IF Tuyến - Theo đuổi vợ (2)
Cứ thế đến mùa xuân năm mới, sau khi chuẩn bị xong bộ phim mới, Lan Dữ Thư phải đến Vân Nam bắt đầu nửa năm quay phim, Lan Dữ Thư cũng không có thời gian và tâm trí để quan tâm đến Thịnh Vô Cực nữa.
Bộ phim mới kể về câu chuyện của một cảnh sát nằm vùng chống ma túy ở biên giới. Lan Dữ Thư yêu cầu quay ngoại cảnh thực tế, nên tiến độ rất chậm chỉ để dồn tâm huyết vào từng cảnh quay.
Tháng năm, trong thời gian quay phim ở Nộ Giang, gặp phải một trận mưa bão lớn, gây ra lũ quét, đoàn làm phim rút lui không kịp, bị mắc kẹt trong một thung lũng.
Thiên tai xảy ra quá đột ngột, Lan Dữ Thư đã không còn nhớ rõ mình đã trốn khỏi trận lũ quét như thế nào, cậu chỉ nhớ mình vừa kéo vừa đẩy những người xung quanh chạy về phía vùng đất cao, cành cây cứa rách ống chân mà cậu cũng không phản ứng, dòng lũ lớn cuốn theo đá và bùn đất gào thét lao về phía trước mặt họ.
Điện thoại trong thung lũng không có tín hiệu, Lan Dữ Thư không kịp hoảng sợ và quan tâm đến vết thương trên người, chật vật cố gắng xác nhận số lượng nhân viên xung quanh, sau đó cùng mọi người nghĩ cách tự cứu mình.
Thấy tin tức bất ngờ về trận lũ quét ở Nộ Giang Vân Nam, trong lòng Thịnh Vô Cực lập tức dấy lên một dự cảm chẳng lành. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Lan Dữ Thư, nhắn tin WeChat gọi điện thoại di động, nhưng tất cả đều không có ai bắt máy. Anh lại gọi cho vài nhà sản xuất khác của đoàn làm phim, nhưng tất cả đều không ai trả lời.
Lúc này, phóng viên tiền tuyến gửi tin tức về, vừa nhận được tin, lúc xảy ra sự việc, đoàn làm phim "Ám Triều Dũng Động" đang quay phim trong núi, hiện tại toàn bộ thành viên trong đoàn đều không rõ sống chết.
"Chết tiệt!" Đó chẳng phải là đoàn làm phim của Lan Dữ Thư sao! Thịnh Vô Cực lập tức lao ra khỏi Thịnh Hòa Giải Trí.
Không quen thuộc với tình hình trong núi, đồng thời lo lắng việc chạy loạn sẽ gặp phải một trận lũ quét khác, mọi người trong đoàn phim bất đắc dĩ chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm để qua đêm.
Khi Thịnh Vô Cực dẫn đội cứu viện tìm thấy họ, phần lớn mọi người trong đoàn phim đều đang sốt cao, nằm liệt trên đất, hơi tàn sức kiệt. Hiện trường quá hỗn loạn, tim Thịnh Vô Cực đập thình thịch. Mấy tiếng đồng hồ này đối với anh mà nói dài như cả năm, anh không ngừng nghĩ nếu không tìm thấy người thì sao.
Anh bước thấp bước cao tìm kiếm Lan Dữ Thư trong đám người, khi nhìn thấy Lan Dữ Thư đang nhắm mắt, mặt đỏ bừng vì sốt cao, dựa vào gốc cây lớn cùng với vài người khác, Thịnh Vô Cực đột nhiên run rẩy, anh gần như chạy tới.
"Lan Dữ Thư! Cậu có sao không?!"
Không có ai trả lời, giọng Thịnh Vô Cực run rẩy anh đưa tay sờ trán Lan Dữ Thư nóng như lửa đốt, rồi lại đưa tay dò hơi thở, may quá cậu ấy vẫn còn sống.
Lan Dữ Thư mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của Thịnh Vô Cực, tưởng rằng đó là ánh sáng lóe lên trước khi chết, cậu khàn giọng gọi một tiếng "Thịnh Vô Cực", muốn mở mắt ra xác nhận xem có phải là người đó thật hay không, nhưng vì quá mệt mỏi mà ý thức mơ hồ, nhanh chóng bị bóng tối vô biên nuốt chửng.
