Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lại gặp

Sau khi Lý Mật và nhóm bạn rời đi, Nghê Lộ làm thêm ba tiếng đồng hồ thì cũng hết ca làm.

Tại phòng nghỉ dành cho công nhân, Nghê Lộ thay đồ, để ly nước và ba lô lên trên, chào bà chủ quán một tiếng rồi đi ra khỏi tiệm lẩu.

Nghê Lộ có một chiếc đồng hồ điện tử, trị giá không quá hai mươi tệ, chỉ là hàng vỉa hè thông thường, vì thường xuyên làm việc nên không tiện đeo, chỉ nhét tạm vào túi nhỏ bên hông ba lô. Bấy giờ mới lấy ra kiểm tra xem mấy giờ, cậu nhận ra chuyến xe cuối cùng vẫn còn hơn hai mươi phút nữa mới đến bến.

Nghê Lộ tăng nhanh bước chân, hướng về phía trạm xe buýt.

Khi dừng lại chờ đèn đỏ, một chiếc xe hơi dừng lại ở giao lộ. Có thể vì đêm khuya yên tĩnh, gió mát lạnh dễ chịu, vì thế cửa kính chắn gió ở ghế trước cũng được mở ra, Nghê Lộ liếc mắt nhìn qua rồi vội vàng quay đi.

Trong xe, đúng là hai người mà cậu quen: Chủ tịch hội sinh viên và cậu bạn cùng phòng chưa từng ngủ qua đêm ở ký túc xá ngày nào. Khi đèn đỏ dừng lại, cậu thấy hai người trong xe đang trò chuyện rất vui vẻ.

Đèn xanh ở vạch dành cho người đi bộ sáng lên, Nghê Lộ do dự một chút rồi quyết định vẫn đứng yên, không bước lên phía trước.

Để đi bộ qua được phía đối diện, cậu sẽ phải đi ngang chiếc xe đó, Nghê Lộ không muốn để hai người kia trông thấy cậu.

Thấy đèn xanh đã sáng rồi mà cái người nãy giờ  đứng chờ ở vỉa hè mãi vẫn không nhúc nhích ,  hành động có chút khác thường này khiến Trương Vũ Thành, người nãy giờ ngồi yên vị trên ghế lái cũng phải đưa ánh mắt thăm dò qua.

Nhàn Hân là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của Trương Vũ Thành, cậy ta cũng dừng lại cuộc nói chuyện, xoay đầu nhìn sang theo tầm mắt của anh : "Đó chẳng phải là Nghê Lộ sao?"

Trương Vũ Thành ngạc nhiên: "Tiểu Hân, sao em biết tên của cậu ta ?"

Nhàn Hân quay lại nhìn anh, trả lời: "Cậu ta ở cùng ký túc xá với em, mặc dù thậm chí em chưa từng ghé qua ký túc . Lúc thi nhập học môn mỹ thuật, thành tích của cậu ta cao hơn em hai điểm. Môn mỹ thuật là môn mà em tự tin nhất, vì em học hội họa mười mấy năm rồi, lại có thầy giỏi, chưa từng nghĩ sẽ thua ai. Em có hỏi cậu ta học phác họa bao lâu, nhưng cậu ta bảo mình chưa học bao giờ. Thành ca, anh nói xem có tức không, chẳng học mà vẽ đẹp thế, lừa người sao?"

Trương Vũ Thành vỗ nhẹ đầu Nhàn Hân: "Chỉ là một người vô danh thôi, Tiểu Hân, đừng tức giận vì chuyện này."

Nhàn Hân được người đối diện dỗ liền lập tức vui vẻ , cười ngọt ngào với anh.

Khi đèn xanh sáng lên, Trương Vũ Thành điều khiển xe đi tiếp, bỏ lại Nghê Lộ phía sau. Anh nhìn về phía trước, tay lái chuyển động nhẹ nhàng: "Tiểu Hân, em còn nhớ ngày khai giảng không, khi chúng ta gặp người ấy ở trong khu rừng nhỏ?"

Gương mặt Trương Vũ Thành ẩn hiện sáng tối dưới ánh đèn đường, mà Nhàn Hân vẫn luôn dùng đôi mắt lưu luyến si mê dõi theo anh, mỉm cười: "Nhớ chứ, nhưng lúc đó em chỉ kịp nhìn qua một cái, người đó tóc dài che hết mặt, em còn chẳng biết hắn trông như thế nào."

Trương Vũ Thành đáp: "Người đó chính là cậu bạn cùng phòng mà em vừa mới thấy."

Một tia kinh ngạc trong mắt Nhàn Hân chợt lóe qua.

