Chương 13 - Ngã ngũ
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Phương Hành Chu nhận ra mình không thể suy nghĩ một cách bình thường được.
Hoặc nói đúng hơn, có thứ gì đó đang ngăn cản cậu tỉnh táo phân tích vấn đề. Những lời giải thích của Lục Kiến Xuyên có quá nhiều lỗ hổng, ví dụ như --- Tại sao làm con mồi mà lại phải tổ chức một hôn lễ giả? Một khi kế hoạch lộ ra, rất dễ gây khủng hoảng dư luận. Lại ví dụ như, Vương Phỉ chỉ là con gái một nhà buôn bình thường, cảnh sát đã xác định danh tính của cô, sao không bắt cô luôn? Và cả tờ giấy ghi chú cậu tìm thấy trong ngăn bàn --- nó nên được giải thích như thế nào?
Lục Kiến Xuyên không giỏi nói dối, cậu có thể chỉ ra từng điểm vô lý, chất vấn từng chi tiết, đào sâu đến tận cùng sự thật.
Nhưng cậu không mở miệng nổi.
...... Thật thì sao? Giả thì sao?
Cậu không quan tâm đến vụ án mạng, không quan tâm đến cuộc hôn nhân giả, thậm chí cũng không quá để ý đến Vương Phỉ. Điều duy nhất cậu quan tâm là, Lục Kiến Xuyên có thực sự phản bội cậu không?
Cậu hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm dấu tay trên cổ Lục Kiến Xuyên, một lát sau cậu rời mắt, ngồi dậy khỏi giường.
Đầu óc cậu choáng váng, cảm giác thất bại bủa vây quanh cậu, đây là một cảm xúc hiếm khi xuất hiện với cậu.
Lục Kiến Xuyên vẫn nằm ăn vạ trên giường, duỗi tay ôm lấy eo thon của cậu, anh kéo cậu sát lại, hôn lên đôi môi còn đầy dấu răng của cậu, rồi chôn mặt vào người cậu, hít sâu một hơi, ngửi mùi dịch nhầy quen thuộc còn vương vấn trên da thịt của cậu.
Giọng anh mềm như bông, thiếu tự tin: "Sao em không nói gì vậy? Em không có gì muốn hỏi anh sao? Cứ hỏi đi, anh sẽ nói hết sự thật cho em."
Phương Hành Chu tránh khỏi vòng tay của anh, lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Lục Kiến Xuyên sững người.
Anh ngồi dậy theo, nhìn theo bóng lưng người yêu, sờ sờ lên vết sưng anh ngụy trang ở trên cổ, chớp chớp mắt bối rối.
Biểu hiện này... là tin hay không tin?
Lời giải thích vừa rồi quá sơ sài, anh đã chuẩn bị tinh thần để bị chất vấn, nhưng Phương Hành Chu lại im lặng không nói một lời. Là cho rằng lời giải thích không đầu không đuôi của anh là giả sao?
Nhưng cũng không hẳn.
Nếu thực sự không tin, có lẽ cậu đã đá anh xuống khỏi lầu hai.
Lục Kiến Xuyên xoa xoa tóc, lặng lẽ xuống giường, đi đến trước cửa phòng tắm, anh nghe thấy tiếng nước chảy ào ào bên trong, nhưng van nóng còn chưa mở, người bên trong đang tắm nước lạnh.
Giữa mùa đông giá rét này...
Lục Kiến Xuyên đau lòng, định mở cửa bước vào, nhưng lại phát hiện cửa phòng tắm đã bị khóa trái từ bên trong.
Trước giờ Phương Hành Chu chưa bao giờ khóa cửa.
Lục Kiến Xuyên thở dài một hơi, xoa đầu đến mức tóc rối bù, anh lại không dám xông vào, bèn đứng ở bên ngoài lo sợ nửa ngày, cuối cùng cầm điện thoại gọi Viện Nghiên Cứu Dị Thường để giúp anh giải quyết vấn đề.
Anh mở khung chat của Lý Toàn: "Cảnh sát Lý, còn thức không? Thân thể thế nào rồi?"
Sau vài lời xã giao, không đợi hắn trả lời, anh đã gấp không chờ nổi mà nói việc chính.
"Tôi đã nói theo lời cậu dặn rồi, nhưng Hành Chu vẫn không để ý đến tôi thì làm sao bây giờ? Là do tôi nói không đúng thời điểm sao?"
Một lát sau, bên kia hiện lên trạng thái "Đang nhập...".
Lục Kiến Xuyên kiên nhẫn chờ, cuối cùng nhận được một chuỗi tin nhắn dài.
