Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tăng chiều cao vật lý

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Trước lúc mặt trời lặn

Tác giả: Tưởng Đâu Đâu

Chương 39: Tăng chiều cao vật lý

======***======

Hai người bước ra từ tòa nhà trắng, họp phụ huynh đã kết thúc từ lâu, trời cũng đã tối. Học sinh mang theo hành lý, đi dưới ánh đèn đường mờ ảo, từng nhóm nhỏ đi qua quảng trường, hướng về phía cha mẹ đã đợi sẵn từ lâu.

Lúc đó gió đã lặng bớt, nhưng cái lạnh càng trở nên nặng nề hơn. Yến Dương nắm tay Từ Triều, bỏ vào túi áo mình, rồi chầm chậm dẫn người đi về phía lớp học.

Đoạn đường từ tòa nhà trắng đến lớp học phải đi qua vài con hẻm nhỏ tối tăm, sự chú ý của Yến Dương vẫn luôn đặt vào Từ Triều, rất dễ dàng nhận thấy được, cứ mỗi khi bước vào những nơi thiếu ánh sáng này, Từ Triều lại vô thức tựa sát vào người hắn.

Hắn khẽ cười thầm, dưới màn đêm, bắt đầu ngang nhiên phác họa đường nét của người bên cạnh.

"Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?" Người đang cúi đầu giẫm lên bóng của mình bỗng lên tiếng.

Yến Dương không hề có chút cảm giác chột dạ nào khi bị bắt quả tang nhìn trộm, ngược lại còn càng trở nên trắng trợn hơn, rất tự nhiên đặt ánh mắt lên Từ Triều: "Đương nhiên là vì cậu đẹp."

"Đẹp ư?" Từ Triều nghe vậy sờ lên mặt mình: "Nhưng mẹ nói hồi nhỏ tôi trông như khỉ con."

"Chính là kiểu tóc vàng vàng, da nhăn nheo, mặt còn đặc biệt đỏ nữa." Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân để Yến Dương hiểu được hình ảnh mình đang mô tả.

Yến Dương thầm rủa cái sự so sánh kỳ cục này nhưng cũng nghe ra điều gì đó không ổn trong lời mô tả, hắn không kìm được mà ngắt lời Từ Triều, hỏi: "Hồi nhỏ là hồi nào?"

"Là lúc tôi mới sinh ra ấy." Từ Triều nhìn hắn với vẻ kỳ lạ: "Chứ còn hồi nào nữa."

Yến Dương: ...

Hắn đưa tay lên ấn mạnh vào trán, nhưng vẫn không nhịn được cười: "Mới sinh ra ai cũng xấu như nhau thôi. Mẹ tôi nói lần đầu tiên bà thấy tôi, xấu đến mức muốn trực tiếp ném tôi vào thùng rác."

"Hơn nữa cho dù có là khỉ con, cũng là con khỉ đẹp nhất." Yến Dương nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Từ Triều: "Dù sao thì bạn học Triều Triều của chúng ta bây giờ đẹp trai như vậy, ảnh trên bảng vinh danh không biết đã bị ai lén lút gỡ xuống bao nhiêu lần rồi, chắc chắn có rất nhiều bạn nữ..."

Giọng của Yến Dương ngày càng nhỏ dần, đôi mắt hắn đăm đăm nhìn Từ Triều, những lời chưa nói hết bị hắn nói thành những âm tiết mơ hồ, tan biến vào màn đêm.

Hắn đột nhiên cảm thấy hơi chua chát.

Những bạn học cùng lớp luôn đến hỏi bài, những cô gái tụ tập ở cửa sổ ríu rít nhìn trộm về phía này, cả những lời tỏ tình liên tục dành cho Từ Triều trên tường bày tỏ của trường mà Lộ Lãng từng nói.

Những chi tiết nhỏ nhặt mà hắn vô thức bỏ qua giờ lại hiện lên trong đầu, sự chua xót dâng lên trong lòng như giấm ủ trăm năm, khiến cổ họng hắn nghẹn lại, sắc mặt cũng lập tức lạnh đi.

"Con gái thì sao?" Từ Triều không nghe rõ những lời sau của Yến Dương, theo bản năng hỏi một câu, nhưng không nhận được câu trả lời. Cậu quay mặt lại, nhìn sắc mặt đột nhiên u ám của Yến Dương, ngơ ngác chớp mắt.

Yến Dương mím môi, một câu "Không" vừa thốt ra thì thấy người đối diện đột nhiên vỗ tay một cái thật mạnh, vẻ mặt bừng tỉnh.

