Chuyến du lịch Fiji (2)
Lan Dữ Thư thắc mắc đi ra mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, mái tóc vẫn còn ướt bên ngoài khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, dây buộc hờ hững để lộ một mảng lớn cơ ngực rắn chắc.
"Xin lỗi tiên sinh, tôi đi dạo rồi bị lạc, liên lạc với quản gia không được. Có thể cho tôi mượn điện thoại trong phòng anh không?"
Lúc này trên đảo Laucala yên tĩnh đến mức đáng sợ, các biệt thự lại nằm cách xa nhau để đảm bảo sự riêng tư. Lan Dữ Thư cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, nghiêng người nhường đường cho đối phương vào phòng.
Anh nghĩ đối phương gọi điện xong sẽ rời đi, ai ngờ hắn cúp máy rồi lại nhìn vòng hoa trên đầu anh, mỉm cười nói: "Quả nhiên rất hợp với anh."
Người đàn ông tóc vàng dùng từ "sure enough". Lan Dữ Thư sững lại, trong đầu nhanh chóng dịch ra "quả nhiên" hoặc "đúng là như vậy". Nếu không hiểu sai thì có nghĩa là... vòng hoa này do người đàn ông này tặng?
"Anh tặng tôi?" Lan Dữ Thư không thích chơi trò đoán mò, liền tháo vòng hoa xuống, nắm trong tay cau mày nhìn người đàn ông.
"Là tôi." Người đàn ông tóc vàng thẳng thắn thừa nhận, "Lúc các anh đi du ngoạn trên biển hôm nay, tôi đã thấy anh từ xa. Anh rất đẹp đúng gu của tôi."
"......"
Lan Dữ Thư biết người ngoại quốc khá thẳng thắn trong chuyện này, nhưng có cần trực diện đến thế không? Cậu gãi đầu bình tĩnh đáp: "Tôi không có hứng thú với tình một đêm. Mời anh về cho."
Người đàn ông tóc vàng không hề có ý rời đi, còn chậm rãi bước lên từng bước ép Lan Dữ Thư lùi về phía ban công: "Anh không lập tức đuổi tôi ra ngoài, vậy có phải chứng tỏ anh là gay?"
Người đàn ông ung dung vuốt ngược mái tóc ướt, tự tin nói: "Tôi rất giỏi chuyện giường chiếu, có muốn thử không?"
Thử ông nội nhà anh ấy!
Lan Dữ Thư còn chưa kịp nổi đóa thì từ bên ngoài, một tiếng hét quỷ dị vang lên: "Lan Dữ Thư! Cậu là đồ bất cẩn à? Đi ngủ cũng không biết đóng cửa—mẹ nó?!"
Thịnh Vô Cực vừa bước vào phòng đã thấy cảnh trên ban công, lập tức ba bước thành hai xông tới, mạnh tay kéo gã đàn ông tóc vàng ra, giận dữ quát: "Thằng Tây nào đây?!"
Anh nhận ra mình vừa nói tiếng Trung, ngay lập tức đổi sang tiếng Anh: "Này, anh đang làm cái quái gì vậy?"
Người đàn ông tóc vàng giơ hai tay lên, lùi lại hai bước: "Ê, đừng kích động. Tôi chỉ muốn làm quen với vị tiên sinh này thôi."
Thịnh Vô Cực nhìn từ đầu đến chân gã một lượt, rồi cười khẩy: "Tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm phanh ngực rồi đến tận đây để làm quen á? Biến ngay, không thì tôi quăng anh xuống biển bây giờ!"
Người đàn ông tóc vàng nhướng mày, trông có vẻ đã hiểu ra chuyện gì đó, hắn chỉnh lại áo choàng, cười nham nhở: "Ồ, ra là anh có bạn trai rồi. Chúc hai người một đêm vui vẻ nhé. Nhưng mà..."
Hắn cười đầy ẩn ý, trong sự thản nhiên mang theo vài phần tục tĩu: "Nếu hai người có hứng 'threesome', cứ thoải mái tìm tôi."
Chưa kịp để Thịnh Vô Cực đá thêm một cú, đối phương đã nhanh chân chuồn mất.
Thịnh Vô Cực tức đến mức chống tay lên hông, đi qua đi lại trên ban công: "Tôi phải kiện hắn ngay lập tức! Không, phải kiện cả cái đảo này luôn!"
