Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IF Tuyến - Tình định

Ngày mà Thịnh Vô Cực trở về từ Vân Nam đến thành phố B, anh không kịp nghỉ ngơi mà lập tức từ sân bay đi tìm Lan Dữ Thư. Vì không có thời gian thay đồ mới, lại hai ngày chưa cạo râu, bị bảo vệ hiểu lầm là người vô gia cư, chặn ở cổng khu biệt thự không cho vào.

Dự định tạo bất ngờ nhưng bị thất bại, cuối cùng đành phải gọi điện cho Lan Dữ Thư.

Lan Dữ Thư nhận được cuộc gọi từ bảo vệ, liền nhanh chân đến đón Thịnh Vô Cực. Thịnh Vô Cực nói với bảo vệ: "Anh nhớ mặt tôi đấy nhé, sau này tôi thường xuyên đến."

Bảo vệ chỉ cười gượng hai tiếng rồi cho anh vào.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, Lan Dữ Thư hỏi Thịnh Vô Cực: "Sao anh lại đến đây?"

"Đến để kiểm tra xem hoa của tôi có bị cậu vứt đi không," Thịnh Vô Cực vừa nói vừa dừng lại nhìn Lan Dữ Thư.

Lan Dữ Thư không kịp phản ứng đã phải dừng theo, chưa kịp lên tiếng, Thịnh Vô Cực đã tự động lấy cây gậy trong tay cậu kẹp dưới nách, rồi ngay khi Lan Dưz Thư định phản ứng thì anh tiến lại gần, ôm lấy eo cậu kéo vào lòng mình.

"Tôi giờ không nhịn được muốn ôm cậu, nhưng tôi biết không thể, nên cho tôi một lý do để giúp cậu đi về nhà nhé."

Câu nói quá trực tiếp khiến Lan Dữ Thư ngỡ ngàng. Cậu nắm lấy cánh tay Thịnh Vô Cực thở dài, anh chàng đại thiếu gia này thật sự thẳng thắn quá mức, không biết phải vui hay phải lo.

Khi đến vườn nhà Lan Dữ Thư, Thịnh Vô Cực thấy hoa của mình đã được chuyển vào bồn, đất quanh gốc vẫn còn ẩm, có vẻ như Lan Dữ Thư đã tưới nước cho nó.

"Thấy chưa? Yên tâm rồi chứ?" Lan Dữ Thư mỉm cười hỏi.

Thịnh Vô Cực gật đầu buông tay ra, trả lại cây gậy cho cậu, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Lan Dữ Thư: "Thực ra tôi vội vàng đến đây là để tặng cậu cái này."

Lan Dữ Thư ngẩn người nhận lấy, mở hộp ra trước mặt anh, bên trong là một chiếc ghim cài áo hình hoa lan làm bằng bạc, cánh và lá được làm rất tinh xảo.

"Tôi biết cậu không thiếu gì, cũng không muốn dò hỏi xem cậu thích gì, trên đường về thấy cái này hợp với cậu nên mua luôn."

Lan Dư Thư để chiếc ghim lại vào hộp, gọi tên anh: "Thịnh Vô Cực."

"Ừ?"

"Cảm ơn món quà của anh," Lan Dữ Thư dừng lại một chút rồi ôm lấy anh. Sau khi cảm nhận thấy anh cứng đờ người, liền buông ra, "So với những món quà đắt tiền trước kia anh tặng thì tôi thích cái này hơn."

Thịnh Vô Cực mơ màng rời khỏi nhà Lan Dữ Thư. Về đến căn hộ của mình, anh mới suy nghĩ ra ý nghĩa của ngày hôm nay. Hóa ra Lan Dữ Thư là người rất đơn giản và thuần khiết, không cần phải cố gắng tặng những món đồ xa xỉ đắt tiền, điều cậu ấy muốn thật sự là sự chân thành.

Khi tìm được phương hướng cố gắng, Thịnh Vô Cực cảm thấy như thể mình đã khai thông được "mạch tình yêu," kỹ năng yêu đương bỗng chốc tăng vọt.

Anh nhờ cô giúp việc trong nhà dạy cách nấu canh, nấu ăn, và kéo cả Trương Chu đến làm "chuột bạch" thử món. Cả đời chưa bao giờ vào bếp, đại thiếu gia này sau khi "hành hạ" vị giác của Trương Chu và nhận được câu nói: "Não yêu đương thật đáng sợ," anh hài lòng mang bát canh xương heo đến phòng làm việc của Lan Dữ Thư.

