Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 14
Chương 14
Trước giờ xuất phát, phó quan Mulder của Kiều Dật vừa xử lý xong một nhóm buôn bán phi pháp. Những kẻ này vốn không thể ân xá, phải chịu những hình phạt tàn khốc nhất, đến mức da thịt lột trần không còn một mống. Đây chính làl lời răn đe cho những kẻ có ý đồ xấu với hủng tử.
Sự trừng phạt ấy như lửa lan trên đồng cỏ, dập tắt cơn giận trong lòng Mulder khi nhìn thấy cảnh bọn buôn lậu gào khóc, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn và sợ hãi.
Trở về sau nhiệm vụ, Mulder lại không khỏi mong ngóng giây phút gặp lại tiểu hùng tử. Tưởng tượng đến dáng vẻ nhỏ nhắn, vui tươi của cậu ấy khiến lòng hắn rộn ràng, đầy hứng khởi. Để chuẩn bị, Mulder đã tiêm thuốc ức chế, rồi bước vào phòng. Trước mắt anh là Kiều Dật, toàn thân đỏ rực, lòng bàn tay còn vương máu, đang bày biện những chiếc bánh ga tô thơm ngọt, lan tỏa hương vị nồng nàn trong không gian.
Nhưng cùng với mùi hương ấy, Mulder còn cảm nhận được sự mãnh liệt của pheromone động dục từ Kiều Dật—một mùi hương khiến thư trùng mê đắm, có nét tương tự với hương vị hùng tử. Đây là loại pheromone nguy hiểm, có thể khiến bất kỳ ai cũng phải điên đảo, thậm chí thuốc ức chế cũng không đủ sức ngăn chặn.
Mulder cố gắng kiềm chế dục vọng bừng bừng trong mình. Sự giận dữ cùng ham muốn chiếm hữu bộc phát khiến ắn không thể giữ bình tĩnh. Dù Kiều Dật là cấp trên, Mulder vẫn tiến lên chất vấn.
"Anh đã làm gì với hùng tử? Theo luật pháp Liên bang, nếu không được hùng tử cho phép, bất kỳ ai đụng vào đều sẽ bị trừng phạt, đặc biệt khi hùng tử chưa thành niên. Không ai có thể thoát khỏi hình phạt.
Với đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt lạnh lùng, Kiều Dật thản nhiên đáp lại, "Cậu không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi, Mulder. Đừng quên thân phận của mình."
Mulder vẫn không nguôi giận, kiên quyết phản bác, "Tôi đang bảo vệ quyền lợi của hùng tử, không có luật nào có thể vượt qua việc bảo vệ hùng tử."
Kiều Dật cười lạnh, lướt nhìn Mulder một cái, "Lý do thật là chính đáng."
Thực ra, dù ngoài mặt Mulder lấy luật pháp ra để cảnh cáo, nhưng lý do thực sự là vì hắn đang ghen.
Không đợi phó quan tiếp tục nổi giận, Kiều Dật nói, "Tôi không ép buộc gì cả. Nhưng..." Anh như nhớ ra điều gì, khẽ nheo mắt rồi xoay người rời đi, quay lại dặn dò, "Cậu hãy đưa hùng tử đi dùng bữa, hiện giờ tôi không thể xuất hiện trước mặt cậu ấy."
Mulder hiểu ngay ý của Kiều Dật. Dù vừa có cơ hội tuyệt vời để được ăn tối cùng hùng tử, hắn cũng nhận thức được khi đối diện với hùng tử trong tình trạng động dục, ngay cả lý trí cũng khó có thể kiểm soát được, dễ dàng biến thành mối nguy hiểm không lường trước.
"... Vâng," Mulder chỉ thốt ra một chữ.
Không đến nửa giờ sau, khi Diệp Lăng bắt đầu mất kiên nhẫn, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Cậu mở cửa, nhưng trước mặt không phải Kiều Dật mà là một trùng mặc quân phục màu đen lạ mặt.
Diệp Lăng nhíu mày, vẻ mặt đầy thắc mắc, "Anh là ai?"
Đôi mắt đen sâu thẳm Diệp Lăng vì tình dục còn vương lại, trở nên mơ màng, ẩn hiện một tầng khói sương huyền ảo, làm cho vẻ đẹp ấy càng thêm mê hoặc.
Dù đã luyện tập trong đầu vô số lần, nhưng khi thực sự đối mặt với hùng tử, đầu óc Mulder bỗng trở nên trống rỗng, toàn thân căng thẳng, không biết phải phản ứng ra sao.