Anh dừng bước, ánh mắt rơi vào vòng hoa trong tay Lan Dữ Thư, liền giật lấy rồi vung tay ném thẳng xuống vách đá: "Lan Dữ Thư, sao cậu toàn gặp phải mấy loại người này vậy?!"
Lan Dữ Thư nhìn Thịnh Vô Cực đang tức giận như một chú chim nhỏ xù lông, bỗng thấy có chút đáng yêu. Cậu vỗ vai anh trấn an: "Anh hỏi tôi, tôi cũng muốn biết đây. Thôi nào, đừng giận nữa. Hắn cũng chưa làm gì cả, người ngoại quốc tư tưởng thoáng, từ chối là được rồi."
Thịnh Vô Cực nhíu mày nhìn cậu ánh mắt đầy phiền muộn: "Cậu chẳng có chút cảnh giác nào à? Người ta gõ cửa là cậu mở? Ăn mặc kiểu đó không phải rõ ràng là muốn câu dẫn cậu sao?"
"Hắn nói bị lạc đường, muốn mượn điện thoại gọi quản gia, tôi không nghĩ nhiều nên mới cho vào. Sau đó mới phát hiện ra ý đồ của hắn." Lan Dữ Thư ngáp một cái, lười biếng nói tiếp: "Thôi, khuya rồi, anh tìm tôi có chuyện gì? Nói trước, đừng có mấy trò vớ vẩn, tôi mệt lắm muốn đi ngủ."
"......"
Phải công nhận rằng khi thông minh, Lan Dữ Thư rất thông minh. Thịnh Vô Cực bị câu nói của cậu chặn họng, cuối cùng bật cười.
Tối hôm đó, sự chủ động của Lan Dữ Thư khiến lòng Thịnh Vô Cực ngứa ngáy. Ban đầu, anh cũng chỉ định nhân lúc trời tối mà thân mật một chút, không đến mức làm gì quá đáng, chỉ đơn giản là ôm Lan Dữ Thư ngủ. Không ngờ vừa mới manh nha hành động thì lại gặp phải một tên Tây ngu ngốc, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của anh.
Lan Dữ Thư đẩy anh ra, đi vào phòng tắm. Tắm xong bước ra thấy Thịnh Vô Cực vẫn còn đó, cậu cũng chẳng buồn quan tâm, chui thẳng vào chăn, tự nhiên mà ngủ.
Thịnh Vô Cực hít sâu một hơi, cảm thấy có chút bất lực với Lan Dữ Thư. Cậu quá thản nhiên, còn anh thì lại giống như một kẻ trộm đang làm chuyện mờ ám. Điều này khiến anh thấy bực bội, nhưng cũng không rõ bản thân bực vì điều gì. Từ sau khi gặp Lan Dữ Thư, mọi cảm xúc của anb đều trở nên khó hiểu, vậy mà anh lại làm quen với điều đó rồi.
Nhanh chóng đi tắm xong, Thịnh Vô Cực trèo lên giường, chen vào bên cạnh Lan Dữ Thư, một phát ôm cậu vào lòng, còn ép đầu cậu tựa lên ngực mình. Sau đó, anh thản nhiên nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau vừa mở mắt dậy, Thịnh Vô Cực liền gửi đơn khiếu nại toàn bộ nhân viên trên đảo. Anh viết một email dài hơn nghìn từ bằng tiếng Anh, liệt kê từ việc tự ý tiết lộ thông tin phòng khách, đến vấn đề an ninh ban đêm, rồi chất lượng phục vụ cần cải thiện—bất kỳ lỗi lớn nhỏ nào có thể bắt bẻ, anh đều lôi ra làm ầm lên.
Tới trưa cùng ngày, tổng quản lý của đảo mang theo nụ cười tươi rói, cùng một đội ngũ phục vụ đông gấp đôi hôm qua đến chăm sóc tận tình cho Thịnh Vô Cực. Anh ung dung hưởng thụ, quyết phải trút hết cơn bực mới chịu bỏ qua.
"Chỉ mới không gặp một đêm mà lão Thịnh bị kích thích gì à? Lại phát điên gì nữa đây?"
