Chương 106: Chúc mừng năm mới, em cũng yêu anh
"Khá hơn nhiều rồi. Bảo bối, khi nào em về nhà? Anh nhớ em quá. A a a a... Khi nào mới có thể gặp em đây..."
Nghe tiếng kêu nũng nịu qua điện thoại, Tống Minh Tu cúi đầu cười: "Khoảng hai ngày nữa. Mấy ngày này chắc phải đi thăm hỏi. Vài ngày nữa là có thể gặp."
Giang Yến trả ghế về vị trí cũ, ngồi thẳng người, nói nghiêm túc: "Không được. Anh muốn một thời gian cụ thể."
"Mùng 6?"
"Không được."
"Mùng 5?"
"Không được. Tối đa là mùng 3. Em nhất định phải về nhà, nếu không anh sẽ đến tìm em."
Tống Minh Tu suy nghĩ một chút, nói: "Mùng 3 về một chuyến cũng được. Nhưng sau đó vẫn phải về nhà ở vài ngày."
"Được, vậy quyết định thế nhé," Giang Yến khởi động xe, nhắn tin cho Tô Hành, hỏi họ đang ở đâu.
"Ngủ sớm đi. Anh đi tìm Tô Hành."
"Được. Đừng uống nhiều rượu."
Gác máy, Tống Minh Tu mới nhận ra tay mình đã lạnh cóng. Anh không nhịn được xoa xoa các ngón tay.
"Anh, gọi điện thoại cho ai đấy?" Tống Minh Kỳ đưa ly nước ấm cho Tống Minh Tu. "Xem tay anh này, lạnh đến đỏ hết cả rồi. Mau vào trong làm ấm."
"Một người bạn. Không sao đâu. Chỉ là trò chuyện vài câu thôi." Thực ra Tống Minh Tu không ghét kiểu dò hỏi vòng vo này, nhưng anh cảm thấy không thoải mái, bản năng muốn giấu với Minh Kỳ.
Nhưng Tống Minh Kỳ làm sao tin được lời anh nói. Nụ cười như vậy, cậu đã rất nhiều năm không thấy.
Nhưng ngoài mặt cậu vẫn phải đóng vai một đứa em ngoan dễ bị lừa. Cậu chỉ có thể gật đầu, hỏi: "Hôm nay anh muốn thức đêm đón giao thừa không?"
"Được thôi."
Hai anh em tiếp tục chơi cờ.
Khi chiếc đồng hồ cổ ở phòng khách tầng hai kêu "cộc cộc" và chỉ đúng 12 giờ, tiếng "Chúc mừng năm mới" vang lên trên TV. Điện thoại Tống Minh Tu cũng reo lên một tiếng.
Anh mở ra xem. Là một đoạn video Giang Yến gửi. Trong video có Tô Hành, Trần Gia Thụ mà anh quen, còn có vài người anh không quen. Anh không dám bật tiếng. Cuối video, anh chỉ thấy Giang Yến hôn gió vào màn hình.
"Chúc mừng năm mới." Anh thầm nhủ. "Em cũng yêu anh."
"Thật hay giả đấy. Nó muốn báo cáo sao?" Trình Dục nhìn Giang Yến vừa quay xong video, quay đầu hỏi Tô Hành. "Giang đại thiếu ra là một người sợ vợ à?"
Tô Hành gật gật đầu: "Được rồi, nó quay xong rồi. Gia Thụ, đi, bảo DJ tiếp tục mở nhạc."
Trần Gia Thụ gật đầu, đặt đồ ăn vặt trong tay xuống rồi chạy đi.
Âm nhạc sống động lại vang lên náo nhiệt. Mọi người trên sàn nhảy điên cuồng. Giang Yến ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm điện thoại. Khi nhận được tin nhắn "Chúc mừng năm mới", hắn hơi chút thất vọng.
Nhưng ngay sau đó, tin nhắn "Em cũng yêu anh" lại làm khóe miệng Giang đại thiếu cong lên. Hắn như vừa phản ứng lại, nhếch mép chọc Trình Dục: "Mày biết cái gì! Cái này gọi là tự giác! Đàn ông sợ vợ là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, tao thích em ấy quản tao ."
"Mày nói vậy, tao càng muốn gặp mặt. Rốt cuộc là loại phụ nữ gì, mà lại làm cho cây vạn tuế vạn năm không nở hoa như mày, bỗng chốc như đêm xuân đến thế?"
Mấy người xung quanh đều cười lớn. Giang Yến cũng cười theo. Chỉ có Tô Hành và Trần Gia Thụ, biểu tình phức tạp, nhìn Giang Yến không dám nói gì.
"Không phải phụ nữ."
Giang Yến uống một ngụm rượu, đặt ly xuống bàn. Lập tức có người đến thêm rượu cho hắn.
"Cái gì?" Trình Dục tưởng mình nghe nhầm, vì thế hét lên. "Nhạc lớn quá, không nghe rõ!"
Tô Hành vội vàng xua tay, ra hiệu cho Giang Yến đừng nói nữa.
