Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Kết bạn nào

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Trước lúc mặt trời lặn

Tác giả: Tưởng Đâu Đâu

Chương 20: Kết bạn nào

======***======

Cả lớp im lặng như tờ, mọi ánh mắt kinh ngạc và tò mò đều đổ dồn vào hàng ghế cuối, Từ Triều cũng bị câu nói này làm cho choáng váng, tay còn đang giơ lên giữa không trung thì cứng lại tại chỗ, dưới sự dòm ngó của mọi người, từ mặt đến cổ, hoàn toàn đỏ bừng.

Trong sự tĩnh lặng, giọng nói run rẩy của Lộ Lãng lại vang lên, "Cái đó, cái đó...... Bạn trai?"

"Mẹ ơi!"

"Ngầu quá."

"Lộ Lãng, cậu giỏi ghê!"

Như một giọt nước lạnh rơi vào dầu nóng, cả lớp ngay lập tức xôn xao, những tiếng trầm trồ vang lên không ngớt, bạn cùng bàn của Lộ Lãng là Chương Chương lặng lẽ dịch vào trong, kéo xa khoảng cách với Lộ Lãng.

"Mẹ nó Chương Chương cậu có ý gì vậy!" Lộ Lãng cuối cùng cũng hồi thần, nhìn hành động của Chương Chương mà nổi giận, một cái tát lên vai cậu ta, "Tớ không phải có ý đó!"

"Thế thì mẹ nó mày có ý gì?" Một cái tát cùng lúc rơi xuống sau gáy Lộ Lãng, giọng điệu của Yến Dương chứa đầy tức giận, "Lộ Lãng, nhanh chóng đi bệnh viện khám não đi!"

Từ Triều bên cạnh vẫn còn trong trạng thái choáng váng và mơ hồ, ánh mắt của mọi người khiến cậu cảm thấy có chút lo lắng, hàng mi dài không yên mà hơi run rẩy, Yến Dương nhạy bén nhận ra cảm xúc của cậu, một tay nhẹ nhàng đặt lên gáy Từ Triều, nắn nhẹ.

Cảm nhận được Từ Triều đã thả lỏng, Yến Dương mới nhìn về phía Lộ Lãng, vẻ mặt không kiên nhẫn, "Giải thích đi."

"Ồ ồ!" Lộ Lãng vội vàng đứng dậy, giọng nói vang dội nói: "Tớ muốn nói người như Từ Triều chính là mẫu hình lý tưởng của tớ!"

Mọi người: Ồ ——

Lộ Lãng:......

Mẹ nó mình đang nói cái gì vậy.

"Anh Yến......" Lộ Lãng quay lại, cẩn thận nói: "Giải thích như vậy, có, có được không?"

"Mày nghĩ sao?" Yến Dương mặt lạnh tanh, không muốn quan tâm đến cái tên ngốc nghếch này nữa.

Hắn nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng, nhìn một số người vẫn đang nhìn về phía này, kéo khóe miệng, giọng nói mang ý nghĩa đe dọa, "Có đẹp không?"

Mọi người đều quay đầu, không ai dám trả lời, cũng chẳng ai dám nhìn về phía này nữa. Cảm nhận được sự chuyển hướng chú ý của mọi người, Từ Triều mới thở phào, dựa trọng lượng cơ thể lên tay Yến Dương đang chống đỡ cậu, ánh mắt phức tạp nhìn Lộ Lãng.

"Xin lỗi nhé, Triều!" Lộ Lãng đột ngột lao tới trước mặt Từ Triều, mặt mày ủ rũ, "Cậu biết tớ không phải ý đó, tớ thề, tớ thích con gái!"

Gã giơ bốn ngón tay lên, mặt đầy quyết tâm tuyên bố giới tính của mình, còn tranh thủ liếc nhìn sắc mặt của Yến Dương. Không biết tại sao, Lộ Lãng cảm thấy Yến Dương lần này đặc biệt dữ dằn, có một khoảnh khắc, gã thậm chí nghĩ rằng mình sẽ chết ngay tại chỗ, ra đi khi còn trẻ.