Trương Chu ngậm ống hút nhâm nhi nước dừa, nhìn Thịnh Vô Cực khoanh tay sau lưng, dẫn theo cả một đám người đi quanh đảo kiểm tra chỗ này chỗ kia như thể lãnh đạo đi thị sát. Anh ta soi mói từng chút một, phát huy triệt để thái độ của một kẻ "ai trả tiền, người đó là ông nội".
Lan Dữ Thư xách theo chiếc giỏ trống mà quản gia phát cho, bất đắc dĩ thở dài: "Anh ấy vui là được, chúng ta đi tham quan trang trại đi, vẫn chưa trải nghiệm nông trại đâu."
Quản gia nói hôm nay khách có thể tự tay thu hoạch vani và mật ong để làm kem, ngoài ra còn có thể hái chuối, đu đủ và cùng bếp trưởng chuẩn bị món "Lovo" truyền thống của Fiji.
Lan Dữ Thư rất có hứng thú với trải nghiệm này, liền theo quản gia đi thăm thú nông trại, còn học được thêm về rất nhiều loại rau quả mà trước đây cậu chưa từng thấy. Quản gia cẩn thận giải thích công dụng của từng loại nguyên liệu.
Thời gian trôi qua lúc nào không hay. Dưới sự hướng dẫn của quản gia, Lan Dữ Thư bỏ một nhúm vani vào miệng. Hương thơm kỳ lạ ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng, có chút giống sả nhưng lại mang theo vị the mát của bạc hà. Quản gia giải thích rằng đây là một loại gia vị dùng để ướp thịt bò, có thể tạo ra phản ứng hóa học rất thú vị với thịt.
"Anh trông đáng yêu thật đấy."
Một giọng nói vang lên. Lan Dữ Thư ngẩng đầu, thấy tên tóc vàng tối qua chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong trang trại.
Trương Chu khó hiểu: "Tên này là ai? Cậu quen à? Sao tôi thấy câu hắn nói cứ như quấy rối tình dục ấy?"
"Không quen, chúng ta đi chỗ khác xem thử."
Tên tóc vàng vẫn cười cười thong thả đi theo phía sau, thỉnh thoảng buông vài câu bình luận như: "Ngón tay của anh rất đẹp", "Chắc tóc anh mềm lắm nhỉ?"
Trương Chu dù có chậm hiểu đến đâu thì cũng không thể không nhận ra điều bất thường. Anh ta khoái chí gửi tin nhắn cho Thịnh Vô Cực: "Mẹ nó, đừng có hành hạ nhân viên nữa, nhà bị trộm rồi!"
Thịnh Vô Cực vội vàng lao đến trang trại, vừa thấy tên tóc vàng đang lượn lờ quanh Lan Dữ Thư, cơn tức vừa mới hạ xuống lại bùng lên.
Vừa bước nhanh tới, anh vừa hỏi tổng quản lý: "Thằng đó là ai?"
"Ồ, đó là đại công tử của tập đoàn X bên Mỹ."
Thịnh Vô Cực nhíu mày. Tập đoàn X—tập đoàn đóng tàu nổi tiếng toàn cầu, một gã tư bản đích thực. Bảo sao thái độ còn hống hách hơn cả anh.
"Lan Dữ Thư."
Thịnh Vô Cực đột ngột chen vào giữa hai người, chắn tầm mắt của tên tóc vàng. Giọng anh lạnh tanh:
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Hái quả vani để tối làm kem," Lan Dữ Thư tranh thủ quay đầu lại nhìn anh, rồi hỏi: "anh có muốn ăn không? Tôi sẽ hái thêm một ít."
Thịnh Vô Cực rất hưởng thụ sự dịu dàng của cậu, khoanh tay xoay người lại khiêu khích nhìn người đàn ông tóc vàng, cố tình đổi ngôn ngữ: "Bảo bối, dù em có làm thuốc độc tôi cũng ăn."
Lan Dữ Thư giật nhẹ khóe môi, trong lòng thầm nghĩ thiếu gia nhà họ Thịnh có lẽ đã bị kích thích lòng hiếu thắng một cách kỳ quặc. Nhưng mà không biết cơn hiếu thắng này từ đâu mà có? Cậu khẽ cười khổ, có lẽ là vì hiện tại mối quan hệ giữa hai người giống như một cuộc giao dịch. Trong mắt Thịnh Vô Cực, cậu là "sở hữu" của anh, mà khi đồ của mình bị người khác nhòm ngó, bản năng tranh giành tất nhiên sẽ trỗi dậy.
