Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 19

Chương 19

Pháo đài nơi Diệp Lăng được sắp xếp gần cung điện thủ đô, thuộc khu vực trung tâm. Thiết kế đậm phong cách Âu châu xa hoa, lộng lẫy, nhưng không quá phô trương hay rườm rà. Thay vào đó, sự sang trọng và hùng vĩ thể hiện rõ qua đại sảnh cao vút và cửa lớn bề thế, tôn nét quý phái, sang trọng.

Nơi ở của Diệp Lăng được Liên bang chuẩn bị riêng cho các hùng tử trước khi bước vào tuổi trưởng thành. Vừa bước vào, cậu không khỏi kinh ngạc, đôi mắt suýt nữa thì rơi ra. Đây hoàn toàn vượt xa những gì cậu từng tưởng tượng về sự xa hoa.

Trong đầu Diệp Lăng chỉ còn lại câu nói quen thuộc trong các tiểu thuyết Mary Sue: "Tôi là Diệp Lăng, ta thức dậy mỗi ngày trên chiếc giường rộng 200 mét vuông..."

Pháo đài này đã bị bỏ trống hơn hai mươi năm, nhưng vẫn được bảo quản chu đáo nhờ hệ thống robot hiện đại quét dọn hàng ngày, không chút bụi bặm. Nội thất được trang bị công nghệ cao với đầy đủ tiện nghi: phòng tắm, phòng thay đồ, khu giải trí, phòng ăn tự động, cùng hàng chục robot phục vụ đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt.

Toàn bộ kiến trúc được thiết kế theo phong cách Âu châu, nổi bật với cầu thang trắng ngọc, từng bậc được chế tác từ đá quý tinh xảo. Trên tường, những viên bảo thạch lấp lánh, kết hợp cùng các chùm đèn khổng lồ trang trí bằng minh châu, soi sáng không gian như ban ngày. Viên ngọc trai lớn bằng nắm tay tỏa ra ánh sáng dịu dàng, phủ khắp phòng khách.

Dù không rõ những vật liệu này làm từ đâu, nhưng cách bài trí lộng lẫy đến mức khiến Diệp Lăng chỉ biết thầm nghĩ: đây quả là nơi đốt tiền...

Thoáng chốc, cậu thấy may mắn khi mình là một hùng tử. Tuy nhiên, nhớ đến những thư trùng to lớn, uy nghiêm luôn dõi theo từng bước chân mình, Diệp Lăng không khỏi thấy khó chịu, tựa như con thú nhỏ bị ép vào lồng, hứng chịu trăm ánh mắt săm soi.

Nghĩ nhiều cũng vô ích, cậu hồi tưởng lại thông tin mới nhận ban nãy. Sáng mai, cậu sẽ phải đến trung tâm kiểm tra sức khỏe hoàng gia để tiến hành đo lường toàn diện. Sau khi ăn qua loa và tắm rửa sạch sẽ, Diệp Lăng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Diệp Lăng tỉnh dậy và theo sự chỉ dẫn của Liên bang đến trung tâm kiểm tra. Hàng nghìn thư trùng đứng chờ, ánh mắt nóng rực chăm chú dõi theo cậu. Không để ý đến ánh nhìn xung quanh, Diệp Lăng chỉ lặng lẽ tiến vào phi thuyền.

Bác sĩ tiếp đón cậu là một người đàn ông cao lớn, đeo kính gọng vàng, đôi mắt xanh thẫm và trang phục bảo hộ kín đáo. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, Diệp Lăng cảm nhận được sự lo lắng toát ra. Sao lại có cảm giác như ông ta đang run lên nhỉ?

"Bác sĩ, ông không khỏe sao?" Diệp Lăng nhíu mày, hỏi với vẻ băn khoăn. Cậu vừa bay đến từ sáng sớm, vẫn còn hơi mệt mỏi và chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc để có thể nghỉ ngơi.

"A... Không, không có gì."

Bác sĩ nhìn lướt qua đám thư trùng đứng phía sau cánh cửa đóng kín, ánh mắt sắc lẹm của họ khiến ông cảm thấy lạnh gáy. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ và lạnh lẽo dâng lên, khiến sống lưng ông lạnh toát.

Trong lòng những thư trùng ngoài kia: Được ở trong cùng một phòng với hùng tử, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến bọn họ nổi lên cơn ghen tức.

Cuộc kiểm tra này chăm sóc kỹ lưỡng từng bộ phận trên cơ thể Diệp Lăng, từ tròng mắt, làn da đến gien não bộ. Cậu bị kẹp chặt giữa các thiết bị lạnh lẽo từ đầu đến chân, từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể đều được đo lường cẩn thận.

Cuối cùng, bác sĩ không giấu nổi vẻ lúng túng khi nói: "Hiện tại... cần kiểm tra... kiểm tra chỗ đó." Vừa nói, ông vừa thận trọng quan sát sắc mặt của Diệp Lăng.

