Chương 110: Nhớ em, rất nhớ, cực kỳ nhớ
Giang Yến vỗ trán, bừng tỉnh nhận ra: "Đúng rồi! Sao tao lại không nghĩ ra nhỉ!"
"Hai tờ này lát nữa mày mang đi. Tao biết một nhà thiết kế, lát nữa tao nói cho mày. Đừng quan tâm bao nhiêu tiền. Bảo hắn làm cho tao một đôi, nhất định phải thật tinh xảo, tuyệt đối đừng lừa dối tao." Nói xong, hắn đi lấy một chai rượu, vặn nắp rồi tu thẳng vào miệng.
Tô Hành trong lòng cũng có chút phiền muộn. Gã không biết phải giải quyết chuyện lộn xộn với Át Bích này như thế nào. Gã cũng mở một chai rượu uống.
Hai người ngồi dưới đất, gần như đồng thời uống cạn nửa chai rượu. Giang Yến như vừa phản ứng lại, hỏi Tô Hành: "Có mang điện thoại không?"
"Bị quản gia của mày lấy đi rồi."
"Mẹ kiếp..."
"Tao cứ như đi thăm tù, thiếu điều bị lột sạch để kiểm tra thôi," Tô Hành vừa nói vừa thò tay vào trong quần, lấy ra một chiếc điện thoại. "Đây. Đừng nói anh em không trượng nghĩa nhé."
Giang Yến suýt cười ra nước mắt, chạm chai rượu với Tô Hành: "Mày đỉnh thật."
Tô Hành đắc ý nhướng mày. Gã với lấy chiếc điều khiển TV trên bàn, bật TV lên, còn chỉnh âm lượng to hơn.
Giang Yến uống một ngụm rượu, mở điện thoại ra xem. Số của Tống Minh Tu đã được lưu vào.
"Cảm ơn mày, Tô Hành."
Tô Hành liếc nhìn hắn, cười mắng: "Thằng ngốc. Mau gọi đi."
Tống Minh Tu đang ngồi ở bàn ăn. Anh nghe Tống Hán Thành và bố Tô Dương, ông Tô nói chuyện.
Điện thoại trong túi rung lên một chút. Đúng lúc ông Tô đang nói chuyện với anh, nên anh không để ý.
Ông Tô hết lời khen ngợi Tống Minh Tu. Ông nói thẳng rằng nếu con trai mình bằng một nửa Tống Minh Tu, ông đã vui vẻ về hưu rồi.
Tô Dương và Tống Minh Tu, ngoài việc thỉnh thoảng trả lời câu hỏi, thì không nói gì thêm. Cả hai lặng lẽ nghe người lớn trò chuyện, yên lặng ăn.
Tô Dương có một khuôn mặt bầu bĩnh, trông rất trẻ con.
Sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại phải đi xem mắt? Tống Minh Tu không hiểu.
Tô Dương đang ăn món tráng miệng, cảm nhận được ánh mắt của Tống Minh Tu, liền ngượng ngùng không ăn nữa. Nửa miếng bánh kem trên tay cô ăn không được, mà bỏ cũng không xong.
Không thể không thừa nhận, Tống Minh Tu có vẻ ngoài rất đẹp. Nghe ông Tô khen, Tô Dương không khỏi nảy sinh một chút sùng bái.
Càng như vậy, cô càng không dám ăn tiếp. Cô hạ quyết tâm, đặt đồ vật trên tay xuống, dùng khăn ăn lau miệng một cách tao nhã.
Tống Minh Tu lúc này mới nhận ra, ánh mắt thất thần của mình đã gây áp lực cho đối phương. Anh đứng dậy nói: "Ngại quá, cháu đi vệ sinh."
Anh có linh cảm, cuộc điện thoại vừa rồi là do Tô Hành gọi tới.
Mặc dù là một dãy số lạ, nhưng khi gọi lại thì là giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
"Alo? Bảo bối..."
"Giang Yến."
"Có nhớ anh không?"
Tống Minh Tu đi đến đài quan sát, nhìn những ánh đèn neon dưới lầu.
Trong phút chốc, anh như thấy Giang Yến hút thuốc, lặng lẽ dựa vào thành xe.
Đó thật sự là một cảnh tượng đẹp đến không thể đẹp hơn.
Tống Minh Tu đứng trên đài quan sát cao, cảm nhận cơn gió lạnh sắc bén thổi qua, từ từ nắm chặt tay.
"Nhớ anh," anh dừng lại, rồi nói tiếp. "Rất nhớ, cực kỳ nhớ."
Giang Yến cười, nhưng lại hỏi: "Bên em có tiếng gió. Em đang ở ngoài à? Có mặc áo khoác không? Có lạnh không?"
Tống Minh Tu không trả lời câu hỏi của Giang Yến: "Anh thì sao? Có ăn cơm đúng giờ không? Chú có làm khó anh không?" Hiện tại anh càng muốn biết Giang Yến có ổn không.