"Đi thôi, về làm kem." Lan Dữ Thư đứng dậy, cảm thấy bất lực trước hai người đang căng thẳng đối đầu kia.
Thịnh Vô Cực hừ một tiếng, nhanh chóng bước theo Lan Dữ Thư.
Chứng kiến màn kịch hay, Trương Chu nhịn cười đến mức suýt nội thương, hào hứng báo cáo trong nhóm chat với mấy anh em đang đi lặn: "Mấy ông về ngay đi, chó Thịnh gặp đối thủ rồi!"
Tại nhà hàng trong khu vườn thực vật, Lan Dữ Thư với khả năng học hỏi siêu nhanh chỉ mất nửa tiếng để làm ra một ly kem vani trông rất ra dáng.
Thịnh Vô Cực liếc nhìn người đàn ông tóc vàng vẫn bám dai dẳng ngồi trong góc nhà hàng, nhận lấy ly kem với nụ cười ngông cuồng đầy khiêu khích.
Vệ Đông Lộ và những người khác trở về từ biển, tò mò hỏi Trương Chu đã xảy ra chuyện gì.
Trương Chu nhìn hai người đang ăn kem bên quầy, thêm mắm dặm muối thuật lại một lượt, cuối cùng lén lút tổng kết bằng giọng đầy kịch tính: "Tên kia giàu hơn lão Thịnh, đẹp trai hơn, mắt xanh biếc, ngực nở nang. Lão Thịnh chắc tự ti rồi, sợ Tiểu ớt cay chạy theo người ta, nên đang dốc sức thi đấu 'tranh giành giống đực' đấy."
Lan Dữ Thư không biết bọn họ đang bàn tán sau lưng, nghĩ rằng dù sao cũng là bạn bè, nên chia kem ra và bưng đến cho họ.
Trương Chu hôm nay vừa được xem kịch hay, lại còn được ăn kem do chính Lan Dữ Thư làm, lập tức hóa thân thành fan cuồng: "Ngon! Ngon cực! Đây là ly kem thú vị nhất tôi từng ăn."
Thịnh Vô Cực nghe vậy, lập tức liếc mắt cảnh cáo. Trương Chu nhe răng cười hì hì, không nói thêm gì nữa.
Người đàn ông tóc vàng chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Thịnh Vô Cực, đứng dậy bước đến bàn họ, lịch sự hỏi: "Tôi có thể có một phần không?"
"Mơ đi, trong mơ cái gì cũng có."
Thịnh Vô Cực lạnh lùng đáp, rồi dùng thìa của mình chọc vào từng ly kem trên bàn. Cả nhóm lập tức hét ầm lên: "Cậu điên rồi hả? Giờ thì ai còn ăn được nữa?!"
Lan Dữ Thư đau đầu nhìn người đàn ông tóc vàng. Cậu tự nhận mình chưa đủ sức hút để khiến đối phương theo đuổi không rời, nhưng đồng thời cũng không muốn vì mình mà làm Thịnh Vô Cực mất hứng. Vì thế cậu nói:
"Ngài có thể nói chuyện riêng với tôi một lát không?"
Người đàn ông tóc vàng sững sờ hai giây, sau đó mỉm cười: "Thật vinh hạnh."
Lan Dữ Thư nhìn lướt qua vẻ mặt không vui của Thịnh Vô Cực, rồi nói: "Ở quầy bar còn một ít kem, có thể nhờ quản gia lấy thêm. Thịnh tổng, để tôi tự giải quyết."
Hai người đi ra ngoài, đứng dưới hàng dừa bên ngoài nhà hàng.
Lan Dữ Thư đi thẳng vào vấn đề: "Tôi không biết ngài có suy nghĩ gì, có thể chỉ là vô tình gặp một người thú vị trong kỳ nghỉ, muốn có một cuộc tình chớp nhoáng. Nhưng tôi muốn nói rằng, tôi và bạn bè đến đây để thư giãn, tôi chỉ mong họ vui vẻ. Còn ngài, ngài đang làm chúng tôi thấy phiền lòng. Mong ngài đừng tiếp tục quấy rầy chúng tôi nữa."