"Ăn gì bổ nấy, gãy xương gãy cốt phải mất trăm ngày, sau này mỗi ngày tôi sẽ mang đến cho cậu."

Lan Dữ Thư cảm thấy sợ hãi vô cùng, vì thật sự không thể tưởng tượng được cảnh Thịnh Vô Cực bận rộn trong bếp như thế nào.

Sau khi uống liên tục nửa tháng canh xương heo, Lan Dữ Thư đến bệnh viện tháo bột thạch cao. Bác sĩ nói xương phục hồi rất tốt, sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động sau này. Thịnh Vô Cực mặt đầy kiêu ngạo nhận công: "Có công lao của bát canh xương heo của tôi đấy."

Bác sĩ mặt không đổi sắc, từ góc độ chuyên môn vạch trần anh ta: "Thật ra vết thương không nghiêm trọng lắm, uống hay không uống canh cũng không sao." Có lẽ thấy vẻ mặt Thịnh Vô Cực không vui, sau đó nói thêm: "Đương nhiên, về mặt tâm lý thì có tác dụng an ủi."

Lan Dữ Thư nhịn cười đến sắp nội thương.

Vì còn nửa tháng nghỉ phép, Lan Dữ Thư không vội trở về Vân Nam, mỗi ngày đều đến studio làm việc, hoặc tranh thủ thời gian nhận lời mời đến mấy buổi tiệc rượu của nhà đầu tư, Thịnh Vô Cực tự học thành tài, dù bận đến mấy cũng dành thời gian làm tài xế riêng.

Người trong giới thấy Thịnh Vô Cực và Lan Dữ Thư đi cùng nhau thì cảm thấy kinh ngạc, trời ơi Thịnh Vô Cực thật sự theo đuổi được rồi. Thịnh Vô Cực lập tức cảnh giác, sợ Lan Dữ Thư hiểu lầm là mình tung tin, vội vàng thanh minh, không có đâu vẫn còn đang trong thời gian đánh giá.

Mọi người lại kinh ngạc, Thịnh Vô Cực anh không được rồi, gần một năm rồi đấy, chậc chậc chậc đây không phải phong cách của anh.

Thịnh Vô Cực nhìn Lan Dữ Thư đang nói chuyện với người khác ở đằng xa, cảm thấy ngọt ngào: "Mấy người quản tôi làm gì, tôi cứ thích thế đấy."

Lan Dữ Thư đang nói chuyện với người khác, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, là tên ngốc năm ngoái nói muốn đầu tư phim cho cậu lại còn muốn cậu làm tình nhân.

Đầu óc đối phương xem ra đã khỏi rồi, hiện tại lại không sợ chết mà lớn tiếng chửi rủa cậu: "Đạo diễn Lan cũng chẳng ra gì nhỉ, lúc đầu từ chối tôi hóa ra là trèo lên cái cây lớn Thịnh Vô Cực, vừa bán mông vừa làm ra vẻ thanh cao."

"Anh nói lại lần nữa xem?"

Mặt Lan Dữ Thư lập tức đen lại, vừa định hắt rượu trong tay vào mặt đối phương, Thịnh Vô Cực luôn chú ý đến Lan Dữ Thư nghe thấy tiếng liền chạy tới, chắn trước mặt cậu lạnh lùng nói: "Anh thử nói lại những lời vừa rồi xem."

Đối phương cũng không sợ Thịnh Vô Cực: "Tôi nói, Lan Dữ Thư bề ngoài giả vờ thanh cao, sau lưng làm đĩ, anh cũng là thứ chó má thích chơi đàn ông, đĩ với chó, trời sinh một cặp."

Thịnh Vô Cực không nói lời thừa thãi, giây tiếp theo giơ chân đá thẳng vào bụng đối phương, đối phương đau đớn kêu lên lùi lại, đụng đổ tháp rượu sâm panh, ly thủy tinh rơi xuống vỡ tan tành. Thịnh Vô Cực tiến lên, giẫm lên ngực đối phương, cười nói: "Con chó từ đâu đến mà dám chửi Lan Dữ Thư? Hôm nay anh không xin lỗi, đừng hòng đứng dậy."

