Chương 33: Thư giãn một chút
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Trước lúc mặt trời lặn
Tác giả: Tưởng Đâu Đâu
Chương 33: Thư giãn một chút
======***======
Kỳ nghỉ trôi qua hơn một nửa trong chớp mắt, tay Yến Dương đã bắt đầu đóng vảy, còn vết thương của Từ Triều thì mãi không thấy lành lại, Yến Dương trong lòng lo lắng, vừa dỗ vừa lừa kéo người đi bệnh viện kiểm tra một lần nữa, may mà bác sĩ nói không bị viêm, chỉ là do thể chất mà thôi.
Yến Dương mới yên tâm lại, rồi bàn đủ thứ để hoãn buổi học thêm, cũng xin phép nghỉ ở quán bar, giữ người ở nhà dưỡng sức, mong rằng kỳ nghỉ kết thúc đối phương có thể tăng lên một hai cân.
Bây giờ hắn đang đứng trước bếp, nhìn chảo chiên trứng đang sôi sùng sục. Từ Triều hôm qua nói muốn ăn trứng lòng đào, sợ nấu quá lâu.
Nhìn một hồi, Yến Dương liếc đồng hồ, 8:36, đúng sáu phút, hắn tắt lửa, vừa múc trứng vào bát, chuẩn bị gọi Từ Triều dậy thì nghe thấy chuông cửa vang lên.
Khuôn mặt Yến Dương lập tức lạnh đi, chuông cửa vẫn tiếp tục kêu, hắn đứng tại chỗ một lúc, mới đi đến chỗ cửa, nhìn lên màn hình không kiên nhẫn hỏi: "Các người lại đến làm gì?"
Cửa ngoài chính là đám người Chu Thành.
"Tụi này đến để thăm Từ Triều đây." Lộ Lãng tiến lại gần chút, màn hình ngay lập tức bị mặt của gã chiếm một nửa.
Yến Dương nhìn khuôn mặt bỗng nhiên phóng to, lùi lại một bước, càng trở nên không kiên nhẫn, "Các người ngày hôm qua, hôm kia, hôm kìa, hôm kìa nữa, đều đã mẹ nó đến đây rồi, còn chưa xong hả!"
"Đến tìm Từ Triều học bài mà." Hạ Nhuế đẩy Lộ Lãng sang một bên, vung vung quyển sổ trên tay, "Nếu không thì cậu ấy ở nhà một mình chán chết."
"Tay cậu ấy viết được chữ à?" Yến Dương cười lạnh một tiếng, "Hơn nữa, muốn thể hiện tình cảm thì cứ về nhà mà thể hiện, nói là để Từ Triều giảng bài, lần nào cũng chẳng phải nghe một hồi lại thấy cậu với Lê Hành dính lấy nhau sao?"
Lê Hành có chút mơ hồ, sao hắn lại thể hiện tình cảm với lớp trưởng chứ?
"Anh Yến, lớp trưởng chỉ đang giảng lại lời của Từ Triều thôi, hơn nữa lớp trưởng sau này còn phải tìm bạn trai nữa, câu này mày không thể nói lung tung."
Yến Dương nhìn Lê Hành với ánh mắt phức tạp, vừa bực mình vừa không nhịn được cảm thấy đồng cảm với Hạ Nhuế. Còn Hạ Nhuế thì tự giễu mà nhún vai, "Không còn cách nào, trọng trách nặng nề mà."
Bên cạnh, Chu Thành thấy đề tài đã bị lệch đi xa quá, có chút sốt ruột, "Anh Yến, mở cửa nhanh lên đi, đứng ở cửa lâu như vậy, người ta không biết lại tưởng tụi này là thần giữ cửa mất!"
"Mày không nói tao cũng không để ý." Yến Dương nghe vậy, hướng ánh mắt về phía Chu Thành, "Ba người họ ngày nào cũng đến thì thôi, mày với Từ Triều lại không thân, không có việc gì cứ chạy đến đây làm gì?"
"Hả? Tao đến đây để chiêm ngưỡng mỹ nhân mà ——!" Chu Thành la lên, cố sức xoa xoa cánh tay mình, nhìn về phía Hạ Nhuế vừa thu tay lại, "Anh Nhuế, sao cậu lại véo tớ vậy, tay cậu mạnh thế mà không biết à!"
"Tớ véo cậu còn nhẹ chán." Hạ Nhuế tiến lại gần Chu Thành, thì thầm nói: "Bộ cậu muốn đợi Yến Dương tự ra tay à? Đừng nói với tớ là cậu không nhìn ra."
Chu Thành bị Hạ Nhuế nhắc nhở, nhớ lại câu "Mỹ nhân" suýt nữa bật ra khỏi miệng, rùng mình một cái.
