Chương 87: Khuyển quỷ
Bị sinh lý cùng tâm lý song song tra tấn, Vương Hải cơ hồ cả một đêm không chợp mắt, hắn tổng cảm thấy trong bóng đêm có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn.
Vương Xuyên cũng không thành thật ngốc tại phòng bệnh Dư Đồng, sau nửa đêm nó đột nhập vào phòng bệnh Vương Hải.
Mặc cho ai nửa đêm nghe được tiếng cười âm lãnh quỷ dị , nhìn đến đồ vật trên tủ đầu giường di động, cảm giác được có vật gì lạnh băng bóp cổ mình……Sợ hãi vô hình không ngừng tích lũy đến cực điểm, bất luận một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể kích thích thần kinh yếu ớt của Vương Hải
Sáng sớm là lúc hộ sĩ giao ban kiểm tra phòng, lúc này rất nhiều người bệnh cùng người nhà còn đang ngủ, nữ hộ sĩ thực săn sóc tận lực không phát ra âm thanh. Nàng cầm máy đo huyết áp, nhiệt kế cùng sổ theo dõi bệnh tình rón rén đi đến giường bệnh của "Vương Xuyên", vừa mới nhẹ kéo chăn che kín đầu, nàng còn chưa kịp thấy rõ người bệnh đã bị một vật từ đâu bay đến cản lại
Nữ hộ sĩ theo bản năng lấy sổ theo dõi chắn lại, đồ vật bay tới đập thẳng vào quyển sổ, cư nhiên là một con dao. Dao gọt hoa quả sắc bén xuyên qua lớp bìa thật dày của quyển sổ, ngừng ở trước mũi nữ hộ sĩ không đến ba phân.
Nữ hộ sĩ sợ tới mức lùi về sau hai bước, kinh sợ thét to:
“Anh làm cái gì vậy!?”
Vương Hải tựa hồ còn hãm ở trong sợ hãi, hắn hung tợn trừng nữ hộ sĩ, hai mắt long sòng sọc, cái trán căng chặt gân xanh, một bộ dữ tợn, nơi nào còn nửa điểm văn nhã yếu ớt?
Nữ hộ sĩ sợ tới mức lui về sau hai bước, nàng đã nghe về sự tình giữa ‘Vương Xuyên’ cùng đám người Lương Kiện, nguyên bản nàng còn có điểm đồng tình với hắn, rốt cuộc đối với nam nhân mà nói, mất đi năng lực thực sự là một chuyện không thể tiếp thu và cũng vô cùng thống khổ
Nhưng hiện tại xem ra, người này căn bản là người điên! Vừa rồi nếu nàng không nhanh tay lấy quyển sổ làm lá chắn, hiện tại còn không biết như thế nào đâu. Trước mặt nhiều người mà dám nhẫn tâm xuống tay như vậy, có thể thấy được bạn cùng phòng của hắn khẳng định không nói oan cho hắn.
Động tĩnh quá lớn, người bệnh cùng người nhà trong phòng đều sôi nổi nhìn về phía thanh âm phát ra, lại nhìn đến con dao găm trên quyển sổ, mọi người lập tức giật mình hoảng hốt
Vương Hải bỗng nhiên ôm đầu hét lên, hắn liều mạng lắc đầu:
“Không phải tôi, không phải tôi, có quỷ, nơi này có quỷ!”
Nhìn Vương Hải vụng về biểu diễn, Vương Xuyên cười nhạo một tiếng, lặng yên không một tiếng động mà ẩn vào trong bóng đêm.
Nữ hộ sĩ nhanh chóng gọi bác sĩ trực ban tới, bác sĩ thấy tình trạng của Vương Hải không đúng nên tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần, Vương Hải mới chậm rãi bình tĩnh lại, lâm vào ngủ mê
Tối hôm qua đèn trong phòng bệnh không hiểu sao lại bị hỏng, Vương mẫu hô to bị quỷ doạ ở trong phòng tắm, hôm nay Vương Hải trông như bị ma nhập…… Chẳng lẽ trong phòng bệnh thật sự có đồ vật không sạch sẽ?.
Bất quá chỉ có hai mẹ con nhà họ Vương gặp quỷ, mọi người ngầm bàn tán nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Hiện tại có rất nhiều người đối với quỷ thần đều là bán tín bán nghi, sau một phen bàn luận, mọi người cảm thấy phòng bệnh có quỷ hay không thì khó mà nói nhưng trong lòng mẹ con ‘Vương Xuyên’ khẳng định có quỷ.
Vốn dĩ người trong phòng bệnh đều đồng tình với chuyện của nhà họ Vương, nhưng hiện tại mọi người lại cảm thấy người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ‘Vương Xuyên’ vốn không quen biết nữ hộ sĩ nhưng lại ra tay với nàng, nói không chừng điều bạn cùng phòng hắn nói chính là sự thật.