Đối phương vừa chửi bậy vừa giãy giụa, bị Thịnh Vô Cực đá trở lại mặt đất, những người xung quanh kinh ngạc, khi hoàn hồn thì vội vàng tiến lên khuyên can. Lan Dữ Thư cũng hoàn hồn, nhanh chóng bước tới bên cạnh Thịnh Vô Cực kéo tay anh, nói: "Thịnh Vô Cực, loại người này chỉ giỏi mồm mép thôi, đánh cho một trận là ngoan ngay, tôi không sao."

"Lần trước anh đánh hắn ta hắn ta cũng không ngoan mà." Thịnh Vô Cực nhìn Lan Dữ Thư nắm tay mình, không chút dấu vết chuyển thành đan mười ngón tay, mũi chân giẫm trên ngực đối phương dùng sức nghiền, "Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, mau xin lỗi đi."

"Xin lỗi con mẹ anh, có chết tôi cũng không xin lỗi!" Đối phương chết cứng miệng.

Thịnh Vô Cực cong môi cười lạnh: "Vậy sao? Vậy thì xem xem ai chết trước." Nói xong, anh vẫn không hả giận, lại đá mạnh đối phương một cái, dưới sự chứng kiến của mọi người nắm tay Lan Dữ Thư rời đi.

Ra đến xe Thịnh Vô Cực không khởi động xe ngay cũng không nói gì, Lan Dữ Thư cảm nhận được áp suất thấp của anh, có chút không biết nên nói gì. Một lúc sau, Thịnh Vô Cực lấy bao thuốc lá ra, trước tiên hỏi ý kiến: "Lan Dữ Thư, tôi có thể hút thuốc không?"

Lan Dữ Thư ngẩn người, cười nói: "Đương nhiên có thể."

Sau đó Thịnh Vô Cực tự châm một điếu, hạ cửa sổ xe để khói bay ra ngoài, anh hỏi: "Chuyện này trước đây có thường xảy ra không?"

"Ừ, nhưng không thường xuyên, chỉ có một hai lần." Lan Dữ Thư đáp.

Thịnh Vô Cực rít một hơi thuốc, đột nhiên lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi, lần đầu gặp cậu tôi không nên nói chuyện như vậy."

Lan Dữ Thư hơi há miệng, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh cũng đâu có nói gì quá đáng, không cần xin lỗi đâu."

Thịnh Vô Cực lắc đầu: "Không, tôi xin lỗi vì lúc đầu đã nghĩ cậu cũng giống những người khác. Trước đây tôi chưa từng thật lòng thích ai, chỉ biết dùng tiền bạc để cân đo một mối quan hệ. Đến tận hôm nay tôi mới nhận ra, tôi đúng là một thằng khốn."

"Bị tên ngốc ban nãy chọc tức đến mức phải tự kiểm điểm bản thân à?" Lan Dữ Thư cười hỏi.

"Không ngờ đấy," Thịnh Vô Cực nghiêng đầu nhìn cậu, "cậu cũng biết chửi thề cơ à."

Lan Dữ Thư nhún vai: "Anh còn nhiều thứ chưa ngờ lắm, chẳng hạn như... lúc nãy tôi đã định hắt rượu vào hắn, nhưng anh lại nhanh chân hơn."

"Tôi không chịu nổi khi nghe hắn nói cậu như vậy." Thịnh Vô Cực mỉm cười, không nói gì thêm.

Lan Dữ Thư khẽ thở dài, tựa đầu vào ghế: "Không sao đâu, hắn chỉ là loại miệng nhanh hơn não, lần trước bị tôi đánh rồi mà vẫn chưa biết điều. Thật ra tôi cũng thấy bất lực... Tôi chỉ muốn yên ổn làm phim, nhưng trong giới điện ảnh này, kiểu gì cũng phải chạm mặt vài kẻ như thế. Tôi ghét xã giao, nhưng nếu không xã giao thì những chuyện này lại càng khó tránh. Phiền chết đi được."

Đây là lần đầu tiên Lan Dữ Thư bộc lộ cảm xúc tiêu cực trước mặt Thịnh Vô Cực—vừa có chút mệt mỏi, vừa như đang mở lòng tâm sự.