"Cậu không vui vì mấy cô gái đó không khen cậu đúng không? Cậu ấu trĩ thật đấy." Từ Triều cười, áp hai tay vào má, giơ ngón cái lên: "Không sao đâu, cậu cũng đẹp trai mà."

Nghĩ một lát, cậu lại thấy như vậy chưa đủ thành thật, lại bổ sung: "Đặc biệt đẹp trai."

Vẻ mặt nghiêm túc này khiến Yến Dương không nhịn được cười, nhưng nghĩ đến ảnh của Từ Triều không biết bị cô gái nào đặt trong phòng ngủ, vẫn cảm thấy hơi bực bội, hắn lại đút tay Từ Triều vào túi áo mình, hỏi: "Đẹp trai chỗ nào?"

"Hả?"

"Cậu không phải đang qua loa với tôi đấy chứ?" Yến Dương cố nén cười, giả vờ như không vui lắm.

"Đương nhiên không phải." Từ Triều lập tức phủ nhận, sau đó vẻ mặt lại trở nên khó xử.

Ngoại hình của Yến Dương trông sắc sảo hơn người thường, ngũ quan sâu sắc, sống mũi cao, đuôi mắt dài hẹp, màu mắt rất nhạt, đến nỗi dù hắn không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, khi nhìn chằm chằm vào người khác, cũng như thể giây tiếp theo sẽ không chút do dự đấm vào mặt đối phương.

Nhưng không thể phủ nhận, Yến Dương như vậy vẫn rất đẹp trai, thậm chí còn hấp dẫn hơn.

Nhưng cái này bảo cậu phải khen thế nào? Chẳng lẽ phải nói với Yến Dương —— cậu rất đẹp trai, vì cậu trông đặc biệt giỏi đánh người sao?!

Vẻ mặt Từ Triều nghiêm túc, ánh mắt đảo đi đảo lại trên người Yến Dương, chợt nảy ra một ý nghĩ, đưa tay khoa tay múa chân trước mặt Yến Dương: "Cậu rất cao."

"Cao hơn rất nhiều người, cũng cao... hơn tôi."

Vốn dĩ cậu đang rất nghiêm túc so chiều cao giữa mình và Yến Dương, nói đến đây thì hơi không vui, lợi dụng bóng tối nhẹ nhàng kiễng chân: "Cũng chỉ cao hơn tôi một chút... Sao cậu lại cao thế chứ?"

Yến Dương bị lời khen theo cách này chọc cho bật cười, hắn hơi cúi xuống, nhìn người đang quan tâm đến chiều cao một cách khó hiểu này, nụ cười trên môi càng sâu: "Muốn cao lên à?"

"Ừm." Từ Triều gật đầu: "Nghe nói đến 23 tuổi còn cao thêm một lần nữa, tôi ——"

Cảm giác đột ngột bay lên khiến nửa câu sau của cậu nghẹn lại trong cổ họng, Từ Triều kêu lên một tiếng, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ Yến Dương.

Cậu đã bị đối phương ôm lên.

Lúc này họ đã đi đến đoạn đường cuối cùng, ánh đèn dần sáng và tiếng ồn ào từ tòa nhà dạy học không xa đều khiến Từ Triều hơi căng thẳng, cậu rũ mắt nhìn Yến Dương, tai không kìm được mà ửng hồng.

"Yến Dương, cậu làm gì thế! Mau, mau thả tôi xuống!"

"Không cần đợi đến 23 tuổi lâu như vậy." Yến Dương một tay đỡ đùi Từ Triều, một tay ôm chặt eo cậu, ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu xem, bây giờ không phải đã cao hơn tôi rồi sao?"

"Không, không phải cao kiểu này!"

Cậu khẽ giãy giụa, muốn xuống khỏi người Yến Dương, lại chợt nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau đột nhiên lớn hơn, trong lúc hoảng loạn, cậu vùi mặt vào hõm cổ Yến Dương.

"Mau thả tôi xuống." Cậu nắm chặt áo khoác của Yến Dương, giọng nói mang theo sự xấu hổ: "Lát nữa người khác sẽ thấy đấy."

"Không thấy đâu." Yến Dương di chuyển tay đang đỡ eo Từ Triều lên trên, vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Đèn ở lối vào cầu thang bị hỏng rồi."

"Sao có thể, hôm qua nó vẫn còn tốt mà." Từ Triều vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía lối vào cầu thang, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi từ phía sau Yến Dương.

"Anh Yến, Từ Triều!"

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Tiếng nói quen thuộc này khiến Từ Triều giật mình, cậu đưa tay đẩy mạnh Yến Dương, thoát khỏi lòng ngực đối phương, vùi đầu đi thẳng về phía trước, lại không nhận ra trong lúc hoảng sợ đã đi lệch hướng, lao thẳng vào tay vịn cầu thang.

