Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 43
Chương 43
Hiệu trưởng cố bình tĩnh, dù thực chất đang hoang mang và lo lắng, đầy kích động và khó tin. Ông không thể nào tưởng tượng được rằng hùng tử được Liên bang cưng chiều và tôn vinh, lại xuất hiện ở đây để nhập học.
Trong buổi lễ khai giảng, ông im lặng. Tâm trí chỉ toàn nghĩ về việc hùng tử đã đến, những lời phát biểu trở nên máy móc, vô cảm. May mắn thay, lũ học sinh dưới kia cũng đều không tập trung, hoàn toàn chẳng để ý đến những gì ông đang nói.
Bỗng nhiên, sắc mặt hiệu trưởng thay đổi. Không khí dường như bị bao phủ bởi một làn sương mỏng, khiến ông cảm thấy khó thở và nhịp tim dồn dập. Khi tiếp tục dò xét, ông nhận ra rằng, trong số hàng ngàn thư trùng, nhiều kẻ đang đổ mồ hôi ướt đẫm, một số khác thì há miệng thở dốc vì không chịu nổi áp lực từ thứ khí tức kỳ lạ đó.
Bên cạnh, Kiều Dật cảm nhận được luồng khí quen thuộc và đầy hoài niệm. Anh khẽ nhướng mày, nhìn toàn trường đang rối loạn và lập tức tối sầm mặt lại cảnh báo không ai được phép bước qua ranh giới.
Khắp nơi bắt đầu xôn xao, vài thư trùng lén lút bàn tán.
"Mình cảm nhận được một mùi thơm ngọt ngào và thoải mái lạ thường!" một thư trùng nói với giọng khô khốc, khuôn mặt đỏ ửng và miệng khô khốc, khẽ liếm môi. Ánh mắt ai nấy đều tràn ngập khát khao.
Bầu không khí trở nên đặc quánh hơn. Lũ trùng bị cuốn vào một dòng tin tức tố khiến máu trong người chúng sôi sục, lan tỏa khắp cơ thể.
Một thư trùng đứng đầu hét lên phấn khích: "Đây chính là tin tức tố! Hùng tử đại nhân đã đến!"
Toàn trường ngay lập tức náo loạn. Tiếng reo hò pha lẫn tiếng kêu phấn khích không ngừng vang lên.
"Thật sự là sức mạnh của hùng tử sao? Dù không nhìn thấy, nhưng cơ thể tôi đã căng cứng, không thể chịu đựng nổi nữa!"
"Tôi sắp phát điên rồi! Đây còn là cơ thể của tôi sao?"
"Tại sao ngài ấy chưa xuất hiện? Tôi sắp phát điên mất!"
Khi cảm nhận được tin tức tố của Diệp Lăng, Hilfan ngay lập tức thấy mình rơi vào một trạng thái khô nóng khó chịu, giống như lần đầu tiên gặp Diệp Lăng, gã tê dại cả da đầu.
Hiệu trưởng nuốt nước bọt như một con cá đang mắc cạn, da thịt nóng bỏng khiến máu trong cơ thể như muốn sôi trào. Khi ông nhìn lên, tấm bảng hợp kim nhắc nhở ông rằng hùng tử đã đến.
Bằng tất cả sự kiên cường và trách nhiệm, hiệu trưởng cố gắng giữ giọng nói to và rõ nhất, hét lên: "Tất cả yên lặng cho ta! Hùng tử đại nhân đã đến. Nếu ai dám gây rối, lập tức cuốn gói ra khỏi đây! Nghe rõ chưa?"
Nhưng lũ thư trùng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Mặt chúng co giật, gần như đến mức điên loạn, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của hiệu trưởng.
"Tại sao hùng tử đại nhân chưa xuất hiện?"
"Ngài ấy có sợ chúng ta không? Cái đám vô liêm sỉ này khiến ngài ấy không dám ra mặt!"
Hiệu trưởng không thể chịu đựng được nữa. Máu trong người ông sôi sục, cơ bắp căng như dây đàn. Bên cạnh, Kiều Dật tiến lên với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói sắc lạnh như băng: "Im lặng ngay! Hùng tử Diệp Lăng sẽ lên sân khấu phát biểu!"
