Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Hàng ngày

Trương Lập Tân đến có mục đích gì, Đông Sinh đại khái có thể đoán được một chút nhưng cũng không ngoài ý muốn. Quy trình bào chế lá trà tuy có chút phức tạp rườm rà rồi còn dùng đến một ít dược liệu trân quý cùng bí thuật nhưng đối với Đông Sinh mà nói, cũng không tính là đồ vật gì quá trân quý. Trong nhà còn một ít, Đông Sinh lấy một bình gốm từ trong hộp ngọc cỡ lớn đưa cho Trương Lập Tân.

“Trong nhà không còn nhiều lắm, chỗ này anh cầm trước, chờ tôi bào chế xong trà mới cho năm nay thì sẽ gọi điện cho anh.”

Đông Sinh đem thẻ ngân hàng trên bàn trả lại cho Trương Lập Tân.

“Anh cầm về đi, nếu nguyện ý thì anh có thể quyên tiền cho 'quỹ từ thiện Lý Đông Sinh', giúp đỡ cho những người thật sự cần. Có nhiều quyên nhiều, có ít quyên ít, tùy tâm anh.”

Sau khi Trương Lập Tân về thì tìm hiểu ngay về 'quỹ từ thiện Lý Đông Sinh', sau đó quyết đoán quyên góp phần lớn tài sản của hắn. Về sau, mỗi tháng khi nhận được tiền lương thì Trương Lập Tân đều trích ra một phần quyên góp cho quỹ từ thiện, số tiền có lẽ cũng không tính nhiều nhưng qua năm này tháng nọ tích lũy cũng sẽ ra con số lớn, có thể giúp đỡ cho rất nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn.

Trương Lập Tân cho rằng quyên tiền cùng trả tiền là hai việc khác nhau, hắn trả tiền cho Đông Sinh để mua lá trà, nhưng mặc kệ hắn có quyên đi bao nhiêu tiền thì hắn đều thiếu Đông Sinh một cái thiên đại nhân tình.

“Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Đông Sinh, sau này nếu cậu có chuyện gì, chỉ cần có thể giúp thì ta sẽ giúp hết sức.”

Trương Lập Tân trịnh trọng hứa hẹn.

“Hảo."

Khoảng thời gian nghỉ đông tốt đẹp ngắn ngủi, chỉ chớp mắt, tết Nguyên Tiêu đã qua rồi, Trịnh Vân Diệu thâm giác còn chưa cùng Đông Tể nị oai thì Đông Tể đã bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị phản giáo.

Như vậy qua mấy ngày, Trịnh Vân Diệu làm một việc chính sự duy nhất chính là trong thời gian ngắn nhất mua được một chiếc xe tốt nhất có thể. Hắn đã cùng Đông Sinh thương lượng hảo, sau này nghỉ đông và nghỉ hè sẽ về Đồng Thành, muốn đi chỗ nào đều có thể tự mình lái xe, không cần phải đi xe bus nữa. Tuy rằng ký ức về xe bus của Trịnh Vân Diệu cũng không xấu, thậm chí còn rất đáng giá nhưng hắn không muốn để Đông Sinh chịu tội, càng không muốn ngày nào đó Đông Sinh bị bắt ôm người khác hoặc bị người khác ôm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó Trịnh Vân Diệu liền nhịn không được mà tạc mao.

Đại trạch ở Liễu thôn bên này tuy rất lớn nhưng không có chỗ để xe, Trịnh Vân Diệu đành phải đỗ xe ở chỗ khác.

Xử lý xong việc vặt lung tung rối loạn, tạm biệt tiểu hoè cùng mỏ diều hâu lưu luyến không rời, Trịnh Vân Diệu kéo hành lý, Đông Sinh ôm mèo béo xuất phát đi đến sân bay ở tỉnh thành.

Sau khi trở lại thủ đô, Trịnh Vân Diệu cho người của hắn mau chóng mua một căn nhà mới ở phụ cận B đại.

Nhà hắn đang ở cách không xa B đại nhưng cũng không tính là gần. Thật vất vả mới được khai huân nên hắn không muốn mỗi ngày phải ăn chay, nhưng để Đông Sinh mỗi ngày ở trên đường bôn ba thì hắn vừa không yên tâm lại vừa luyến tiếc. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là mua một căn nhà mới ở phụ cận B đại.

Ở chỗ nào thì Đông Sinh cũng không để ý, bất quá muốn mua nhà…… giá nhà ở thủ đô rất đắt đến mức Đông Sinh là một người không để ý đến chuyện bên ngoài cũng biết. Nếu tính toán mua nhà thì không thể lấy tiền của Trịnh Vân Diệu, dựa vào loại ý tưởng đơn thuần này, Đông Sinh giao tiểu kim khố của mình cho Trịnh Vân Diệu. Trong khoảng thời gian này có Trịnh Vân Diệu ở, Dư Đồng trả cậu ba trăm vạn việc Dư Thiên Phúc lần trước, một phân tiền Đông Sinh cũng chưa động qua.

