Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Vợ

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Ở nhà xác trong bệnh viện

Ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt chiếu lên những chiếc tủ đông, kim loại lạnh băng phản chiếu lại ánh sáng lạnh lẽo. Không gian tĩnh lặng đến mức Phương Hành Chu có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề vì mệt mỏi của mình, cùng tiếng nuốt nước bọt căng thẳng của nhân viên bên cạnh.

Trừ cái này ra, chỉ còn lại tiếng động truyền ra từ chiếc tủ đông trên cùng.

"Đùng... Đùng... Đùng..."

Nhân viên này là người mới, mặt hắn đã tái mét vì sợ hãi. Hai phút trước, hắn lao tới như bị ma đuổi, vừa lúc gặp Phương Hành Chu đang chuẩn bị rời đi, hắn liền ngã quỵ xuống đất, ôm chân bác sĩ Phương mà hét lên: "Xác chết... xác chết sống lại rồi!"

Hai phút sau, hắn bị Phương Hành Chu mặt lạnh như băng xách trở lại.

Nhân viên run như cầy sấy, chằm chằm nhìn vào ô tủ đông phía trên cùng, hắn phải bám vào ghế mới không ngã xuống, lắp bắp nói: "Anh... anh xem đi, là thật... tôi tôi không lừa anh... chúng ta nên... nên tránh xa một chút..."

Phương Hành Chu liếc nhìn đồng hồ --- đã gần 10 giờ tối rồi.

Cậu vừa kết thúc một ca mổ dài, chỉ muốn lập tức về nhà tắm nước ấm rồi ngủ một giấc, chứ không phải ở lại nhà xác giải quyết chuyện "nháo quỷ" này.

Cậu đỡ người đồng nghiệp đang run rẩy lên, đeo găng tay vào, lạnh lùng nói: "Mai tôi sẽ báo với trưởng khoa, yêu cầu ông ấy một lần nữa huấn luyện lại cho cậu."

Đồng nghiệp: "...Cái gì?"

Phương Hành Chu: "Sau khi con người chết, quá trình phân hủy tạo ra khí bên trong cơ thể. Dưới điều kiện nhất định, khí thoát ra sẽ khiến thi thể cử động, đây là hiện tượng bình thường."

"Nhưng... nhưng..."

Nhân viên công tác ấp úng.

Hắn biết Phương Hành Chu nói đúng, canh ở nhà xác mấy ngày rồi, hắn cũng gặp qua đủ loại thi thể kì quái, nhưng không biết vì sao, đêm nay hắn cứ cảm thấy rờn rợn, nhưng có một đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm nơi này từ hư không.

Trong lúc hắn lắp bắp, Phương Hành Chu đã kéo tủ đông ra.

Thanh trượt phát ra tiếng kêu răng rắc. Đồng nghiệp co rúm người, gắt gao nhìn chằm chằm vào khoảng tối kia, sợ hãi tột độ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, răng hắn đánh lập cập vài cái, sau đó hắn vừa lăn vừa bò mà xông ra khỏi nhà xác.

Phương Hành Chu: "......"

Cậu nhíu mày, không để ý đến người đồng nghiệp đã hỏng mất của mình, cùi đầu nhìn cái tủ đông vẫn luôn không ngừng phát ra tiếng động.

Bên trong là một khối thi thể nam mới mẻ, ngay khi cậu nhìn qua, gương mặt cứng đờ của tử thi nở một nụ cười quỷ dị lại tràn đầy nịnh nọt, như đang cười lấy lòng với cậu.

Máu còn đọng trên đầu ngón tay thi thể, vết bẩn trên quần áo tử thi hiện lên mấy chữ rõ ràng.

"Chờ em về nhà."

Phương Hành Chu cau mày sâu hơn, cậu nhéo phần giữa mày hơi đau nhức, nhắm mắt rồi mở lại.

--- Lần này, thi thể nam trong tủ đông hoàn toàn bình thường, không cười quỷ dị, không có dòng chữ máu, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

Quả nhiên là mình quá mệt mỏi rồi, cậu nghĩ như vậy

Xác nhận xong tình trạng thi thể, cậu chỉnh lại tư thế của tử thi, rồi đẩy mạnh tủ đông vào, tháo găng tay xuống, rời khỏi nhà xác.

