Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Bởi vì em tin tưởng anh.


"Không cần đâu, em về nhanh mà."

Giang Yến vẫn như cũ kiên trì: "Anh đến đón em."

Tống Minh Tu nghe ra giọng Giang Yến có gì đó không ổn, trong lòng có chút lo lắng, vội hỏi: "Ai lái xe?"

"Tài xế. Rất nhanh, đợi anh nhé."

Giang Yến không muốn nói thêm nữa. Hắn không ngờ, dù đã nổi danh là sợ vợ như vậy, vẫn có người dám mang người đến 'tặng' cho hắn.

'Giao lưu tùy hứng' là quy tắc ngầm được mọi người chấp nhận, nhưng Giang Yến, lại muốn phá vỡ quy tắc này.

Hắn cởi áo khoác, ném dưới chân, rồi cởi hai cúc áo, lúc này mới bớt chút giận và men say.

____

Khi đến biệt thự Tống gia, Tống Minh Tu đã đợi sẵn ở cửa, phía sau còn có Tống Minh Kỳ đứng.

Giang Yến vốn chỉ định mở cửa xe, không định xuống. Nhưng khi nhìn thấy Tống Minh Kỳ, toàn thân khí huyết của hắn không thể kìm nén mà dâng trào.

Trong cơn say mờ mịt, hắn như đã nghĩ thông suốt được điều gì đó.

Cậu trai ngồi bên cạnh hắn hôm nay, quả thật có chút giống với Tống Minh Tu.

Giang Yến xuống xe, kéo Tống Minh Tu lại, một tay ôm lấy eo anh, một tay nâng mặt anh, nhìn chằm chằm đôi mắt của Tống Minh Kỳ đang đứng phía sau, dứt khoát hôn lên.

Tống Minh Tu bị hành động bất ngờ của hắn làm cho ngây người. Nhớ tới cậu em trai đang đứng sau lưng, anh vội vã đưa tay đẩy Giang Yến ra, nhưng không có tác dụng.

Lúc này, sức của Giang Yến đặc biệt lớn, tay hắn lại ấn gáy anh, bá đạo tăng thêm lực cho nụ hôn này.

Tống Minh Kỳ cắn chặt môi, nắm tay run run phía sau lưng. Vào khoảnh khắc lý trí sắp sụp đổ, Tống Minh Tu đẩy Giang Yến ra.

Tống Minh Tu tái mặt nói: "Anh làm cái gì vậy?"

"Nhớ em," Giang Yến nhìn Tống Minh Tu mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng sờ lên môi anh. "Hôn một cái không được sao?"

"Giang Yến cái tên khốn nhà anh..." Nắm đấm của Tống Minh Kỳ vẫn không dừng lại, lướt qua sau lưng Tống Minh Tu cùng tiếng gió.

Giang Yến đột nhiên kéo Tống Minh Tu lại, gần như trực diện hứng trọn cú đấm đó, bị đánh trúng má sau đó lùi lại nửa bước.

Tống Minh Tu nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay chắn trước mặt Giang Yến, như một con gà mái che chở gà con, ngăn cú đấm tiếp theo.

Nắm đấm của Tống Minh Kỳ không dừng lại, cọ qua vai Tống Minh Tu.

Người của Tống Minh Tu đã được Giang Yến ôm chặt vào lòng.

Mắt Tống Minh Kỳ như muốn lồi ra, vừa tức vừa giận: "Anh! Anh che chở cho anh ta?"

"Em về trước đi." Tống Minh Tu không biết nên nói thế nào nữa, nhưng đã bị cậu nhìn thấy rồi, dường như cũng không cần thiết phải giải thích gì nữa.

"Tống Minh Kỳ," giọng Giang Yến cực kỳ bình tĩnh, không hề bị hành động bất ngờ của Tống Minh Kỳ chọc giận. "Nhìn mặt anh trai cậu, hai cú đấm này tôi sẽ không chấp nhặt với cậu."

"Nhưng nghe cho kỹ đây, tôi không phải là người có nhiều kiên nhẫn đâu. Sau này mà còn giở trò gì nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu. Người của Lục gia cậu mua được, tôi cũng có thể."

Tim Tống Minh Kỳ đập mạnh. Thì ra Giang Yến đã biết tất cả, vụ tai nạn xe đua, cùng với 'sự kiện cưỡng chế phá bỏ' dưới sự bày mưu tính kế của cậu ta.

Cậu ta không sợ những chuyện này bị người đời biết, cậu chỉ sợ Tống Minh Tu sẽ vì thế mà chán ghét cậu.

"Thôi, đừng nói nữa." Tống Minh Tu nghiêng đầu nhìn Giang Yến, muốn kiểm tra vết thương, nhưng bị hắn mạnh mẽ mở cửa xe nhét vào trong.

Giang Yến theo sau lên xe, tài xế liền khởi động xe rời đi, chỉ để lại Tống Minh Kỳ vẫn chưa hoàn hồn.

____

"Để em xem mặt anh."

Giang Yến liền ngoan ngoãn đưa qua cho Tống Minh Tu xem.

Chỗ gò má đã xuất hiện một vết bầm tím, Tống Minh Tu không hiểu hành động của hắn hôm nay, nhưng lại càng xót xa vì hắn bị đánh.

"Có đau không?"

Giang Yến gật đầu, ánh mắt có chút tủi thân.

Tống Minh Tu muốn hỏi hắn tại sao lại làm như vậy, lại phát hiện áo khoác của Giang Yến đang nằm dưới chân mình. Vừa định nhặt lên, đã bị Giang Yến nắm lấy tay.

