Chương 127: Giấu đầu lòi đuôi.
Đây là Giang Yến mua, nói là để anh chơi lúc tắm.
"Cảm ơn anh, Giang Yến, luôn nghĩ cho em."
"Thật ra, anh có tư tâm của riêng mình," Giang Yến cười, cảm thấy có chút ngượng, "Anh ghét tên em xuất hiện cùng người khác. Nếu thật sự muốn lên báo giải trí, thì chỉ có thể cùng lên với anh thôi."
"Nhưng đó là giả mà," Tống Minh Tu không quan trọng, nhấc chân đá con vịt cao su về lại chỗ cũ. "Chính chúng ta biết không phải như vậy là được rồi."
"Làm vậy sao được? Anh thật sự hận không thể cho cả thế giới biết em là của anh. Lên báo cùng người khác là thế nào chứ? Anh còn chưa được hưởng đãi ngộ đó."
Tống Minh Tu nhắm mắt mặc Giang Yến gội đầu cho mình, cười nói: "Cũng đâu phải chuyện tốt lành gì, có gì mà tranh giành."
"Thế thì em đừng nhúc nhích. Chuyện tốt hay chuyện xấu anh đều vui vẻ ở bên cạnh em." Giang Yến bế Tống Minh Tu ra, quấn khăn tắm rồi đặt anh lên bồn rửa mặt, cầm máy sấy tóc sấy tóc cho anh.
Có rất nhiều lúc, Tống Minh Tu cảm thấy mình trong mắt Giang Yến, gần như trở thành người không thể tự chăm sóc bản thân.
Nhưng anh không biết, Giang Yến chỉ là muốn coi anh như một đứa trẻ, chăm sóc lại từ đầu.
____
Hôm nay cả hai về sớm, hiếm lắm mới có thời gian nằm trên giường trò chuyện. Giang Yến luyên thuyên về những dự án gần đây, Tống Minh Tu thì lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến của mình.
Việc đón Tống Minh Tu đã trở thành một phần công việc của Giang Yến. Dần dần, mọi người đều biết, Giang Yến không chỉ sợ vợ, mà còn phải mỗi ngày đi đón vợ tan sở.
Nhưng những tờ báo lá cải không còn đăng bất kỳ tin tức nào liên quan đến Tống Minh Tu nữa. Thậm chí có vài nhà còn biến mất chỉ sau một đêm.
Thời gian thấm thoắt trôi đến tháng Bảy, Gia Hưng cũng dần đi vào quỹ đạo. Tống Minh Tu cũng đã gửi lời mời đến Tiểu Chu, hy vọng cậu có thể tiếp tục làm trợ lý cho mình.
Từ sau khi Tống Minh Tu từ chức, Chu Minh liền trở thành trợ lý của Tống Minh Kỳ. Nói là trợ lý, nhưng cũng không làm việc gì cả, chỉ mỗi ngày bưng trà rót nước, khiến cậu có cảm giác lúc nào cũng có thể bị sa thải.
Thế nên cậu không chút do dự, dứt khoát nộp đơn xin nghỉ việc. Khi Tống Minh Kỳ đích thân hẹn nói chuyện, cậu cũng không tiết lộ quá nhiều, chỉ một mực khẳng định mình không phù hợp với công việc này.
Tống Minh Kỳ không nói gì, nhưng cũng đoán được đại khái là chuyện gì.
Cậu ta không phải không để ý đến chuyện của Tống Minh Tu, chỉ là Giang Yến trông chừng quá chặt, khiến cậu ta không thể làm được gì. Nhưng, lúc nào cũng sẽ có cơ hội.
Vào mùng sáu tháng Bảy, Giang Yến gọi điện cho Tống Minh Tu, nói rằng mình phải đi công tác, buổi tối không thể đến đón anh về nhà được.
Tống Minh Tu cảm thấy điều này có thể chấp nhận, nói: "Không sao, em tự về được, anh cứ bận việc của mình đi."
Đầu dây bên kia Giang Yến im lặng một lúc, hỏi: "Em không hỏi anh đi đâu sao?"
"Ừm... Anh đi đâu thế?"
"Đi thăm mẹ anh, nhưng xa quá, nên buổi tối có thể không về kịp."
"Giúp em mang một bó hoa cho dì nhé," Tống Minh Tu muốn an ủi Giang Yến, nhưng lại không biết nên nói gì. Suy nghĩ rất lâu, mới tiếp tục, "Em đợi anh về."
Giang Yến cười khẽ: "Được. Tan tầm về thẳng nhà nhé, anh sẽ bảo người mang cơm đến, ăn uống đầy đủ, được không?"
Tống Minh Tu gật đầu, nhận ra qua điện thoại không nhìn thấy, lại ừ một tiếng.
Đã lâu lắm rồi anh không tự mình lái xe về nhà. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy hai chiếc Land Rover quen thuộc.
Khi đang kẹt xe trên đường, trời bỗng đổ mưa tí tách, hắt xiên vào xe. Cần gạt nước hoạt động liên tục, quét đi một vùng đủ để nhìn rõ.