"Lộ Lãng." Từ Triều cuối cùng cũng lên tiếng, tốc độ nói còn chậm hơn bình thường, nghe có vẻ rất nghiêm túc, "Chúng ta không thể sợ đi khám bác sĩ."

Lộ Lãng:......?

Những tiếng cười nhạo về Lộ Lãng kéo dài suốt cả buổi sáng, Lê Hành vừa hết giờ học đã chạy đến chỗ Lộ Lãng, kéo dài giọng nói nhắc đến "mẫu hình lý tưởng", hai người đã cãi nhau vài trận, mãi đến chiều mới ngừng lại. Còn người trong cuộc là Từ Triều, đã sớm quên chuyện này, cúi đầu chăm chú làm bài tập.

Buổi tối cậu còn phải đi hát ở quán bar, phải nhanh chóng làm xong bài tập.

Chưa lâu sau khi hết giờ học tiết thứ hai buổi chiều, Lê Hành vội vàng từ bên ngoài chạy đến chỗ Lộ Lãng.

Lộ Lãng cảnh giác nhìn hắn, "Mày lại đến làm gì?"

"Đừng tự luyến, không phải đến để xem mày đâu."

Hắn nhìn về phía Từ Triều, vẻ mặt thần bí nói: "Triều à, tớ có một tin tốt cho cậu."

Từ Triều ngẩng đầu khỏi đống bài tập, "Tin tốt?"

"Cậu biết Thành Lương thế nào không?" Không đợi Từ Triều trả lời, Lê Hành tiếp tục nói: "Gã bị đuổi học rồi!"

"Bị đuổi học?" Từ Triều ngẩn người, vô thức nhìn về phía Yến Dương.

"Thật sự bị đuổi học?" Lộ Lãng cũng có chút ngạc nhiên.

"Thật đấy! Thông báo dán ngay ở bảng tin của trường, hơn nữa bên cạnh còn có tấm bảng đỏ chói thông báo Triều đạt hạng nhất, tương phản quá rõ rệt." Lê Hành nói với vẻ phấn khích, trời mới biết hắn thấy hai thông báo khác nhau trên bảng tin, mặt gần như cười nát ra.

Từ Triều vẫn nhìn về phía Yến Dương, không nói gì, chỉ giơ tay, chọc một cái vào cánh tay Yến Dương. Từ biểu cảm đến hành động đều truyền tải một thông điệp —— có phải cậu làm không?

Yến Dương không khỏi bật cười, khi Từ Triều không nói chuyện và nhìn người khác, luôn làm người ta không thể không nghĩ đến một chú mèo con đang chờ được cho ăn, nhìn có vẻ ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng nếu động tác chậm một chút, đệm thịt hồng hồng sẽ chạm vào cánh tay hắn, thúc giục hắn nhanh lên.

Hắn không nhịn được mà giơ tay, véo nhẹ vào mặt đối phương.

Từ Triều cũng không để tâm, mấy ngày nay Yến Dương giúp cậu bôi thuốc, từ tay đến lưng gần như đều bị đối phương sờ qua cả, cậu gần như miễn dịch với việc tiếp xúc cơ thể với Yến Dương, vì vậy chỉ động đậy đầu một cách tượng trưng, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương nhanh chóng trả lời.

"Thật sự không phải là tôi." Yến Dương hài lòng rút tay lại, "Có lẽ là do Yến Chính Quân làm."

Nghĩ một lúc, hắn bổ sung: "Chính là...... bố tôi, nhưng chắc cũng chỉ gửi một bản về những chuyện mà Thành Lương đã làm cho ban giám hiệu, dù sao tên khốn đó đã làm không ít chuyện xấu, trước đây chỉ là không ai nói ra."

"Nhiều chuyện xấu lắm sao?"

"Đúng vậy." Lộ Lãng đi trước một bước nói: "Trước đây Thành Lương quấy rối nữ sinh, bị anh Yến bắt gặp, đánh cho nhập viện nằm một thời gian dài."

Nói đến đây, Yến Dương nhìn về phía Từ Triều, không nhịn được lại véo một cái vào mặt cậu, "Còn cậu nữa, một mình mà cũng dám xông lên, cho dù là để cứu người, cũng phải chú ý đến bản thân chứ. Lần sau gặp chuyện như vậy, nhớ gọi cho tôi trước, biết chưa?"