"Đừng ngủ! Lan Dữ Thư, chúng tôi đến đưa các cậu ra ngoài đây!"
Tỉnh lại đã là hai ngày sau, Lan Quốc Thanh và Lâm Phương đã chạy đến Vân Nam ngay trong đêm xảy ra sự việc, Lan Dữ Thư nhìn thấy Lâm Phương thì khóc đỏ cả mắt lúc này cậu mới nhận ra mình đã được cứu.
Từ miệng Lâm Phương, Lan Dữ Thư biết được đoàn làm phim phúc lớn mạng lớn, không có ai gặp nạn và toàn bộ đều được cứu, nhưng vẫn có người bị thương ở các mức độ khác nhau, tất cả đều được đưa đến bệnh viện địa phương, cậu cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Phương nắm chặt tay cậu, nói: "Tổng giám đốc Thịnh của Thịnh Hòa cùng với đội cứu viện đã cõng từng người các con ra ngoài, khi chúng ta nhìn thấy anh ấy, quần áo dính đầy bùn đất, còn an ủi chúng ta đang lo lắng đến phát điên là không sao đâu, nhất định khi gặp lại phải cảm ơn anh ấy thật tốt."
Lan Dữ Thư sững người, hóa ra lúc đó không phải là mơ. Cậu hỏi: "Thịnh Vô Cực đâu?"
"Vẫn còn ở hiện trường, sau khi cứu các con ra, anh ấy lại lập tức bảo tập đoàn Thịnh Hòa gửi vật tư cứu trợ đến, phạm vi bị ảnh hưởng quá lớn, nhà chúng ta cũng đang giúp điều động nhu yếu phẩm, ba con mấy ngày nay đều bận rộn cùng với anh ấy."
Chân của Lan Dữ Thư bị gãy xương, đã được bó bột, những chỗ khác chỉ bị trầy xước nhẹ. Cậu chống nạng được Lâm Phương dìu đi, lần lượt xác nhận sự an toàn của những thành viên đoàn phim khác đang nằm viện, nghe những người bị tách ra kể lại quá trình họ được cứu, thời gian nhanh chóng trôi đến tối.
Lan Dữ Thư đang ăn cơm cùng mọi người trong nhà ăn bệnh viện, ngẩng đầu lên liền thấy Thịnh Vô Cực một thân bụi bặm chạy đến bệnh viện.
Trên mặt Thịnh Vô Cực dính đầy bụi không biết từ đâu, quần áo cũng dính bùn đất, tóc tai bù xù mắt như radar, liếc mắt một cái đã phát hiện ra Lan Dữ Thư trong đám đông.
Không đợi Lan Dữ Thư lên tiếng, anh đã bước nhanh tới ôm chặt Lan Dữ Thư vào lòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, im lặng không nói gì.
Đầu óc Lan Dữ Thư lập tức đình trệ, trước đây họ chỉ giao tiếp trực tiếp hoặc qua WeChat, gặp mặt cũng không có đụng chạm cơ thể, Thịnh Vô Cực lại không nhịn được mà phá vỡ ranh giới đó vào lúc này.
Nhìn thấy Lâm Phương và Lan Quốc Thanh mắt trợn tròn kinh ngạc, Lan Dữ Thư hơi hoàn hồn, nhẹ nhàng đẩy anh ta ra nói: "Ba mẹ tôi ở đây."
Thịnh Vô Cực thuận thế buông cậu ra, ho nhẹ một tiếng, nói: "Xin lỗi, tôi không phải không tôn trọng cậu, mà là không nhịn được."
Lan Dữ Thư há miệng nhìn anh ta, rất nhiều cảm xúc trào dâng trong lòng, cuối cùng cậu khẽ thở dài: "Thịnh tổng, lần này cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn anh đã đến đây ngay lập tức."
"Ừm, tôi đi ăn cơm trước, cả ngày chưa ăn gì, cậu nói chuyện với ba mẹ cậu đi."
Thịnh Vô Cực đến quầy lấy một phần cơm hộp ngồi cùng mấy nhà sản xuất quen biết không xa, vừa nói chuyện vừa ăn nhanh.
Lâm Phương kéo Lan Dữ Thư lại: "Con và Thịnh tổng... trước đây đã quen nhau rồi à?"