"Yên tâm đi, anh ổn. Chỉ là quá nhớ em. Không ôm được em nên lúc nào cũng ngủ không ngon," Giang Yến vò một tờ giấy A4, từ từ cuộn thành một ống giấy. "Nhưng không sao. Ông ấy không thể nhốt anh cả đời. Chờ khi anh có thể ra ngoài, ông ấy sẽ không thể quản được anh nữa. Hai chúng ta có thể ở bên nhau, sống cuộc sống riêng của mình."
Tô Hành nhìn vẻ mặt kiên định của Giang Yến, sững sờ.
Trong ký ức của gã, Giang Yến hình như vẫn luôn như vậy. Đối với tình cảm của mình rất rõ ràng. Ngay từ đầu thề sống chết phải làm Tống Minh Tu khốn khổ, kết quả sau này yêu người ta rồi thì trực tiếp thừa nhận.
Cái này gọi là gì? Dám yêu dám hận?
"Giang Yến..." Tống Minh Tu ở đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi khẽ hỏi: "Nếu em không phải là Tống Minh Tu, anh có thích em không?"
Tay Giang Yến đang vò ống giấy bỗng nhiên dừng lại. Môi hắn mấp máy, không nói ra lời.
"Trả lời em."
Sau một khoảng im lặng dài, Giang Yến cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm lớn: "Sẽ."
Tống Minh Tu dường như cười, dường như không. Đó là một âm thanh rất khẽ, bị gió cuốn đi, không nghe rõ.
"Em có chút việc. Gác máy trước nhé."
Giang Yến cúp điện thoại, rất lâu sau mới hoàn hồn. Một lúc sau, hắn bật dậy, tìm một cây bút mực, kéo tay Tô Hành lại rồi viết một dãy số.
"Đây là mật khẩu hộp thư của tao. Máy tính ở câu lạc bộ có thể đăng nhập," hắn giật lấy chai rượu trong tay Tô Hành. "Đừng uống. Tao đang nói chuyện nghiêm túc với mày. Biết không? Tô Hành, đây là một chuyện rất quan trọng. Chỉ giao cho mày tao mới yên tâm."
Tô Hành bị vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ của Giang Yến làm cho sợ. Gã nghiêm túc gật đầu.
"Được. Mày đi ngay đi. Để điện thoại lại cho tao. Mày đi rồi, bọn họ chắc chắn sẽ lục soát tao một lần nữa. Thà để họ lục soát ra luôn."
Tô Hành giả vờ say mèm, được quản gia gọi một tài xế đưa đi. Giang Yến ôm chai rượu ngồi dưới đất, nhíu chặt mày.
Yến Đình Phong về sau, quả nhiên cho người mang theo máy dò, lục soát tỉ mỉ khắp căn phòng.
Chiếc điện thoại được tìm thấy ở bên cạnh bồn tắm.
Giang Yến vừa thấy điện thoại bị tìm ra đã sốt ruột, duỗi tay định giật lấy, nhưng bị vệ sĩ cản lại.
"Trả lại cho tôi!"
Yến Đình Phong lật xem điện thoại. Ông chỉ thấy một cuộc gọi nhỡ. Ông cười lắc đầu.
"Ta nên nói gì với con đây?" Yến Đình Phong lắc lắc điện thoại trong tay. "Con có biết tại sao điện thoại không gọi được không?"
Nhìn vẻ mặt của Yến Đình Phong, tim Giang Yến đập mạnh không lý do. Hắn sững sờ tại chỗ một lúc lâu, rồi hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì nó đang đi xem mắt với con gái nhà họ Tô, em gái Tô Hành."
Mặt Giang Yến lập tức trắng bệch. Hắn liên tục lắc đầu: "Không thể nào, không thể nào. Sẽ không đâu. Ông đang lừa tôi! Ông chỉ muốn làm tôi hận em ấy. Chuyện này ông đã làm không phải lần đầu. Tôi sẽ không tin ông nữa!"
Yến Đình Phong hừ lạnh một tiếng, ném lại một câu lạnh lùng ra ngoài cửa: "Trông chừng nó." Sau đó, ông cầm điện thoại đi.
Nhìn cánh cửa đã đóng lại, Giang Yến thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy mình nên tìm cái gì đó để đập phá. Hắn tiện tay túm lấy chai rượu, thấy bên trong còn một nửa, có chút tiếc, liền tu mấy ngụm rồi ném vào cánh cửa.
Yến Đình Phong nghe tiếng động trong phòng, ngược lại lại yên tâm hơn.
Trên đường về nhà, Tống Hán Thành trước hết khen Tô Dương một phen, rồi lại hỏi bóng gió Tống Minh Tu thấy Tô Dương thế nào.
Tống Minh Tu gần như không cần suy nghĩ đã trả lời: "Khá tốt. Một cô gái rất yên tĩnh."
Xe rẽ vào biệt thự. Mạc Phương Kỳ và Tống Minh Kỳ đều ra đón.
Tống Minh Tu dừng xe lại, cười đến lộ cả má lúm đồng tiền. Anh nói với Tống Hán Thành: "Con thích người yên tĩnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com