Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Muốn nói, tôi thích cậu (1)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Trước lúc mặt trời lặn

Tác giả: Tưởng Đâu Đâu

Chương 42: Muốn nói, tôi thích cậu (1)

======***======

Bởi vì ánh mắt như hổ rình mồi của đám người Chu Thành, Từ Triều nhìn chằm chằm vào những món quà trên bàn, do dự mãi, cũng không biết nên xem cái nào trước. Cuối cùng Hạ Nhuế không chịu nổi, chọn phần quà của mình đưa cho Từ Triều.

"Của tớ không có gì đặc biệt, một bộ sách hướng dẫn học tập, nghe nói rất được học sinh ưa chuộng, cậu xem thế nào."

Tay Từ Triều đang vươn ra khựng lại, mặt lập tức nhăn lại: "Lớp trưởng, thật ra không cần..."

"Lừa cậu đấy." Hạ Nhuế bị vẻ mặt khổ sở của cậu chọc cười, vẫy tay: "Chỉ là một bộ sổ tay thôi, tạo hình hơi đặc biệt một chút."

Từ Triều nghe không phải sách bài tập, vẻ mặt lập tức vui vẻ trở lại, cậu vươn tay nhận quà, cười tươi với Hạ Nhuế: "Cảm ơn lớp trưởng, tớ rất thích."

"Thích là được rồi." Hạ Nhuế cũng cười, rồi chỉ tay vào đống đồ trên bàn: "Cậu mau chọn một cái đi, tớ thấy "danh dự đàn ông" của họ sắp không trụ được rồi."

Từ Triều bèn đặt sổ tay sang một bên, cuối cùng hạ quyết tâm, vươn tay về phía cục to nhất được phủ vải đỏ ở giữa. Chỉ là ngón tay cậu còn chưa chạm vào tấm vải đỏ, Lê Hành bên cạnh đã nhanh hơn một bước giúp cậu vén nó lên.

"Của tớ của tớ!" Lê Hành nâng món quà lên khỏi bàn như kho báu, giọng điệu tự hào: "Thế nào, có ngầu không!"

Từ Triều: ...

Cậu chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc và sống động như bây giờ về sự kỳ diệu của từ "cạn lời", bởi vì cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, cậu sẽ nhận được một tượng Quan Công.

Đúng vậy, Lê Hành đã tặng cậu một tượng Quan Công. Một tượng Quan Công không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng sống động như thật.

Những người có mặt dường như đều bị tượng Quan Công này làm cho choáng váng, nhất thời không ai nói gì, cuối cùng Từ Triều sợ Lê Hành buồn, bèn lên tiếng trước: "Cũng đẹp... Đấy."

"Tớ biết mà, Triều cũng sẽ thấy đẹp!" Lê Hành bắt đầu hào hứng giới thiệu cho Từ Triều: "Tớ đặc biệt tìm thầy điêu khắc đấy, Quan Công văn tướng, phù hộ cậu học hành thành đạt, mã đáo thành công!"

"Cảm ơn, tối nay tớ sẽ đặt ông ấy... Lên bàn." Cậu vốn định nói đặt lên tủ đầu giường, nhưng nhìn thấy đôi mắt to như chuông đồng của Quan Lão Gia, cuối cùng không thể nói ra.

Chu Thành và Lộ Lãng bên cạnh lúc này cuối cùng cũng định thần lại, lặng lẽ mở quà của mình rồi đẩy cho Từ Triều: "Không so nữa, hai bọn tớ tuyên bố Lê Hành thắng."

"... Thật ra hai cậu cũng không cần bỏ cuộc nhanh vậy đâu." Hạ Nhuế cuối cùng cũng nặn ra được một câu.

Từ Triều không nói gì, chỉ ngây người nhìn đống quà trên bàn, lần đầu tiên cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Một tấm thép không gỉ khắc chữ "Tình bạn vĩnh cửu", và một con búp bê Ultraman có thể đã bị quái vật đánh tơi bời ba ngày ba đêm, hoàn toàn không nhìn ra là Ultraman nào, lấy đâu ra tự tin mà nhận thua chứ!

Cậu có chút sụp đổ nhìn về phía Yến Dương phía sau mình, trong mắt lộ rõ hy vọng: "Cậu không phải loại này, loại phong cách này, đúng không?"