Yến Dương đem vài người lần lượt trêu đùa như trêu chó con, rồi nhếch miệng với họ, "Được rồi, tao phải đi gọi Từ Triều dậy đây, cút đi."
Hắn xua tay với mấy người ngoài cửa, vừa định quay đi, thì nghe Lộ Lãng kêu lên một câu, "Từ Triều, chúng tớ đến thăm cậu này!"
"Gọi Từ Triều cũng vô dụng, cậu ấy còn chưa dậy......"
"Yến Dương, sao cậu không mở cửa?"
Từ Triều ngáp một cái, duỗi tay chọt chọt Yến Dương, thấy hắn không nhúc nhích, liền chuẩn bị tự mình ra mở cửa. Nhưng vừa nhấc chân lên, đã bị hắn kéo tay lại, quay người lại, "Trước tiên đi rửa mặt đi, trứng đã luộc chín rồi, giờ nhiệt độ chắc vừa đủ, tôi đi mở cửa."
"Ồ." Từ Triều còn đang ngái ngủ, nghe vậy liền ngoan ngoãn quay người vào nhà vệ sinh.
Yến Dương nhìn bóng dáng của Từ Triều biến mất, mới quay lại. Hắn khó chịu mở cửa, nhìn về phía mấy người đang mặt mày tha thiết, lạnh lùng nói: "Muốn vào cũng được, nhưng phải khiến cậu ấy vui vẻ."
"Yên tâm." Mấy người đồng thanh vỗ ngực, "Đảm bảo để cậu ấy vui vẻ quên cả đường về."
"Vui quên đường về."
"Vui không chịu nổi."
"Vui...... Vui chết đi được!"
Yến Dương nghe mấy thành ngữ lộn xộn này, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà nói: "...... Tất cả mẹ nó học thêm văn đi!"
Từ Triều dùng nĩa chọc chọc vào trứng ốp la, cắn từng miếng nhỏ, đợi khi cậu từ từ ăn hết một quả trứng, rồi uống một ngụm canh trứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mấy người ngồi đối diện.
"Các cậu cũng muốn ăn trứng gà à?" Từ Triều lại uống một ngụm canh, vô tội chớp chớp mắt, "Nhưng mà tớ đã ăn hết rồi."
Bốn người ngồi cạnh nhau:...... Đừng nghĩ bọn tớ không biết cậu cố ý ăn xong rồi mới hỏi nhé!
"Triều à, trước đây cậu ngoan lắm mà!" Lộ Lãng tố cáo: "Có phải anh Yến đã dạy hư cậu rồi không!"
Bên cạnh, Yến Dương nghe thấy, ngẩng đầu lên, lạnh lùng quét mắt qua đám người, "Ai bảo các người cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy? Căn phòng rộng như vậy mà cứ phải chen chúc vào đây, giờ thì biết mình không được người ta chào đón rồi chứ? Ở đâu mát mẻ thì ở đó đi."
"Sao chỉ mình cậu được nhìn mà chúng tớ không được nhìn?" Hạ Nhuế phản bác: "Cậu ấy ăn đẹp, tụi này thích ngắm!"
"Chính xác." Ba người bên cạnh ỷ vào Hạ Nhuế, gật gật đầu.
Yến Dương:...... Thật sự phản rồi.
Hắn vừa định nói gì đó, bên cạnh Từ Triều bỗng kéo kéo tay áo của hắn, Yến Dương ngay lập tức quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi: "Ăn no chưa? Còn muốn nữa không?"
Từ Triều sờ sờ bụng, suy nghĩ một chút, rồi đưa ra một ngón tay, "Ăn thêm một cái nữa."
"Được, tôi đi làm cho cậu." Yến Dương đứng dậy, lại tiện tay đẩy một cái bánh bao nhỏ tới trước mặt Từ Triều, "Ăn thêm cái bánh bao nhỏ nữa, đỡ đói."
Hai người vẫn tiếp tục tương tác, hoàn toàn coi những người khác trong phòng như không tồn tại, Chu Thành thật sự không nhịn nổi, gào lên: "Bọn này là người tàng hình à!"
"Các người không phải người tàng hình." Yến Dương mở lửa, "Các người là người dư thừa."
Mấy người ồn ào chờ Từ Triều ăn xong bữa sáng, kim đồng hồ đã chỉ sang chín giờ rưỡi. Hạ Nhuế vung quyển sổ cầm trong tay lên đặt xuống bàn trà, cảm thán: "Chán quá, nhưng không muốn học."
"Quả thực có một chút." Lộ Lãng gật đầu, "Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi?"
"Chó ngốc, nhìn bên ngoài thời tiết thế nào." Chu Thành ghét bỏ nói: "Nói gì thì nói, tao không muốn bị chen chúc như cá đóng hộp, nếu muốn đi thì tự đi một mình."