Diệp Lăng, lúc này đang đói bụng, thấy người trước mặt im lặng không nói gì, không khỏi tức giận, khẽ gãi đầu, nhíu mày hỏi, "Anh tìm tôi có việc gì? Kiều Dật đâu?"
Vừa mới xảy ra chuyện đó, giờ lại biến mất tăm? Trêu chọc xong rồi bỏ chạy sao? Thật chẳng ra làm sao cả... À mà đúng rồi, trùng thì sao có thể là người được. Diệp Lăng thầm trách móc.
Mulder sau khi lấy lại tinh thần, nuốt nước bọt rồi lễ phép nói: "Đại nhân, chào ngài. Tôi là Mulder, phó quan dưới quyền thượng tướng Kiều Dật. Thượng tướng có việc ra ngoài một chút, nên tôi sẽ thay ngài chăm sóc. Bánh ga tô đã chuẩn bị xong, xin mời ngài theo tôi đến phòng ăn."
Diệp Lăng chỉ chú tâm vào việc giải quyết bữa tối, không mấy quan tâm đến Kiều Dật. Cậu khẽ vuốt cằm, liếc nhìn phó quan này một cách không mấy hài lòng.
Trên bàn ăn, bày biện một bó hoa tươi màu đỏ, mềm mại và thơm nức. Các loại bánh ga tô được sắp xếp đa dạng và phong phú: bánh quy, bánh mousse, bánh bích quy, socola được làm tinh xảo và còn nóng hổi, tất cả đều mới ra lò.
Những ly nước trái cây đỏ tươi, tinh khiết và không tì vết, tỏa hương ngọt ngào, làm không khí xung quanh Diệp Lăng tràn ngập ngọt ngào hấp dẫn.
Thời đại này chỉ có một số ít hành tinh thích hợp trồng các loại cây thực vật như rau dưa và hoa. Nguyên liệu chế tạo thuốc dinh dưỡng thường đến từ những loài động vật thịt dày, to lớn. Còn thực vật có giá trị dinh dưỡng thấp thường không được coi trọng, còn hoa bị coi là thứ bỏ đi.
Tuy nhiên, hùng tử rất yêu thích những thứ này. Dù khó nuôi và số lượng ít ỏi, thư trùng luôn tìm cách cung cấp và bảo tồn, thậm chí phát động chiến tranh để cướp đoạt nguyên liệu. Sự mở rộng của Trùng tộc phần lớn là vì muốn cung cấp những điều tốt nhất cho hùng trùng.
Nguyên liệu để chế tác bánh ga tô đều là hàng xa xỉ. Diệp Lăng nhớ lại những món ăn trên Lam tinh khiến cậu muốn ói, đồng thời hiểu rõ Liên bang Trùng tộc cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Diệp Lăng không thể ăn hết một mình. Cậu định mời Mulder cùng ăn, nhưng khi nhìn lên, thấy Mulder đang chăm chú nhìn mình, hơi thở ngày càng dồn dập, ánh mắt mê ly và thất thần, cơ bắp căng cứng.
Hiểu được chuyển gì xảy ra, Diệp Lăng không khỏi cảm thấy thú vị. Cậu nhớ lại việc có nữ sinh từng cho mình xem ngôn tình tag Mary Sue, trong đó nữ chính luôn khiến người khác động dục chỉ bằng một cái liếc mắt. Lúc đó, cậu chỉ cười mỉa mai tác giả.\
Nhưng giờ đây...
Diệp Lăng không muốn bị người khác nhìn chằm chằm trong lúc ăn cơm, nói thật là nuốt không trôi.
"À... Tôi không quen khi bị người khác nhìn trong lúc ăn." Diệp Lăng cố gắng dùng giọng điệu lịch sự, khéo léo yêu cầu Mulder rời đi.
"À, vậy tôi sẽ không nhìn ngài nữa." Mulder sững sờ, cúi đầu và quay đi, không hiểu ý của Diệp Lăng.
Cuối cùng, Diệp Lăng không còn cách nào khác ngoài việc ra dấu để Mulder rời đi.
Mulder, không được cùng hùng tử, chỉ biết tiếc nuối, nhưng thấy Diệp Lăng không có dấu hiệu đổi ý, đành phải lưu luyến rời đi.
Diệp Lăng ngồi trên đệm mềm, thưởng thức món ăn. Đã lâu chưa được ăn món ngọt, cậu không thấy ngán, thỏa sức tận hưởng hương vị tuyệt vời.