Thịnh Vô Cực cảm thấy ngực mình như nóng lên. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, trầm giọng nói: "Sau này cậu chỉ cần tập trung làm phim. Nhưng trước đó... phải để thằng ngu kia xin lỗi cậu đã."

Lan Dữ Thư không rõ Thịnh Vô Cực đã làm gì, nhưng ngay trước ngày cậu bay về Vân Nam để tiếp tục công việc, gã đàn ông từng sỉ nhục cậu lại xuất hiện ở xưởng phim. Trước mặt tất cả mọi người, hắn trang trọng cúi đầu xin lỗi, thậm chí suýt khóc nức nở. Không chỉ vậy, hắn còn đích thân viết một bản kiểm điểm dài cả nghìn chữ đưa cho Lan Dữ Thư.

Lúc Thịnh Vô Cực tan làm đến đón cậu, Lan Dữ Thư tò mò hỏi: "Anh làm thế nào vậy?"

Thịnh Vô Cực nhún vai: "Dễ thôi, tôi cướp vài phi vụ làm ăn của nhà hắn. Ông bố hắn tức đến suýt gãy chân hắn. Sau đó, tôi lại dọa gửi video hắn chơi 'ba người' cho mẹ hắn xem, rồi gửi cho truyền thông nữa. Hắn là con trai cưng của mẹ, sợ bà ta nhất. Thằng hổ giấy ấy mà nhát như cáy, cuối cùng phải ngoan ngoãn nghe lời."

"..."

Lan Dữ Thư phì cười: "Anh lấy đâu ra mấy thông tin đó vậy?"

Thịnh Vô Cực thản nhiên đáp: "Trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Trong giới kinh doanh, tôi có cách của tôi."

Bất chợt, anh nghiêm túc gọi: "Đạo diễn Lan."

"Sao?" Lan Dữ Thư tưởng anh có chuyện gì quan trọng, hơi căng thẳng.

"Tôi vừa lập được đại công, có thể đòi chút phần thưởng không?"

Lan Dữ Thư bật cười: "Anh muốn gì?"

"Tôi muốn nắm tay cậu." Thịnh Vô Cực cười gian xảo, chu môi ra vẻ đáng thương. "Không lâu đâu, chỉ đến khi tôi đưa cậu về nhà thôi. Cậu đừng từ chối tôi mà, ngày mai cậu bay về Vân Nam rồi, tôi sẽ không gặp được cậu suốt một thời gian dài. Người ta bảo 'nhớ nhung thành bệnh', tôi nghĩ tôi bệnh nặng rồi. Mà cậu tốt bụng như vậy, chẳng lẽ lại nhẫn tâm thấy chết không cứu?"

Đột nhiên anh bắn một tràng lời tình tứ, khiến Lan Dữ Thư choáng váng.

Trực tiếp quá, thật sự quá trực tiếp! Hóa ra khi cậu nói nên thẳng thắn, Thịnh Vô Cực lại hiểu theo cách này sao?!

"Anh..." Lan Dữ Thư cảm thấy mặt nóng bừng. Đối phó với tên cáo già này, một kẻ gà mờ như cậu hoàn toàn không phải đối thủ.

Thịnh Vô Cực cười tủm tỉm: "Hôm nọ chính cậu chủ động nắm tay tôi mà."

"Đó là vì tôi không muốn anh hành động bốc đồng!" Lan Dữ Thư vội giải thích cho hành động của mình.

"Oh, vậy nên tôi giỏi như thế này mà cậu lại chẳng thèm thưởng gì cho tôi sao? Sao cậu có thể lạnh lùng như vậy? Không cảm động chút nào à? Trái tim cậu làm bằng đá hả? Không thể thương xót tôi một chút sao? Tôi đâu có đòi hỏi quá đáng, cậu..."

Càng nói càng lố, Lan Dữ Thư vội vàng đưa tay ra: "Được, được, được, anh im miệng đi."

Sợ cậu lại đổi ý, Thịnh Vô Cực nhanh chóng nắm lấy tay Lan Dữ Thư, đan chặt mười ngón mặt cười rạng rỡ như ánh mặt trời . Sau đó, anh lái xe lòng vòng khắp thành phố B, biến quãng đường vốn chỉ mất nửa tiếng thành hai tiếng đồng hồ.

