Chương 36: Bạn cũ (2)
Tạ Lam Sơn tuân thủ cam kết, tự mình luyện tập nghiêm cẩn vững vang trong hai năm. Tùy Hoằng đúng hẹn đến đứa hắn rời trường cảnh sát, giao cho hắn một nhiệm vụ dường như không thể hoàn thành —— nằm vùng Tam Giác Vàng, bắt diệt Mục Côn, trùm ma túy có vũ trang lớn nhất trong khu vực.
Vì để cho lý lịch "sa đọa" của bản thân đáng tin hơn, Tạ Lam Sơn tự nguyện ăn gần nửa năm cơm tù, ở trong tù thường giao du hỗn trướng cùng một tên nghiện buôn ma túy, thành công mở ra cánh cứa nằm vùng Tam Giác Vàng thứ nhất.
Thân là trinh sát, Tạ Lam Sơn biết rõ tình hình chống ma túy khắc nghiệt. Nếu như muốn chém đứt đầu nguồn ma túy, tất nhiên phải nhanh chóng trùm thuốc phiện ở biên cảnh, Mục Côn. Không được sơ sảy, không được chậm trễ.
Không nghĩ tới, cô gái hắn đặt trong lòng, cũng sơ sẩy không được, chậm trễ không được. Nằm vùng năm thứ hai, tin Tống Kỳ Liên truyền tới.
Lần đầu tiên Tạ Lam Sơn tự ý hành động, hắn từ Vân Nam quay lại Hán Hải, đuổi hơn hai nghìn cây số.
Cuối cùng vẫn đến chậm một bước.
Lễ cưới tổ chức tại khách sạn năm sao, rất phô trương. Chú rể là Lưu Minh Phóng, con trai của phó giám đốc cục thành phố Hán Hải Lưu Diễm Ba. Con trai Lưu cục không theo nghiệp cha làm cảnh sát, vui vẻ thoải mái ngã vào trong vòng tài chính, cũng coi là một thanh niên tài năng.
Mẹ của Tống Kỳ Liên từ đầu đến cuối đều cười không khép được miệng. Bà biết người con gái thật tâm yêu thích là ai, nhưng bà không quan tâm. Ngoại trừ lớn lên không có bản lĩnh như Tạ Lam Sơn, Lưu Minh Phóng điểm nào so với Tạ Lam Sơn đều mạnh hơn gấp trăm lần, có của cải, có sự nghiệp, còn người cha làm lãnh đạo, còn Tạ Lam Sơn thì sao? Cơm trong ống, nước trong bầu, ăn bữa sáng lo bữa tối, hắn dù có dốc cạn cả túi tiền, cũng không dư ra được bao nhiêu.
Bên cạnh mẹ chồng vui vẻ, là một cô dâu thần sắc thê lương.
Tạ Lam Sơn không đến lễ đường, chỉ loanh quanh khu vực ra vào.
Phù rể phù dâu đều là bạn bè của chú rể, không nhận ra Tạ Lam Sơn. Phù dâu hơi đẫy đà, khuôn mặt tươi cười như trái đào chín mọng, nước trái cây chảy ra ngọt ngào ngay khi mở giọng: "Hồng bao đều giao cho ta, ta thay tân nhân bảo quản."
"Làm phiền... thay tôi giao cho Tống Kỳ Liên." Tạ Lam Sơn không mang hồng bao, trong tay chỉ siết một pho tượng gỗ bé hơn lòng bàn tay, dúi vào trong tay phù dâu rồi thay người rời đi.
Thấy rõ pho tượng gỗ trong tay, phù dâu hét lên một tiếng. Hình nhân bằng gỗ bị vấy máu, thoạt nhìn giống như một lớp sơn mài đỏ không đồng đều. Cô không biết, để đưa phần lễ vật này, Tạ Lam Sơn chạm khắc nó một buổi tối, dao khắc cắm vào lòng bàn tay của hắn không biết bao nhiêu lần, hắn cũng không có chút cảm giác.
Một hình gỗ đẫm máu, đưa cho tân nhân có vẻ không may mắn. Nhưng phù dâu nhìn kỹ, hình gỗ này được chạm khắc rất tinh xảo, khuôn mặt người thật giống cô dâu.