Khi thưởng thức, Diệp Lăng lại nhớ đến những chiếc bánh ga tô mà mẹ thường tự tay làm mỗi khi cậu khỏi bệnh.
Diệp Lăng khẽ mỉm cười, mắt có hơi nhòe đi.
Khi Kiều Dật rời khỏi phòng chữa bệnh, những quân sĩ mạnh mẽ bên ngoài lập tức tụ tập. Đây là những trùng từng lập chiến công, không phải thư trùng bình thường. Họ từ trước đến nay luôn kiêu ngạo và tự phụ nhưng giờ thì gần như mất hết liêm sỉ.
Kiều Dật đã liên tục tiếp xúc với hùng tử hơn một tuần, khiến mọi người ghen tị và tức giận, nhìn anh như nhìn thấy kẻ thù.
Họ cảm nhận được pheromone động dục từ Kiều Dật, càng thêm tức giận.
"Hùng tử đại nhân thế nào rồi?" Một thư trùng tóc đỏ không thể kiềm chế được hỏi.
"Cách đây 6 giờ 14 phút, tôi cuối cùng cảm nhận được pheromone của hùng tử lần thứ hai." Một thư trùng tóc xám cảm động nói.
"Tôi thấy thượng tướng đại nhân nồng nặc pheromone, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Nhìn thấy các thuộc hạ ngày càng thể hiện sự căm phẫn, cơn giận dữ của họ bùng lên mạnh mẽ hơn do sự áp chế tình dục. Ánh mắt xanh lam của Kiều Dật lạnh lùng và tăm tối. Trong lồng ngực anh, sức mạnh tinh thần như lửa dữ, tỏa ra những tia sáng mãnh liệt. Anh cố gắng kìm nén sự hung ác, sắc bén của sát khí.
"Muốn biết tình hình của hùng tử, thì hãy theo tôi." Giọng nói của anh lạnh lùng và đầy áp lực.
Các thư trùng thấy khí thế của anh, ánh mắt co rút lại, nhưng họ vẫn bất chấp nguy hiểm, nối đuôi nhjaau theo sau.
Khi vào phòng huấn luyện, từng thư trùng lần lượt ngã xuống dưới tay anh, bị anh đánh bại một cách dễ dàng. Một số thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhìn những thư trùng nằm lăn lộn không dậy nổi, Kiều Dật mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tâm trạng dần ổn định. Những thư trùng thấp kém này dám chống đối, không biết họ đã nghĩ gì...
Sau hai ngày, Diệp Lăng không nói một lời với anh Kiều Dật. Mỗi khi thấy anh, cậu đều quay lưng đi hoặc đảo mắt đi chỗ khác, không hề tỏ ra thiện cảm. Kiều Dật vốn không quen giao tiếp, nhiều lần lên tiếng đều bị phớt lờ.
Có lẽ bây giờ chỉ có thông tin của các hùng tử còn tồn tại mới khiến cậu hứng thú.
Trong vòng hai ngày, khi máy chẩn đoán thông báo rằng cậu đã đủ sức khỏe để tham gia chuyến bay vũ trụ, họ chuẩn bị khởi hành đến hành tinh Jano.
Diệp Lăng ngồi trên ghế, lạnh lùng quan sát Kiều Dật đang thu dọn hành lý. Cậu không phải lười biếng, mà khi cố gắng di chuyển cái rương lớn, cậu phát hiện nó như mọc rễ, không thể nhúc nhích.
Nhìn thấy sự khó chịu trên mặt cậu, Kiều Dật bước lại gần, nhanh chóng ôm lấy túi nhựa và nhẹ nhàng xách lên. Anh nói một câu: "Đừng động đậy," và bắt tay vào sắp xếp quần áo, đồ dùng cá nhân, thực phẩm cùng những món đồ khác một cách nhanh nhẹn.
Trong tâm trạng mệt mỏi, cậu bỗng thấy khó chịu, nghĩ rằng đang bị anh coi thường. Dù được anh lo cho từng chân tơ kẽ tóc, cậu cũng không vui vẻ, mặn mà gì.
Kiều Dật không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ biết cố gắng nhanh chóng hoàn thành việc thu dọn.
Khuôn mặt của hùng tử ngày càng trở nên u ám...
Kiều Dật ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản và cao lãnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy mơ hồ và không biết phải làm sao.
_Hết chương 14_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com