Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Có gì bất thường khi yêu đương đâu chứ



Tống Minh Tu nhìn Tống Minh Kỳ đang ngồi bên cạnh, bình tĩnh chấp nhận phán quyết này.

Tống Minh Kỳ cau mày, đi theo Tống Minh Tu về văn phòng.

"Anh, em xin lỗi. Em không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Đều tại em, lúc trước đã không xử lý tốt những rắc rối đó, bây giờ còn liên lụy anh."

Tống Minh Tu đang dọn dẹp đồ đạc. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều để dọn.

Chỉ đơn giản là gom tài liệu trên bàn, đặt vào một thùng giấy, lát nữa giao cho Tiểu Chu để cậu bàn giao lại cho người tiếp quản.

"Không có gì phải xin lỗi cả, Minh Kỳ. Em đã làm rất tốt. Đừng tự tạo áp lực cho mình quá lớn. Anh đã nói rồi, chờ em trở về, anh có thể nghỉ ngơi thật tốt," Tống Minh Tu dọn xong đồ, khoác áo lên. "Làm tốt nhé. Chuyện này cứ giấu bố một thời gian đã."

Tống Minh Tu chưa từng nghĩ đến việc tiếp quản Seoul. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Việc bị tạm thời cách chức lúc này vừa hay chứng thực tin đồn trước đó. Tin đồn là giả, nhưng việc bị cách chức mới là mục đích chính. Có người sợ anh sẽ chiếm vị trí của Minh Kỳ, không tiếc dùng cách vụng về như vậy để đối phó với anh.

Tống Minh Tu cứ thế rời đi, không mang theo bất cứ thứ gì, bao gồm cả món quà sinh nhật mà Tống Kỳ Nhi đã tặng anh ba năm trước.

Một chiếc hộp vuông vức, được đặt trên kệ tài liệu. Tống Minh Kỳ đã thấy nó rất nhiều lần. Thấy món đồ do chính tay mình tặng lại được đặt ở nơi của Tống Minh Tu, đó là một cảm giác kỳ lạ.

Chiếc hộp là một mô hình địa cầu lắp ráp bằng gỗ. Cậu đã tự tay lắp, tốn rất nhiều công sức mới đóng gói xong và gửi về nước. Cậu chỉ muốn nói với Tống Minh Tu rằng, dù ở bất cứ đâu, mình đều sẽ nhớ đến anh.

Nhưng cậu lại không hiểu, không hiểu Tống Minh Tu muốn gì.

____

Cánh tay bó bột của Giang Yến đã tháo. Mặc dù không thể làm những động tác mạnh, nhưng cuối cùng hắn cũng được giải thoát khỏi sự giam cầm sắp bốc mùi đó. Lần này không có lý do gì, hắn đành phải đi làm theo sự thúc giục không ngừng của Yến Đình Phong.

Vừa vào văn phòng, Giang Yến sững sờ. Trên bàn đặt một bó hoa nhài trắng tinh.

Hắn đi tới, nhìn thấy lời nhắn trên đó: Chúc mừng trở lại.

Yến Đình Phong bước vào, nhìn người con trai đang cười ngây ngô, lại liếc nhìn bó hoa trên bàn, trong lòng đại khái đã hiểu chuyện gì.

"Có bạn gái rồi à?"

Giang Yến đang chăm chú thưởng thức mấy chữ đó, bị giọng nói đột ngột làm giật mình. Nhưng hắn nhanh chóng quay người, nhân tiện nhét tấm thiệp vào túi.

"Khi nào đưa về nhà ra mắt bố mẹ đây," Yến Đình Phong ngồi xuống, nhìn bó hoa. "Một bó hoa thôi mà có thể vui mừng đến vậy. Xem ra tình cảm hai đứa khá tốt đấy."

Giang Yến cũng đang suy nghĩ, khi nào nói chuyện này với Yến Đình Phong thì thích hợp. Hắn cũng từng nghĩ đến việc đối chất với Yến Đình Phong về chuyện ba năm trước, chất vấn ông tại sao lại ép Tống Minh Tu rời đi. Nhưng nghĩ đến trái tim của ông, hắn vẫn có chút e ngại.

So với một mối tình vụng trộm, hắn muốn quang minh chính đại cho Tống Minh Tu một mái ấm.

Khi ý nghĩ này lần đầu xuất hiện, bản thân Giang Yến cũng thấy buồn cười. Chính hắn còn chưa có một mái ấm tử tế, làm sao có thể cho Tống Minh Tu một mái ấm được?

Một vài ý nghĩ mới nảy sinh như một đốm lửa nhỏ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, nó có thể bùng lên thành một đám cháy lan ra khắp đồng cỏ. Điều này buộc Giang Yến phải tự hỏi lòng mình lần nữa.

Sau đó, hắn lại có một câu trả lời kiên định: Hắn phải cho Tống Minh Tu một mái ấm.

Giang Yến ngẩng đầu nhìn sắc mặt Yến Đình Phong, thấy đối phương đang mỉm cười nhìn mình.

"Nhìn con làm gì? Con 26 tuổi rồi, yêu đương thì có gì bất thường sao?"

