Chương 34: Chơi game nào
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Trước lúc mặt trời lặn
Tác giả: Tưởng Đâu Đâu
Chương 34: Chơi game nào
======***======
Vì muốn Từ Triều có trải nghiệm chơi game tốt hơn, mấy người họ không nhảy xuống sân bay hay căn cứ quân sự, những nơi phổ biến, mà chọn ngôi làng chài cách xa đường bay, tìm một chiếc xe đi dọc theo đường và tìm kiếm, vòng một vòng lớn đến được một khu nhà nhỏ ở trung tâm vòng tròn.
Chu Thành "Chậc" một tiếng, "Hoặc là nhắm vào vòng kén, hoặc là bị người khác coi thành bia ngắm."
"Tớ đặt vào vòng kén." Hạ Nhuế giấu xe vào trong một gara giả, khéo léo leo lên nóc nhà, "Tớ xem trường học, nhưng lần này đường bay không chính xác, có lẽ trường học đã có người tìm kiếm xong rồi."
Cô nằm trên nóc nhà, điều chỉnh ống ngắm gắn trên M4 từ gấp ba thành gấp sáu, quan sát một vòng, "Quả nhiên, không có ai."
"Ừ." Yến Dương trả lời, "Cậu tiếp tục canh chừng, R thành có lẽ sẽ có người qua đó, chờ xem vòng kén thế nào."
Vừa điều khiển nhân vật từ xe nhảy xuống, Từ Triều nghe hai người nói chuyện, cũng lon ton chạy đến bên Yến Dương, vòng quanh hắn, "Còn tôi, tôi làm gì?"
Yến Dương nhìn động tác của cậu không được linh hoạt, cố nhịn cười, "Cậu vào trong nhà giúp Hạ Nhuế xem trường học được không? Biết đâu cậu có mắt nhìn hơn cô ấy thì sao, vừa nhìn là thấy người ngay."
"Được thôi!" Từ Triều vui vẻ đáp, điều khiển nhân vật lảo đảo chạy lên lầu.
Hạ Nhuế trên nóc nhà nghe vậy, trong lòng thầm mắng: "Chỉ số đỏ mà Từ Triều có, có thể so với sáu lần của cô nhìn xa hơn sao? Đàn ông, đúng là để dỗ người khác mà chuyện gì cũng nói được!"
Sáu người lần lượt tìm một chỗ ngồi yên ổn, Lê Hành trong lòng thầm đếm ngược, khi đếm đến không, vòng cũng đột ngột thu hẹp lại, họ vẫn đang ở chính giữa.
Hắn kêu lên một tiếng, "Mẹ nó! Lớp trưởng đúng là 666, đúng là vòng kén!"
"Chuyện này không liên quan gì đến tôi đâu." Hạ Nhuế nén môi cười, "Đều nhờ cái tên của cậu tốt thôi, Hành à."
Chu Thành cười lạnh một tiếng, "Sao không nói tên tớ đặt cũng hay, Thành chứ."
Lộ Lãng bên cạnh không thể nói, điên cuồng gật đầu, trong lòng cũng mắng: "Đàn bà, để dỗ đàn ông thì chuyện gì cũng có thể nói được!"
Hạ Nhuế vừa muốn phản bác, đã nghe Yến Dương đột nhiên lên tiếng: "Im hết đi, xe đến R thành rồi."
Mọi người lập tức im lặng, bắt đầu chăm chú phân biệt tiếng bánh xe từ tai nghe, Từ Triều cũng học theo họ cố gắng lắng nghe, nhưng tiếc rằng việc phân âm thanh và vị trí đối với người mới thực sự rất cao cấp, Yến Dương lại sợ cậu bị tổn thương tai nên điều chỉnh âm lượng cũng nhỏ, vì vậy cậu nghe được một lúc lâu, rồi lặng lẽ bỏ cuộc.
"Đông Nam 210, đến rồi." Yến Dương nhanh chóng thông báo điểm, rồi nhanh chóng chỉ huy: "Hạ Nhuế, vừa thấy vào tầm ngắm thì bắn, không cần phải quét, chỉ cần làm đối phương hoảng sợ là được."
"Lê Hành, mày lên lầu, ở cùng Từ Triều. Lộ Lãng, Chu Thành, tụi mày vòng trái, tao vòng phải, nếu có thể nổ xe thì nổ ngay."