Lan Quốc Thanh cũng hỏi: "Anh ta... chắc là đến tìm con đúng không? Hai ngày nay con hôn mê, tối nào anh ta cũng đến thăm con."
Lan Dữ Thư nhìn người đang ăn cơm. Vẻ mặt Thịnh Vô Cực vừa rồi rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vì có nhiều người ở đây nên đã kìm nén lại.
Lan Dữ Thư nghĩ ngợi một chút, nói: "Ừm có quen biết, lát nữa con sẽ cảm ơn anh ấy đàng hoàng."
Lan Dữ Thư chống nạng đi đến bên cạnh Thịnh Vô Cực, ngồi đối diện anh dưới sự quan sát của anh ta, mấy nhà sản xuất đều là người trong giới, mọi người đều nghe nói về hành động theo đuổi người ta hơn nửa năm nay của Thịnh Vô Cực, lúc này nhìn thấy hai người họ, tự động tìm cớ rời đi để lại không gian cho hai người họ.
Thịnh Vô Cực đã ăn xong đang dùng khăn giấy lau miệng, mở lời trước.
"Lan Dữ Thư, cậu không cần cảm thấy có gánh nặng, đến Vân Nam là tôi tự nguyện, vì lúc nghe tin tôi đã hành động trước khi suy nghĩ, sợ cậu thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, vừa rồi không kiềm chế được cũng là vì hai ngày nay tôi luôn sợ mất cậu, cậu nói hai người phải hiểu và tôn trọng lẫn nhau, sau này tôi sẽ làm tốt."
Thịnh Vô Cực trong lòng rất bất an, anh thấy Lan Dữ Thư không nói gì, sợ Lan Dữ Thư cảm thấy mình tự làm quá mức, bảo mình mau cút đi thế là lại như cái máy trải bài, tự mình nói tiếp.
"Lúc đầu tôi nói làm bạn nhưng thực ra là muốn theo đuổi cậu, khiến cậu thích tôi sau đó sẽ đá cậu, nhưng sau này tôi đã thay đổi tôi thích cậu trước rồi, vì tôi dần dần biết được, cậu là một người rất có sức hút, tôi xem phim của cậu, đọc được một số suy nghĩ của cậu trong đó, tôi nhìn thấy những hình ảnh cậu đứng trên sân khấu nhận giải, tim tôi sẽ không ngừng đập nhanh."
"Tôi cứ luôn lảng vảng trong tầm mắt của cậu, lén nghe cậu nói chuyện về phim ảnh, về lý tưởng với người khác, rồi lại ghen tị. Ghen tị vì mình không thể cùng tần số với cậu, mà cậu thì cứ phớt lờ tôi. Tôi chỉ có thể giả vờ không hiểu để hỏi cậu, một thằng con trai học ban tự nhiên, suốt ngày ở nhà xem phim phân tích cảnh quay, sắp trầm cảm đến nơi rồi."
"Tôi..."
"Khoan đã," thấy anh ta định nói tiếp, Lan Dữ Thư ngắt lời: "Anh đang tỏ tình đấy à?"
"...Vâng," Thịnh Vô Cực hít sâu một hơi, "Vì giờ tôi đang rất căng thẳng, cậu lại định từ chối tôi nữa đúng không? Hẹn cậu đi ăn thì cậu không đi, tặng hoa tặng quà thì cậu vứt hết, nói chuyện với cậu thì cậu quay mặt đi. Cậu xem thường tôi, tôi sợ cậu bảo tôi đừng tự mình đa tình, bảo tôi cút xéo cho nhanh."
Lan Dữ Thư không khỏi bật cười, hóa ra nửa năm nay Thịnh Vô Cực đã trải qua quá trình chuyển biến tâm lý như thế này.
Cậu hắng giọng nói: "Thịnh Vô Cực, anh nghe tôi nói này."
"Trước hết, cảm ơn anh vì lần xuất hiện này, vì tôi không ngờ anh sẽ đến, lại còn cứu cả đoàn phim ra ngoài ngay lập tức. Tôi thay mặt họ chân thành cảm ơn anh."
"Sau đó tôi cũng muốn nói, thật ra tôi thấy anh khá phiền. Những quan niệm về tình yêu mà anh thể hiện trước đây khiến tôi khó mà đồng tình được. Như anh nói, ban đầu anh chỉ muốn trả thù tôi, chứ không thực sự muốn tìm hiểu con người tôi. Nói thật là giờ tôi vẫn còn hơi giận, nhưng nghe anh thành thật như vậy thì có vẻ cũng nguôi ngoai được phần nào."