Yến Dương ban đầu buông tay vì sợ Từ Triều bị thương trong lúc giãy giụa, nhưng chớp mắt đối phương lại suýt đâm vào lan can, hắn bất lực trong lòng, nhưng tay lại nhanh chóng kéo người lại, ôm chặt vào lòng.

Sau đó quay người lại, đá một cú vào bắp chân của Lộ Lãng đang đi tới.

"Rống cái gì?" Giọng điệu hắn tỏ vẻ khó chịu, nhưng tay lại nhẹ nhàng vuốt tóc Từ Triều: "Muốn gặp Diêm Vương sớm à?"

"Anh Yến! Quân tử động khẩu không động thủ!" Lộ Lãng vừa xoa xoa bắp chân mình, vừa ghé sát nhìn Từ Triều: "Triều à, tớ làm cậu sợ à? Tớ thấy hai người nên hơi kích động thôi mà, nhưng... Sao mặt cậu đỏ thế?"

Vừa nghe câu này, mặt Từ Triều lại càng đỏ hơn một chút, Lộ Lãng như phát hiện ra một lục địa mới, càng ghé sát hơn, vừa định nói gì đó thì bị một đôi tay túm lấy cổ áo, kéo ra ngoài.

"Mày đến đây làm gì?" Yến Dương hỏi.

"Chẳng phải đến tìm hai người sao!" Lộ Lãng vuốt phẳng quần áo, vẻ mặt rất là oán trách: "Trốn họp không rủ tụi này thì thôi, họp xong rồi cũng không thấy mặt, điện thoại cũng không nghe, hai người có biết tụi này nhớ hai người đến mức nào không? Hai người nói xem..."

"Nói trọng điểm." Yến Dương lạnh lùng liếc nhìn gã.

"Lớp trưởng nói nghỉ lễ Từ Triều có thể về nhà nên muốn mời cậu ấy ăn cơm và sách vở của hai người vẫn còn trong lớp nếu không lấy ra sẽ khóa cửa!"

Lộ Lãng nói hết cả câu không nghỉ hơi, cuối cùng mới cẩn thận nhìn Yến Dương: "Trọng, trọng điểm à?"

Yến Dương không để ý đến gã, quay đầu nhìn Từ Triều đang ở trong ngực mình, khẽ hỏi: "Đi không?"

Từ Triều vẫn nhìn Lộ Lãng, thấy phản ứng của gã bình thường, đoán rằng gã có lẽ không nhìn rõ chuyện vừa rồi, trong lòng yên tâm đôi chút, hỏi: "Lớp trưởng và mọi người đều ở đó chứ? Chúng ta lên nói nhé?"

"Đều ở, nhanh lên đi, dưới này lạnh chết."

Lộ Lãng nói rồi đi trước một bước lên cầu thang, Yến Dương cũng đưa tay ra, muốn nắm lấy Từ Triều, nhưng không ngờ đối phương đột nhiên bước lên một bước, không những né tránh hắn, mà còn đút tay vào túi.

"Cậu không biết xấu hổ." Từ Triều trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng bước lên cầu thang: "Không cho cậu nắm."

Yến Dương nhìn bàn tay mình đang lơ lửng giữa không trung, bất lực cười một tiếng, rồi rụt tay lại.

Tốt lắm, còn biết giận dỗi nữa.

Ba người trước sau trở về lớp học, Từ Triều vừa bước vào cửa, mấy người đang tụ tập ở hàng cuối đã cười ầm lên.

Cậu khá mơ hồ, cũng chẳng để ý mình vẫn còn đang giận Yến Dương, quay đầu khẽ hỏi: "Họ đang cười gì thế?"

Yến Dương cũng thấy khó hiểu, nhưng nhìn Từ Triều chủ động dựa vào mình, hắn cũng lười suy nghĩ, chỉ nhanh tay lẹ mắt ôm lấy vai Từ Triều, đi về phía hàng cuối: "Hỏi thì biết thôi."

"Cười gì mà cười thế?" Yến Dương nhẹ nhàng đá vào Chu Thành đang tựa vào bàn ở ngoài cùng.

Đáng tiếc Chu Thành lúc này cười đến mức thở không ra hơi, một câu cũng không nói được, chỉ đưa tay ra, run rẩy như cái sàng chỉ vào Từ Triều.

Từ Triều theo tay hắn quét một vòng trên người mình, vẫn không thấy có gì bất thường, đành phải chuyển ánh mắt sang Hạ Nhuế có vẻ bình tĩnh hơn.