Sáng hôm sau, tiết học buổi sáng vừa kết thúc, người từ trước đến nay chưa từng bước vào ký túc xá năm nhất nửa bước - Nhàn Hân xuất hiện ở ký túc xá 302, đi lên cùng với Ký Thần.

Lý Mật, người nhỏ tuổi nhất và rất hoạt bát, vốn đang chuẩn bị lấy đồ trên giường, nhưng khi thấy Nhàn Hân bước vào, cậu ta lập tức bỏ đồ, nhảy xuống từ giường.

"Nhàn Hân, sao hôm nay cậu lại đột nhiên về đây thế?"

Nhàn Hân mỉm cười ôn hòa, "Hôm nay mình không tiện về nhà, nên trưa nay đến đây nghỉ ngơi một chút. Thế nào, có phải không tiện không?"

Lý Mật vội vàng đáp: "Làm gì có chuyện không tiện chứ, cậu cũng là thành viên của 302 này mà, cậu muốn đến lúc nào cũng được, giường ngủ của cậu vẫn luôn để dành đấy."

Nhàn Hân xuất hiện, Hứa Kiện Bách lập tức dừng chơi game, Kỷ Bằng Vân cũng từ trên giường xuống, cả nhóm cùng đi lên chào hỏi và trò chuyện với Nhàn Hân. Không khí trong ký túc xá 302 rất nhiệt tình.

Nhàn Hân đảo mắt quanh phòng ký túc xá, nhận thấy thiếu một người: "Sao không thấy Nghê Lộ đâu?"

Kỷ Bằng Vân đáp " Cậu ta à, không phải đang làm thêm thì cũng đang trên trên đường đi làm thêm. Buổi trưa rất ít khi về đây, đến tối thì cũng phải đến lúc ký túc xá tắt đèn mới về tới."

Nhàn Hân gật đầu, bước sang một bên, "Đây là giường của mình phải không?" Mặc dù chưa từng đến phòng ký túc xá 302, nhưng màu sắc và kiểu dáng của chăn nệm trên giường đều là kiểu mà cậu ta thích.

Kỷ Thần nói: "Đúng vậy. Sau khi tài xế của cậu đến trải giường thì chưa có ai lên trên đó nằm cả."

Nhàn Hân nhìn về giường bên cạnh, sau đó cười nhẹ với Lý Mật, "Giường bên cạnh giường tôi là giường của cậu phải không?" Vừa nãy câu ta nhìn thấy Lý Mật nhảy xuống từ giường này.

"Đúng vậy!" Lý Mật chỉ vào một chiếc giường khác bên cạnh giường của Nhàn Hân, "Giường kia là của Lão Kỷ – chính là Kỷ Bằng Vân."

Lý Mật còn kể đến chủ nhân của ba chiếc giường còn lại, "Giường của Kỷ Thần ở đối diện cậu, giường của Hứa Kiện Bách là giường này, và giường ở góc trong cùng kia là của Lộ.. à Nghê Lộ."

Tầm mắt của Nhàn Hân lướt qua chiếc giường trong góc của Nghê Lộ, dừng lại trong hai giây.

" À phải rồi, mình có quà cho tât cả mọi người đây." Nhàn Hân tháo ba lô xuống và đặt trên bàn, mở khoá lấy ra mấy cái hộp nhỏ, "Không phải là món quà đắt tiền gì, chỉ là móc treo điện thoại mà mình tự tay làm."

Lý Mật nhận lấy hộp quà nhỏ mà Nhàn Hân đưa tới, vui vẻ nói: " Nhàn Hân, cậu tốt bụng quá à, còn mang quà cho bọn mình nữa."

Nhàn Hân đưa hộp quà cho từng người, với nét cười nhẹ nhàng trên môi, "Trước đây, mình không khỏe, thường phải nhập viện dưỡng bệnh. Khi không có việc gì, mình thích tự tay làm những món đồ nhỏ để giết thời gian. Chỉ là làm đại thôi, không phải làm rất đẹp, hy vọng mấy cậu không ghét bỏ."

Hộp quà chỉ nhỏ bằng cỡ ngón tay cái, Kỷ Thần nhẹ nhàng mở ra đổ vào lòng bàn tay, đó là một chuỗi mặt dây chuyền nhỏ hình ngôi sao làm từ đất sét. Không quá tinh xảo, vừa nhìn đã biết là đồ thủ công. Có thể thấy Kỷ Thần rất thích, cậu ta lập tức lấy điện thoại ra, tháo ốp lưng rồi móc lên. Đồng thời, nói với Nhàn Hân: 'Không đâu, làm rất đẹp, mình thích lắm.'"