Nhìn Đông Sinh trịnh trọng giao tiểu kim khố cho mình, tim Trịnh Vân Diệu mềm mại đến độ hoá thành xuân thủy.

Đêm đó, hắn đem Đông Tể từ trong ra ngoài ăn vài lần, xong việc liền ôm Đông Tể ấm hô hô ngủ, Trịnh Vân Diệu bắt đầu nghiêm túc vì tương lai của bọn họ tính toán. Ngẫu nhiên nhíu mày, thỉnh thoảng ngây ngô cười, nghĩ đến hưng phấn còn nhịn không được ở trên mặt Đông Tể hôn hôn thơm thơm vài cái, bất tri bất giác, Trịnh Vân Diệu cũng lâm vào giấc mộng ngọt ngào.

Học kỳ này sinh viên tính toán dọn ra ngoài thuê trọ không chỉ có một mình Đông Sinh, học kỳ trước có chuyện của Vương Hải nên cha mẹ Lương Kiện nói cái gì cũng không chịu để hắn trọ ở trường nữa. Về phần của Dư Đồng thì Viên Xuân Hoa đang xử lý sản nghiệp ở quê, tính toán dọn lên thủ đô ở cùng con trai. Dư Đồng khi về thủ đô thì bắt đầu thu xếp chuyện mua nhà ở. Không chỉ muốn mua nhà, hắn cùng mẹ thương lượng tính toán mua một gian cửa hàng để cho nàng kinh doanh.

Nhị thai chính sách mở ra về sau, mẫu anh thị trường tiền cảnh rộng lớn (?), mẹ con Viên Xuân Hoa sau khi thương lượng đã quyết định hướng theo phương hướng này để phát triển.

Trải qua nhiều sự việc kỳ quái như vậy làm Viên Xuân Hoa hoàn toàn tỉnh ngộ. Sau khi ly hôn, tuy được chia số tiền không nhỏ nhưng nàng luôn có dự cảm nguy cơ miệng ăn núi lở, hơn nữa Dư Đồng đã đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với Dư Thiên Phúc, sâu trong thâm tâm nàng yên lặng phân cao thấp —— Đồng Đồng đi theo nàng nhất định sẽ tốt hơn so với đi theo Dư Thiên Phúc.

Suy nghĩ như vậy, tâm tư của Viên Xuân Hoa đều đặt vào tương lai sự nghiệp, lấy sự dẻo dai lúc trước bồi Dư Thiên Phúc dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nghiêm túc làm điều tra, tìm cách liên hệ với một ít người làm trong ngành, thăm dò giá thị trường, liên hệ nguồn cung cấp đáng tin cậy.

Sau khi thoát ly quan hệ với Dư gia thì Dư Đồng không thể mượn dùng nhân mạch của Dư Thiên Phúc ở thủ đô được nữa. Bất quá, bạn của hắn là Lương Kiện - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lương thị, tuy Lương Kiện chưa tiến vào công ty nhưng nhân mạch trong tay lại vô cùng rộng.

Buổi sáng Dư Đồng mới đề cập với hắn chuyện mua nhà cùng cửa hàng thì buổi chiều Lương Kiện đã tìm cho hắn mấy chục chỗ vô cùng đáng tin cậy.

Lương Kiện mấy ngày nay đi theo Dư Đồng xem nhà làm thân người đều gầy một vòng. (Cũng không hẳn :)))))

Đều là người béo nên khi Lương Kiện nhìn A Hoàng thành công co lại dáng người thì không thể tin được hai mắt của mình, ôm mèo béo, tiện nhân vô cùng đau đớn:

“A Hoàng, cậu đã hứa cùng tôi béo thành quả cầu mà cậu lại trộm đi giảm cân, tại sao cậu lại lừa dối tôi?”

A Hoàn đá vào mặt tiện nhân béo:

“Miêu gia khi nào nói muốn cùng cậu béo thành quả cầu? Miêu hừ!”

A Hoàng đối với dáng người hiện tại của mình vừa lòng cực kỳ bởi vì nó lại có thể không kiêng nể gì ăn uống thả ga.

“Đông Tể, A Hoàng nó ghét bỏ tôi!” Lương Kiện cáo trạng.

Đông Sinh nhìn nhìn Lương Kiện, qua một kỳ nghỉ đông mà Lương Kiện lại béo thêm một vòng, đúng sự thật nói:

“Ông xác thực là nên giảm béo a.”

“Đông Tể, thật không nghĩ tới ông là cái dạng này a Đông Tể! Nhị Đồng, tôi chỉ còn lại cậu thôi.”