Tùy Hoằng quen biết tân lang tân nương, cho nên cũng được mời tới làm khách quý, hắn thấy Tạ Lam Sơn vội vàng đến rồi lại vội vàng đi. Hắn yên lặng rời khỏi lễ đường, dùng số điện thoại chỉ có hai người bọn họ biết, kêu cấp dưới của mình gọi một cú điện thoại.
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, Tạ Lam Sơn đến sớm hơn Tùy Hoằng, đứng lặng lẽ ở rìa của tòa nhà cho đến khi màn đêm mù mịt, gió đêm thổi lên từ tám hướng.
Hắn siết chặt nắm đấm bị thương, máu tươi dọc theo khe hở róc rách chảy xuống.
Tùy Hoằng từ phía sau hắn đi tới.
Tạ Lam Sơn nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy đội trưởng của mình, nước mắt nhịn đã lâu chậm rãi chảy xuống: "Đội trưởng, tôi không làm được..."
Tùy Hoằng đi đến bên cạnh hắn, một chữ chưa nói, vặn ôm bờ vai hắn, cùng hắn cùng mặt đối mặt với thành phố đêm.
Ngày lành của tháng, trừ vô số đôi uyên ương chọn ngày hôm nay để kết hôn, hoạt động lễ du lịch xe hoa đi dạo mỗi năm một lần cũng sắp bắt đầu. Đường phố vổn ộng rãi ở tủng tâm thành phố đã bị du khách lấp kín, trên vỉa hè mua hát tưng bừng, mấy vạn khán giả đang kiễng chân chờ đợi, gào khóc đòi ăn. Từ Tạ Lam Sơn từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một đám lớn lít nha lít nhít, dày đặc người đông như kiến, xe như rùa bò.
Một lúc lâu, Tùy Hoằng mới mở miệng: "Nếu tiêm vào tĩnh mạch heroin 0,1 gam ngày 2 lần, đến 3 ngày là có thể nghiện. Nếu hút ma túy, một lần liền có thể thành nghiện, còn 0,2 gam có thể gây tử vong. Căn cứ theo tuyến báo cậu điều tra, trong khoảng 1 năm trở lại đây, chiến hữu của cậu tổng cộng đã bắt giữ 7 tên tội phạm nỗ lực đưa ma tuý nhập cảnh, chặn được 966 kg heroin, 474 kg đá tinh khiết, 122 bao viên nén ma túy đá. Cậu thử nghĩ xem, nếu như những độc phẩm này thành công nhập cảnh Trung Quốc, hậu quả khó mà lường được."
Đúng giờ đúng phút, mấy tòa nhà cao tầng nổi bật ở Hán Hải đồng thời bật sáng màn hình LED, khúc xạ những chùm ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc. Cuộc diễu hành chính thức bắt đầu, đám người vây xem nổ tra những tràng pháo tay kéo dài.
Tùy Hoằng cười cười nói: "Cậu xem, thái bình thịnh thế."
Tạ Lam Sơn không trả lời. Hắn đứng ở trên cao quan sát thật lâu cảnh đêm phồn hoa của thành phố này, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hạnh phúc cùng bất hạnh của bản thân bé nhỏ không đáng kể như vậy. Đúng vậy, đây là thái bình thịnh thế, mọi người sẽ nuôi dạy con cái, an cư lạc nghiệp.
Giống như là khai mở nhãn tuệ, Tạ Lam Sơn suy nghĩ thông suốt, nhìn thành thị nổi bật, trong mắt không gì khác, hắn khẽ mỉm cười.
Sau khi nghĩ rõ ràng, Tạ Lam Sơn đem áo khoác ném lên vai, quay đầu bỏ đi.
Tùy Hoằng ở phía sau gọi hắn: "Làm sao, như này liền đi?"
Tạ Lam Sơn dừng bước, chếch gò má, bày ra bộ dáng hung ác: "Ôi sếp à, tôi phải trở về khởi công nha."