Diệp Lăng có vẻ thanh tú, dung mạo như minh châu mỹ ngọc, đôi mắt trong veo, lông mày đen nhánh như mực vẽ. Ngay cả khi nhíu mày, vẻ đẹp của cậu vẫn hoàn hảo đến tuyệt mỹ.

Mặc dù đã mặc lên người bộ đồ bảo hộ và đội mũ kín, ngăn cách hoàn toàn tin tức tố, nhưng bác sĩ – một người không có kinh nghiệm tiếp xúc với hùng tử – vẫn không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cậu.

...

Nghe bác sĩ nói xong, mặt Diệp Lăng bỗng chốc đỏ bừng. Dù đối phương là đàn ông, nhưng cậu hiểu đây là xã hội Trùng tộc, hùng tử có sự khác biệt. Cậu thẹn thùng và tức giận, nhất quyết không chịu cởi đồ, tay siết chặt lấy mảnh vải thành một cuộn tròn. Đôi mắt to tròn nhìn bác sĩ đầy cảnh giác.

"Tôi không cởi, còn cách nào khác để kiểm tra không?" Diệp Lăng ngẩng đầu, đáy mắt phủ một lớp sương mờ do căng thẳng, trông càng thêm phần oan ức.

Bác sĩ tiếc nuối thở dài, nhìn cậu với ánh mắt buồn bã: "Vậy chỉ có thể lấy máu thôi." Nghĩ đến việc làn da trắng ngần của hùng tử phải chịu đau đớn, bác sĩ vẫn cố gắng khuyên: "Lấy máu sẽ đau đấy."

Nhưng ai ngờ, Diệp Lăng từ nhỏ đã quen với việc tiêm thuốc, lấy máu vô số lần. Nghe nói chỉ cần hút máu là được, cậu không chút do dự, bĩu môi rồi chìa tay ra: "Không sao, lấy máu thôi mà, nhanh lên đi!"

Bác sĩ cúi xuống nhìn tay Diệp Lăng, đôi bàn tay mảnh mai, làn da mịn màng dưới ánh đèn càng thêm phần óng ánh. Trên cổ tay, mạch máu xanh nhạt hiện rõ. Tim bác sĩ đột nhiên đập nhanh không ngừng.

Ông cẩn thận lấy dụng cụ và nhẹ nhàng chà sát lên làn da cậu, động tác mềm mại như đang chăm sóc một món bảo vật quý giá. Sau đó, ông nắm lấy cổ tay trắng ngần của Diệp Lăng, một tay nâng niu, tay còn lại nhanh chóng cắm kim tiêm vào tĩnh mạch.

Chỉ trong chưa đầy hai giây, máu đã bắt đầu chảy vào ống tiêm. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, bác sĩ cẩn thận đến mức Diệp Lăng không cảm thấy đau chút nào.

Diệp Lăng chỉ lặng lẽ nhìn, không nói nên lời.

Bác sĩ cẩn thận đưa ống kim chứa máu vào máy phân tích. Chẳng hiểu nhìn thấy gì mà gương mặt cố bình tĩnh bỗng dâng trào xúc động, ông rơi nước mắt.

"Đại nhân tội nghiệp, thân thể nhỏ bé thế này mà đã phải lang thang ngoài kia, còn bị bắt đem đi buôn bán. Rốt cuộc ngài đã trải qua những gì đau khổ đến thế?" Ông vừa nức nở vừa nói, giọng nghẹn lại, "Yên tâm đi, Liên bang mạnh mẽ và phồn vinh của chúng ta nhất định sẽ chăm sóc ngài thật tốt, giúp ngài dần quên đi những đau thương trước đây!"

Diệp Lăng nhíu mày khó hiểu. Cậu chỉ bị lấy một ít máu thôi mà? Hơn nữa, những kẻ xấu kia đều đã nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Có lẽ trùng nhân này quá nhạy cảm và giàu tưởng tượng.

Qua việc tra cứu quang não, Diệp Lăng phát hiện rằng, dường như thư trùng luôn có xu hướng kiểm soát mọi thứ. Họ có thể mang lại cho hùng chủ một cuộc sống đầy đủ về ăn mặc, đi lại, mọi khía cạnh đều được chăm sóc chu đáo. Tuyệt đối không khoan nhượng việc hùng trùng bị lăng nhục, chà đạp.

Nhưng chỉ có tự do của hùng trùng là thứ không nằm trong tâm tưởng họ!

Giống như một con chim bị bẻ gãy cánh, nhốt trong lồng son hào nhoáng, nhìn có vẻ tự do nhưng lại chẳng bao giờ có thể bay ra.

Diệp Lăng phiền muộn. Cậu đứng dậy, định đi dạo cho khuây khỏa.

Đúng lúc đó, một âm thanh kim loại trong trẻo vang lên từ máy phân tích máu.

"Kết quả đã có. Giới tính: hùng tử, cấp gien: S cấp. Tình trạng tinh thần lực chưa rõ. Độ thuần khiết: cấp cao nhất..."

