Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Đừng ép anh phải hận em.


"Dù em có tốt hay không, em đều chỉ là em trai của anh. Điều này, anh đã định đoạt ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy em."

Tống Minh Tu liếc nhìn cổ tay phải. Chỗ đó trong lúc giãy giụa đã bị trầy da, giờ bị chiếc dây da thô ráp cọ xát, hơi nhói đau.

Nhưng anh không nói gì cả. Anh đã quen với việc không kêu đau. Ánh mắt Tống Minh Kỳ có chút đờ đẫn, cứ ngẩn ngơ nhìn anh.

Ánh mắt Tống Minh Tu trở nên sắc bén, từng câu từng chữ, dõng dạc nói: "Còn về Giang Yến, anh yêu hắn."

Suy nghĩ một lúc, anh lại bổ sung: "Yêu rất nhiều."

Mãi đến lúc này, Tống Minh Tu mới phát hiện, hóa ra việc nói ra "yêu Giang Yến" với người khác, lại đơn giản đến thế.

Tống Minh Kỳ từ từ hoàn hồn, đôi tay run rẩy đưa về phía mình, vò lấy tóc. Cậu ta không kìm được mà lên tiếng: "Đừng nhắc đến hắn..."

Có những lời, chỉ cần không nói ra, còn có thể giả vờ như không biết. Nhưng một khi đã nói toạc, thì không thể tự lừa dối mình nữa.

Thái dương của Tống Minh Kỳ giật thình thịch. Cậu hối hận. Hối hận ngày đó đã tùy tiện ra tay, trong cơn bốc đồng lại cho Giang Yến lý do và cơ hội tiếp cận Tống Minh Tu.

Một người như vậy, ai mà không thích cơ chứ?

"Tống Minh Tu! Đừng nhắc đến hắn! Em không cho phép anh nói như vậy!" Tống Minh Kỳ dùng hai tay nắm chặt tóc mình, như thể bị dọa sợ, cả người co ro lại. "Không được, đừng nói về hắn, không được. Làm sao anh có thể yêu hắn được chứ? Anh phải yêu em, yêu em mới đúng, yêu em mới phải..."

Không nhận được lời đáp lại của Tống Minh Tu, lòng Tống Minh Kỳ dần chìm xuống, gần như chìm xuống đến tận tâm Trái Đất, nặng nề đến mức khó thở.

Cuối cùng, cậu ta ngẩng đầu nhìn Tống Minh Tu, thốt ra một câu: "Anh đã từng nói sẽ bảo vệ em cả đời. Anh đi yêu người khác, vậy em phải làm sao đây?"

Tống Minh Tu không thể tin nổi nhìn cậu ta, vẻ bình tĩnh tự chủ ngày thường biến mất. "Em là em trai của anh!"

Từ nhỏ đến lớn, anh nghiêm khắc với bản thân, một phần lớn là để làm một tấm gương tốt cho Tống Minh Kỳ. Nhưng bây giờ thì sao?

Đây là cái gì chứ?

Tống Minh Kỳ đột nhiên đứng dậy, quỳ bên cạnh Tống Minh Tu, nắm lấy tay anh áp lên mặt mình, vội vàng nói: "Tống Minh Tu, em sẽ không gọi anh là anh trai nữa, anh cũng đừng coi em là em trai. Anh yêu em đi, yêu em. Hai chúng ta ở bên nhau, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh, tốt hơn tên khốn đó một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần!"

Cậu ta nhẹ nhàng kéo tay Tống Minh Tu, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của mình, cúi đầu hôn lên ngón tay anh, hôn từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay.

Tống Minh Tu bị dọa sợ, tay chân cùng lúc giãy giụa. "Tống Minh Kỳ! Em điên rồi!"

Giọng nói sắc bén và dồn dập, khiến Tống Minh Kỳ khựng lại, không còn động tác nào nữa.

Cái lắc người kịch liệt kèm theo tiếng xích va vào nhau lách cách, trong căn phòng yên tĩnh gần như tuyệt đối này trở nên chói tai vô cùng.

Ánh mắt Tống Minh Kỳ mờ mịt và vô tội, ngơ ngác nhìn Tống Minh Tu. Lát sau, cậu ta cúi đầu, tiếp tục động tác vừa rồi.

Cảm nhận được cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay, Tống Minh Tu nghiến răng nói: "Tống Minh Kỳ, dừng lại đi. Đừng ép anh phải hận em."

Tống Minh Kỳ giật mình, ngay sau đó lại cười: "Anh nên hận những chuyện em làm nhiều rồi, không thiếu chuyện này đâu."

Lòng Tống Minh Tu rung động. Những suy đoán từ trước đến giờ nhanh chóng được xâu chuỗi lại từ câu nói này, cuối cùng trở thành một phỏng đoán hợp lý.

Có một số chuyện không đi hỏi, có thể coi như không biết. Nhưng một khi đã hỏi ra, nhận được đáp án, thì không thể giả ngu được nữa.

Tống Minh Tu hạ quyết tâm, mang theo suy nghĩ bất chấp tất cả mà mở miệng: "Anh có một vài câu hỏi muốn hỏi em."