"Bình thường chứ. Tốt hơn nhiều so với việc chỉ biết đua xe, đánh đấm. Bố chỉ hỏi thôi, cô gái nhà nào? Bố có quen không? Đã gặp chưa? Có phải Triệu Tử Tự không?" Yến Đình Phong nhíu mày, "chậc" một tiếng. "Cô gái đó bố đã gặp rồi. Trông cũng được. Mặc dù bố cô ta và anh trai cô ta không ra gì, nhưng nếu hai đứa thích nhau, thì những chuyện đó không quan trọng. Bố sẽ tự mình đi cầu hôn cho con, được không?"

"Không phải cô ấy. Chuyện này bố đừng bận tâm. Con tự lo được."

Hắn chưa nghĩ ra làm thế nào để Yến Đình Phong chấp nhận bọn họ. Nhưng thật ra cũng không sao. Tống Minh Tu đã phải chịu tủi thân trong chuyện này, cứ để hắn tự mình bù đắp.

Từ khi Giang Yến vào Việt Giang, những người Yến Đình Phong sắp xếp bên cạnh hắn đều bị buộc rút đi. Dần dần, ông phát hiện con trai mình dường như đã thực sự trưởng thành.

"Giang Yến, con thật sự đã trưởng thành rồi. Bố rất vui. Hình Hình mà biết cũng sẽ rất vui," Yến Đình Phong nhìn người con trai cực kỳ giống mình thời trẻ, ánh mắt tràn ngập tình yêu. "Năm nay... về nhà ăn Tết không?"

Nghe Yến Đình Phong nói vậy, Giang Yến mới nhớ ra, còn vài ngày nữa là Tết rồi. Trước đây hắn đều ăn Tết một mình. Cùng lắm là đi uống rượu với Tô Hành và mấy người khác. Nhưng năm nay thì khác. Hắn muốn đón Tết cùng Tống Minh Tu.

Nhưng, Tống Minh Tu cũng phải về nhà ăn Tết mà...

"Được thôi."

Giọng điệu thờ ơ của Giang Yến không làm tan đi niềm vui của Yến Đình Phong. Từ khi ông trở lại bên cạnh Giang Yến, bọn họ chưa bao giờ đón Tết cùng nhau. Nhưng bây giờ hắn lại đồng ý!

Điều này khiến ông nhất thời không biết nói gì.

"Nhưng con chắc chắn không ở lại đâu. Cùng lắm là ăn bữa cơm với bố thôi. Xong rồi sẽ đi uống rượu với Tô Hành và mấy người khác. Chuyện này con nói trước để bố biết nhé."

"Được, được. Ăn cơm cũng tốt. Ăn xong thì con cứ đi chơi, không cần bận tâm đến bố..."

"Được rồi..." Giang Yến không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Yến Đình Phong, cúi đầu ngắt lời. "Bố cứ ngồi mãi ở đây làm gì? Bố là Chủ tịch thì không có việc gì, còn con thì bận đấy." Nói rồi hắn hất cằm, ý bảo Yến Đình Phong nhìn chồng tài liệu dày cộm trên bàn.

"Đúng, đúng, con bận. Con bận đi. Con thích ăn gì, nói cho bố biết, bố bảo họ chuẩn bị trước."

Giang Yến không nói gì nữa, cúi đầu lật chồng tài liệu trên bàn. Yến Đình Phong đứng nhìn một lúc rồi mới rời đi.

Vào buổi chiều, gần giờ tan sở, điện thoại của Triệu Tử Tự gọi đến.

"Alo! Tống Minh Tu có liên lạc với anh không?" Triệu Tử Tự thay đổi giọng nói nũng nịu, đột nhiên nói lớn làm Giang Yến giật mình.

"Chậc, là con gái, nói chuyện làm gì mà to tiếng thế," Giang Yến đưa điện thoại ra xa hơn. "Sao vậy? Chuyện gì? Tôi thấy gần đây cô và Tống Minh Tu đi lại thân thiết lắm mà. Cô  tìm em ấy làm gì?"

Triệu Tử Tự trợn mắt, hoàn toàn không để ý đến giọng điệu mỉa mai của Giang Yến.

"Anh ta bị tạm thời cách chức! Tôi còn có việc tìm anh ta mà! Tại sao anh ta lại bị cách chức! Chuyện anh ta đã hứa với tôi còn chưa làm được đâu. Chuyện này có phần của anh đấy. Bây giờ tôi liên lạc không được với anh ta, anh có thể liên lạc được không?"

"Tạm thời cách chức?!"

"Chuyện này rõ ràng là có người hãm hại anh ta. Tin đồn bị cách chức tôi còn đã biết rồi mà. Sao, anh không biết chuyện này à?"

Giang Yến bật dậy khỏi ghế, nuốt nước bọt. "Cô đợi chút, tôi gọi điện thoại trước."

Hắn vừa nhớ đến việc Trần Gia Nghi hỏi Tống Minh Tu khi nào xuất ngoại, liền không nhịn được run lên.

Điện thoại của Tống Minh Tu tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com