Đồng tình chính là một loại cảm xúc không ổn định, tới mau mà đi cũng mau. Thời điểm không xung đột lợi ích, mọi người sẽ không tự chủ được mà đồng tình với người bị hại, nhưng khi người bị hại biến thành kẻ phạm tội, đồng tình sẽ nháy mắt chuyển hóa thành đề phòng cùng bài xích.
Vương mẫu chán ghét cái cảm giác bị người cùng phòng lãnh đạm, xa cách, suốt một buổi sáng, người trong phòng bệnh không ai chủ động cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ chủ động tìm người khác nói chuyện thì đều bị lạnh nhạt
Hai vợ chồng nhìn con trai ở trên giường ngủ say, trong lòng ẩn ẩn có một tia hối hận cùng oán hận không nói nên lời
Tiểu Xuyên sẽ không bao giờ làm bọn họ mất mặt...
……
Tạ Phi không rõ đường về nhà nên thường xuyên ra ngoài, hiện tại nó đã biết rất nhiều đường dẫn về nhà rồi a.
Dựa vào phương hướng khuyển quỷ cung cấp, Trịnh Vân Diệu thực mau chở Đông Sinh đến nhà Tạ Phi.
Điều kiện nhà Tạ Phi hẳn là cũng không tệ lắm, nhà ở đoạn đường thực hảo, tiểu khu phụ cận có công viên, có phố buôn bán, còn có trường học, thực náo nhiệt. Trịnh Vân Diệu tìm chỗ đỗ xe, Đông Sinh cùng Tạ Phi trà trộn vào trong tiểu khu, sau khi dẫn Tạ Phi tới cửa nhà cậu liền ra ngoài.
Đông Sinh phát huy đầy đủ bản lĩnh của một tiểu cật hoá, thực mau ở phụ cận tìm được một quán lẩu, sau đó thập phần hào phóng mà chủ động mời khách. Đi vào trong quán, ngửi được hương thơm nồng đậm của lẩu đế liêu, Đông Sinh thực vừa lòng gật gật đầu. Sau đó, mỗi món trong menu đều được cậu gọi, nhân viên phục vụ phải xác nhận 3 lần là bọn họ chỉ đi hai người mà gọi quá trời đồ ăn, lúc này mới bắt đầu dọn đồ ăn lên.
Trịnh Vân Diệu không ăn cay, Đông Sinh có điểm tiếc nuối vì đã không chọn lẩu uyên ương. Đã có thâm niên làm đồ tham ăn, Đông Tể tuy không nấu cơm nhưng điều chỉnh hương vị món ăn căn bản không làm khó được cậu. Đam mê ăn buffet, bản thân điều ra hương vị có khi còn ngon hơn nhà hàng.
Nhìn Đông Sinh nghiêm túc hỏi khẩu vị của mình, chuyên tâm giúp mình điều chỉnh hương vị, khoé miệng Trịnh Vân Diệu giương lên độ cung càng lúc càng lớn.
Cuối tuần, ba mẹ và em trai của Tạ Phi đều ở nhà, Tạ Phi mới chết chưa được một tháng nên người nhà cũng chưa thoát ra khỏi sự thống khổ. Đặc biệt là em trai Tạ Phi là Tạ Thần, vốn là một đứa bé mập mạp hoạt bát tinh nghịch, hiện tại gầy một vòng lớn không nói, người cũng trở nên thập phần trầm mặc quái gở.
Tạ Thần mới mười mấy tuổi tận mắt nhìn thấy ca ca bị xe đâm văng, nhìn thấy ba ba bế ca ca cả người đầy máu lên xe, nhìn thấy bác sĩ tiếc nuối nói cho bọn họ, ca ca không cứu được đồng nghĩa với tử vong, nhìn thấy cha mẹ ôm thi thể lạnh băng của ca ca khóc thảm thiết như muốn hỏng mất.
Mỗi đêm Tạ Thần đều mơ thấy ác mộng ca ca bị xe đâm chết làm cho bùng tỉnh, nguyên bản là tiểu béo đôn ham ngủ giờ lại chỉ ngủ đến hừng đông. Mỗi một lần giật mình tỉnh dậy từ ác mộng, bé đều không thể tiếp tục đi vào giấc ngủ, chậm rãi, Tạ Thần bắt đầu sợ hãi ngủ, mỗi buổi tối nằm ở trên giường bé không dám nhắm mắt lại, đến khi cực kì mệt bé mới có thể ngủ, ngủ rồi lại bị ác mộng làm cho bừng tỉnh.
Lặp đi lặp lại, Tạ Thần không chỉ gầy ốm mà tinh thần cũng ngày càng kém, đi học thất thần, ngủ gật trong lớp, bé bị lão sư phê bình rất nhiều lần, chủ nhiệm lớp đã gọi cho cha mẹ bé rất nhiều lần nhưng Tạ Thần trở nên thập phần trầm mặc, cự tuyệt nói chuyện với bất kỳ ai, cha mẹ đều rất rõ ràng khúc mắc của bé nhưng vô luận bọn họ có an ủi khuyên bảo bé như thế nào cũng đều không có hiệu quả. Bọn họ mang Tạ Thần đi bác sĩ tâm lý vài lần cũng không thấy khởi sắc.
