Chương 124: Anh đến đón em đây.
"Xin lỗi, anh về muộn quá..." Giang Yến bế Tống Minh Tu, người đã ngủ quên trên sô pha không biết bao nhiêu lần, nhẹ nhàng đặt vào chăn. "Về sau đừng đợi anh nữa, ngủ sớm một chút nhé."
Công ty của Tống Minh Tu và Trần Gia Nghi đã bắt đầu chuẩn bị. Giang Yến biết, chẳng mấy chốc, Tống Minh Tu sẽ bận rộn hơn cả hắn.
"Em nguyện ý đợi anh," Tống Minh Tu mắt gần như không mở nổi, "Chỉ là trên người anh, mùi khói thuốc lá nặng quá."
Giang Yến không hút thuốc, nhưng người khác hút thì không thể chịu được, mùi liền dính theo về nhà.
"Anh đi tắm ngay đây, bảo bối, em ngủ trước đi nhé."
Giang Yến cầm quần áo ném vào phòng chứa đồ, cảm thấy rất cần thiết phải thuê một người giúp việc. Trước đây những bộ quần áo này đều do hắn mang đi giặt, nhưng giờ lại thành việc của Tống Minh Tu. Điều này không tốt chút nào, cậu không thích.
Giang Yến không sấy tóc, chỉ lau khô, rồi rón rén chui vào chăn.
Tống Minh Tu rất nhanh liền dán lại gần, Giang Yến liền ôm anh, hôn lên đôi mắt anh.
"Lát nữa đừng mang cơm về nhà nữa," Tống Minh Tu mơ mơ màng màng, giọng nói cũng không rõ ràng lắm, "Sau này em có lẽ phải ăn ngoài."
Giang Yến im lặng một lúc, rồi mới nói: "Mỗi ngày ăn được bao nhiêu cơm phải nói cho anh, được không?"
Tống Minh Tu không biết là thật sự nghe vào hay chỉ giả vờ nghe, chỉ gật đầu.
Giang Yến biết, như vậy là không được.
____
Sắp đến Thanh minh, Tống Minh Tu vẫn quyết định về nhà một chuyến. Trước đây đều là chú Mạc đi cùng Tống Hán Thành để cúng bái, vậy năm nay thì sao?
Sau hơn hai tháng, Tống Minh Tu và Tống Minh Kỳ lại lần nữa chạm mặt.
"Anh về rồi!" Tống Minh Kỳ có chút kích động, nhào tới ôm lấy Tống Minh Tu, "Mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Mãi mà không thấy anh đâu."
Tống Minh Tu vỗ vỗ lưng cậu: "Có chút việc phải bận, bố đâu rồi?"
"Bố ở trong phòng, vừa rồi còn nhắc đến anh đấy."
Mấy ngày Tống Minh Tu không về nhà, Tống Hán Thành lại không gọi điện cũng không nhắn tin. Từ khi nhận ra Yến Đình Phong không có ác ý, ông cũng không muốn quản quá nhiều nữa.
Trong mắt ông, Tống Minh Tu luôn là một đứa trẻ rất có chủ kiến, nhưng điều này cũng có nghĩa, chuyện giữa anh và Giang Yến, ông không thể nhúng tay vào được nữa.
"Bố, con về rồi."
Tống Hán Thành vẫn đang tưới hoa, quay đầu nhìn Tống Minh Tu, gật đầu: "Ngồi đợi một lát, lát nữa cùng bố đi cúng bái Thục Hoa."
Tống Hán Thành không mang Tống Minh Kỳ theo, bảo cậu ở lại nhà. Tống Minh Tu biết, ông có chuyện muốn nói riêng với anh.
"Khi nào thì về lại công ty làm việc?"
"Bố, con không tính về nữa."
"Không về nữa? Con muốn đi đâu?" Tống Hán Thành ngồi ở hàng ghế sau, nhìn chằm chằm anh qua gương chiếu hậu.
"Bố, nhiều năm như vậy những thứ con có được, đã là điều mà người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Minh Kỳ làm rất tốt, có lẽ bố nên tin tưởng em ấy."
"Bố tin thằng bé, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc con trở về."
"Bố, bố cũng nên tin con, rời khỏi Seoul, con cũng có thể làm rất tốt."
Tống Hán Thành nghẹn lời, năng lực của Tống Minh Tu, ông rõ ràng hơn ai hết.
Mười mấy tuổi mới bắt đầu học chữ, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã thích nghi với việc thi cử, còn thi được vào B đại. Sau khi tốt nghiệp, anh vào công ty con, một đường nỗ lực để trở thành giám đốc điều hành của Seoul, không hề có chút ưu ái nào.
"Dù thế nào, bố vẫn là bố của con, Minh Kỳ là em trai của con, điều này sẽ không thay đổi. Còn về cổ phần... con muốn chuyển cho Minh Kỳ."