Hạ Nhuế chăm chú nhìn về phía Đông Nam, vừa thấy đầu xe địch lộ ra, cô lập tức bắn, chỉ có điều băng đạn đã hết, cô mới phát hiện đối phương đang lái một chiếc xe bọc thép.
"Chậc, xe bọc thép, không bắn thủng được."
"Không sao." Yến Dương nhanh chóng thay băng đạn khác rồi tiếp tục xả súng, "Chỉ có một xe, không đủ quân số, không nổ được thì cũng đừng để nó dừng lại xông vào nhà."
Có vẻ như đối phương thực sự bị tiếng súng liên tiếp làm cho hoảng sợ, chiếc xe vốn dĩ xông thẳng vào nhà lập tức quay ngoắt lại, vòng qua họ và không quay đầu, lao về phía sườn đồi.
Từ Triều vốn đang nằm bên cửa sổ nhìn vào trường học, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một chiếc xe, cậu lập tức nhớ ra điều Yến Dương vừa dạy, theo phản xạ ấn nút bắn.
"Bùm" một tiếng súng vang lên, viên đạn theo đó nổ ra từ nòng súng, chỉ có điều cậu không ngắm, cũng không biết cách ép cò, nên viên đạn thẳng tắp bay vào khung cửa sổ, để lại vài lỗ đen sì, rồi biến mất.
"Mẹ nó, Triều à, được đấy nha!" Lê Hành không tiếc lời khen ngợi: "Đấy, đã biết bắn rồi."
"...... Không trúng." Từ Triều nhìn lỗ đạn trên tường đã biến mất, rồi lại nhìn sang Lê Hành bên cạnh, lần đầu tiên cảm thấy, đám người này vì muốn dỗ cậu mà thật sự chuyện hoang đường gì cũng có thể nói ra.
Lê Hành làm động tác vỗ tay với cậu, "Thế thì cũng đỉnh rồi."
"Đám người này cũng quá nhát gan." Chu Thành thu lại súng, nhìn về phía chiếc xe bọc thép đã biến mất, chế nhạo nói.
"Cậu nghe năm khẩu súng bắn như thế có thể không sợ chắc?" Hạ Nhuế tự nhiên tính cả tiếng bắn của Từ Triều vào, bắt lấy cơ hội chế giễu Chu Thành, "Cậu nghe thấy hai người thôi đã nhảy nhanh hơn khỉ rồi, hơn nữa, hình như...... Quay lại rồi kìa."
Hạ Nhuế cúi người, lắp đạn vào súng, thắc mắc nói: "Quay lại làm gì? Cướp điểm?"
"Đánh cược tính mạng. Hướng tấn công của họ mới thật sự là điểm bắn, nhưng chắc chắn là không đủ vật tư, xung quanh không có chỗ để tìm kiếm, nên đã nhắm vào chúng ta." Yến Dương dõi theo chiếc xe bọc thép xuất hiện lại, bỗng cười mỉm, "Nhưng mà, đâu có chuyện hoàn hảo như vậy?"
"Lộ Lãng, Chu Thành vào trong tường, một người canh cái cây ở Đông Bắc, một người canh viên đá bên trái cái cây. Hạ Nhuế canh sườn dốc đó, tao canh cây xa nhất, hắn thì cầm khẩu súng bắn tỉa."
"Từ Triều......" Khi nhắc đến Từ Triều, giọng hắn đột nhiên nhẹ lại, "Cậu tiếp tục giúp Hạ Nhuế canh nhé, được không?"
"Ừm!" Từ Triều từ tư thế nằm chuyển sang ngồi xổm, ôm súng, dáng vẻ nghiêm túc gật đầu.
"Lê Hành, mày nhảy một chút bên cửa sổ, dụ đối phương nhắm vào mày."
"...... Thì ra tao chỉ là một công cụ." Lê Hành lẩm bẩm một câu, đành chấp nhận bắt đầu nhảy nhót, cố tình thu hút xạ thủ bên kia.
Từ Triều ban đầu ẩn nấp bên cửa sổ, chăm chú nhìn về sườn dốc, lúc này nghe thấy Yến Dương giao việc cho Lê Hành, cậu bỗng sinh ra chút hiếu kỳ, "Việc này cũng có thể sao?"
"Ừm." Yến Dương vừa tìm kiếm tầm nhìn, vừa trả lời Từ Triều, "Luôn có người muốn thử vận may, biết đâu may mắn thì sao?"
