Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Không có em, anh sẽ chết



"Em không phải đang ở đây sao? Em có thể đi đâu được chứ? Điện thoại để trên xe, không mang theo thôi, không phải cố ý không nghe máy anh," Tống Minh Tu hôn lên môi Giang Yến. "Tại sao anh lại sợ hãi, lại kích động như vậy?"

Giang Yến kéo mạnh Tống Minh Tu vào lòng, áp chặt vào ngực mình.

"Trước đây, có phải em định ra nước ngoài, định bỏ anh lại không? Tống Minh Tu, em không thể, không thể tàn nhẫn với anh như vậy. Anh có thể không cần gì cả, nhưng anh, không thể không có em. Tống Minh Tu, không có em, anh sẽ chết. Em có biết không!"

Không có em, anh sẽ chết.

Tống Minh Tu đã biết. Anh đã sớm biết.

Anh bị siết chặt đến không thở nổi, ngẩng đầu hỏi: "Em nói muốn xuất ngoại từ khi nào?"

"Lần trước, em nằm viện, Trần Gia Nghi hỏi, cô ấy hỏi em khi nào đi. Em chính là muốn chạy, đừng lừa anh. Em nói yêu anh, vậy thì em không thể rời xa anh..."

Giang Yến gần như không nói nổi nữa. Hắn cứ nghĩ đến Trần Gia Nghi là lại liên tưởng đến việc Tống Minh Tu sẽ đi. Rất nhiều lần, hắn tự nhủ bản thân phải cho Tống Minh Tu thêm không gian, nhưng hắn không làm được.

"Giang Yến, anh buông ra một chút. Em, em không thở nổi..."

Giang Yến rất nghe lời, nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn siết chặt eo Tống Minh Tu.

"Nhìn em này, Giang Yến."

Yếu ớt, bất lực, hoang mang. Tống Minh Tu chưa bao giờ nghĩ những biểu tình này lại xuất hiện trên mặt Giang Yến. Trông hắn thật đáng thương, khiến người ta đau lòng khôn xiết.

Trái tim anh bị tiếng nức nở của Giang Yến thắt lại. Mỗi tiếng nấc của Giang Yến đều tác động đến trái tim anh, khiến toàn bộ lồng ngực anh đau không ngừng.

"Đừng khóc. Đừng khóc, bảo bối. Đừng khóc. Em sẽ không," Tống Minh Tu đưa tay lau nước mắt trên mặt Giang Yến. "Sẽ không rời xa anh. Hiện tại anh ở bên em. Em sẽ không đi. Tin tưởng em."

Nụ hôn của Tống Minh Tu đáp xuống mắt, má, cằm Giang Yến, mang theo ý vị an ủi, làm hắn dần dần bình tĩnh lại.

"Em, gọi anh là gì?"

Tống Minh Tu chợt nhận ra mình vừa lỡ lời gọi "bảo bối", lập tức bịt mắt Giang Yến, hôn hắn say đắm.

Dù sao cũng là những người trẻ tuổi đang độ sung sức, hôn nhau một lúc, liền có chút thay đổi. Giang Yến dán chặt vào eo Tống Minh Tu, tay cũng muốn luồn vào trong áo.

"Được rồi, được rồi," Tống Minh Tu đẩy hắn ra. "Nơi này không thích hợp lắm."

"Vậy chúng ta về nhà." Giang Yến vẫn bĩu môi, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Tống Minh Tu.

"Không được. Anh phải xin lỗi Gia Nghi trước. Đi rửa mặt đi. Cùng em đi xin lỗi Gia Nghi, được không?"

Giang Yến gật đầu.

Tống Minh Tu chỉnh lại quần áo của mình, lấy khăn giấy tỉ mỉ lau khô những giọt nước trên mặt hắn, rồi từ tốn nói: "Gia Nghi là người bạn rất tốt của em. Cô ấy đã giúp đỡ em rất nhiều khi em gặp khó khăn. Em rất cảm kích cô ấy. Trước đây em đã nói muốn mời cô ấy ăn cơm. Vừa hay hôm nay có thời gian nên em đến đây. Kể cả anh không đến, em cũng sẽ nói cho anh biết. Nhưng hành vi vừa rồi của anh đã dọa mọi người. Có phải nên xin lỗi không?"

"Được. Anh đi."

Nhìn thấy Tống Minh Tu dẫn Giang Yến trở lại, Trần Gia Nghi càng ngạc nhiên hơn.

Cô vốn nghĩ hai người sẽ cãi nhau long trời lở đất. Không ngờ chưa đầy mười phút, Giang Yến đã ngoan ngoãn quay lại xin lỗi.

"Tôi rất xin lỗi, Trần Gia Nghi. Là tôi quá kích động. Cái cửa này, ngày mai tôi sẽ cho người đến thay cái mới."

Giang Yến đã không còn là tên nhóc cho rằng nói lời xin lỗi là mất mặt nữa. Chỉ cần có thể làm Tống Minh Tu vui, hắn đều nguyện ý làm.

"À... ờ..."