"Nói chuyện cẩn thận, đừng có học giọng phim ảnh Hong Kong." Tùy Hoằng cười mắng hắn một tiếng, sau đó nói, "A Lam, tôi chờ cậu trở lại, cậu là cảnh sát tốt, cũng là cấp dưới làm tôi kiêu ngạo nhất."
Giờ khắc này, trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh việc, tuy đã lâu không gặp, Tùy Hoằng vẫn là đội trưởng tốt nhân ái với cấp dưới, cười nói với Tạ Lam Sơn: "Đến đội hình sự, tôi dường như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tin tức của cậu ở trên mạng, lần trước là kỹ thuật bắn súng trăm bước headshot, lần này liền dàn dựng trên cầu cạn diễn "Fast and furious". Làm sao? Không muốn làm cảnh sát, muốn đổi sang nghề võng hồng?"
(*) Võng hồng hiểu đơn giản là chỉ những người nổi tiếng trên mạng.
Hồi trước Tạ Lam Sơn bị chê trách quấn thân, lúc này cuối cùng cũng coi như lấy được một ít tiếng vỗ tay, hắn rút điện thoại ra xoát tin tức. Trong bài viết, hắn lâm nguy không loạn, xả thân cứu người, hào quang vĩ đại như thể anh hùng xông pha bom đạn. Những tin tức này làm Tạ Lam Sơn xem đến vui vẻ, lúc đó hắn lấy đâu ra lo lắng nhiều như vậy, chỉ làm theo bản năng.
Tùy Hoằng rất quan tâm tình huống của bộ hạ cũ: "Đã quen thuộc địa phương mới chưa?"
Tạ Lam Sơn mở miệng nói: "Quen, cùng lãnh đạo nhất trí trong hành động, chỉ đâu đánh đó, đừng nói phá án truy hung phạm, chỉ huy giao thông cũng không thành vấn đề."
Nghe ra đây là canh cánh trong lòng chuyện chuyển công tác, Tùy Hoằng nở nụ cười: "Có oán khí?"
Tạ Lam Sơn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng cười: "Thật không có."
Hai người hàn huyên một lát, Tùy Hoằng hỏi Tạ Lam Sơn tình hình hiện tại, cũng nói về công tác phòng chống ma túy gần đây trong tỉnh, đại ý là trùm buôn ma túy bên Tam Gíac Vàng lại có tư thế "tro tàn lại cháy", tình thế vẫn nặng nề như cũ.
" Được rồi, không quấy rầy cậu, nghỉ ngơi thật tốt." Thấy y tá tiến đổi thuốc cho Tạ Lam Sơn, Tùy Hoằng xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Hắn đứng ở cửa, quay đầu hướng Tạ Lam Sơn nói, cậu vĩnh viễn là đội viên của tôi, là thuộc hạ làm tôi kiêu ngạo nhất.
Câu nói cũ nhắc lại nhưng cảnh còn người mất, cổ họng Tạ Lam Sơn một trận chua xót, không nói ra được một lời từ biệt, chỉ có thể hướng Tùy Hoằng kính một nghi lễ quân đội.
Tùy Hoằng rời khỏi phòng bênh Tạ Lam Sơn, trước mặt gặp được Tống Kỳ Liên vẫn đang đợi ngoài cửa. Hai người va chạm ánh mắt ngắn ngủi, Tống Kỳ Liên không còn khách khí giống trước mặt Tạ Lam Sơn, ánh mắt nháy mắt tối sầm, cúi đầu rời đi.
Tống Kỳ Liên có chút oán hận đối với Tùy Hoằng. Là người đàn ông này đem Tạ Lam Sơn rời khỏi cuộc sống của cô, sau đó thay đổi cả đời cô. Hắn đàm luận trách nhiệm cùng sứ mệnh, đàm luận trung thành cùng hết lòng tuân thủ với cô, cô có thể hiểu được, nhưng không thể thông cảm.
Tống Kỳ Liên muốn đi, nhưng Tùy Hoằng không đi, hắn ở sau lưng gọi tên cô, nói, Kỳ Liên, tôi muốn đàm luận với cô.