"Tôi tự mình cũng đánh lại được." Cảm thấy Yến Dương coi thường khả năng đánh đấm của mình, Từ Triều đặc biệt nghiêm túc nhấn mạnh: "Tôi rất giỏi đánh đấm."

"Đúng đúng đúng, cậu rất giỏi đánh, chỉ cần gọi tôi đến, để tôi học hỏi thêm thì càng tốt." Yến Dương mỉm cười trêu cậu, đột nhiên như nhớ ra điều gì, khẽ nhíu mày, "Chúng ta có phải...... Chưa trao đổi phương thức liên lạc không?"

"Hả? Chúng ta không có sao?" Từ Triều có chút mơ hồ, cậu suy nghĩ kỹ một chút, hình như thật sự không có.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Lộ Lãng và Lê Hành đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn hai người, "Đã lâu như vậy rồi, anh Yến và Từ Triều vẫn còn là bạn cùng bàn, đến cả WeChat cũng không có sao?!"

"Thế tụi mày có không?" Yến Dương hỏi ngược lại.

"...... Không có."

Lộ Lãng nhanh chóng từ trong túi lấy điện thoại ra, lục lọi một hồi đưa đến trước mặt Từ Triều, "Triều, quét một cái nhé."

Lê Hành cũng làm theo, đưa điện thoại qua.

Từ Triều từ trong cặp lấy điện thoại ra, tìm WeChat rồi mở lên. Điện thoại này cậu đã dùng mấy năm, phản ứng hơi chậm, vì vậy khi giao diện quét mã hiện ra, thì đã có một chiếc điện thoại khác chặn ngang trên hai chiếc điện thoại của bọn Lộ Lãng.

"Anh Yến, phải biết thứ tự trước sau chứ!" Lộ Lãng có chút không hài lòng kêu lên.

"Đúng vậy." Lê Hành phụ họa.

"Không biết." Yến Dương nhếch môi, "Mày có ý kiến gì?"

Nói xong, hắn đưa điện thoại lại gần Từ Triều, "Nào, quét cái này trước."

Từ Triều liền quét một cái, nhấn thêm. Lộ Lãng tức giận nhưng không dám nói, chỉ có thể âm thầm trợn mắt trong lòng.

Khi từng cái được thêm thành công, Yến Dương vẫy tay với hai người, "Được rồi, giải tán, đừng làm phiền Từ Triều học bài."

Lộ Lãng nghe theo quay đầu đi, chỉ có Lê Hành vẫn nhìn Từ Triều với vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Triều à." Hắn tiến lại gần Từ Triều, cẩn thận nói: "Cho tớ véo má cậu một cái nhé?"

"Chỉ một cái thôi!" Hắn thề thốt hùng hồn, một tay đã đưa về phía mặt Từ Triều.

Nhưng vừa mới đưa đến một nửa, thì từ bên cạnh có một bàn tay khác đưa qua, "Bốp" một cái đánh lệch cánh tay của hắn.

"Tay không cần nữa thì mang đi hiến." Yến Dương từng chữ từng chữ nói, đôi mắt nâu nhạt chứa đầy tức giận, trông rất lạnh lùng.

Lê Hành xoa xoa cánh tay đỏ ửng, có chút ủy khuất, "Sao mày được véo, tao thì không?!"

Trời mới biết hắn đã ngứa ngáy cỡ nào khi thấy Yến Dương ra tay, Từ Triều dáng người gầy, mặt lại hiếm khi mang chút bầu bĩnh, cậu lại rất trắng, nhìn Từ Triều khiến hắn nhớ đến món bánh nếp mẹ làm, cũng trắng trắng mềm mềm, nhìn rất muốn véo.

"Tao nói không được là không được." Giọng Yến Dương vẫn lạnh lùng, hắn ngồi thẳng người, chắn Từ Triều ở phía sau.

Thật ra Từ Triều nhìn thấy Lê Hành ủy khuất như vậy, có chút không đành lòng, cậu nắm vai Yến Dương, thò đầu ra, một tay véo véo mặt mình, rồi nghiêm túc nói với Lê Hành: "Cảm giác bình thường."

