Chương 91: Sao không đau tỉnh ra chứ?
Tống Minh Tu bắt được sự thay đổi rất nhỏ trên sắc mặt Giang Yến. Tay anh ngừng bóc quýt, hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì," Giang Yến đột nhiên cười xấu xa, nhướn mày đánh giá Tống Minh Tu. "Khi nào về nhà, anh muốn ôm em ngủ."
"Khi nào khỏe thì có thể về nhà." Tống Minh Tu tiếp tục bóc quýt, đút cho Giang Yến.
Ngồi thêm một lúc, anh mới phát hiện áo sơ mi của mình đã ướt đẫm, trong căn phòng bật đủ ấm này lại càng khó chịu.
Khoảnh khắc anh nghe thấy giọng Giang Yến, toàn thân anh như có một sức mạnh vô tận. Không kịp chờ thang máy, anh chạy một mạch lên tầng 14.
"Ăn quýt đi, em đi tắm rửa một chút."
"Tắm rửa? Á... cứu mạng... Sắc dụ! Em đang sắc dụ đấy! Không được, anh không chịu! Hôn anh!" Giang Yến gân cổ lên kêu.
Tống Minh Tu cau mày, quay người lại hôn một cái, lúc này tiếng kêu quái dị trên giường mới dừng lại.
Nhưng anh rất vui.
Giang Yến cũng rất vui. Hắn bắt đầu hận mình không thể khỏe lại ngay lập tức để cùng Tống Minh Tu về nhà, rồi sau đó có một cuộc giao lưu sâu sắc đầy vui vẻ... không, không phải một cuộc, mà là rất nhiều, rất nhiều cuộc!
Sau khi rửa mặt, Tống Minh Tu lau người cho Giang Yến. Vì đã chăm sóc Tống Hán Thành, nên anh cũng coi như có kinh nghiệm.
Cũng chính lúc này, Tống Minh Tu mới phát hiện, vết thương của Giang Yến xa xa không nhẹ nhàng như hắn nói. Trên người hắn có nhiều vết thương và gãy xương, đặc biệt là ở chân trái, da thịt rách toạc.
Những lần trước anh đến, Tô Hành đều đã thay thuốc cho hắn. Mãi đến hôm nay, anh mới tận mắt nhìn thấy.
"Đau không?" Ngón tay Tống Minh Tu hơi run, không dám chạm vào.
Giang Yến cứng cổ, vốn định nói không đau, nhưng nghĩ đến bộ dạng xấu xa của Tống Minh Kỳ lần trước, hắn bĩu môi, rưng rưng gật đầu.
"Đau! Bảo bối, đau lắm... Em mau hôn anh đi, hôn thì sẽ không đau nữa. Nhanh lên, đau quá... Ngô... hì hì, đỡ hơn nhiều rồi."
Giang Yến vẫn còn thèm thuồng dư vị nụ hôn đó. Nhưng ngay khi thuốc chạm vào chân, hắn mở to mắt... Đau quá!
Lúc trước không tỉnh, hắn cũng đau như vậy sao?!
Sao không đau tỉnh ra chứ!
Tống Minh Tu cảm nhận được Giang Yến run rẩy, chủ động hôn lên khóe miệng hắn: "Nhịn một chút, thay thuốc rồi sẽ nhanh khỏi hơn."
Giang Yến nghe vậy, lập tức cảm thấy rất có lý. Khỏe rồi mới có thể về nhà, mới có thể tiến hành giao lưu sâu sắc. Thế là hắn cắn răng, mặc cho Tống Minh Tu bôi thuốc cho mình.
Hai người cứ cọ qua cọ lại, bôi thuốc một lúc, hôn một lúc, rồi lại bôi, lại hôn. Mãi một lúc lâu sau mới thay thuốc xong.
Làm xong những việc đó, Tống Minh Tu hiếm hoi có một giấc ngủ ngon. Giang Yến nằm trên giường bệnh, mượn ánh trăng để ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Tống Minh Tu.
Hắn đột nhiên nhớ đến hai lần trước ở bệnh viện, mình cũng nhìn Tống Minh Tu như thế này.
Điều khác biệt là, lần này, hắn cảm nhận được sự quan tâm rõ ràng và chính xác từ Tống Minh Tu.
Gương mặt này của Tống Minh Tu, hắn thật sự nhìn mãi không đủ.
____
Không nghi ngờ gì, Tống Minh Tu đã không trúng thầu. Triệu Hồng Phi với vẻ mặt đắc ý, bước tới bắt tay Tống Minh Tu.
"Tổng giám đốc Tống, còn phải cảm ơn anh đã nương tay." Triệu Hồng Phi nhìn Tống Minh Tu với vẻ mặt không cảm xúc, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác khoái cảm.
Năm đó hắn ta bị Giang Yến đâm xuyên tay một nhát, lại bị Yến Đình Phong dùng vấn đề thuế vụ để chèn ép. Mặc dù được mảnh đất ở Tần Hoàng Đảo làm bồi thường, nhưng cơn giận này, dù thế nào cũng không nuốt trôi được.
"Tổng giám đốc Triệu đã nắm chắc phần thắng từ sớm," Tống Minh Tu nắm tay hời hợt, rồi rút về. "Cần gì tôi phải nương tay."
