Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 46

Chương 46
Ngày hôm sau, Diệp Lăng cải trang kỹ mới đến sàn đấu, trước cửa đã có rất nhiều trùng xếp hàng, dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối.

Cánh cổng lớn làm bằng hợp kim và quảng trường xây dựng kiên cố, bầu không khí cổ kính tỏa ra từ tòa kiến trúc, như chứa đựng cả một chiều dài lịch sử.

Ngay phía sau là Kiều Dật và Theo, hai người đã mặc sẵn trang bị đầy đủ, sẵn sàng với nhiệm vụ bảo vệ. Cả hai đã sử dụng thuốc ức chế và lên kế hoạch cẩn thận cho mọi việc.

Chỉ mất khoảng hai phút để họ cưỡi phi thuyền đến sàn đấu, rồi tiến vào một con đường tối om. Trong lúc di chuyển qua đường hầm, Diệp Lăng thoáng nghe thấy âm thanh ồn ào và nhộn nhịp phía trước.

Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, Diệp Lăng mới thấy toàn cảnh sàn đấu. Không gian rộng lớn, hình tròn, khí thế hùng vĩ bốc lên ngùn ngụt. Sàn đấu nằm ở một góc của quân khu, chiếm đến mười ngàn mét vuông ngoài trời. Bốn phía được bao quanh bởi tường phòng hộ trong suốt để đảm bảo an toàn cho khán giả bên ngoài.

Diệp Lăng được dẫn lên khu vực VIP cao ba mươi mét, từ đó có thể theo dõi trận đấu qua hình chiếu trực tiếp.

Dù được bảo vệ nghiêm ngặt, sự xuất hiện của Diệp Lăng ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Tiếng hò reo dần lớn lên rồi bùng nổ, âm thanh vang dội khắp không gian, kéo dài hơn mười phút mà không giảm bớt.

Khán giả không hề ngốc, khi thấy Kiều Dật và Theo xuất hiện cùng lúc với tám cỗ máy cơ giáp bảo vệ, liền nhận ra có điều bất thường. Những cơ giáp này không phải loại dùng trong giảng dạy mà là mẫu chiến đấu mới nhất của quân đội, mạnh hơn gấp trăm lần so với các cơ giáp trong giải đấu. Vỏ bọc đen hắc cương dày nặng, bên dưới còn có một dàn xe bọc thép quân sự.

Chưa kể, mùi thoang thoảng của tin tức tố trong không khí đã chứng minh sự hiện diện của hùng tử cao quý.

Hàng loạt nòng súng cơ giáp chĩa về phía khán đài, xung quanh lính quân đội không chút biểu cảm, tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách đám đông.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng nhận ra tình thế căng thẳng này. Chỉ những kẻ ngốc mới không nhận ra có điều gì đó không ổn.

Diệp Lăng từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh sàn đấu, lần đầu tiên thấy rõ diện mạo thực sự của nơi này. Chỉ có thể dùng từ "tráng lệ" để diễn tả.

Sàn đấu rộng lớn đến mức có thể chứa đến mười vạn trùng nhân. Hàng ghế khán giả cao đến trăm mét, trải dài khắp nơi. Phía xa những sĩ quan đứng gác, vai áo gắn huy chương, ít nhất đều có quân hàm.

Liên bang hẳn đã tiêu tốn không ít công sức để đảm bảo an toàn cho cuộc thi đấu lần này.

Diệp Lăng ngồi điềm tĩnh trong gian phòng VIP, nhìn đồng hồ: 9 giờ 40 sáng.

"Diệp Lăng, em đến rồi chứ?" Một giọng nói đầy phấn khích, quen thuộc của Hilfan vang lên từ đồng hồ thông minh. Diệp Lăng giật mình.

Cậu nghĩ thầm: "Mình có cái chức năng trả lời tự động sao?"

Phía sau, Kiều Dật và Theo mặt biến sắc, đầy bất an: "Làm sao mà thằng ranh này tiếp cận được tài khoản của Diệp Lăng?" Cả hai bắt đầu suy tính cách diệt trừ Hilfan, tự nhủ: "Phải trừ khử mối nguy này ngay!"

Diệp Lăng bối rối hỏi: "Vì sao chức năng trả lời tự động bật vậy?"

