Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Thiêu thân lao đầu vào lửa, vẫn còn chết không hối hận


Tống Minh Tu thường xuyên hẹn Tô Dương đi chơi, thậm chí chuyển về biệt thự sống, còn thường xuyên nhắc đến cô gái tươi sáng, rộng lượng này trên bàn ăn.

Cuối cùng, Tống Hán Thành nói muốn lại tụ tập với ông Tô, để thúc đẩy mối quan hệ của hai đứa.

Trong một quán bánh ngọt.

Tống Minh Tu nhìn Tô Dương đang múc kem ăn, đột nhiên mở lời: "Tô Dương, cảm ơn cô."

Tô Dương dừng tay: "Được rồi, câu này anh còn định nói bao nhiêu lần nữa?"

"Những vất vả này của cô, mỗi ngày đều phải đóng kịch với tôi."

"Không sao đâu anh Minh Tu. Mỗi ngày đều được ăn những món ngọt ngon thế này, em vui còn không kịp."

Từ lần đầu tiên Tống Minh Tu hẹn cô ra ngoài, anh đã nói mọi chuyện rất rõ ràng.

Tô Dương có cảm tình với Tống Minh Tu, nhưng cô không phải là người có thể nhiệt tình một phía. Cô chủ động đề nghị làm bạn với Tống Minh Tu.

"Cảm ơn." Tống Minh Tu cảm thấy làm như vậy là không đúng, nhưng anh không có thời gian.

Giang Yến với tính cách đó, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Anh Minh Tu, em thật sự rất tò mò. Anh sẽ thích một người như thế nào?"

Tống Minh Tu suy nghĩ nghiêm túc một chút, rồi nói: "Thiêu thân lao đầu vào lửa."

Thiêu thân lao đầu vào lửa, vẫn còn chết không hối hận.

Đây là lần đầu tiên Tống Minh Tu dùng những từ ngữ trực tiếp như vậy để hình dung tình yêu của Giang Yến dành cho mình.

Sao lại có thể nói không chính xác chứ?

Giang Yến là con thiêu thân ngu ngốc, đâm thẳng vào. Nhiệt liệt, trương dương, đến chết mới thôi. Hắn là ngọn lửa mãnh liệt, không biết kiềm chế, làm tan chảy từng chút một lớp băng giá đã chìm sâu trong đáy lòng anh suốt nhiều năm.

Tô Dương cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, nói: "Không ngờ anh Minh Tu lại thích một tình yêu cuồng nhiệt như thế."

Tống Minh Tu cũng cười theo. Anh không cần một tình yêu cuồng nhiệt, anh chỉ muốn một người yêu kiên định không đổi thay.

Mấy ngày nay Tô Hành cứ ngủ ở phòng nghỉ của câu lạc bộ. Vừa chờ đợi tin tức động trời mà Giang Yến đã nói, vừa suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Át Bích.

Một đêm hoang đường, vốn không phải là chuyện gì to tát. Nhưng thái độ mập mờ của Át Bích làm gã cảm thấy rất khó xử.

Đặc biệt là mấy ngày nay, Át Bích càng ân cần hơn. Ngoài giờ làm, anh ta gần như ăn vạ luôn ở câu lạc bộ.

Mỗi lần anh ta quay về, trên người lại thoang thoảng mùi nước hoa hỗn tạp. Điều đó làm gã cảm thấy đau đầu.

Thế là, nơi Tô Hành ngủ buổi tối thì Át Bích ngủ ban ngày. Ngủ dậy anh ta lại đi mua cơm. Hai người cùng ăn, ăn no thì anh ta đi làm.

Tô Hành đếm trên đầu ngón tay, đã nửa tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng gã gặp Giang Yến. Nhưng vẫn chưa có chuyện gì kinh thiên động địa xảy ra.

Nhưng Giang Yến đã nói rất nghiêm túc, nên Tô Hành không thể không túc trực ở câu lạc bộ mỗi ngày.

Như thế này cũng tốt. Không cần về nhà, cũng không cần nhìn cái bản mặt cau có của bố mình.

Mới 7 giờ 40 tối. Át Bích đáng lẽ đã phải đi làm rồi, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên quay lại.

"Tô Hành, chúng ta nói chuyện đi."

"Nói chuyện gì?"

Tô Hành mở máy tính, chuyển sang kênh giải trí Kinh Thành, chuẩn bị xem tin tức tình cảm. Đây cũng là một trong những lời Giang Yến dặn dò.

Át Bích xoay chiếc ghế của Tô Hành lại, mặt đối diện với mình.

Hôm nay anh ta không mặc những bộ quần áo ôm sát người. Anh ta mặc một chiếc áo khoác jean màu xanh nhạt, bên trong là một chiếc áo thun trắng rộng rãi. Tóc cũng không tạo kiểu. Điều đó làm anh ta trông rạng rỡ hơn nhiều.

Tô Hành nhướng mày: "Nam sinh trẻ tuổi à? Hôm nay đại gia thích kiểu này sao?"

Ánh mắt Át Bích tối lại. Anh ta không giận, mà lại nghiêm túc nói: "Chúng ta nói chuyện đi."