Dù sắc mặt anh khó coi, nhưng vẫn đoan chắc hệ thống phòng vệ sẽ đảm bảo không ai có thể mạo phạm hùng tử. Nghĩ vậy, anh mới nhẹ nhõm một chút.
Ngay khi anh vừa dứt lời, cả hội trường như phát nổ.
"Hùng tử đại nhân tới rồi!"
Cuối cùng, cánh cửa hợp kim khổng lồ từ từ mở ra.
Một ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa, và bóng dáng mảnh khảnh của Diệp Lăng xuất hiện.
Kiều Dật nhìn thấy Diệp Lăng, khẽ sững sờ trong giây lát rồi nghiêm mặt lại, khom người cúi chào: "Diệp Lăng đại nhân, xin mời ngài phát biểu vài lời với các học sinh mới." Anh đứng dậy, tiếp tục dõi theo Diệp Lăng, hoàn toàn phớt lờ Theo đứng phía sau.
Diệp Lăng khẽ gật đầu, liếc nhìn Kiều Dật rồi quét mắt một vòng xuống khán đài. Phía dưới là một nhóm thư trùng cao lớn, ánh mắt mọi người đều dồn về phía cậu, không gian trở nên im lặng đến ngột ngạt.
Chậm rãi tiến lên, Diệp Lăng đứng trên sân khấu, cúi đầu nhìn đám trùng chen chúc phía dưới. Dù chúng bị áp chế đến mức không dám thở mạnh, nhưng khi Diệp Lăng khẽ liếc qua một thư trùng ở hàng đầu tiên, cậu vẫn thấy khó tả .
Có cảm giác như bọn họ muốn nuốt chửng cậu.
Ngay lập tức, không ít thư trùng bị kích thích bởi hương tin tức tố ngọt ngào trong không khí, khiến máu mũi không ngừng chảy, thất thố đến mức không thể kiểm soát.
Dù khán đài hoàn toàn im lặng, không ai dám mạo phạm hùng tử, từng người chỉ cố gắng kiềm chế, không thở mạnh, nhưng lồng ngực họ vẫn phập phồng, hơi thở dồn dập vang lên khắp nơi.
Cảnh tượng vừa kỳ quái lại vừa hài hước.
Lập tức, hệ thống phòng thủ được kích hoạt, ngăn cách hoàn toàn bầu không khí.
Lúc này, các thư trùng mới dần lấy lại bình tĩnh.
Diệp Lăng bày tỏ sự chán ghét, nhẹ nhàng hé môi. Đứng trên sân khấu, cậu nhanh chóng điều chỉnh hệ thống loa thông minh, sẵn sàng phát biểu.
"Kính thưa huấn luyện viên và các bạn học, ta là Diệp Lăng, học sinh mới năm nay của khoa điều khiển tàu chiến. Rất hân hạnh được đại diện các tân sinh viên phát biểu trước mọi người." Giọng nói trầm ấm của Diệp Lăng vang lên, giới thiệu ngắn gọn nhưng dứt khoát, đúng hơn là làm cho có lệ chứ không hào hứng gì.
Ngay khi lời nói kết thúc, tiếng vỗ tay bùng nổ dưới khán đài như muốn lật tung cả trần nhà.
"Đủ rồi." Diệp Lăng lạnh lùng lên tiếng.
Ngay lập tức, khán đài trở lại yên tĩnh.
Diệp Lăng tiếp tục: "Liên quan đến những lời đồn về ta gần đây, hôm nay ta sẽ làm rõ. Thứ nhất: Trò chơi 'Tinh chiến huy hoàng' là do ta tự nguyện tham gia, là ta nhờ Địch Cảnh trung tướng thiết lập tài khoản. Nếu anh ấy có tội, thì ta chính là đầu têu."
Thực lòng cậu không muốn để Địch Cảnh bị liên lụy bởi chuyện này.
Các thư trùng vừa nghe thấy Diệp Lăng đứng ra bảo vệ Địch Cảnh, lòng đố kỵ và lửa giận bùng lên dữ dội. Trong đầu họ đã vẽ ra hàng ngàn kịch bản hành hạ Địch Cảnh.
Ở nơi bị giam giữ, Địch Cảnh không thể đến dự sự kiện, chỉ có thể theo dõi qua livestream. Khi nghe những lời Diệp Lăng nói, anh cảm động đến mức vết thương trên người như biến mất hoàn toàn, tinh thần phấn chấn không tưởng.