"Tuyệt đối không phải, tin tôi đi." Yến Dương vừa buồn cười vừa đau lòng xoa đầu cậu, nhẹ giọng an ủi: "Chắc chắn là cái cậu thích, lát nữa tôi dẫn cậu đi xem, chúng ta ăn bánh kem trước nhé?"

"Nói dối là chó con." Từ Triều xác nhận lại một lần nữa, rồi mới chạy lon ton ôm quà về phòng ngủ.

Khi cậu quay lại lần nữa, trên bánh kem đã cắm gọn gàng mười bảy cây nến, ánh lửa nến nhỏ li ti nối thành một dải, chiếu sáng khuôn mặt của mỗi người đang vây quanh bàn.

"Từ Triều, chúc mừng sinh nhật 17 tuổi." Yến Dương đội chiếc vương miện giấy mà tiệm bánh tặng lên đầu Từ Triều, giọng nói dịu dàng: "Ước một điều ước, rồi cắt bánh kem đi."

Từ Triều lại lắc đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của mỗi người, cuối cùng dừng lại trong mắt Yến Dương: "Không ước nữa, bây giờ... Đã rất tốt rồi, tớ không có gì muốn cầu mong nữa."

"Không ước thì không ước, cậu là nhân vật chính, cậu lớn nhất!" Lộ Lãng đưa dao cho Từ Triều: "Vậy cắt bánh kem đi, nhìn cũng ngon đấy."

Từ Triều đưa tay nhận dao, cắt một miếng bánh kem cho mỗi người, rồi nói: "Cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ!" Chu Thành nhét một miếng bánh kem vào miệng, vươn tay cầm cốc trên bàn: "Nào, Từ Triều, chúc cậu sinh nhật 17 tuổi vui vẻ."

"Từ Triều, sinh nhật vui vẻ!"

Những người khác cũng lần lượt nâng cốc, những chiếc cốc thủy tinh chạm vào nhau, phát ra vài tiếng "đing lang" giòn tan. Từ Triều học theo họ, uống cạn thứ chất lỏng màu cam đỏ trong cốc, rồi nhấm nháp hương vị trong miệng.

"Rượu?" Cậu nhìn Chu Thành.

"Ấy! Tớ quên mất chưa hỏi cậu có uống rượu được không, nhưng đây đều là rượu trái cây, độ cồn rất thấp." Chu Thành tự rót cho mình một ly rượu trắng, nhấc tay lên với Từ Triều: "Cái này tớ biết chắc chắn cậu không uống được."

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Yến Dương rút cốc khỏi tay Từ Triều, cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu: "Không thích à?"

"Thích." Từ Triều vớt chai rượu trên bàn, đưa cho Yến Dương: "Cho một ly nữa."

Yến Dương thấy Từ Triều thần sắc bình thường, độ cồn của rượu cũng quả thật không cao, liền theo lời thêm cho cậu một ly, lại không yên tâm dặn dò: "Vẫn nên uống ít một chút, không thì say khó chịu đấy."

"Ừm." Từ Triều gật đầu, ôm cốc nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn mấy người không xa đang đùa giỡn điên cuồng.

Đám người Chu Thành đã uống say sưa, đang mặt đỏ tai hồng liệt kê đủ loại cá cược kỳ quặc, nhất quyết phải khiến đối phương uống nhiều hơn mình vài ly mới chịu thôi.

Lê Hành mặt đơ ra, nhìn chằm chằm ba ly rượu trên bàn, bất mãn nói: "Sao lại là tao uống nữa, quà tao tặng rõ ràng thắng mà!"

"Ban đầu đã nói người thắng uống mà." Lộ Lãng đổ đầy cốc, rồi khẽ huých Chu Thành, ánh mắt liếc về phía Hạ Nhuế.

Chu Thành lập tức hiểu ý, vừa nãy Lộ Lãng cái loa to tướng này đã nói cho hắn biết chuyện Hạ Nhuế định tỏ tình, dù sao cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sao hắn có thể không giúp chứ?

"Lớp trưởng, đừng nướng nữa, nền móng đã đào xong cho cậu rồi, sao còn chưa mau đi xây nhà đi."