Trên đó có mùi nước hoa của người khác.

"Xin lỗi," khoảng cách đã được tạo ra, Giang Yến vượt qua tay vịn ở giữa, chen lên trước mặt Tống Minh Tu, đè anh xuống ghế. "Xin lỗi bảo bối, anh chỉ là quá nhớ em."

Tống Minh Tu có chút giận, nhưng lại không giận lắm, "Không phải cố ý sao?"

"Đúng vậy."

Tống Minh Tu nhắm mắt lại, cảm thấy trong đầu rất hỗn loạn. Giang Yến lại vào lúc này kéo áo sơ mi của anh.

"Anh làm gì vậy?"

Giang Yến thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: "Muốn không?"

"Anh điên rồi..."

Nhưng Giang Yến như đã quyết định, không chịu buông tha cho anh.

Tống Minh Tu là người dễ đỏ mặt nhất.

Anh không dám phát ra âm thanh, lại không có chỗ để dùng sức, chỉ có thể nắm chặt tóc Giang Yến, cho đến cuối cùng thì gục lên vai hắn.

Giang Yến vỗ nhẹ lưng anh, giống như mọi lần trước đây.

Tống Minh Tu hơi thở hổn hển, một lần nữa dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu hít sâu.

"Giang Yến, em không thích anh tự ý hành động."

"Là anh sai, xin lỗi," chân Giang Yến ở trong không gian này rất chật, chỉ có thể hơi nhúc nhích. "Nhưng tại sao phải giấu cậu ta?"

Một câu này khiến Tống Minh Tu nghẹn lời. Đúng vậy, tại sao phải giấu Tống Minh Kỳ?

Maybach không thể vào tiểu khu, Giang Yến liền xuống xe, ôm anh, một mạch lên lầu.

Hai người cùng ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước bốc lên ngưng tụ trên vách kính, lâu dần thì chảy thành những dòng nước.

"Giang Yến, những lời anh nói trước đó, là có ý gì?"

Giang Yến ôm Tống Minh Tu, nhẹ nhàng vốc nước ấm lên vai anh, do dự một thoáng.

Tống Minh Tu nói thêm: "Về Minh Kỳ ấy."

"Anh không muốn nói về cậu ta."

Hôm nay Giang Yến nói ít lạ thường, Tống Minh Tu cho rằng hắn mệt, liền không hỏi nhiều nữa.

Hai người nằm trên giường, tuy ôm nhau, nhưng mỗi người lại nghĩ một chuyện.

Cuối cùng, Giang Yến không nhịn được, xoay người đè lên, hôn lấy Tống Minh Tu một cách lộn xộn.

"Rốt cuộc là làm sao vậy?" Tống Minh Tu kéo hắn vào lòng, "Sao lại gấp gáp thế?"

"Xin lỗi, thật ra là vì, hôm nay, bọn họ mang người đến cho anh," Giang Yến nói ra như bị phỏng miệng, rồi ngay lập tức xin lỗi, "Xin lỗi, là anh làm không tốt, xin lỗi, Minh Tu..."

Giọng Giang Yến càng lúc càng mềm, tim Tống Minh Tu cũng mềm nhũn theo, trong ngực phát ra một tiếng cười khẽ.

"Em còn tưởng chuyện gì," Tống Minh Tu trong bóng tối vuốt tóc hắn, an ủi. "Chuyện như vậy thường thấy mà, không cần phải tức giận."

"Không phải, Tống Minh Tu," Giang Yến ngẩng đầu, đưa tay bật đèn, nhìn chằm chằm đôi mắt anh. "Sao em không lo lắng chút nào vậy?"

Ánh mắt Tống Minh Tu rất bình tĩnh, không có chút cảm xúc dao động: "Lo lắng gì cơ?"

Giang Yến liền lăn về vị trí của mình, quay lưng lại với anh.

"Anh  làm sao vậy?" Tống Minh Tu vỗ vai cậu. "Giận hả?"

"Không có."

"Thật không có?" Tay Tống Minh Tu đã đặt trên công tắc đèn. "Vậy em tắt đèn nhé?"

"Tống Minh Tu!" Giang Yến xoay người ngồi dậy, sắc mặt thật sự không tốt chút nào. "Rốt cuộc em có ý gì vậy, sao một chút cũng không quan tâm hả? Một chút giấm cũng không ăn sao? Một chút cũng không lo lắng anh sẽ bị người khác cướp đi sao?"

Tay Tống Minh Tu rời khỏi công tắc, vươn về phía Giang Yến. Hắn không chịu nắm, anh liền rụt về.

"Anh sẽ vậy sao?"

"Đương nhiên là không!" Sắc mặt Giang Yến càng tệ hơn. "Nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Việc em có ăn giấm hay không, nó không phải là một chuyện, em biết không?"

"Em biết, nhưng em tin tưởng anh, Giang Yến."

Tống Minh Tu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nghiêm túc lặp lại: "Em tin tưởng anh."

Được người khác tin tưởng là một chuyện đáng mừng, đặc biệt là được người mình yêu tin tưởng.

Bị khẳng định như vậy, cơn giận của Giang Yến tan biến ngay lập tức, nỗi buồn tích tụ trong lòng suốt đêm cũng biến mất không còn dấu vết. Hắn nắm tay Tống Minh Tu, đặt trong tầm tay rồi hôn.

Tống Minh Tu bị ánh mắt hắn nhìn đến nóng bừng mặt, nhẹ giọng hỏi: "Tới đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com