"Không được! Con muốn ra ngoài lập nghiệp bố đồng ý, nhưng cổ phần bắt buộc phải giữ lại," Tống Hán Thành nói với giọng chắc nịch, "Tuy không nhiều, nhưng đó là phần bố thật lòng muốn cho con."
Tống Minh Tu vâng một tiếng, rồi nói: "Cảm ơn bố."
Khác với lần trước, Tống Hán Thành không chỉ dẫn anh đi cúng bái Trần Thục Hoa, mà còn bảo anh đặt một bó hoa lên một ngôi mộ vô danh bên cạnh.
"Đây là Minh Hưu."
Trên bia không có tên, cũng không có ảnh, giống như những gì Tống Minh Tu biết về người này, trống rỗng.
"Hẳn là hơn con một tuổi," Tống Hán Thành đến gần, sờ lên tấm bia, "Thằng bé cũng thông minh giống con. Năm đó để bảo vệ Minh Kỳ, đã chủ động làm con tin, nhưng những người đó căn bản không phải vì tiền, cho nên không thể cứu về được."
"Chuyện này qua đi, Minh Kỳ liền không nói chuyện nữa. Có người đề nghị bố nên nhận nuôi một đứa trẻ khác, hoặc là, đưa Minh Kỳ đến bệnh viện."
Tống Minh Tu nhớ lại, năm đó anh đang vịn tường đi từng bước chậm rãi, bỗng nhiên bị một cậu bé ôm lấy, khóc lóc gọi anh là anh trai.
"Con với anh Minh Hưu, trông giống nhau lắm sao?"
Tống Hán Thành lắc đầu, "Chỉ có đôi mắt rất giống."
Tống Minh Tu liền rũ mắt, một lần nữa nhìn tấm bia sạch sẽ đó, thì ra, đôi mắt là giống.
Khoảng thời gian Tống Minh Tu mới phẫu thuật mắt xong, Tống Minh Kỳ nhớ những điều cần chú ý hơn ai hết. Mỗi tối đều phải ôm anh hỏi: "Anh ơi, mắt anh khi nào mới khỏi? Khi nào mới có thể thấy em?"
Tống Minh Tu an ủi cậu nói chuyện, Tống Minh Kỳ nói ngày càng nhiều lên.
Anh vẫn nhớ rõ người đầu tiên mà mình nhìn thấy khi mở mắt, chính là Tống Minh Kỳ.
"Anh ơi, anh có nhìn thấy em không?"
"Có thể."
"Tốt quá rồi! Anh có thể nhìn thấy em! Lâu lắm rồi! Anh về rồi!"
Tống Minh Tu tuy không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng cũng không dám hỏi. Nhưng Tống Hán Thành và chú Mạc đều rất vui, hẳn là chuyện tốt đi.
Bây giờ hồi tưởng lại, không biết họ vui vẻ, rốt cuộc là vì ai.
Nhưng cũng không sao cả.
Chỉ có người không được yêu, mới chấp nhất với việc xác nhận mình thật sự được người khác yêu thương. Người mà toàn thân đều được tình yêu bao bọc thì không cần.
____
Lần nữa trở lại khúc cua hình chữ U đó, Tống Minh Tu vẫn ngừng thở, nhưng lần này, không có chuyện gì xảy ra cả.
Phía sau chiếc xe Huy Đằng vững vàng còn có hai chiếc Land Rover, không xa không gần, giống như hai tấm khiên kiên cố.
Dù có chậm hiểu đến mấy, Tống Hán Thành cũng phát hiện hai ông tướng này.
"Hai chiếc phía sau kia..."
"Không sao đâu bố, không cần lo lắng." Tống Minh Tu không nói thêm gì, nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn.
Lúc này Tống Hán Thành mới yên lòng.
Trở lại biệt thự Tống gia, Tống Minh Tu ở lại cùng Tống Hán Thành nửa ngày, đến giờ ăn cơm tối thì nói muốn đi.
Tống Minh Kỳ tự nhiên sẽ không đồng ý: "Anh ơi, lâu lắm mới về một chuyến, ở lại nhà ăn cơm đi."
Tống Minh Tu liếc nhìn điện thoại, không có tin nhắn nào.
"Chúng ta lâu rồi không ăn cơm cùng nhau, anh ở lại ăn tối nhé, được không?"
Tống Minh Tu không đành lòng từ chối, đành ở lại ăn cơm tối. Ăn được một nửa, điện thoại của Giang Yến gọi đến.
Tống Minh Tu liếc nhìn, gật đầu ra hiệu với Tống Hán Thành, rồi rời khỏi phòng ăn để nghe điện thoại.
"Bảo bối, em đang ở đâu vậy?" Giọng Giang Yến có chút mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng.
"Ở chỗ bố em, ăn cơm xong rồi về đây," Tống Minh Tu trả lời, rồi hỏi thăm, "Anh mệt không? Về nhà ngủ trước đi, em về muộn, không cần chờ em."
Giang Yến ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Maybach kéo dài, hai chân duỗi rất thoải mái, mặt có chút hơi đỏ lên. "Anh đến đón em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com