Giang Yến như không thấy. Hắn nói với giọng lớn hơn: "Tao nói, vợ tao, là đàn ông!"
Cả đám sững sờ. Lúc nãy còn có thể thoái thác là không nghe rõ, bây giờ ngay cả giả ngốc cũng không có chỗ nào để mà giả.
Trình Dục không muốn nói gì nữa. Vừa định đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tô Hành, liền thấy gã với một tư thế cực kỳ khó hiểu, nhổm nửa người ra khỏi ghế sofa, duỗi tay kéo vạt áo một người đàn ông lạ mặt.
"Sao đi đâu cũng gặp anh thế?" Tô Hành vô cùng ngạc nhiên khi lại một lần nữa gặp Át Bích. "Anh rốt cuộc làm bao nhiêu công việc vậy?"
Át Bích lùi lại nửa bước, đến gần Tô Hành hơn, nói nhỏ với gã.
"Hôm nay tôi mở rượu, tính vào anh nhé! Thôi đi đi, bận thì làm đi." Tô Hành nhướng mày, đồng thời buông tay.
Giang Yến nhìn bóng lưng người đó rời đi. Hắn cảm thấy có chút quen mắt, hỏi: "Ai thế?"
"Át Bích. Mày quên rồi à? Lần trước tay mày bị thương, vẫn là người ta băng bó cho đấy. Trí nhớ mày kém thật. Chỉ nhớ mỗi báo cáo cho vợ thôi."
Trình Dục không ngờ Tô Hành còn có thể tiếp tục trêu chọc. Lập tức mồ hôi chảy ròng ròng.
Giang Yến nhìn hành động lén lút lau mồ hôi của Trình Dục, biết anh ta bị lời hắn vừa nói dọa sợ, nhưng vẫn cố ý trêu chọc: "Sao vậy, nóng quá à? Tao giúp mày cởi áo khoác nhé?"
"Không cần, không cần. Tao không nóng. Chỉ là uống rượu hơi vội thôi." Trình Dục nói, rồi dịch ra xa Giang Yến một chút.
"Tao thề... Trình Dục, mày nghĩ gì vậy. Ha ha ha ha. Giang Yến, nhìn nó này, nó sợ cậu kìa," Tô Hành cười đến mức không đứng thẳng dậy được. "Mày biết người ta đẹp trai thế nào không? Dùng đèn lồng cũng không tìm ra một người như vậy. Mày sợ cái gì chứ. Lẽ nào sợ Giang Yến để mắt đến mày à? Ha ha ha..."
Lời Tô Hành nghe thì buồn cười, nhưng cũng làm mấy người đang ngồi yên tâm phần nào. Mặc dù trong số họ có không ít người "ăn tạp", nhưng một người như Giang Yến, vừa nhìn đã thấy rất khó nhằn. Nếu hắn thật sự để mắt đến, ai có thể đảm bảo mông mình không nở hoa đâu.
Đây là một chuyện mà chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.
Xu hướng tính dục đối với đám công tử bột này, căn bản không phải chuyện gì to tát. Chỉ là rất ít người như Giang Yến lại lấy ra nói.
Nhưng Giang Yến từ trước đến nay vẫn có tính cách như vậy, họ đã sớm thấy quen rồi.
Mọi người đều đã uống rất nhiều, nhưng phần lớn đều có bạn tình đến đón. Cuối cùng chỉ còn lại Giang Yến, Tô Hành, Trần Gia Thụ và Trình Dục.
Tô Hành đã say mềm. Trình Dục cũng nói mê sảng. Trần Gia Thụ không dính một giọt. Giang Yến uống không nhiều, nhưng cũng không thể lái xe được.
"Tao đi mở một phòng suite. Bốn chúng ta hôm nay ngủ chung đi."
Trần Gia Thụ gật đầu. Vừa định đỡ Tô Hành, thì một người cao lớn đã nhanh hơn: "Để tôi."
Giang Yến quay đầu lại nhìn. Là Át Bích.
Hắn không có ấn tượng lớn về người này, nhưng thấy Tô Hành và anh ta có vẻ thân thiết, liền nói với Trần Gia Thụ: "Đi đỡ Trình Dục của cậu."
Rồi hắn nói với Át Bích: "Cảm ơn nhé. Tôi đã đặt phòng rồi. Anh vất vả đưa nó qua đó đi."
Năm người đến phòng. Trừ Giang Yến, những người khác đều đổ mồ hôi. Át Bích cởi giày rồi đắp chăn cho Tô Hành, đứng ở mép giường.
Giang Yến đưa tay sờ soạng trên người Trình Dục tìm bao thuốc lá, đưa cho Át Bích một điếu.
"Không hút. Cảm ơn,"
"Anh biết nó là ai không?" Giang Yến châm thuốc cho mình, hít một hơi mạnh, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm người đàn ông tinh tế trước mặt.
Át Bích cười khẽ, gật đầu: "Biết."
"Biết là tốt rồi. Đi thong thả. Tôi không tiễn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com