Tạ Phi cao hứng lại thấp thỏm về đến nhà, ba ba ngồi ở phòng khách xem album gia đình, đáy mắt ẩn ngấn lệ; mụ mụ ở trong phòng bếp bận rộn, không biết là khói dầu quá sặc người hay trong lòng có quá nhiều khổ sở thống khổ vô pháp giải quyết, nàng một bên xào rau, một bên chà lau lệ khoé mắt; đệ đệ ngốc ngốc đáng yêu ôm hai chân cuộn tròn ở góc tường, mắt mở to, không biết bé đang suy nghĩ cái gì.
Trong nhà như thế nào sẽ biến thành như vậy?
Trong lòng Tạ Phi, nhà vẫn luôn tràn ngập tiếng cười nói, là địa phương ấm áp nhất hạnh phúc nhất.
Tạ Phi nghĩ muốn cùng cả nhà nói chuyện, chính là bất luận nó nói như thế nào thì bọn họ cũng không nghe thấy, nó muốn ôm bọn họ, hồn thể lại trực tiếp đi xuyên qua người bọn họ.
Có lẽ thẳng đến giờ khắc này, Tạ Phi mới chân chính minh bạch ý nghĩa tử vong.
Tạ Phi ghé vào trên giường khổ sở đến mức rơi lệ, khuyển quỷ cũng đau lòng, gấp đến độ xoay quanh, không biết làm thế nào cho phải.
Không được, nó phải đến giúp ca ca!
Đôi mắt khuyển quỷ dần dần biến thành màu xích hồng, từng đợt oán khí sát khí trong hồn thể trào ra hóa thành một cự trảo đen nhánh
.
Móng vuốt vụng về lên dây cót cho một đám hộp nhạc xưa cũ trên bàn, chợt, tiếng nhạc thanh thúy dễ nghe hết đợt này đến đợt khác vang lên.
Tạ Phi thực thích âm thanh của hộp nhạc, sinh nhật mỗi năm, ba ba mụ mụ đều sẽ tặng nó một cái hộp nhạc làm quà sinh nhật, thời điểm vui vẻ hoặc khổ sở, nó đều thích lên dây cót cho hộp nhạc để nghe, tâm tình sẽ càng tốt, khổ sở trong lòng cũng chậm rãi tiêu tán.
Thanh âm của hộp nhạc không lớn nhưng mười mấy cái hộp nhạc đồng thời vang lên, thanh âm lập tức kinh động đến mọi người trong nhà.
Tạ ba ba chạy vọt vào trong phòng Tạ Phi, trong phòng trống rỗng căn bản không có người, chỉ thấy mười mấy cái hộp nhạc được chạm khắc độc đáo ở trên bàn, nữ vũ công múa ba-lê ưu nhã xoay tròn, vệ binh mặc lễ phục diễu hành, tiểu xe lửa chạy có quỹ đạo một vòng lại một vòng……
“Phi phi, có phải con đã trở lại rồi hay không?”
Tạ mụ mụ căn bản không ngăn được nước mắt trào ra.
Tạ Thần vọt vào trong phòng, bé phảng phất như nhìn thấy ca ca an tĩnh ngồi trên ghế, mỉm cười đùa nghịch hộp nhạc
Nước mắt như vỡ đê mà tràn ra.
“Ca ca!”
Tạ Thần ôm hộp nhạc mà Tạ Phi thích nhất, vừa ôm vừa gào khóc:
“Ô ô, ca ca, thực xin lỗi, ô ô, ca ca đều là Thần Thần không tốt……”
Nếu ngày đó bé không mang Đa Đa đi ra ngoài chơi, Đa Đa sẽ không bị người bắt mất, nếu bé không nói cho ca ca Đa Đa bị bắt đi, ca ca sẽ không đuổi theo, ca ca không đuổi theo sẽ không bị tai nạn…… Nếu không phải bé, Đa Đa sẽ không mất tích, ca ca cũng sẽ không chết.
Tạ Thần đối với cái chết của ca ca vẫn luôn phi thường áy náy, bé cảm thấy bản thân đã hại chết ca ca. Hài tử nho nhỏ sống qua ngày trong hối hận.
“Thần Thần không khóc, không khóc, không trách em, là anh không cẩn thận, không trách em……”
Tạ Phi rất muốn an ủi em trai nhưng không ôm được bé.
Đồng dạng là huynh đệ âm dương cách biệt, Vương Xuyên đối với Vương Hải chỉ còn là huyết hải thâm thù.
Trong giấc mơ, Vương Hải nhìn thấy Vương Xuyên cả người đầy máu, cười dữ tợn mà bước về phía hắn……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com