Tô Hành rất ghét người khác dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy để nói chuyện với gã. Điều đó làm gã cảm thấy áp lực rất lớn.

"Có gì mà nói? Anh không phải làm cái nghề này sao? Hơn nữa, người bị làm là tôi. Sao lại như thể anh bị thiệt thòi vậy?"

"Cậu..."

Tô Hành cảm thấy vẻ mặt của Át Bích rất kỳ lạ. Gã thử hỏi: "Anh muốn, tôi bao nuôi anh à?"

Át Bích nhìn chằm chằm Tô Hành, không nói gì.

Xem ra đúng rồi. Tìm một đại gia lâu dài thì tốt hơn nhiều so với việc kiếm sống lắt nhắt.

"Để tôi suy nghĩ một chút," Tô Hành nói một cách dửng dưng. "Trước đây tôi chưa từng thử với đàn ông. Nhưng, nếu anh đồng ý đổi lại, tôi có thể cân nhắc."

"Nhưng tôi cũng nói với cậu, tôi là người làm gì cũng chỉ nhiệt tình ba phút. Yêu một người nhanh, mà quên cũng nhanh. Tôi không thể cho anh quá nhiều hứa hẹn. Hơn nữa, tôi đang cãi nhau với bố. Chắc giờ không có cái thẻ nào dùng được. Cũng không thể tiêu xài rộng rãi như trước. Có lẽ ngay cả một chiếc xe cũng không thể tặng được."

Sắc mặt Át Bích càng ngày càng tệ. Anh ta từ từ kéo giãn khoảng cách với Tô Hành, cuối cùng đứng thẳng người, rũ mắt nhìn xuống gã.

"Cậu có ý gì?" Giọng nói lạnh lùng, đầy vẻ chất vấn.

"Nói rõ lợi và hại. Để anh biết, đi theo tôi, không phải là một lựa chọn sáng suốt." Tô Hành ngẩng đầu nhìn Át Bích. Trong mắt gã đầy sự thẳng thắn.

"Oa! Đây thật sự là một tin tức lớn! Con trai cả của chủ tịch tập đoàn Seoul, Tống Hán Thành, bị lộ là con nuôi..."

MC trên màn hình máy tính với giọng điệu khoa trương vẫn đang nói gì đó, nhưng Tô Hành đã không nghe rõ nữa.

Tống Minh Tu.

Là con nuôi.

Chuyện lớn, chuyện lớn...

Hóa ra đây là chuyện lớn mà Giang Yến đã nói!

Át Bích nhìn thấy vẻ mặt Tô Hành đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Gã chạy đến trước máy tính, mở hộp thư, nhấp vào tệp tin ở trung tâm chuyển tiếp.

Giang Yến đã nói, một khi chuyện này xảy ra, lập tức gửi tệp tin đó cho các hãng truyền thông lớn.

Tay Tô Hành không ngừng run rẩy. Có chuyện gì còn thú vị hơn việc người thừa kế một tập đoàn lớn lại không có dòng máu chính thống sao?

Có, ngay khoảnh khắc nhấp vào bức ảnh, Tô Hành đã hiểu.

Đây rõ ràng là một bức ảnh tự chụp. Giang Yến dựa nửa người vào đầu giường, để lộ bờ vai rộng. Phía trước là một người tương đối mờ ảo.

Bàn tay Giang Yến đặt trên cổ người đó, các ngón tay cắm vào tóc. Nhưng có thể thấy, đó là một người đàn ông.

Tay Tô Hành run rẩy hồi lâu, nút gửi đó, vẫn không thể nhấp xuống được.

Vì gã biết, một khi nhấp xuống, Giang Yến sẽ tiêu đời.

Giang Yến đã nói: "Tô Hành, đây là một chuyện rất quan trọng. Chỉ giao cho mày tao mới yên tâm."

Nhưng Tô Hành vẫn không thể nhấp xuống.

Cạch...

Vút...

Tiếng tệp tin gửi đi thành công.

Ngón tay thon dài, mạnh mẽ của Át Bích rời khỏi chuột, từ từ nhét vào túi quần.

"Anh bị điên à! Ai bảo anh gửi!"

Tô Hành bật dậy, nắm chặt cổ áo Át Bích, đập mạnh anh ta vào cái bàn phía sau. Lần này lực không hề nhỏ, đồ vật trên bàn rơi xuống loảng xoảng.

"Sss..." Át Bích khẽ hít một hơi, dường như bị đập rất đau.

Tô Hành lúc này mới phát hiện, lưng anh ta đã va vào cạnh bàn.

"...Không sao chứ?"

Ngoài cửa sổ, trời đã tối. Trong văn phòng vẫn chưa bật đèn. Hai người cứ đứng đối diện nhau trong không gian mờ ảo.

Át Bích giơ tay lên, đặt lên tay Tô Hành, kéo cổ áo mình ra khỏi tay gã. "Cậu đã chờ nhiều ngày như vậy, không phải là đang đợi chuyện này sao?"

Át Bích nói không sai. Gã đúng là đang chờ chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com