Đối với một món quà được tặng bằng cả tấm lòng, hiếm ai lại không vui khi nhận được. Lý Mật và những người khác cũng vậy, họ lần lượt mở chiếc hộp nhỏ, đổ ra những mặt dây chuyền hình mặt trăng nhỏ, bầu hồ lô, đầu gấu nhỏ. Ai nấy đều dùng hành động để bày tỏ sự yêu thích của mình và đều treo chúng lên ốp điện thoại.

Tặng đi bốn cái, trong tay Nhàn Hân vẫn còn một cái. Lý Mật chủ động nhận lấy: 'Cái này là để cho Nghê Lộ phải không? Cậu ấy nói không chắc khi nào sẽ quay lại. Hay là cậu đưa cho mình, đợi cậu ấy về, mình sẽ chuyển lại giúp.'

Nhàn Hân mỉm cười, không phản đối mà đưa nó cho Lý Mật: 'Vậy thì cảm ơn cậu nhé.'

Nhàn Hân lấy điện thoại từ túi bên của balo ra và nói: "Lần trước các cậu nói muốn thêm mình vào nhóm ký túc xá, nhưng khi đó mình chưa đăng ký tài khoản nên chưa thể tham gia. Mấy ngày trước mình vừa đăng ký xong và cũng đã biết cách sử dụng cơ bản rồi. Các cậu thêm mình vào nhóm ký túc xá nhé, sau này có gì cũng tiện trao đổi hơn."

Chuyện này Kỷ Thần còn tích cực hơn cả Lý Mật. Chưa đợi Lý Mật phản ứng, Kỷ Thần đã thêm Nhàn Hân vào danh sách bạn bè và kéo cậu ta vào nhóm, sau đó kiên nhẫn kề sát đầu chỉ cho Nhàn Hân cách thao tác.

Vừa vào nhóm chưa lâu, Nhàn Hân liền gửi một biểu cảm: '(=^_^=)'

Nhàn Hân: 'Chào mọi người nhé!'

Kỷ Thần: 'Nhiệt liệt hoan nghênh! (n_n)/'

Lý Mật: 'Vui quá vui quá! (^O^)'

Hứa Kiện Bách: 'Xếp hàng chào đón! (^_^)'

Kỷ Bằng Vân: 'Hoan nghênh hoan nghênh! (^m^)' "

Lý Mật: "Tiếc là Lộ ca không có trong nhóm, nếu không thì ký túc xá của chúng ta đã đủ người rồi."

Câu này Lý Mật gửi trong nhóm chat, Nhàn Hân nhìn thấy liền ngẩng đầu lên hỏi: "Lộ ca? Nghê Lộ à? Sao cậu ấy không có trong nhóm vậy?"

Kị Thần giải thích: "Đừng nói đến việc vào nhóm, cậu ấy còn chẳng có điện thoại."

Nhàn Hân hơi ngạc nhiên, khẽ nhướng mày. Một lúc sau, cậu như hiểu ra điều gì, khẽ "ồ" một tiếng.

Thời đại này, không có tiền thì không lạ, nhưng không có điện thoại thì đúng là hiếm thấy.

Chỉ trong một buổi trưa, khoảng cách giữa Nhàn Hân và bốn người bạn cùng phòng đã thu hẹp đi rất nhiều.

Trong lúc trò chuyện, Kỷ Bằng Vân từng nói rằng chỉ cần nhìn Nhàn Hân là biết cậu xuất thân giàu có, đúng kiểu công tử nhà quyền quý, trông có vẻ xa cách và khó tiếp cận. Không ngờ, Nhàn Hân lại là người rất hòa đồng.

Buổi trưa, Nhàn Hân đợi mãi mà không thấy Nghê Lộ. Đến tối, khi Nghê Lộ trở về ký túc xá, Nhàn Hân lại không có mặt, hai người vẫn chưa có cơ hội chạm mặt trong phòng.

Dù học chung một lớp, họ gần như không có bất kỳ giao tiếp nào.

Trước và sau giờ học, Nhàn Hân luôn có rất nhiều người vây quanh, còn Nghê Lộ lại quen với việc ngồi một mình trong góc, lặng lẽ chìm trong thế giới riêng.

Sau khi đèn tắt vào buổi tối, Nghê Lộ vội vã trở về ký túc xá. Lý Mật liền đưa cho cậu chiếc móc treo điện thoại.

Nghê Lộ mở ra xem, thấy đó là một chiếc kẹo cầu vồng tí hon, bèn cất đi. Dù sao thì cậu cũng chẳng có điện thoại để treo nó lên.