"Thật không?" Lê Hành có chút không tin.

Từ Triều gật đầu nghiêm túc, "Thật."

"Vậy được rồi." Nhận được câu trả lời khác với tưởng tượng, Lê Hành có chút thất vọng, trở về chỗ ngồi mà vẫn không thể thoát khỏi tâm trạng.

Yến Dương hơi nghiêng đầu, lấy tay Từ Triều còn để trên mặt xuống, giọng nói chứa đầy ý cười, "Từ Triều, hệ thống cảm giác của cậu có phải có vấn đề không? Rõ ràng cảm giác rất tốt mà."

"Tôi lừa cậu ấy." Từ Triều dùng một ngón tay nhẹ nhàng chọt vào mặt mình, "Tôi cũng thấy cảm giác rất tuyệt."

Bàn tay phải của cậu đặt trên vai Yến Dương, cằm tựa vào mu bàn tay, hơi nghiêng đầu, môi đối diện với tai Yến Dương, vì sợ Lê Hành nghe thấy, giọng nói thấp hơn bình thường.

Nét ranh mãnh lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp này, vì gần nhau hơn so với lần ở thang máy, Yến Dương cũng nhìn rõ hơn một chút. Đối phương hơi nhướng mày, trong đôi mắt đen láy không thể giấu nổi sự vui vẻ, khóe môi cong lên rõ ràng hơn mọi khi, thậm chí có thể thấy một chút răng nanh nhòn nhọn.

Đây là hình ảnh hiếm thấy của Từ Triều, đúng với độ tuổi của cậu. Giống như cây bạch dương đẫm sương sớm, cả người tràn đầy sức sống, tươi tắn và rực rỡ.

Giống như bị nụ cười đó quyến rũ, Yến Dương ngây ngẩn nhìn cậu, cả người sau một khoảnh khắc lơ đãng, mới chợt nhận ra hơi ấm phả vào tai khi Từ Triều nói.

Cơ thể trong một khoảnh khắc trở nên cứng ngắc, Yến Dương chỉ cảm thấy hơi ấm đó theo cổ xuống dưới, xuyên qua da thịt, nhanh chóng lan tỏa đến trái tim.

Hơi ấm đó kích thích máu trong tim, ngay lập tức sôi lên, chảy qua các mạch máu đến tứ chi, rồi quay lại tim, trái tim bị thiêu đốt đang đập mạnh, Yến Dương không kìm được mà đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn vào ngực.

Có chút đau, còn có chút sưng.

Cảm giác hoàn toàn xa lạ này khiến hắn vô thức nhíu mày, trong khi Từ Triều bên cạnh hoàn toàn không nhận ra, chỉ cảm thấy kỳ lạ trước sự im lặng đột ngột của Yến Dương, liền hỏi: "Sao vậy?"

Âm thanh đột ngột vang lên kéo Yến Dương trở lại thực tại, hắn kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, mỉm cười với Từ Triều, thậm chí còn trêu chọc cậu như thường lệ, "Không có gì, chỉ là hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, có thật như cậu nói là siêu tốt không."

"Yến Dương!"

Người vừa nhận ra mình bị trêu chọc cảm thấy khá tức giận, đe dọa ra hiệu bằng một nắm đấm về phía Yến Dương, rồi rời khỏi vai hắn, không thèm để ý đến nữa.

Yến Dương nhìn người đang cúi đầu viết chữ, một tay lại đặt lên ngực, nhẹ nhàng chạm vào.

Cảm giác kỳ lạ đó đã hoàn toàn tan biến, nhịp đập trong lồng ngực lại trở về tần suất trước đây, mọi thứ vừa rồi như chưa từng xảy ra, chỉ khi Yến Dương cố gắng nhớ lại, mới miễn cưỡng nắm bắt được một chút dấu vết.

Hắn không thể gán cho cảm giác hồi hộp đó một từ ngữ nào, nhưng có thể tìm được nguồn cơn của nó.

Là Từ Triều.

----------

Tác giả có lời muốn nói: Nhân vật số hai của đội đánh đấm đã online.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com