"Ồ......" Từ Triều ghi nhớ lời này trong lòng, cả người có chút suy tư, nhìn Lê Hành nhảy qua nhảy lại, cũng nhẹ nhàng dịch chuyển thân thể.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Có lẽ đối phương rất tự tin vào khả năng bắn súng của mình, Lê Hành chỉ nhảy một lúc, đã nghe thấy "Bùm" hai tiếng súng vang lên.
Yến Dương nhìn vào kính ngắm thấy kẻ thù rút lui, chậc một tiếng. Lần này mặc dù trúng đầu, nhưng đối phương đội mũ bảo hiểm tam cấp, khoảng cách lại xa, M24 của hắn vẫn để lại cho đối phương một chút máu.
Hắn vừa định gọi Lê Hành hồi phục chút máu, rồi lại nhảy một chút, thì Từ Triều đột nhiên lên tiếng.
"Tôi cũng muốn thử một chút, có được không?"
Âm thanh trong đó quá rõ ràng, Yến Dương không nhịn được mà cười một cái, dặn dò: "Cẩn thận chút, thấy người thì lập tức nằm xuống."
"Được." Giọng Từ Triều hơi nâng cao, bắt đầu lần lượt ấn nút di chuyển, cùng Lê Hành chạy vòng vòng.
Yến Dương chặt chẽ nhìn vào kính ngắm, đối phương vừa rồi mặc dù chịu thiệt, nhưng có vẻ cũng không để tâm, chỉ một lúc sau, lại lộ đầu ra, ngắm vào hai người đang nhảy nhót bên cửa sổ.
"Nằm xuống!"
Yến Dương khẽ hô lên một tiếng, chỉ nghe thêm hai tiếng súng vang lên, thông báo kẻ thù bị hạ xuống cùng lúc cùng vang lên, Lê Hành cũng bắt đầu kêu rên.
"Mẹ nó, tao quên thêm máu rồi! Triều triều triều, cứu tớ, kéo tớ!"
"Làm, làm sao cứu?" Từ Triều bị Lê Hành gọi đến hoảng hốt, ngón tay liên tục rà trên bàn phím.
"Nhấn F!"
Từ Triều nghiến chặt môi, không ngừng nhấn phím F, nhưng không cứu được, nhìn chỉ số máu của Lê Hành tụt nhanh, càng lúc càng hoang mang, tay cũng bắt đầu nhấn loạn xạ.
"Khóc gì thế? Hạ Nhuế, đi cứu chút." Yến Dương lạnh lùng cắt ngang Lê Hành, rồi quay sang an ủi Từ Triều, "Không sao, cứu không được thì thôi, đừng vội."
"Diên, Yến Dương." Từ Triều nhìn vào vật phẩm của mình, lắp bắp nói: "Hình như tôi đã mất một món đồ."
Yến Dương không bận tâm: "Mất thì mất, không sao, lấy lại được."
"Không phải," Từ Triều nghe thấy càng lo lắng hơn, "Hình như là, là lựu đạn mà cậu đã nói......"
Hạ Nhuế vừa tới bên cửa sổ liền thốt lên "Mẹ nó", vội vàng chuẩn bị chạy xuống dưới, nhưng vừa mới bước đi, đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, Lê Hành lập tức trở thành hộp, cô và Từ Triều cũng đã hết máu.
"Triều à, cậu......" Hạ Nhuế kìm nén một lúc lâu, cũng không biết nói sao.
Từ Triều lúc này cảm thấy cực kỳ hối hận, nhỏ giọng nói: "Lớp trưởng, Lê Hành, xin......"
"Nói gì vậy!" Lê Hành vẫn còn vui vẻ, "Lần đầu của tớ còn kém cậu nhiều, tớ chỉ coi như xem livestream thôi."
Chu Thành bên cạnh cười ngả ngớn, không tiếc lời trêu chọc Lê Hành, "Vậy thì mày thật sự kém, ít ra Từ Triều còn chưa đến mức tự té chết."
"Chỉ có mày nói nhiều!" Lê Hành trừng mắt nhìn Chu Thành.
"Lộ Lãng đi cứu người." Yến Dương đúng lúc mở miệng, giơ tay xoa đầu Từ Triều, "Bọn họ lúc đầu mới gọi là tệ, cậu chỉ không thành thạo thôi, không sao."