Hồ sơ đấu thầu của Triệu Hồng Phi gần như là đè lên của Tống Minh Tu mà làm. Mọi chỗ đều tốt hơn. Chỉ cần nhìn kỹ, ai cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra, nhưng Triệu Hồng Phi không sợ. Lần này hắn ta hợp tác với một nhân vật lớn.
Bây giờ không chỉ có hắn ta Triệu Hồng Phi muốn đối phó với Tống Minh Tu, mà cả công ty Seoul cũng muốn đối phó với Tống Minh Tu. Hắn ta không động được Giang Yến, nhưng có thể động Tống Minh Tu.
"Haha, Tổng giám đốc Tống nói hay quá," giọng Triệu Hồng Phi tự tin hơn hẳn. "Có cơ hội cùng nhau ăn..."
Tống Minh Tu làm ngơ, quay người đi thẳng, bỏ mặc Triệu Hồng Phi tại chỗ.
Lời Triệu Hồng Phi như mắc kẹt trong cổ họng. Ánh mắt nhìn bóng lưng Tống Minh Tu ngày càng lạnh, cho đến cuối cùng, chỉ nghẹn ra một tiếng hừ lạnh.
Xem mày có thể vênh váo đến bao giờ.
Chuyện Tống Minh Tu đấu thầu thất bại nhanh chóng lan truyền khắp công ty Seoul. Cùng với đó, những lời đồn đại về việc anh đã tiết lộ tài liệu đấu thầu cũng có vẻ rất hợp lý.
Anh đúng là đã đi khảo sát thực địa sau khi gặp Triệu Tử Tự, phát hiện quả thực như lời cô nói. Sau khi trở về, anh quyết định không theo đuổi nữa, và chốt luôn phương án ban đầu.
Trong mắt các bộ phận, Tống Minh Tu chưa bao giờ có tính cách nóng nảy như vậy, càng không thể sơ sài chốt một bản phương án như thế.
Vì vậy, tin đồn vừa ra, lòng người các bộ phận hoang mang.
"Tôi thấy các người đầu óc có vấn đề mới tin loại tin đồn này."
"Đúng vậy, làm như vậy có lợi gì cho anh ấy?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Làm gì có chuyện hãm hại công ty nhà mình?"
"Ai cha, các người còn chưa nhìn ra sao? Em trai của sếp đến đây được bao lâu rồi. Nghe nói lần trước còn suýt cãi nhau trong cuộc họp. Chắc là anh em tranh chấp..."
Tống Minh Kỳ đứng bên ngoài phòng trà, dần dần nắm chặt tay. Khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn xông vào đánh cho mỗi người buôn chuyện một trận. Bây giờ ai cũng có thể tùy tiện phỏng đoán mối quan hệ giữa hai anh em họ sao?
"Đang buôn chuyện gì thế?"
Tống Minh Kỳ mặt tươi cười bước vào phòng trà. Mấy cô gái sợ đến mức lập tức im bặt.
"Nói tiếp đi, để tôi nghe với."
Mấy người đó liền nói mình còn việc chưa làm xong, chen chúc rời khỏi phòng trà.
Tống Minh Kỳ hồi tưởng lại những lời họ nói, nhất thời không để ý cốc nước đã đầy, nước sôi trực tiếp tràn ra.
"A—"
Cái cốc bang một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan.
Khi cậu ta phản ứng lại, Tống Minh Tu đã nghe thấy tiếng động và bước vào.
"Sao vậy? Minh Kỳ, không sao chứ?"
"Anh, sao anh lại đến đây?"
"Đi ngang qua, nghe thấy tiếng động nên vào xem. Tay bị bỏng rồi à?"
Tống Minh Tu cẩn thận nắm cổ tay Tống Minh Kỳ, nhìn kỹ vết đỏ trên tay cậu.
"Đừng chạm vào đây. Đi trước dùng nước lạnh xả đi."
Dòng nước lạnh buốt xả vào tay làm dịu cảm giác bỏng rát, nhưng điều khiến Tống Minh Kỳ vui hơn, là sự quan tâm của Tống Minh Tu dành cho mình.
Từ nhỏ đến lớn, Tống Minh Tu luôn rất có dáng vẻ của một người anh. Dù khi còn nhỏ ốm yếu hơn Tống Minh Kỳ, anh vẫn không ngần ngại đứng ra bảo vệ cậu khi cậu xảy ra xung đột với người khác.
"Anh, cảm ơn anh. Anh đã luôn chăm sóc em," Tống Minh Kỳ khẽ nắm lại tay Tống Minh Tu, ánh mắt nóng bỏng. "Anh sẽ mãi mãi chăm sóc em như vậy chứ?"
Tống Minh Tu rút tay về, nắm lấy cổ tay Tống Minh Kỳ đặt dưới vòi nước: "Em là em trai của anh, chăm sóc em là điều hiển nhiên."
"Vậy anh cũng sẽ chăm sóc người khác như vậy sao? Em nói không phải bố đâu... Mùi thuốc sát trùng trên người anh nặng như vậy, anh đã chăm sóc ai?"
Tống Minh Tu không nói gì. Thấy đã xả đủ, anh tắt vòi nước.
"Anh! Tại sao anh không nói cho em? Chẳng lẽ giữa chúng ta cũng có bí mật sao? Anh có thể đi chăm sóc người đó, tại sao không thể nói cho em biết người đó là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com