Lộ Lãng không hài lòng nói: "Tao có muốn bị chen chúc thành cá đóng hộp đâu? Chẳng phải là không có việc gì làm à!"
"Không có việc gì thì cút đi." Yến Dương đá vào người đang nằm trên đất, cười mỉa nói: "Không có nhà à?"
"Không có nhà!" Lộ Lãng ra vẻ như không sợ chết, quay sang Từ Triều làm bộ dạng "Tâm tôi ở đâu thì nhà tôi ở đó, Triều à, cậu ở đâu thì nhà tôi ở đó!"
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Từ Triều bị vẻ làm quá và giọng điệu khoa trương của Lộ Lãng chọc cười, vừa chuẩn bị nói gì đó thì bên cạnh, Lê Hành đột nhiên vỗ đùi, tiến lại gần cậu, hào hứng nói: "Triều à, dạy cậu chơi game nhé? Vừa hay có chế độ tổ đội tám người mới ra!"
"Nhưng chúng ta chỉ có sáu người." Từ Triều nghi hoặc chớp mắt, lại lắc lắc tay phải của mình, "Hơn nữa tớ chưa từng chơi qua, tay tớ cũng chưa khỏi."
Lê Hành không để tâm phẩy tay: "Sáu người cũng được, cậu không biết nhưng anh Yến biết mà, nó rất giỏi."
"Bắn hạ gục đối thủ từ tám trăm mét." Lộ Lãng làm động tác nhắm bắn.
"1v4 cực hạn, lật ngược thế trận." Chu Thành nhanh chóng tiếp lời.
"Đặc biệt ——"
Mọi người đồng thanh: "Anh Yến rất đỉnh!"
Từ Triều nhìn họ phối hợp ăn ý, không nhịn được mà bật cười, cậu nghĩ một chút, nhìn về phía Hạ Nhuế đang hăng hái hô khẩu hiệu bên cạnh, hỏi: "Lớp trưởng cũng biết chơi game sao?"
"Tất nhiên rồi." Hạ Nhuế nhướn mày, "Cho tớ một khẩu M4, tớ có thể quét sạch cả hòn đảo."
"Nghe thật lợi hại." Từ Triều nhỏ giọng cảm thán, cậu thật sự bị lời nói của họ khơi dậy sự thích thú, vì vậy quay lại, đôi mắt sáng long lanh nhìn Yến Dương.
"Muốn thử không?"
Yến Dương nghiêng đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy, không nhịn được dùng tay nhẹ nhàng chọc vào hàng mi dài. Hắn vừa rồi ít nói chuyện, cũng không quá quan tâm đến những lời trêu ghẹo của bọn Lộ Lãng, chỉ cần làm Từ Triều vui vẻ thì cái gì cũng được.
Thấy Từ Triều gật đầu, Yến Dương cũng không nhiều lời, ôm người đi về phòng sách. Hắn cũng thật sự thích chơi game, vì vậy trong phòng có một căn phòng nhỏ riêng biệt, bên trong có sáu bảy chiếc máy tính và các thiết bị đi kèm, chẳng khác nào một quán net nhỏ.
Từ Triều lần đầu tiên vào căn phòng nhỏ này, không nhịn được có chút tò mò, nhìn đông nhìn tây, cuối cùng, chỉ vào một chiếc máy tính hỏi: "Tại sao lại mua nhiều máy tính như vậy?"
"Vì mỗi máy chơi một trò khác nhau." Yến Dương kéo cậu ngồi xuống ghế, lại giúp Từ Triều mở máy tính, "Nếu cậu thích thì sau này tôi sẽ dạy cậu chơi."
"Từ Triều, không cần ngạc nhiên." Chu Thành bên cạnh nhanh chóng mở máy tính đăng nhập trò chơi, "Đợi cậu và anh Yến ở chung lâu rồi, cậu sẽ phát hiện nó mua đồ không bao giờ theo cái, đều là mua sỉ."
"Đây là thật sự." Hạ Nhuế mặt mày xám xịt, "Nhờ hắn tiện đường mua giùm một cuốn tài liệu, kết quả là hắn vứt cho tớ cả bộ đầy đủ, đúng mười cuốn, chồng lên còn cao hơn cái ghế tớ đang ngồi."
Từ Triều nhìn Chu Thành, lại nhìn Hạ Nhuế, cuối cùng nhìn sang Yến Dương ngồi bên cạnh, chớp chớp mắt, "Nhưng mà, đồ mua sỉ thì rẻ hơn mà."
Chu Thành:......
Cậu nhìn chiếc máy tính trước mặt, trông giống hàng giá rẻ sao!
Hắn định nói gì đó, Yến Dương đang giúp Từ Triều điều chỉnh máy tính đột nhiên lạnh lùng liếc hắn một cái, Chu Thành lập tức giật mình, không dám nói nữa.