Anh hơi sợ Tống Minh Kỳ còn làm ra hành động quá khích nào nữa. Hậu quả như vậy không phải chỉ một mình anh có thể gánh vác, cũng không phải Tống Minh Kỳ có thể chịu đựng.

Ân dưỡng dục và bồi dưỡng nhiều năm của Tống gia, sự quan tâm của Tống Hán Thành và chú Mạc nhiều năm, đều sẽ trở thành gánh nặng mà anh không thể đền đáp.

Tống Minh Kỳ nhìn Tống Minh Tu đang ngây người, trong lòng biết anh đã có suy đoán. Vì thế, cậu ta lại hôn nhẹ lên tay anh: "Anh hỏi đi."

"Đối với em, biết gì nói hết, không giấu giếm nửa lời."

"Quan hệ của anh với Giang Yến, ba năm trước em đã biết?"

"Đúng vậy."

"Em biết anh sống ở Kim Mậu Hoa Phủ."

"Biết."

"Việc tiết lộ tin tức cho Yến Đình Phong, thậm chí sau đó gửi ảnh cho nhà họ Trần... đều là em làm?"

Tống Minh Kỳ gật đầu, vẻ mặt không hề bận tâm: "Vốn dĩ em nghĩ anh sẽ về nhà ở, không ngờ Giang Yến vẫn lừa được anh đi. Mà Yến Đình Phong là ai chứ, sao có thể để hắn làm bậy?"

Cậu ta hừ lạnh một tiếng: "Hắn nếu thật sự thích anh, thì tại sao lại bị bố hắn kéo về Việt Giang?"

Tống Minh Tu không muốn giải thích. Anh vẫn còn một câu hỏi cuối cùng: "Thân phận của anh, rốt cuộc là em, hay là chú Mạc?"

Tống Minh Kỳ hít một hơi thật sâu. Chuyện đến nước này, cũng không cần thiết phải giấu giếm gì nữa.

"Là em."

Tống Minh Tu im lặng. Anh thậm chí không thể trách Tống Minh Kỳ.

"Anh xem, anh có quá nhiều chuyện để trách em. Nhưng không sao, em có rất nhiều thời gian để xin lỗi anh. Em sẽ xin lỗi vì mỗi một chuyện đã từng làm tổn thương anh. Tống Minh Tu, anh sẽ tha thứ cho em, đúng không?"

"Anh sẽ tha thứ cho em, đúng không?" Cậu ta đã dùng câu nói này để đổi lấy sự mềm lòng và tha thứ của Tống Minh Tu quá nhiều lần rồi.

Tống Minh Tu không nói sẽ, cũng không nói không.

Trong khoảng lặng giữa hai người, điện thoại của Tống Minh Kỳ vang lên. Cậu ta nhìn chằm chằm mắt Tống Minh Tu, rồi bắt máy.

"Cái gì?"

"Tôi đến ngay đây."

Tống Minh Tu trơ mắt nhìn sắc mặt cậu ta thay đổi, dứt khoát xoay người xuống giường.

"Giang Yến quả thật là một tên khốn!" Tống Minh Kỳ chửi thầm một tiếng, rồi cúi người hôn lên trán Tống Minh Tu. "Không sao, Tống Minh Tu. Mặc kệ hắn náo loạn thế nào, em sẽ không để hắn cướp anh đi lần nữa."

Khoảnh khắc Tống Minh Kỳ quay người, Tống Minh Tu nhàn nhạt thốt ra một câu: "Em có từng nghĩ đến nếu bố biết thì sẽ thế nào không?"

Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại, tĩnh lặng đến đáng sợ. Tống Minh Kỳ khựng bước, vai cũng căng cứng. Cậu ta sững sờ tại chỗ rất lâu.

Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không nói gì, thậm chí không quay đầu lại.

Tống Minh Tu nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi giằng co đã khiến anh dùng hết toàn bộ sức lực.

Gần tòa nhà Seoul, một chiếc G Wagon đang đỗ lại. Át Bích liếc nhìn Tống Minh Kỳ vừa bước vào tòa nhà, tránh gió châm một điếu thuốc, rồi nói vào điện thoại: "Xuất hiện rồi."

Giọng Giang Yến vì thức trắng đêm điều tra camera giám sát mà khản đặc. "Tới bằng cách nào?"

"Xe công cộng."

"Khốn kiếp! Thằng ngốc này!"

Át Bích rít một hơi thuốc, búng tàn, cúi đầu nhìn vết lõm do Tô Hành đá trên cửa xe, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Anh chui vào trong xe, "phanh" một tiếng kéo cửa lại: "Cậu đến đi, tôi không ra mặt. Nhưng tôi tặng cậu một món quà."

Anh biết Giang Yến không có tâm trạng để đoán đố, nên nói thêm: "Cậu đến thì sẽ biết."

Tầng một của tòa nhà đã bị đập nát bét. Xung quanh còn có một đám phóng viên vây lại, nhìn thấy Tống Minh Kỳ thì đều lao tới.

Trợ lý vội vã tiến lên ấn thang máy. Lực lượng an ninh chặn đám phóng viên và ống kính, hộ tống Tống Minh Kỳ đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com