"Thịnh Vô Cực, tình cảm là chuyện cần chân thành, không phải cứ tặng hoa tặng quà là có được. Có thể trước khi gặp tôi, phong cách hành xử của anh là như vậy, tôi không có lý do gì để yêu cầu anh thay đổi vì tôi cả, nhưng chúng ta có thể thử thực sự chân thành tiếp xúc với đối phương, nhìn thấy ưu điểm của nhau, cũng nhìn thấy khuyết điểm của nhau, rồi mới quyết định có nên bắt đầu một mối quan hệ hay không."
"Tôi xin lỗi vì sự lạnh lùng trước đây, quả thực là do tôi có ấn tượng không tốt về anh ngay từ đầu. Từ giờ trở đi, chúng ta bắt đầu làm bạn, tiếp xúc với nhau nhé."
Thịnh Vô Cực ngẩn người một lúc lâu, rồi nhíu mày hỏi: "Cậu không phải vì tôi đến cứu cậu lần này mà thấy thương hại tôi đấy chứ? Nếu vậy thì tôi không cần đâu, tôi đã nói rồi cậu không cần phải thấy có gánh nặng gì cả, cứ như thế nào thì cứ vậy đi, tôi sẽ làm việc của tôi, tiếp tục dành thời gian học cách tìm hiểu cậu, thấu hiểu cậu và tôn trọng cậu."
"Tôi không thể phủ nhận là chuyện lần này gặp anh không liên quan gì, biết anh đến, tôi cảm động là thật nhưng lý do quan trọng hơn là," Lan Dữ Thư dừng lại một chút, mỉm cười nói: "Vì những lời anh nói ra mà không hề chuẩn bị trước, thành thật là bước đầu tiên của giao tiếp."
Thịnh Vô Cực âm thầm tiêu hóa lời Lan Dữ Thư nói, Lan Dữ Thư đợi một lúc, mới nghe anh trả lời: "Lan Dữ Thư, cậu thật khó theo đuổi."
Lan Dữ Thư cười: "Những thứ càng đến sau một thời gian dài chờ đợi, càng đáng để người ta trân trọng."
Thiết bị của đoàn phim hầu hết bị lũ cuốn trôi, khu vực bị thiên tai cũng cần được khắc phục hậu quả, các thành viên trong đoàn sau khi trải qua thiên tai cũng bị sang chấn tâm lý, cần gặp bác sĩ tâm lý. Lan Dữ Thư bàn bạc với nhà sản xuất rồi quyết định tạm dừng quay phim một tháng, để nhân viên đoàn phim điều chỉnh lại tâm lý và chuẩn bị lại thiết bị.
Chân Lan Dữ Thư không tiện, ở lại cũng chỉ chiếm dụng nguồn lực y tế, ngày hôm sau cậu cùng Lâm Phương về thành phố B trước, Lan Quốc Thanh và Thịnh Vô Cực ở lại Vân Nam xử lý việc tiếp nhận vật tư, hai ngày sau mới về.
Thịnh Vô Cực mỗi ngày đều chia sẻ với Lan Dữ Thư về những việc mình đã làm và lần Lan Dữ Thư nào cũng trả lời.
Lan Dữ Thư: Đừng gửi hoa và đồ ăn đến studio nữa, dạo này họ cứ than phiền với tôi là bị anh vỗ béo lên cả chục cân rồi đấy.
Thịnh Vô Cực: Không phải cậu bảo là vứt hết rồi sao?
Lan Dữ Thư: Lừa anh thôi.
Thịnh Vô Cực: ...Hoa vẫn phải gửi, cho tôi xin địa chỉ mới đi.
Lan Dữ Thư nghĩ ngợi một chút, rồi cười gửi địa chỉ nhà cho anh: Vậy thì gửi đến đây đi.
Ngày hôm sau, cửa nhà Lan Dữ Thư có người đến tìm cậu liền ra mở cửa, lần này cậu nhận được một chậu hoa nhài đang phát triển rất tốt. Thịnh Vô Cực không ở thành phố B nên không thể viết tay tấm thiệp, nhưng đã gửi một tin nhắn WeChat.
Thịnh Vô Cực: Sau này chỉ có chậu hoa nhài này thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com