Ở phòng nghỉ, Hilfan nhìn vào đồng hồ thông minh rồi cười tủm tỉm, tự tưởng tượng khuôn mặt Diệp Lăng hẳn là đang vừa kinh ngạc vừa lạnh lùng – chắc chắn là vô cùng đáng yêu.

Dù chưa từng thấy mặt thật của Diệp Lăng, trong lòng gã tin chắc đó là hình ảnh đáng yêu nhất mà gã có thể tưởng tượng. Hilfan cười càng tươi hơn.

"À, ta chỉ viết một đoạn mã nhỏ thôi, thấy làm vậy sẽ tiện hơn cho emmà." Hilfan nói qua thiết bị liên lạc, bổ sung thêm: "Yên tâm, ta chỉ cài đặt mình ta thôi, không ai khác có đâu."

Trong lòng, Hilfan đắc ý: "Những kẻ khác đừng hòng!"

Giọng điệu ôn nhu và lấy lòng của Hilfan khiến những kẻ đứng cạnh không khỏi rùng mình, nổi da gà.

Diệp Lăng ngao ngán, nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc: "Tên này lấn tới vậy sao? Là tại mình hiền quá sao?"

Cậu hạ giọng, hơi không vui: "Mau tắt cái này đi!"

Hilfan ở đầu dây bên kia căng thẳng, giọng dè dặt: "Em... không muốn nói chuyện với ta sao?"

Diệp Lăng ngước mắt lên, liếc nhìn sân thi đấu. Khán đài chật kín khán giả, dù ngồi trong phòng khách quý cách âm rất tốt, cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng hò reo.

Cậu vắt chân phải lên chân trái, tựa lưng thoải mái trên ghế, để lộ chiếc cổ trắng như tuyết. Đầu dây bên kia im bặt khi nghe hơi thở nhẹ của cậu. Diệp Lăng cố tình để người kia đợi thêm hai phút, vừa nhấm nháp ly nước trái cây màu vàng không rõ tên, vừa lướt qua mạng tinh võng.

"Ừm, nước trái cây này cũng khá ổn," cậu liếm môi.

Phía sau, hai gã trùng theo dõi mọi cử động của Diệp Lăng không khỏi nuốt nước bọt, nhưng không phải vì ly nước trái cây.

Hai phút trôi qua, Diệp Lăng lạnh lùng nói: "Hai chuyện khác nhau. Ta không thích ai đụng tác động vào đồ của mình mà chưa được sự đồng ý. Hiểu chưa?"

Hilfan run rẩy trước giọng điệu lạnh lùng của Diệp Lăng, ngón tay gã cũng run lên, suốt hai phút không dám thở mạnh. Nghe câu trả lời, gã khẽ thở phào nhẹ nhõm, khúm núm như trái cà bị héo, giọng khàn khàn: "Hiểu rồi, ta sẽ làm ngay, em đừng giận."

Những trùng xung quanh Hilfan đều sững sờ, khó tin vào mắt mình. Họ không rõ hắn đang nói chuyện với ai, chỉ thấy người luôn lạnh lùng, cao quý ấy lại có lúc lộ vẻ hoảng loạn, như thể đang bị một ai đó áp chế.

Diệp Lăng không nói gì thêm. Đột nhiên, âm thanh bên kia ngừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn. Đối thủ của Hilfan đã ra sân trong khi gã vẫn chưa xuất hiện. Bình luận viên đặt nghi vấn: "Đã qua 3 phút, cơ giáp của Hilfan vẫn chưa ra trận. Liệu có phải bỏ cuộc không?"

Khán giả bắt đầu xôn xao, nhiều trùng không kiềm được hét lên: "Tôi đã mất bao nhiêu công sức để có vé xem trận này, kết quả là thế này sao?"

"Hơn nữa, trận đấu này còn có sự hiện diện của Diệp Lăng đại nhân. Hilfan không định nể mặt ngài ấy sao? Đây là sự sỉ nhục đối với cả Liên bang và bất kính với Diệp Lăng đại nhân!"\

"Đúng thế! Diệp Lăng đại nhân đã tới, Hilfan không thể để ngài ấy thất vọng được!"

Tình hình trở nên hỗn loạn, và nếu không có lực lượng quân đội kiểm soát, có lẽ khán giả đã lao lên xử lý Hilfan.