Nhân viên trực đang ôm thùng rác ở cuối hành lang mà nôn thốc nôn tháo.

Cậu gọi điện cho ban chủ nhiệm, bảo ông an bài người thay ca cho cậu, trên đường tới làm việc, cậu chỉ kịp ăn hai miếng bánh mì, bây giờ đã đói đến mức tụt huyết áp, thi thể vừa rồi cũng không ảnh hưởng khát vọng đối với đồ ăn của cậu.

Cậu đặt đủ lượng cơm để hai người ăn, rồi tìm được xe của mình ở bãi đỗ xe tối tăm, duỗi tay kéo cửa xe.

Giây tiếp theo, một thân thể ấm ấp lặng yên không tiếng động mà ôm eo cậu từ phía sau.

Từ ngữ khó có thể hình dung mùi hương kỳ dị đang ùa vào xoang mũi cậu, Phương Hành Chu nắm chặt con đao nhỏ trên tay, tinh thần hơi thả lỏng một chút, thay vào đó là cảm giác bực bội.

"Lục Kiến Xuyên." Cậu lạnh lùng mở miệng.

Giọng nói đầy nam tính từ phía sau áp sát vào vành tai cậu, mềm mại như bông nhưng đủ khiến bất cứ ai nghe thấy đều phải run rẩy: "Vợ yêu, sao giờ mới tan làm?... Anh đợi đến mức suýt đông cứng luôn rồi."

Phương Hành Chu tránh xa vòng tay đang ôm ấp mình, quay người lại nhìn khuôn mặt điển trai quen thuộc trong bóng tối.

Dù đã ở bên nhau mười năm, Phương Hành Chu vẫn cảm thấy người yêu mình không chân thật, anh như một ảo ảnh bước ra từ giấc mơ, tập hợp mọi chuẩn mực về cái đẹp mà cậu từng tưởng tượng. Người ấy có thể lặng lẽ xuất hiện sau lưng cậu bất cứ lúc nào, rồi cũng có thể biến mất trong chớp mắt.

Một khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủn. Bãi đỗ xe chỉ có ánh đèn mờ nhạt, khăp nơi đều tối tăm, nhưng vẫn không che giấu được vẻ ngoài xuất chúng của người đàn ông trước mặt. Gương mặt ấy đẹp vượt xa giới hạn gene của loài người, thậm chí vượt qua cả khái niệm giới tính, trở thành biểu tượng thuần túy của sắc đẹp.

Dưới ánh đèn, đôi mắt nâu nhạt trong suốt như pha lê của anh nhìn Phương Hành Chu đầy thâm tình, tựa như yêu tinh trong truyền thuyết dùng ma lực để mê hoặc lòng người, khiến không ai nỡ từ chối.

Nhưng Phương Hành Chu thì có thể.

Với cậu, tất cả mọi người đều chỉ có làn da, máu thịt, xương cốt. Cậu yêu Lục Kiến Xuyên không phải vì khuôn mặt đẹp đến mức quỷ dị kia, mà đơn giản chỉ vì đó là Lục Kiến Xuyên.

Phương Hành Chu khẽ mím môi, mệt mỏi chồng lên bực bội, cùng nỗi u uất mấy ngày qua khiến ngực trái và dạ dày cậu nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Cậu nói: "Anh cần tôi nhắc lại không? Ba ngày trước, chúng ta đã chia tay rồi."

Đôi mắt pha lê sáng rọi kia tối sầm bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Lục Kiến Xuyên gượng cười, dựa vào thân hình gần 1m9 của mình mà dễ dàng vòng tay qua ôm Phương Hành Chu: "Vợ yêu..."

"Đây là bệnh viện," Phương Hành Chu gạt tay anh ra, "Anh có thể gọi tôi là bác sĩ, nếu thân thể không khỏe, thứ hai có thể đến đăng ký khám."

Lục Kiến Xuyên: "......"

Phương Hành Chu mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, rồi phanh một tiếng mà đóng mạnh cửa lại.

Chiếc xe nhanh chóng khởi động, một bàn tay trắng nõn thon dài chèn vào giữa khe cửa sổ, vậy mà có thể mạnh mẽ giữ xe lại tại chỗ.

Phương Hành Chu nhíu mày, quay đầu nhìn ra ngoài xe, lớp kính chắn gió phản chiếu ánh đèn mờ nhạt.