Vì thế, đường lại càng kẹt xe nghiêm trọng hơn. Hình như phía trước còn xảy ra tai nạn, Tống Minh Tu nghe theo chỉ dẫn của cảnh sát giao thông, thay đổi lộ trình ban đầu, rẽ trái vào một con đường mới.
Nhưng cũng chỉ là đi đường vòng thôi. Tống Minh Tu đến tiểu khu, lại phát hiện xung quanh đều tối đen như mực, hẳn là bị mất điện.
Anh liền ngả ghế xuống, nằm đó nghe tiếng mưa rả rích trên nóc xe, có chút không muốn xuống.
Nếu Giang Yến ở đây, chắc chắn sẽ ôm anh vào lòng, giữ chiếc ô trên đầu hai người, về đến nhà thì tắm rửa sạch sẽ, rồi cùng nhau nằm trên sô pha, hoặc là lăn thẳng lên giường.
Tống Minh Tu nằm một lúc, nhớ lại trên xe hình như không có ô. Nghĩ đến có thể sẽ có sấm chớp, anh vẫn lấy hết dũng khí xuống xe.
Vừa xuống xe, liền nghe thấy tiếng bước chân không nhẹ không nặng từ phía sau truyền đến. Chưa kịp quay đầu, đã bị người ta đánh vào gáy, mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, mắt anh bị bịt kín. Tống Minh Tu không nhìn thấy gì cả, nhưng biết mình đang ở trên giường. Điều hoà trong phòng được bật ở nhiệt độ rất dễ chịu, đắp chăn không nóng cũng không lạnh.
Tay chân đều bị trói lại, nằm ở đó theo hình chữ 大 . Tống Minh Tu thử mở miệng: "Có ai không?"
Dưới giường vang lên tiếng sột soạt, có người đi tới. Tiếng bước chân rất nhẹ, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ bất thường.
Tống Minh Tu nhẹ nhàng ngửi, chỉ nghe thấy một mùi thuốc sát trùng.
Giấu đầu lòi đuôi.
Người đến ngồi xuống giường, lòng bàn tay theo gương mặt Tống Minh Tu trượt xuống, sờ đến yết hầu, xuống phía dưới thì cởi cúc áo sơ mi.
Tống Minh Tu nghiêng đầu, hướng về phía người đó nói: "Dù là ai, bây giờ cởi mấy thứ này ra đi. Tôi sẽ đợi cậu đi rồi mới tháo miếng bịt mắt."
Đáp lại anh chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương, và cả của chính anh.
Da thịt Tống Minh Tu bị chạm vào bắt đầu run rẩy, anh muốn giãy giụa, nhưng tứ chi đều bị trói chặt, căn bản không làm nên chuyện gì, thậm chí không thể có động tác nào mạnh hơn.
Bàn tay của đối phương dừng lại, rất lâu không có bất cứ cử động nào.
Ngực Tống Minh Tu phập phồng, kéo theo hình xăm nhỏ kia cũng hơi rung động.
Sau đó anh liền nghe thấy người đó đi ra ngoài, cửa hẳn là ở vị trí hơi chếch sang phải ở đầu giường. Tống Minh Tu bắt đầu cố gắng lục lại trong đầu những bản thiết kế tương tự, nhưng không thể nhớ ra được gì cả.
Giang Yến sau khi nghe tin không ai nhận cơm thì lập tức gọi điện thoại cho Tống Minh Tu, gọi được nhưng không ai nghe máy.
Đã hơn 8 giờ tối, Tống Minh Tu giờ này sẽ không tắm cũng sẽ không ngủ. Hắn hỏi hai chiếc Land Rover đã được phái đi, vừa nghe đối phương ấp úng, liền biết đã xảy ra chuyện.
Hắn không ngồi ghế sau của chiếc Bentley, mà mở chiếc Cullinan, bất chấp mưa lớn, xuyên qua những con đường lúc ngập lúc bằng phẳng.
Đầu óc rất hỗn loạn, nhưng không thể loạn. Giang Yến tự hỏi, tìm ai? Có thể tìm ai đây?
Sau khi suy nghĩ gấp gáp, hắn gọi điện cho Trần Gia Nghi.
"Giang Yến?"
"Là tôi," Giang Yến nuốt nước miếng, điên cuồng đạp ga. "Làm phiền cô bây giờ đến Kim Mậu Hoa Phủ một chuyến, Tống Minh Tu có thể gặp nguy hiểm."
"Anh ấy làm sao vậy?" Giọng Trần Gia Nghi cũng rất gấp.
"Bây giờ không thể nói chi tiết. Bảo Gia Thụ liên hệ Tống Minh Kỳ," Giang Yến nghiến răng thật mạnh, như muốn cắn nát cái gì đó. "Có lẽ là bị thằng đó mang đi."
Trần Gia Nghi vẫn còn ngơ ngác, nhưng Giang Yến chưa từng đùa với cô. Khi cô còn định hỏi thêm gì đó, thì điện thoại đã bị cúp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com