Nội dung đàm luận liên quan tới Tạ Lam Sơn. Tùy Hoằng đơn giản thuật lại sáu năm nằm cung Tạ Lam Sơn trải qua, đoạn thời gian cường độ cao áp lực cao ấy, những ngày như múa trên mũi đao. Tống Kỳ Liên nghe xong lòng như dao cắt, sợ hãi không thôi.
Tùy Hoằng nói: "Muốn cứu người lại cứu không được, chiến hữu bên cạnh lại vì cậu ấy hy sinh, cậu ấy chịu đựng áp lực cực lớn, hiểu lầm cùng thống khổ, tôi rất lo lắng tình trạng tâm lý của cậu ấy."
"Tôi có thể làm cái gì đấy?" Tống Kỳ Liên vừa đau lòng vừa bối rối, "Tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc gia dành cho tư vấn viên tâm lý" trong nước quy định rõ ràng nhà cố vấn phải tận lực tránh có quan hệ với khách hàng. Tóm lại, họ không thể là người quen hoặc người thân, bạn bè. Mặc dù không phải quy định cứng nhắc, nhưng sắp xếp của Tùy Hoằng vẫn là không đủ nghiêm cẩn.
"Đừng coi cậu ấy là đối tượng đánh giá, cô cũng không cần tiến hành trị liệu tâm lý với cậu ấy. Chỉ cần coi cậu ấy như người bạn năm mười hai tuổi hai người liền quen biết, khuyên cậu ấy, an ủi cậu ấy, chống đỡ cậu ấy," Tùy Hoằng dặn Tống Kỳ Liên, "Bất kể sau này cậu ấy gặp khó khăn gì, hoặc là xuất hiện một số trạng thái dị thường, cũng xin cô giữ liên lạc cùng tôi bất cứ lúc nào."
Tạ Lam Sơn nghỉ ngơi trong bệnh viện nửa tháng, trong đó Đào đội trưởng chỉ vội vàng lộ mặt một hồi, liền vội vàng kết án cùng tán gái, không xuất hiện trong phòng bệnh lần nữa. Tạ Lam Sơn buồn bực ngán ngẩm, rảnh rỗi đến chỉ có thể lấy điện thoại ra xem phim, một bộ phim điều tra tội phạm trong nước tập trung vào suy luận trinh thám, quảng cáo vô cùng hồi hộp đau não, nhưng xem một tập phim có thể đoán ra hung thủ sau không đến năm phút, cứ xem như vậy ba tập càng chán.
Lại rảnh rỗi một lát, cũng chỉ có thể chơi cờ tỷ phú cùng các y tá nhỏ.
Mấy ngày nay tóc của Tạ Lam Sơn đã hơi dài, máu tụ trong não còn chưa hấp thụ hết, không tiện chăm sóc trong phòng bệnh, liền nhờ y tá thắt dây chun, buộc tóc sau đầu, đâm thành một bím tóc nhỏ.
Tạ Lam Sơn chơi bài trình độ cao siêu, vận may cũng không tệ lắm, cho nên cơ bản chỉ có thắng không có thua. Thắng xong có thể trừng phạt người thua, hắn yêu cầu các em gái ý tá chọn một trong hai, búng đầu hoặc hôn hắn một cái.
"Tại sao lại là anh thắng!"
Trên mặt Tạ Lam Sơn đã có năm, sáu dấu môi sâu sắc nhợt nhạc khác nhau, đã không thể tìm được chỗ hạ miệng, tiểu y tá vướng vào chỗ khó, lại không muốn bị búng trán, sợ đau.
"Sợ đau thì có thể hôn nơi này." Tạ Lam Sơn nâng cằm xinh đẹp hướng cô gái, vươn ngón tay điểm điểm môi mình.
Hai y tá bên cạnh vỗ tay ồn ào, y tá bị thua nhất thời đỏ mặt, nổi giận từ chối.
"Tôi búng người rất đau đó." Tạ Lam Sơn ngọt ngào mỉm cười, hù dọa đối phương.
Y tá nhỏ không hề sợ hãi, còn thật hơi bĩu môi, đem mặt xẹt tới.
Thẩm Lưu Phi bước vào phòng bệnh, đập vào mắt chính là một màn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com