"Xây nhà gì?" Hạ Nhuế nghe vậy ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía Lê Hành, không nhịn được nhíu mày, lườm Chu Thành một cái rõ mạnh: "Nếu cậu ấy đổ bệnh tớ sẽ ném cậu và Lộ Lãng lên đây mà nướng luôn đấy."

Cô nói rồi bỏ dụng cụ trong tay xuống, mấy bước đi đến bên cạnh Lê Hành, giật lấy ly rượu đã đưa đến miệng hắn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"Lớp trưởng?" Lê Hành nhìn lòng bàn tay trống rỗng, nghi hoặc ngẩng đầu.

"Tớ..." Hạ Nhuế khựng lại một chút, khi chắn rượu cô vô cùng phóng khoáng, nhưng lúc này đối diện với ánh mắt của Lê Hành, cô lại không khỏi có chút e dè.

Cô ngồi xổm xuống, biểu cảm trên mặt thay đổi vài lần, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: "Không uống nữa à? Uống nhiều sẽ khó chịu đấy."

"Được thôi." Lê Hành gật đầu.

"Vậy cậu ăn chút gì đi?" Hạ Nhuế đẩy đĩa qua: "Tớ vừa nướng xong."

"Được thôi." Lê Hành lại gật đầu, nhưng không có động tác gì.

Hạ Nhuế: ... Cô cảm thấy Lê Hành có lẽ chỉ biết nói thế thôi.

"Tớ thật sự rất tò mò." Lộ Lãng dựa vào bàn, nói lắp bắp: "Cái vẻ ngố tàu của tên này, lớp trưởng cậu rốt cuộc thích hắn ở điểm nào?"

Tại sao lại thích Lê Hành?

Hạ Nhuế chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này, thích là thích, làm gì có nhiều tại sao như vậy? Trong đầu cô lặp đi lặp lại câu hỏi của Lộ Lãng, ánh mắt lại chỉ rơi vào khuôn mặt của Lê Hành.

Đối phương có lẽ là thật sự say rồi, không còn chút nào vẻ vô lý và lanh lợi thường ngày, chỉ yên tĩnh ngồi đó, có lẽ là nhận ra Hạ Nhuế vẫn luôn nhìn mình, hắn liền ngẩng đầu cười với cô một cái.

Một nụ cười rất đỗi bình thường, nhưng có lẽ vì ánh đèn ấm quá sáng, làm cho đôi mắt nâu đen đó cũng đặc biệt sáng lên, Hạ Nhuế bị chói mắt nheo lại, suy nghĩ trôi về một ngày nào đó cách đây một năm.

Đó là một ngày hè oi ả, cô bỏ giờ nghỉ trưa vật lộn với một bài toán vật lý lớn trong nửa tiếng, nhưng ngay cả một lời giải cũng không viết ra được. Ngoài cửa sổ tiếng ve sầu kêu râm ran, Hạ Nhuế bị âm thanh đó làm phiền, lần đầu tiên trong đời vi phạm quy định, trốn khỏi lớp học chạy ra sân thể dục.

Giờ nghỉ trưa còn chưa kết thúc, cả trường đều chìm trong giấc ngủ, một cơn gió cuốn theo những chiếc lá khô trên mặt đất, xoáy tròn rồi rơi xuống chân cô. Cô rũ mắt nhìn một lúc, rồi ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Lê Hành ở phía trước.

Lúc đó cô và Lê Hành không quen biết nhiều, ngay cả tên cũng chỉ vì đối phương quá năng động, nghe giáo viên các môn nói đến quá nhiều lần mà bị động ghi nhớ.

Đối phương có lẽ vừa chơi bóng xong, đang cười vẫy tay chào tạm biệt đồng đội, tay kia vén một góc áo bóng đá lên, tùy ý lau đi mồ hôi trên cằm.

Phóng khoáng, rạng rỡ, mang theo vẻ kiêu hãnh đặc trưng của thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi.

Hạ Nhuế nhìn đối phương đi về phía vòi nước bên cạnh sân thể dục, không chút bận tâm đưa đầu xuống vòi nước, mặc cho nước làm ướt tóc mái và cổ.

Cô ma xui quỷ khiến mà đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com