Dư Đồng đẩy tiện nhân béo:

“Ông là ai a, chúng ta rất quen nhau sao?”

Lương Kiện:……

Nội tâm đã bị chịu tổn thương nghiêm trọng, quyết định đêm nay phải ăn thật nhiều đồ ăn ngon để hoá giải bi phẫn, chuyện giảm béo ngày mai lại nói!

Nguyên bản Trịnh Vân Diệu tính kêu thủ hạ giúp hắn xử lý chuyện mua nhà nhưng từ khi Đông Sinh giao tiểu kim khố cho hắn thì hắn liền thay đổi chủ ý. Sau khi thủ hạ dựa theo yêu cầu của hắn tìm phòng tốt thì Trịnh Vân Diệu liền dẫn Đông Sinh bắt đầu đi xem nhà. Đi xem mười mấy căn cuối cùng hai người đã chọn ra một căn nhà tốt nhất.

Căn hộ này cách B đại rất gần, đi bộ chậm nhất là ba mươi phút là đã đến trường học, tuy là nhà second-hand nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, chủ trước sau khi mua về chỉ đơn giản trang hoàng liền cho học sinh phụ cận thuê trọ. Tuyến đường xung quanh cũng thực hảo, mặc kệ là đầu tư, cho thuê hay để ở đều không tồi, nếu không phải chủ nhà đang khó khăn sốt ruột cần tiền thì hắn còn luyến tiếc bán đâu.

Trịnh Vân Diệu rất nhanh đã giải quyết xong thủ tục giấy tờ, cũng không biết hắn làm như thế nào mà người đứng tên bất động sản lại đồng thời có tên hắn và Đông Sinh cùng chung sở hữu.

Rõ ràng chỉ cùng đứng tên bất động sản thôi mà Trịnh Vân Diệu lại như cầm được giấy chứng nhận kết hôn, còn vụng trộm vui vẻ vài ngày.

Giấy công chứng bất động sản vừa đến tay là Trịnh Vân Diệu lập tức liên hệ công ty thiết kế, bắt đầu khua chiêng gõ trống decor trang hoàng. Trịnh Vân Diệu phụ trách xét duyệt phần mỹ quan thoải mái, Đông Sinh phụ trách giám sát bố cục phong thuỷ, công ty thiết kế sửa chữa phương án mấy chục lần mới được thông qua. Nếu không phải Lão Trịnh trả nhiều tiền thì nhà thiết kế nhất định sẽ quăng bản vẽ vào mặt bọn họ, một căn hộ bình thường mà thôi, người ta decor biệt thự cũng không bị bắt bẻ nhiều như vậy đâu!

Phương án trang hoàng đã được xác định, trang trí không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành nên công ty thiết kế bên kia nói nhanh nhất cũng phải đến hai, ba tháng.

Trước sau bận viêc, Đông Sinh học xong học kỳ này rồi mà bọn họ vẫn chưa được vào ở.

Trịnh Vân Diệu tức giận đến vài ngày sắc mặt cũng không tốt, không biết paparazzi nào xui xẻo chụp được cảnh Trịnh Vân Diệu mặt đen, còn biên soạn một đoạn tin tức như thật như giả đăng lên trên mạng làm cho ngoại giới suy đoán sôi nổi, lời đồn đãi nổi lên bốn phía.

Cả kỳ nghỉ Tết âm lịch, Trịnh lão gia tử đều ở trong bệnh viện, nhóm paparazzi mỗi ngày nằm vùng ở ngoài bệnh viện biên kịch ra hào môn ân oán cẩu huyết, con cháu Trịnh thị trừ Trịnh Vân Diệu thì những người khác không nói mỗi ngày, ít nhất vài ngày cũng sẽ lộ mặt ở bệnh viện.

Truyền thông đều bắt đầu xướng suy Trịnh Vân Diệu, cho rằng hắn bị tước đoạt quyền thừa kế Trịnh thị.

Nhưng mà, vả mặt tới quá nhanh.

Không quá mấy ngày, Trịnh Vân Diệu liền xuân phong đắc ý xuất hiện ở bệnh viện, tự mình dìu Trịnh lão gia tử, ông cháu hai người vừa nói vừa cười ngồi xe rời đi.

Đương nhiên Trịnh Vân Diệu xuân phong đắc ý không liên quan đến Trịnh lão gia tử. Hắn cao hứng hoàn toàn là bởi vì hắn tìm được một căn hộ đã hoàn thiện nội thất ở gần B đại, có thể trực tiếp vào ở. Trước hai ngày làm thủ tục sang tên, Đông Sinh đang soạn đồ, tính cuối tuần này dọn qua đó.

Nghĩ đến về sau mỗi ngày sống chung với Đông Tể, Lão Trịnh sung sướng cười đến không khép miệng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com