Cảm nhận được Từ Triều gật đầu, Yến Dương thu tay lại, nhanh chóng ném ra vài quả khói, gọi Chu Thành cùng lao ra theo mép khói.
"Đoạn dốc và tay bắn tỉa, của mày. Máu của hắn vẫn chưa hết, là một kẻ yếu." Yến Dương nhanh chóng chuyển súng, lợi dụng khói tiếp cận kẻ thù đầu tiên, "Đưa hai tên gần lại đây cho tao."
Hắn như một bóng ma xuất hiện bên cạnh kẻ thù, tay súng vang lên, một loạt đạn chỉ bắn xuống một nửa, hai người lập tức ngã xuống. Chu Thành cũng thuận lợi đánh bại kẻ ở đoạn dốc, đối phương chỉ còn lại kẻ bắn tỉa xa nhất.
"Chu Thành, chuẩn bị súng."
"Được rồi!"
Chu Thành theo lệnh chuẩn bị súng tập trung vào sau cây, Yến Dương nhanh chóng chuyển sang lựu đạn, bấm giây đếm ném chính xác đến chỗ kẻ bắn tỉa.
Nghe thấy tiếng "Ầm", khói xung quanh đúng lúc tan ra, lộ ra bốn hộp phát sáng màu xanh trên mặt đất.
"Đệt." Lê Hành nhìn mà vô cùng phấn khích, không nhịn được khen ngợi, "Súng của anh Yến áp chế quá chắc, ném lựu đạn cũng chuẩn, quá đỉnh!"
Từ Triều đã được Lộ Lãng cứu lên, cậu loạng choạng chạy đến bên Yến Dương, bắt chước dáng vẻ của Lê Hành trước đó, cũng vỗ tay với Yến Dương, thậm còn tự động học theo mà nhảy múa.
"Thật tuyệt." Từ Triều cong cười mắt, lắc lắc đầu về phía Yến Dương.
"Thật sao?" Yến Dương không nhịn được trêu chọc cậu, "Thầy Từ nói cẩn thận chút, tuyệt ở đâu?"
Nghe vậy, Từ Triều thực sự bắt đầu suy nghĩ, cậu cùng Yến Dương nằm xuống đoạn dốc, rồi mới mở miệng nói: "Cậu ném lựu đạn giỏi hơn tôi."
Dừng một chút, cậu lại bổ sung: "Bởi vì nổ trúng địch."
Yến Dương không khỏi cười, cho đến khi khiến người ta tức giận, mới thấp giọng dỗ dành: "Vậy vẫn là thầy Từ giỏi hơn nhiều, ném lựu đạn đều là học theo cậu đó."
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật rồi."
Nghe giọng điệu chắc chắn của Yến Dương, Từ Triều nhăn mũi một cái, lại nhìn vào vật phẩm trống rỗng của mình, đột nhiên mở miệng nói: "Tôi muốn lựu đạn."
Cậu quay sang nhìn Yến Dương, khuôn mặt nghiêm túc, "Lần này chắc chắn sẽ nổ trúng địch."
Yến Dương không chút do dự mà đưa hết lựu đạn của mình cho Từ Triều, âm điệu đầy vui vẻ không thể giấu được, "Đều cho cậu, muốn nổ thế nào cũng được."
Từ Triều nghiêm túc gật đầu, chú ý nghe Yến Dương dạy cậu kỹ thuật, mở một quả lựu đạn, bấm ngón tay vào năm giây cuối cùng rồi ném ra ngoài.
Năm, bốn, ba...... Ơ? Từ Triều nhìn vào màn hình hiện thông báo thắng, có chút mơ hồ chớp mắt.
"Đã...... Chết rồi?"
Không ai trả lời, chỉ nghe thấy vài tiếng cười không thể kìm chế, Từ Triều không khỏi ngẩng mặt lên nhìn, thấy ai nấy đều lấy tay chống trán, nhịn cười đến mức cơ thể không ngừng run rẩy.
"Cười cái gì vậy?" Từ Triều càng trở nên mơ hồ hơn.
"Bảo bối à." Yến Dương phải cố gắng nhịn cười, nhéo nhéo khuôn mặt của Từ Triều.
"Bị độc chết rồi."
----------
Tác giả có lời muốn nói: Bối cảnh game trong truyện là sự kết hợp giữa PUBG và Game for Peace, không cần quá bám sát chi tiết thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com