Khi xuống xe, lòng bàn tay Lan Dữ Thư đã ướt đẫm mồ hôi vì bị nắm suốt cả quãng đường. Thịnh Vô Cực cười rạng rỡ, dõi theo cậu bước vào nhà rồi mới chịu rời đi.

Khi Lan Dữ Thư quay về Vân Nam quay phim, Thịnh Vô Cực hễ có thời gian liền chạy đến phim trường. Để hiểu rõ hơn về tư duy của Lan Dữ Thư, mỗi tối sau khi kết thúc công việc, anh kéo cậu về khách sạn xem phim, bàn luận mọi thứ liên quan đến điện ảnh.

Ban đầu, Lan Dữ Thư bị sự nghiêm túc của anh ta làm cho cảm động, kiên nhẫn đồng hành cùng anh. Nhưng dần dà, cậu thực sự kiệt sức, cảm giác như sau giờ làm lại phải tăng ca thêm vậy. Cuối cùng, cậu chịu thua trước:

"Thực ra, anh không hiểu cũng không sao. Tôi đã biết tâm ý của anh rồi, chúng ta có thể làm chuyện khác."

"Làm chuyện khác?" Thịnh Vô Cực, đã quá quen thuộc với tính cách của Lan Dữ Thư, lập tức phấn khích, tung đòn trực diện: "Tôi muốn hôn cậu thì được không?"

"Không được!" Lan Dữ Thư lập tức né tránh.

"Chậc, đạo diễn Lan, khi nào thì cậu mới cho tôi một danh phận chính thức đây? Ai cũng nói chúng ta đang ở bên nhau rồi, nhưng ngay cả nắm tay tôi cũng phải xin phép." Thịnh Vô Cực diễn cảnh đáng thương mà không hề chớp mắt.

"...Hôm qua anh nắm tay tôi cũng có xin phép đâu?!"

Thịnh Vô Cực giả vờ giận dỗi, quay lưng đi không thèm để ý tới Lan Dữ Thư.

Hai phút trôi qua, thấy anh vẫn im lặng, Lan Dữ Thư chợt nghĩ—không lẽ mình đã dồn anh ta đến bước đường cùng?

Cậu do dự liệu có nên cho anh ta một nụ hôn không? Dù sao, nửa năm qua Thịnh Vô Cực theo đuổi cậu rất kiên trì, từ từ len lỏi vào cuộc sống của cậu, mang đến cho cậu sự tôn trọng và thấu hiểu. Bản thân cậu cũng đã có chút tình cảm với người này, nếu cứ tiếp tục kéo dài, chắc chắn cậu sẽ là người đầu hàng trước.

Nhưng còn chưa kịp quyết định thì Thịnh Vô Cực đã xoay người, nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Anh làm gì vậy?" Lan Dữ Thư đã quá quen với hành động này nên không hề giãy giụa.

"Bỗng dưng muốn cùng cậu làm một điều lãng mạn."

"Hả?"

Cái gọi là "lãng mạn" của Thịnh Vô Cực chính là lợi dụng đêm tối không trăng, lẻn vào kho đạo cụ lấy trộm một thùng pháo hoa. Đây là số còn dư từ tuần trước khi quay phim, về sau cũng không cần dùng nữa. Dẫu vậy, Lan Dữ Thư vẫn không nhịn được nhắc nhở:

"Đạo cụ mà bị kiểm kê thiếu thì thầy phụ trách sẽ phát điên đấy."

"Mai tôi sẽ bù lại, đi thôi, đi đốt pháo hoa nào." Thịnh Vô Cực một tay ôm thùng pháo, tay còn lại nắm chặt tay Lan Dữ Thư, kéo cậu đi lên ngọn đồi phía sau khách sạn.

Đỉnh đồi có một khoảng đất trống khá rộng rãi, lúc trước khi Lan Dữ Thư bận quay phim, Thịnh Vô Cực đã vô tình phát hiện ra nơi này. Ngay lúc ấy, anh đã quyết định phải dùng nó cho một dịp đặc biệt.

Anh để Lan Dữ Thư đứng yên một chỗ, còn mình thì đi đến giữa khoảng đất trống, cẩn thận sắp xếp pháo hoa. Anh nở nụ cười rạng rỡ, hướng về phía cậu nói:

"Đạo diễn Lan, tối nay không có ai khác, pháo hoa này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy."