Nhàn Hân cũng chỉ xuất hiện trong ký túc xá một lần, nhưng cậu luôn có mặt trong nhóm chat 302. Dù mọi người trò chuyện hay đùa giỡn, cậu đều theo kịp, không hề tỏ ra xa cách. So với Nghê Lộ – người ngày ngày đi sớm về khuya, Nhàn Hân dường như còn thân thiết với Lý Mật và những người khác hơn.

Cuộc gặp gỡ trước đèn giao thông hôm đó, Nghê Lộ chỉ xem là tình cờ, không để tâm. Nhưng không ngờ, chưa đầy vài ngày sau, cậu lại bất ngờ chạm mặt Trương Vũ Thành và Nhàn Hân.

Một đồng nghiệp làm cùng Nghê Lộ ở quán lẩu giới thiệu cho cậu một công việc: phát tờ rơi tại khu CBD cách trường khá xa. Trời nóng như đổ lửa, cậu phải mặc bộ đồ linh vật để phát tờ rơi, mỗi giờ được 60 tệ.

Thời tiết thế này, mặc bộ đồ linh vật dày cộp đứng ngoài trời rất dễ bị sốc nhiệt. Nghi Lộ chọn cách khéo léo hơn: cậu đứng trước cửa một trung tâm thương mại chuyên bán hàng xa xỉ, tận dụng luồng gió mát len lỏi qua khe cửa kính, vừa đứng phát tờ rơi cho khách ra vào.

Thực ra, hiệu quả cũng không cao. Nếu không vào hẳn bên trong trung tâm thương mại để tận hưởng điều hòa, thì vẫn cứ oi bức như thường. Chỉ mới đứng một lúc, cơ thể cậu đã bị mồ hôi thấm ướt hoàn toàn, như thể vừa ngâm mình trong bồn nước nóng.

Dù vậy, đứng trước cửa trung tâm vẫn còn đỡ hơn nhiều so với việc phơi mình dưới cái nắng gay gắt.

Chính trong hoàn cảnh đó, Nghi Lộ tình cờ gặp lại Trương Vũ Thành và Nhàn Hân.

Hai người vừa bước ra từ trung tâm thương mại. Trương Vũ Thành cầm theo mấy chiếc túi giấy, trên đó in logo của một thương hiệu thời trang nam cao cấp.

Nhàn Hân và Trương Vũ Thành đứng khá gần nhau, tay cậu nắm lấy tay áo của Trương Vũ Thành, đầu hơi nghiêng nhìn lên người cao hơn mình một cái đầu. Lông mi dài che phủ mắt, khóe môi nhếch lên rõ ràng, đang trò chuyện với Trương Vũ Thành.

Biểu cảm trên mặt Trương Vũ Thành vẫn như hôm đó Nghi Lộ nhìn thấy ở ngã tư, rất thư giãn, tự nhiên. Có thể thấy khi đối diện với Nhàn Hân, anh ta rất thoải mái, thậm chí còn mang chút cưng chiều.

Cửa xoay tự động mở ra, không chỉ mang lại một luồng không khí mát mẻ, mà Trương Vũ Thành và Nhàn Hân cũng đi về phía Nghi Lộ đang đứng bên lề đường.

Trương Vũ Thành đã nhìn thấy Nghi Lộ từ lâu, cậu ấy đang mặc bộ đồ linh vật vịt màu vàng nhạt, trông có vẻ ngớ ngẩn nhưng lại rất đáng yêu. Khi anh và Nhàn Hân bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, hình như Nghi Lộ mới nhận ra họ, đứng lại một chút rồi đưa cho họ một tờ quảng cáo.

Trương Vũ Thành lịch sự mỉm cười và từ chối.

Khi đi qua con vịt linh vật, Nhàn Hân quay lại liếc nhìn một cái rồi không mấy để ý, tiếp tục trò chuyện với Trương Vũ Thành: "Anh Thành, quán cà phê phía trước không xa lắm, đồ ngọt trong đó rất ngon..."

Trương Vũ Thành: "Nhàn Hân, em không thể ăn quá nhiều đồ ngọt đâu."

Nhàn Hân: "Yên tâm, em chỉ ăn một chút thôi, phần còn lại anh Thành giúp em ăn hết được không?"

Trương Vũ Thành: "Nếu em không ăn nổi thì anh đây chỉ có thể giúp em ăn thôi."

Nhàn Hân: "Anh Thành tốt nhất!"

Hai người dần dần khuất sau một góc, còn con vịt ngốc nghếch lại tiếp tục phát tờ rơi cho những người qua đường.


-----------------------------------------------------------

Trương Vũ Thành: "Chỉ là một người không quan trọng thôi..."

Nghi Lộ: "...?"

Trương Vũ Thành: "Thân ái, anh không nói em mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com