Diệp Lăng chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của báo cáo thì chợt nhìn xuống cánh tay của mình. Cậu nhíu mày, nhìn vị bác sĩ kia bắt đầu run rẩy như lên cơn co giật.

"S... S cấp?? Làm sao có thể!" Bác sĩ kích động không tin nổi, lao đến máy kiểm tra, thậm chí không để ý đến chiếc ghế gần đó và đá nó ngã nhào.

Diệp Lăng: "..."

Cậu không nhớ rõ làm thế nào để trở về. Điều duy nhất cậu còn nhớ là bác sĩ đã đưa cho cậu một bản báo cáo, nhưng Diệp Lăng không thể hiểu nổi những con số trên đó. Chỉ có duy nhất một điều khiến cậu ấn tượng: ký hiệu S kép.

Không cần nhìn thấy vẻ mặt của bác sĩ, chỉ cần nghe giọng nói hưng phấn, trái tim Diệp Lăng cũng đập loạn nhịp. Hóa ra cậu là một hùng tử S cấp – loại hùng tử từng xuất hiện cách đây hàng ngàn năm, chỉ tồn tại trong truyền thuyết!

Ngoài kia, ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng tán cây, chiếu rọi lên những bông hoa trắng muốt, nổi bật giữa nền xanh mượt mà, trông vô cùng tươi đẹp.

Diệp Lăng vẫn còn bàng hoàng khi trở về pháo đài, nơi những quân thư đang tụ tập đông đúc. Cậu ngồi phịch xuống chiếc giường phủ đầy lông mềm mại, lòng cảm thấy mơ hồ như đang trong một giấc mơ. Cậu dần dần dùng tay bấm nhẹ vào má.

"Ui da!" Cơn đau bất ngờ lan tỏa khiến cậu nhận ra đây không phải là mơ.

Thực tế này quá kỳ diệu. Cậu – một hùng tử S cấp đã tuyệt chủng từ hàng ngàn năm trước ư? Chuyện này còn khó tin hơn cả việc trúng xổ số liên tục 10 lần!

Diệp Lăng nhanh chóng bò dậy, mở quang não được thiết kế riêng cho mình và bắt đầu tìm kiếm thông tin về hùng tử S cấp trong lịch sử của Trùng tộc.

Hùng tử có huyết thống càng thuần khiết, tác động của họ lên thư trùng càng mạnh mẽ. Họ có sức hút tự nhiên với các thư trùng, nhất là những thư trùng có gien kém hơn. Ngược lại, những hùng tử có huyết thống kém, lại không thể tác động hay hấp dẫn các thư trùng.

So với các thư trùng có gien kém hơn hai bậc, hùng tử không thể khiến họ mở khoang sinh sản, chứ đừng nói đến việc trấn an.

Tuy nhiên, hùng tử có khả năng ảnh hưởng đến suy nghĩ của thư trùng cùng cấp hoặc cấp thấp hơn. Khoảng cách càng lớn, sức ảnh hưởng càng mạnh, thậm chí họ có thể hoàn toàn khống chế thư trùng có cấp thấp hơn mình.

Hùng tử S cấp tuyệt đối có thể điều khiển thư trùng C cấp trở xuống, bao gồm cả công thư, và có thể mê hoặc bất kỳ thư trùng nào, kể cả những thư trùng SSS cao nhất.

Hơn nữa, khi hùng tử tròn 20 tuổi – tuổi thành niên – họ sẽ trải qua một nghi lễ trưởng thành. Giai đoạn tiềm tàng nguy hiểm, đòi hỏi phải thu thập những nguyên liệu quý và khoáng thạch đặc biệt. Sau khi trưởng thành, cấp gien của họ còn có thể được nâng lên một bậc.

Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt Diệp Lăng, khiến cậu trông trắng bệch như tuyết.

Đặc biệt, khi cậu đọc đến phần mô tả nhắc đến việc hùng tử cấp S khan hiếm đáng báo động, cho đến một ngày cấp S cuối cùng bị giam cầm trong một cuộc giao tranh dữ dội, châm ngòi cho cuộc chiến giữa các vì sao.

Lúc đó, xã hội Trùng tộc rơi vào cảnh hỗn loạn. Các thế lực bắt đầu chia rẽ, thành lập vô số chính quyền lớn nhỏ, chiến tranh liên miên, số lượng thư trùng tử trận còn nhiều gấp mười lần so với các trận chiến ngoài hành tinh.

Thậm chí, những chủng tộc khác cũng nhân cơ hội này để phản công.

Cuối cùng, hùng tử S cấp đó đã chọn tự sát, kết thúc cuộc đời bi thương của mình, đồng thời để lại một dấu ấn đẫm máu trong lịch sử Trùng tộc.

Đọc đến đây, Diệp Lăng cảm thấy toàn thân như đông cứng. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những lô cốt, hàng rào, và những ánh mắt chăm chú theo dõi từ xa khiến cậu bất giác bật cười chua chát.

"Họ thực sự muốn nhốt mình trong chiếc lồng vàng này sao?"

_Hết chương 19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com