Nói xong anh liền rút bật lửa, cúi người châm ngòi, rồi lùi lại hai bước đứng yên chờ đợi.

Lan Dữ Thư không biết Thịnh Vô Cực định làm gì, có chút sốt ruột: "Anh đứng đó làm gì, mau qua đây! Coi chừng pháo hoa bắn trúng anh đấy!"

"Đợi chút, sắp xong rồi."

Ngòi pháo rất nhanh cháy hết, khói dày đặc bốc lên trong màn đêm. Đột nhiên—"bùm!"—tiếng nổ vang lên, bông pháo đầu tiên lao vút lên bầu trời, trong khoảnh khắc nở rộ thành một đóa hoa rực rỡ màu tím. Ngay sau đó, quả thứ hai cũng bắn lên, hương thuốc súng lẩn khuất trong không khí.

Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, Thịnh Vô Cực sải bước đi về phía Lan Dữ Thư.

Những chùm pháo như tán ô lộng lẫy không ngừng bung nở, tiếng nổ vang lên liên hồi, tim Lan Dữ Thư cũng đập rộn ràng theo. Đột nhiên, cậu hiểu ra—mấy bộ phim Thịnh Vô Cực xem trước đây không hề uổng phí, anh ta thực sự biết cảnh ngược sáng dưới pháo hoa có thể đẹp đến mức nào.

Thịnh Vô Cực dừng lại trước mặt cậu, nhìn vào đôi mắt long lanh ánh sáng của cậu, bất chợt nâng mặt cậu lên rồi không chút do dự mà hôn xuống.

Đầu lưỡi anh nóng bỏng mà mạnh mẽ cạy mở đôi môi cậu, tham lam quấn lấy hương vị của cậu, trêu đùa khoang miệng nhỏ nhắn của cậu.

Anh ta nghĩ, chắc chắn Lan Dữ Thư đã bỏ bùa lên người mình. Nếu không, tại sao lại khiến anh say mê đến mức này?

Khi chùm pháo hoa cuối cùng tắt lịm, nụ hôn sâu đầu tiên giữa họ cũng khẽ khàng kết thúc. Cả hai đều hơi thở dốc.

Thịnh Vô Cực vẫn nâng gương mặt Lan Dữ Thư, kề trán mình vào trán cậu, không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên khóe môi ươn ướt của cậu.

"Lan Dữ Thư, ở bên tôi đi. Tôi sẽ dành cả đời để hiểu em, để đọc thấu em. Em có thể tin tưởng tôi, dựa vào tôi. Sau này em chỉ cần an tâm làm phim, làm mười năm, hai mươi năm, cả đời này cũng được. Tôi sẽ luôn đứng sau em. Hãy ở bên tôi đi, nếu em còn không đồng ý, tôi thật sự sẽ phát điên mất."

Lan Dữ Thư chạm nhẹ chóp mũi vào anh gương mặt ửng đỏ, thấp giọng hỏi: "Lời này anh đã nghĩ bao lâu rồi?"

"Mười giây trước mới nghĩ ra, tôi thề đấy."

"Vậy mà tôi cứ tưởng anh chỉ kiếm cớ để hôn tôi."

"..." Thịnh Vô Cực bật cười vì tức, cúi đầu cắn nhẹ lên môi cậu, giọng điệu chắc chắn: "Là thật lòng đấy. Hơn nữa, tôi đã biết rồi."

"Biết gì cơ?"

"Nếu em không thích tôi, vừa nãy nhất định đã đẩy tôi ra. Nhưng em không làm vậy. Thừa nhận đi, Lan Dữ Thư, em thích tôi rồi."

Lan Dữ Thư hơi lùi lại, nhìn anh một lúc, bỗng nhiên mỉm cười: "Tôi mới không thích anh."

Thịnh Vô Cực trả lời cậu bằng một nụ hôn thứ hai.

"Em thấy không, em vẫn không đẩy tôi ra." Anh vừa cắn môi cậu vừa mơ hồ nói, "Từng câu tôi nói đều là thật, Lan Dữ Thư, yêu tôi đi, tôi sẽ dùng cả đời này để yêu em."

Lan Dữ Thư lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo anh, chủ động đáp lại nụ hôn này.

"Vậy thì yêu đi, Thịnh Vô Cực. Đừng làm tôi thất vọng."

"Được, vậy thì yêu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com