Đúng lúc đó, âm thanh ầm ầm vang lên từ sân đấu. Một cơ giáp màu bạc trắng, đường nét tinh xảo, thiết kế đẹp mắt như chủ nhân của nó, toát lên khí chất cao quý, xuất hiện.

"Ai nói ta bỏ cuộc?" Hilfan hỏi ngược, giọng có phần nóng nảy: "Chỉ chậm trễ hai phút thôi mà."

Trật tự dần được vãn hồi, trận đấu chính thức bắt đầu.

Đối thủ của Hilfan không phải kẻ yếu, thuộc cấp A, và đã chiến thắng nhiều trận trước đó. Tuy nhiên, sắc mặt hắn tái nhợt, bởi Hilfan thuộc cấp SS, khiến cơ hội chiến thắng gần như không tồn tại. Nhưng với bản năng của một chiến binh, hắn không chấp nhận khuất phục trước sự chứng kiến của Diệp Lăng.

Ngay lập tức, hắn phát động tấn công, điều khiển cơ giáp xoay tròn, cố tình gây nhiễu tầm nhìn rồi lao về phía cơ giáp bạc trắng. Một chiêu kiếm hướng về đầu, một chiêu khác nhắm vào động cơ.

Lúc này, cơ giáp của Hilfan bắt đầu di chuyển. Những đường năng lượng kỳ ảo xuất hiện theo từng lệnh điều khiển.

Con dao quân dụng nghiêng bên người, mũi dao hướng lên cao, cơ giáp bạc trắng bắt đầu tiến công.

"Coi như ngươi xui xẻo khi đụng vào lúc ta không vui," Hilfan lạnh lùng thốt lên.

Như một con sói đói giấu mình bấy lâu, gã cuối cùng cũng phô ra hàm răng sắc nhọn!

Vèo!

Thân ảnh cơ giáp bạc trắng hóa thành một vệt sáng, hung hăng va chạm. Dao quân dụng xoay tròn theo một quỹ đạo kỳ dị, nhắm chính xác vào động cơ đối phương, rồi nhẹ nhàng đâm tới.

Trong tích tắc, buồng lái của đối thủ bị Hilfan xuyên thủng.

Khi con dao quân dụng được rút ra, cơ giáp đối phương nổ tung dữ dội.

"Oành!"

Cảnh tượng ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả khán giả có mặt.

Diệp Lăng sử dụng kính mắt chuyên dụng vẫn không thể quan sát rõ động tác cụ thể. Cậu không khỏi cảm thán, người này ra tay như mãnh thú, vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác, hoàn toàn khác với vẻ ngốc nghếch mà cậu từng thấy trước đó.

Toàn trường lặng ngắt, mọi người đều kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp đến mức không thốt nên lời.

Đối thủ bất động nằm trên đất, trọng thương và nhanh chóng được đưa ra ngoài. Hiện trường đầy mùi máu tanh và khét lẹt từ cơ giáp bị phá hủy.

Danh hiệu quán quân lần này thuộc về Hilfan. Gã vẫn không hề bị thương, ung dung bước xuống từ cơ giáp. Khuôn mặt lạnh lùng, u ám, mang theo sát khí khiến ngay cả người dẫn chương trình cũng không dám bước tới ngay lập tức.

Khi mọi người nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc, Hilfan đột ngột quay đầu, nhìn thẳng về phía Diệp Lăng với nụ cười rạng rỡ như chó con tìm kiếm sự khen ngợi từ chủ nhân. Nếu không sợ rằng việc giết chết đối thủ sẽ làm Diệp Lăng hoảng hốt, có lẽ gã đã biến đối phương thành tro bụi.

Không biết chiến thắng vang dội này có đủ để hùng tử tha thứ? Gã lo lắng và hồi hộp, trong lòng chỉ mong nhận được sự đồng tình từ Diệp Lăng.

Kiều Dật và Theo mặt mày tối sầm lại, thầm khinh bỉ kẻ không biết xấu hổ kia.

Diệp Lăng nhìn màn hình, thấy Hilfan cười ngây ngô với mình, nhất thời cảm thấy khó hiểu. Cậu không thể tưởng tượng được nụ cười ngốc nghếch đó lại thuộc về một kẻ vừa ra tay tàn ác như vậy. Tuy nhiên, Diệp Lăng không thể phủ nhận rằng cơ giáp của Hilfan rất ấn tượng.

_Hết chương 46_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com