Hạ Nhuế một tay đỡ Lê Hành đang cười ngả nghiêng, ngăn hắn ngã xuống đất, một tay chỉ vào Từ Triều, giọng nói đầy ý cười rõ ràng: "Cậu mặc cái này... Yến Dương dẫn cậu đến Nam Cực ăn trộm chim cánh cụt à?"

"Cũng không phải." Hạ Nhuế nhìn kỹ Từ Triều rồi sửa lời: "Chắc là Yến Dương đến Nam Cực trộm cậu về đấy."

Từ Triều nghe vậy khựng lại, đột nhiên đi vài bước sang bên cạnh, đối diện với tấm gương dán trên tường lớp học.

... Cậu thấy Hạ Nhuế nói cậu giống chim cánh cụt là đang khen cậu đấy.

Chiếc áo lông này là của Yến Dương, đối phương vốn đã cao hơn cậu, cộng thêm kiểu dáng rộng thùng thình, cậu cảm thấy mình giống như một tảng đá, đặc ruột, hai đầu hẹp ở giữa béo.

Từ Triều nhìn mình trong gương, mặt đột nhiên nóng bừng, cậu giơ tay vừa định kéo khóa kéo xuống, Yến Dương bên cạnh đã ấn vào tay cậu, còn kéo khóa kéo lên thêm một chút.

"Lát nữa về nhà còn một đoạn đường nữa, bên ngoài lạnh như vậy, cậu không sợ à?"

Tay Từ Triều khựng lại, theo lời Yến Dương, cậu lại nhớ đến cơn gió bắc rít gào bên ngoài, và cái lạnh buốt giá thấu xương, không kìm được mà rùng mình.

"Hơn nữa..." Yến Dương lạnh lùng quét mắt qua mọi người, giọng điệu rất nhạt: "Họ đều đang khen cậu đáng yêu, đúng không?"

Cái nhìn này còn lạnh lẽo hơn cả gió lạnh ngoài cửa sổ, mọi người đều rùng mình một cái, lập tức như gà bị bóp cổ, đồng loạt im bặt.

Yến Dương lúc này mới quay đầu nhìn Từ Triều, ánh mắt lại chợt trở nên dịu dàng, khẽ nói: "Sẽ bị cảm, đừng cởi ra, được không?"

Từ Triều dưới cái nhìn như vậy gật đầu, buông tay đang nắm khóa kéo, trở về chỗ ngồi.

"Này, anh Nhuế." Chu Thành chọc Hạ Nhuế, khẽ nói: "Cậu có thấy, anh Yến hình như ngày càng thiên vị không?"

"Hắn không chỉ càng thiên vị." Hạ Nhuế cười lạnh một tiếng: "Tớ thậm chí còn nghi ngờ hắn lén chúng ta đi học kịch biến diện Tứ Xuyên."

Nói xong câu này, cô đẩy Chu Thành đang chắn tầm nhìn ra, nhìn Từ Triều đang sắp xếp đồ đạc, hỏi: "Triều, khi nào về? Nếu về sớm thì tối nay tớ mời cậu ăn một bữa lớn nhé?"

"Không sớm." Từ Triều chậm rãi đóng cặp sách lại, suy nghĩ một lát rồi nói: "Gần Tết mới về."

"Muộn thế à, tại..." Hạ Nhuế vừa định hỏi tại sao, lại đột nhiên nhận được ánh mắt cảnh cáo của Yến Dương, lập tức sửa lời: "Vì, vì tụi này à, vậy thì vừa hay, có thể tổ chức sinh nhật cho cậu ha ha ha."

"Sinh nhật?" Từ Triều ngẩn ra.

"Đúng vậy, ngày 20 tháng 12, đúng không?" Lộ Lãng tiếp lời: "Lúc trước cậu điền thông tin tớ thấy mà, đương nhiên tớ không phải cố..."

Gã còn chưa nói xong, Yến Dương bên cạnh đột nhiên vỗ một cái vào gã, ra hiệu im miệng, sau đó nhìn Từ Triều đột nhiên im lặng, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy, không muốn đón sinh nhật à?"

"Không phải." Từ Triều lắc đầu.

Chỉ là đã rất rất nhiều năm rồi, cậu chưa từng nghe ai nói muốn tổ chức sinh nhật cho mình nữa.

Từ Triều nhìn ánh mắt quan tâm của mọi người xung quanh, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và khô ráo từ tay Yến Dương chạm vào tay mình, cong mắt cười.

"Được thôi, phải có quà đấy."

----------

Tác giả có lời muốn nói: Sửa văn còn đau khổ hơn viết văn... Sao không thể tự động sửa lỗi chính tả chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com