Trần Gia Nghi liếc nhìn Tống Minh Tu đang ngồi đối diện uống nước, có chút không biết phải làm sao, mãi đến khi Tống Minh Tu ra hiệu bằng mắt, cô mới phản ứng lại.

"Thôi, chỉ cần anh đối xử tốt với Minh Tu, tôi không có ý kiến gì. Cái cửa này... anh đền thì đền đi."

Không cần thì phí. Dù sao Giang đại thiếu gia cũng có rất nhiều tiền.

Hoặc là, ăn chặn hắn thêm một bữa nữa cũng không quá đáng. Ai bảo hắn dám la hét với các anh em của cô.

"Vừa hay công ty chúng tôi muốn liên hoan. Nếu Giang tổng không ngại, cùng đi đi."

Sắc mặt Giang Yến khẽ biến.

"Được thôi, tôi mời," Tống Minh Tu giải vây. "Ở AM được không?"

Trần Gia Nghi đưa mắt ra hiệu. Ý cô là muốn Giang Yến mời. Ai ngờ Tống Minh Tu lại chen ngang. Nhưng rất nhanh cô cũng bình thường trở lại. Hai người này còn phân biệt "tôi" với "cậu" nữa sao?

Tống Minh Tu không cho phép Giang Yến lái xe, hắn đành phải chui vào chiếc Volkswagen đó.

Hắn từ trước đến nay không thích loại xe con này, nhưng rất nhanh lại phát hiện xe nhỏ cũng có những ưu điểm nhất định. Ví dụ như duỗi tay ra là có thể sờ đến Tống Minh Tu. Mặc dù trên đường đi bị anh gạt ra rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn kiên trì quấy rầy anh.

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Tống Minh Tu bùng nổ: "Bác sĩ đã nói, xương anh chưa hoàn toàn liền. Bảo anh đừng mang đồ nặng, đừng lái xe. Anh nghe được câu nào chưa? Cái ghế đó không nặng sao? Anh dùng sức như vậy, không sợ nó lại gãy ra à?"

"Nhưng anh lo lắng mà. Em và cô ta còn ôm nhau, thử hỏi ai mà không lo lắng? Thế anh hỏi em, nếu em thấy anh ôm một cô gái khác, em có lo lắng không?"

Tống Minh Tu hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này. Bị Giang Yến hỏi như vậy, anh sững sờ.

Đúng vậy. Nếu thấy Giang Yến ôm người khác, anh có lo lắng không?

Cái sự sững sờ này của anh đã bị Giang Yến nắm bắt cơ hội, thừa thắng xông lên: "Em thấy chưa, chính em cũng nói sẽ lo lắng. Vậy hôm nay anh gọi điện mà em không nghe, lại nghe nói em bị tạm chức, còn tưởng em thật sự muốn đi, đến đây không nỡ rời xa Trần Gia Nghi. Cái này căn bản không phải vấn đề của anh..."

"Em xin lỗi."

Tống Minh Tu nghĩ lại, anh quả thật không thể chấp nhận việc Giang Yến ôm ấp người khác. Chỉ nghĩ thôi trong lòng đã thấy khó chịu.

"Là vấn đề của em. Sau này em sẽ chú ý, sẽ không để xảy ra tình huống này nữa."

Tống Minh Tu xin lỗi quá nhanh, làm Giang Yến trở tay không kịp. Hắn không thể tiếp tục làm khó hay mè nheo được nữa.

"À? À, cái đó, không sao. Thật ra anh cũng không phải hạn chế tự do của em. Anh chỉ là, chỉ là ghen. Đúng, ghen..."

Mọi người nhanh chóng đến AM. Giang Yến ra tay hào phóng, bao trọn một sảnh chuyên tổ chức tiệc liên hoan. Bên trong có đủ mọi thứ để ăn, uống và chơi.

Ban đầu mọi người còn rụt rè. Nhưng không ngờ Giang Yến lại rất dễ nói chuyện, cũng rất biết cách khuấy động không khí. Rất nhanh, mọi người đã tụ tập lại, cười nói vui vẻ.

Tống Minh Tu ngồi ngoài đám đông, lặng lẽ nhìn Giang Yến đang bị vây quanh.

Giang Yến dường như cảm nhận được ánh mắt của anh. Hắn nhướng mày, rồi dùng ngón tay nhanh chóng chạm vào môi hai lần.

Tống Minh Tu hiểu. Đây là ý muốn hôn.

Trong lòng anh bỗng dấy lên một sự thôi thúc. Nếu có một ngày, họ không cần phải bận tâm đến ánh mắt người khác, có thể nhẹ nhàng hôn nhau trước mặt mọi người, thì tốt biết bao.

Tống Minh Tu giơ tay, đầu ngón tay chạm vào môi, đáp lại Giang Yến.

Trần Gia Nghi đi tới, ngồi cạnh Tống Minh Tu, cảm thán: "Không ngờ hai người lại ở bên nhau theo cách này. Với tính tình của đại thiếu gia kia, em còn tưởng không chừng anh ta sẽ bắt nạt anh như thế nào. Không ngờ, không ngờ, lại bị anh thu phục ngoan ngoãn. Tống Minh Tu, anh đỉnh đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com