Ha ha ha, Diệp Lăng đang bảo vệ mình đây mà! Dù lý do là gì, chí ít trong lòng Diệp Lăng, mình vẫn có chỗ đứng phải không?
Chỉ cần nghĩ như vậy, mọi đau đớn đều trở nên không đáng kể.
"Thứ hai," Diệp Lăng tiếp tục, bàn tay điêu luyện đeo bao tay trắng, toát lên vẻ lạnh lùng cấm dục: "Dù là hùng tử nhưng từ nhỏ ta không lớn lên trong xã hội Trùng tộc. Vì thế, ta có sự e ngại đối với mối quan hệ giữa hùng tử và thư trùng. Hơn nữa, ta cần không gian riêng, mong mọi người tôn trọng điều này."
Lời nói của cậu khiến khán phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Ý rất rõ ràng: không một thư trùng nào được có ý đồ với hắn, thậm chí không nên tiếp cận.
Điều này chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng các thư trùng đang ngập tràn nhiệt huyết. Họ không dám phản bác, nhưng ánh mắt tràn đầy nỗi buồn.
Ngay cả các huấn luyện viên và Hilfan cũng không khỏi giật mình trước lời nói của Diệp Lăng.
Từ xa, tại cung điện Cộng hòa trung ương, Lathers không thể rời mắt khỏi Diệp Lăng từ giây phút hắn xuất hiện. Dù Diệp Lăng đã cải trang, vóc dáng của cậu vẫn không thể nhầm lẫn.
Dù không rõ mặt và giọng nói đã thay đổi, nhưng với sự nhạy bén của người nhà binh, Lathers nhận ra ngay lập tức. Ánh mắt anh dõi theo từng chi tiết trên người cậu.
Sau khi nghe những lời của Diệp Lăng, ánh mắt Lathers trầm ngâm, suy tư về hàm ý đằng sau.
Có phải hùng tử này thực sự ghét thư trùng?
Diệp Lăng nói xong, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
"Được chứ?" Diệp Lăng hỏi lại lần nữa, giọng thân tình.
Diệp Lăng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy ánh, long lanh như nước. Ánh mắt sắc bén của cậu khiến người khác không khỏi say đắm, làn da trắng mịn nơi cổ thoáng lộ ra khi cậu khẽ nghiêng đầu, tựa như miếng đậu phụ mềm mại.
Dưới khán đài, mọi người như muốn phát cuồng.
"Tôi vừa thấy gì thế này? Chẳng lẽ tôi đã nhìn thấy thiên sứ đẹp nhất trong truyền thuyết?"
"Ôi trời! Đôi mắt của cậu ấy đẹp quá! Vừa nhìn thấy làn da thôi cũng đã muốn chạm vào rồi!"
"Được, được! Diệp Lăng nói gì cũng đúng cả!"
...
Diệp Lăng nói xong những gì cần nói, không dám nán lại thêm nữa. Nếu tiếp tục, không biết những con trùng mất kiểm soát kia sẽ làm gì. Cậu vội vàng chỉnh lại cổ áo, quay đầu rời khỏi sân khấu.
Trong khi đó, ở một nơi xa xôi, sâu thẳm giữa thiên hà, có một đạo quân tinh nhuệ đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này từ căn cứ bí mật. Đây là khu vực của tộc nhân ngư, bao phủ bởi bóng tối vô tận.
Xung quanh chỉ có vài hành tinh thưa thớt, quân đội các quốc gia hiếm khi đi qua khu vực này. Hơn một nghìn chiến hạm đã xuất hiện ở đây, chiếm lĩnh một vùng không gian rộng lớn. Mẫu hạm của họ được bao bọc bởi một lớp khiên năng lượng xanh lam, bất kỳ vật thể nào chạm vào đều bị bật ra. Xung quanh, những thiết giáp hạm cao cấp nhất đang lấp lánh dưới ánh sáng mờ.
Bên trong mẫu hạm, một trùng nhân với vóc dáng to lớn, lông mày rậm, mắt to, gương mặt đầy nét cương nghị ngồi trên ghế da quý giá, cười tự mãn. Hắn mặc áo sơ mi màu nâu và quần dài, cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo như tạc từ đá.
_Hết chương 43_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com