Người đàn ông tóc vàng nhìn sâu vào mắt cậu, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó. Một lát sau, hắn nhếch môi cười:
"Tôi khiêu khích anh ta như vậy mà anh ta còn chưa thẳng thắn tuyên bố chủ quyền. Hai người không phải là người yêu đúng không? Nếu không phải, thì quen thêm một người có gì là không tốt?"
Lan Dữ Thư quay đầu lại—chỉ thấy Thịnh Vô Cực và đám người kia đang dán chặt mặt vào cửa sổ, lén lút theo dõi tình hình bên ngoài.
Lan Dữ Thư mỉm cười: "Không biết cái gọi là 'tuyên bố chủ quyền' trong lời anh có ý gì."
"Hắn ta đáng lẽ nên đường đường chính chính hôn cậu ngay trước mặt tôi, nhưng tiếc là hắn không làm vậy. Là do hắn không thích cậu? Hay cậu không thích hắn?"
Mấy người làm ăn ai cũng tinh tường thế này sao? Chuyện như vậy cũng nhìn ra được à?
"Không, anh ấy không thích tôi. Hiện tại tôi vừa mới xác định là tôi thích anh ấy, nhưng vì một số lý do tôi vẫn chưa muốn cho anh ấy biết. Vì vậy, thưa ngài, xin đừng làm phiền tôi nữa. Chân thành chúc ngài có một kỳ nghỉ vui vẻ ở đảo Laucala."
Người đàn ông tóc vàng nhìn về phía sau một lúc, rồi bất ngờ nở nụ cười ranh mãnh. Khi Lan Dữ Thư chưa kịp đề phòng, hắn nhanh chóng vòng tay kéo cậu lại, hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
Lan Dữ Thư như bị chó cắn, lập tức đẩy hắn ra: "Này! Nói chuyện thì cứ nói, sao lại động tay động chân!"
Trong nhà hàng, Thịnh Vô Cực nhanh chóng chống tay lên bệ cửa sổ, phóng ra ngoài, hối hả lao về phía họ.
"Tóc cậu mềm thật đấy." Gã đàn ông tóc vàng nháy mắt, "Nụ hôn này coi như tôi giúp cậu một chút."
Hắn nhìn Thịnh Vô Cực đang chạy đến, chụm ngón trỏ và ngón giữa lại đặt lên thái dương, hướng về phía Thịnh Vô Cực làm động tác "bắn súng": "Cậu cũng chỉ đến thế thôi."
Nói xong, hắn lập tức chạy bán sống bán chết như đang thi chạy 800 mét.
"Có giỏi thì đừng chạy!"
Thịnh Vô Cực tức giận định đuổi theo, nhưng Lan Dữ Thư nhanh tay giữ anh lại.
Mặc dù biết Thịnh Vô Cực sốt ruột vì "vật sở hữu" của mình bị xâm phạm, nhưng Lan Dữ Thư không thể phủ nhận rằng, khoảnh khắc này khiến cậu thấy có chút vui vẻ. Cậu bật cười, kéo Thịnh Vô Cực quay về: "Về ăn nốt phần kem của anh đi."
Thịnh Vô Cực tức đến phát điên: "Hai người nói gì với nhau? Sao hắn lại hôn cậu? Đám Tây này đúng là không có khái niệm ranh giới gì hết! Chút nữa phải báo cáo lên quản lý!"
Lan Dữ Thư nhìn anh thử dò xét: "Tổng giám đốc Thịnh, sao anh tức giận đến vậy?"
"Cậu là bạn giường của tôi, hắn hôn cậu, tôi mà không tức thì còn là người à?" Thịnh Vô Cực buột miệng mà không kịp suy nghĩ. "Mau nói đi, rốt cuộc hai người đã nói gì?"
Quả nhiên, Lan Dữ Thư nghĩ, Thịnh Vô Cực đúng là đồ ngốc.
Cậu thả tay anh ra, không buồn để ý đến liền quay lưng bỏ đi.
Thịnh Vô Cực sững người—sao anh lại cảm thấy Lan Dữ Thư đang giận nhỉ?
"Này, rốt cuộc hai người đã nói gì?"
"Anh tự đoán đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com