Lục Kiến Xuyên gần như dán cả khuôn mặt lên kính xe, chỉ còn đôi mắt xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt lạnh lùng của Phương Hành Chu, như đang dùng ánh mắt nhão dính ấy để liếm láp sườn mặt cậu.

"Vợ yêu, em nghe anh giải thích," anh sốt sắng nói, "Chuyện liên hôn với nhà họ Vương không như em nghĩ."

Hai chữ "liên hôn" khiến thái dương Phương Hành Chu giật giật.

Biến nỗi đau thành sức mạnh, cậu chậm rãi hít một hơi sâu, hạ cửa kính xuống một chút, nhẫn nại nhìn Lục Kiến Xuyên: "Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy ngày mai anh đến nhà họ Vương hủy hôn đi."

Lục Kiến Xuyên sững người.

Chỉ một giây chần chừ đó, nỗi thất vọng trào lên như thủy triều, mọi lời ngon tiếng ngọt đều trở nên dư thùa, cậu nhìn người ngoài cửa một cái thật sau, ánh mắt quyết liệt như lưỡi dao mổ sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Lục Kiến Xuyên.

Anh đờ người ra, nhận ra Phương Hành Chu có vẻ là nghiêm túc.

Phương Hành Chu: "Tránh ra."

Anh rút tay về như bị điện giật, trông mong nhìn sườn mặt anh tuấn lãnh đạm kia, thật cẩn thận nói: "Nửa tháng, cho anh nửa tháng... được không?"

Phương Hành Chu nâng cửa sổ xe lên, đạp ga rời khỏi bãi đỗ xe.

......

Lúc về đến nhà đã là 11 giờ.

Phương Hành Chu kiệt sức, ăn cơm hộp mà không biết mùi vị, cậu tắm qua loa rồi ngã vật lên giường, không muốn động đậy.

Sau khi chia tay, cậu đã ở lại bệnh viện suốt ba ngày, không muốn về nhà đối mặt với căn phòng tràn đầy dấu vết của người khác, cũng không đủ tinh thần đi dọn đồ của Lục Kiến Xuyên.

Trên tủ đầu giường vẫn là bức ảnh chụp chung của bọn họ vào ngày tốt nghiệp. Cậu mặc áo cử nhân, nở nụ cười nhạt nhìn thẳng máy ảnh. Lục Kiến Xuyên đứng bên cạnh cậu, cũng mặc đồng phục giống cậu, ôm bó hoa hồng đỏ thắm, nụ cười đẹp đến mức hoa tươi thất sắc.

18 tuổi, họ gặp nhau ở đại học, rồi yêu nhau.

28 tuổi, Phương Hành Chu tưởng họ sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, thì nhận được tin Lục Kiến Xuyên đính hôn với con gái duy nhất nhà họ Vương.

Thậm chí vào ngày tin tức liên hôn được đăng, Lục Kiến Xuyên vẫn như bình thường, trước khi ngủ thì ôm eo cậu, thì thầm những lời âu yếm bên tai cậu: "Bảo bối, anh nghĩ ra một cách hay, chúng ta hãy sinh con nhé!"

Nghĩ đến đây, cậu nhíu mày, khó chịu mà nhắm chặt mắt, mệt mỏi đến mức đầu óc quay cuồng, giữa đám suy nghĩ hỗn loạn, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Căn phòng tối om yên tĩnh.

Đồng hồ phát ra tiếng kêu tích tắc tích tắc, từ từ di chuyển. Trong màn đêm, có thứ gì đó còn đen hơn cả bóng đêm bắt đầu cử động, như xúc tu của sinh vật nào đó không biết tên lặng lẽ bò lên giường, quấn lấy Phương Hành Chu đang bất tỉnh nhân sự, thể hiện vẻ thân mật, quyến luyến không tha, nhưng cũng khủng bố đến mức khiến bất cứ ai nhìn thấy đều phát điên.

Phương Hành Chu ngủ rất say.

Bóng đen nhẹ nhàng cọ qua đôi môi nhợt nhạt của cậu, rồi an tĩnh lại, chui vào trong chăn, khiến một bên khác của tấm chăn phồng lên một khối quỷ dị, rung động theo tần suất kỳ quái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com