Yến Dương trên máy tính của mình trình diễn cho Từ Triều các thao tác như mở ô dù, bắn súng, sau đó vào trò chơi Từ Triều đã tải về, quay đầu hỏi cậu: "Lấy tên gì? Tiếng Trung hoặc tiếng Anh đều được."
"Ừm......" Từ Triều suy nghĩ một chút, "Gọi là Từ Triều."
Yến Dương cười một tiếng, còn chưa nói gì, Lộ Lãng ở đối diện đã lên tiếng trước: "Triều à, tên này của cậu thật không có chút sáng tạo nào, xem tên của tớ —— sói hoang cô độc, quá là ngầu."
Từ Triều nghe xong lời Lộ Lãng trầm mặc một chút, đột nhiên nhìn sang Yến Dương, giọng điệu cũng đặc biệt kiên định: "Gọi là Từ Triều."
"Ha ha ha ha ha!" Lê Hành bên cạnh không khách khí bật cười, "Cái tên của mày đúng là vừa quê mùa vừa lỗi thời."
"Của mày thì hay hơn chắc!" Lộ Lãng phản pháo, "Còn tự đặt là ngôi sao nhỏ, buồn nôn chết đi được."
"Đừng nói nhảm nữa, vào game đi, hai đứa mày cứ lải nhải miết." Yến Dương giúp Từ Triều tạo tài khoản, có chút bất mãn thúc giục.
Từ Triều nhìn trang tải vẫn đang chờ, lén lút nhìn Yến Dương.
"Đây là lần đầu cậu chơi, không giống như bọn họ." Yến Dương giúp Từ Triều điều chỉnh tai nghe, chỉnh sửa lại một lọn tóc bị đẩy lên của cậu.
Bốn người đã chờ sẵn trên trang tạo đội nhìn nhau, từ ánh mắt của mỗi người đều nhận ra cùng một câu nói —— tiêu chuẩn kép, không có bạn bè!
Vừa vào game, đội trưởng Chu Thành lập tức nhấn bắt đầu, hắn chọn không ghép đội bạn, nên đội của họ bắt đầu chỉ có sáu người.
"Như vậy mất hai sức chiến đấu, nhưng cũng có thể......"
Lộ Lãng chưa nói xong đã bị Chu Thành ngồi đối diện đá một cái, bên cạnh Hạ Nhuế cũng trừng mắt nhìn, hơi hất cằm ý bảo nhìn Từ Triều đang tập trung trước máy tính.
"Tớ còn chưa nói xong mà." Lộ Lãng nhận ra lời mình có thể khiến người khác suy nghĩ nhiều, vội vàng bổ sung nửa câu sau, "Nhưng có thể là đồng đội heo."
Lời vừa thốt ra, Lộ Lãng lập tức cảm thấy mình thà không nói thì hơn, trong lòng tự mắng mình vài lần, lại lén nhìn về phía Từ Triều, may mắn là đối phương đang tập trung hoàn toàn vào máy tính, có vẻ như không nghe thấy gã nói gì.
Gã mới thở phào nhẹ nhõm, chịu đựng cái nhìn chằm chằm của Yến Dương, khẽ vỗ vào miệng mình, biểu thị bản thân sẽ lập tức im lặng, tuyệt đối không nói thêm gì nữa.
Từ Triều lúc này thực sự không để tâm đến lời Lộ Lãng, cậu đứng tại điểm xuất phát, hiếu kỳ theo đúng phương pháp Yến Dương dạy, dùng ngón tay không được khéo léo điều khiển nhân vật di chuyển trái phải.
"Yến Dương, nó đã chạy rồi!" Từ Triều chạm nhẹ vào Yến Dương bên cạnh, ngạc nhiên chỉ tay vào nhân vật đang lao trên màn hình.
"Vì cậu đang giữ phím Shift đó, đồ ngốc." Yến Dương cười nhẹ, chỉ vào bàn phím nói: "Thử nhấn phím Ctrl một lần nữa xem."
Từ Triều nghe theo nhấn một lần phím Ctrl, nhân vật lập tức từ chạy chuyển sang đi bộ.
"Thật thần kỳ." Từ Triều nhìn nhân vật trên màn hình, đôi mắt lập tức sáng lên.
Thấy cậu hứng thú, Yến Dương tranh thủ thời gian đợi máy bay, giải thích từng phím bấm cho cậu nghe, đến khi nhìn thấy đếm ngược chỉ còn mười giây, mới đưa tay xoa tóc Từ Triều, lại giúp cậu nhấn theo dõi.
"Đi nào, thầy Từ, để học sinh đưa thầy đi một chuyến du lịch vui vẻ trên đảo nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com