Lý Toàn không lạnh lùng như lần đầu gặp mặt, mà nhiệt tình cho anh lời khuyên, giống nhưu hai người bạn tốt bình thường: "Việc đính hôn đã gây tổn thương quá lớn với bác sĩ Phương, hiện giờ cậu ấy đang không tin tưởng ngài, rất khó hàn gắn quan hệ giữa hai người ngay lập tức. Ngài cứ quan tâm cậu ấy một cách âm thầm, phần còn lại cứ để chúng tôi lo."
"Đúng rồi," Hắn bổ sung, "Nhớ đừng nói quá nhiều chi tiết, đề phòng cậu ấy phát hiện chỗ sai."
Lục Kiến Xuyên đọc xong, vẻ mặt lập tức dãn ra. Anh mỉm cười, nhắn: "Được, cảm ơn!"
Anh buông điện thoại, không tiếp tục canh giữ bên ngoài phòng tắm nữa, đơn giản mặc một cái quần rồi đi vào phòng bếp nấu bữa sáng.
Khi Phương Hành Chu bước ra từ phòng tắm, Lục Kiến Xuyên đang trần trụi nửa thân trên, đeo tạp dề, trong miệng khẽ ngâm nga, thành thạo lật miếng trứng chiên.
Thời tiết hôm nay tuy lạnh, nhưng ánh nắng mặt trời lại cực kỳ tốt, ánh sáng xuyên qua cửa sổ phủ lên làn da lúa mạch của anh, khiến cơ bắp anh như được bôi một lớp mật ong bóng loáng.
Suốt mười năm, hình ảnh này đã từng xuất hiện vô số lần. Phương Hành Chu luôn bị dụ dỗ, đi qua ôm eo anh từ phía sau rồi trao đổi một nụ hôn vị kem đánh răng với anh. Lục Kiến Xuyên biết rõ điều này, nên dù là tháng chạp rét đậm, anh vẫn thích khoe thân hình hoàn hảo của mình trước mặt người yêu, như một con công trong kỳ phối ngẫu.
Phương Hành Chu an tĩnh dựa vào khung cửa, nước lạnh nhỏ xuống từ tóc đến chóp mũi, hơi thở nóng bỏng làm ấm nhiệt độ cơ thể.
Tắm nước lạnh cũng không có hiệu quả quá lớn, cậu không áp chế được dục vọng của mình.
Ngón tay cậu nhẹ nhàng run rẩy, Phương Hành Chu nhìn chằm chằm vòng eo thon săn chắc của Lục Kiến Xuyên, mê muội suy nghĩ về việc mình sẽ dùng dao mổ khắc tên của cậu lên làn da hoàn mảo đó như thế nào, để cậu vĩnh viễn mang dấu ấn của mình, không bao giờ phản bội.
Thật lâu sau, cậu nhắm mắt lại, thu lại mọi biểu cảm của mình, lặng lẽ dời tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng: "Chúng ta cần nói chuyện."
......
Nửa tiếng sau, hai người ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn, ở giữa bàn là một bữa sáng thịnh soạn.
Sắc mặt Phương Hành Chu tái nhợt, chân tay lạnh ngắt, toàn thân vô cùng đau nhức, đầu cậu càng ngày càng càng choáng, cứ như tối qua cậu đã tiêu hoa quá nhiều năng lượng, dẫn đến triệu chứng hạ đường huyết.
Cậu cúi xuống uống một ngụm sữa bò.
Động tác này khiến màu mắt của Lục Kiến Xuyên lập tức tối sầm.
Ánh nhìn của anh dán lên xương quai xanh đầy dấu răng của Phương Hành Chu, hầu kết anh nhẹ nhàng lăn lộn một cái, toàn đầu óc đều là hình ảnh đêm qua về người trước mắt, vành tai đỏ ửng của cậu, mu bàn tay nổi gân của cậu, thân thể ướt đẫm mồ hôi của cậu, giọng cậu khàn khàn xin tha... cùng chiến lợi phẩm màu sữa bò.
Anh đã nuốt tất cả vào bụng, để chúng hòa tan trong dạ dày --- dạ dày thuộc về 'Kiến Chúa' mà anh mới mọc ra. Tuy rằng kỹ năng mang thai còn chưa thành thục, nhưng nhờ tình yêu làm môi giới, xác suất thành công cũng không tệ lắm.
Lúc này, anh ngồi đây, những hạt sống trong cơ thể anh đang lâm vào cuộc chiến sinh tồn cuối cùng, để chọn ra kẻ mạnh nhất --- phôi thai quái vật duy nhất có thể ở lại.
Nghĩ đến đây, mặt Lục Kiến Xuyên đỏ lên.
"Vợ yêu," anh dịu giọng, "Ăn xong rồi nói chuyện nhé? Em tiêu hao nhiều như thế, cần bồi bổ thật tốt."
Phương Hành Chu: "Em không đói."
Lục Kiến Xuyên: "Sao lại không đói? Là vì em mệt quá à? Anh xin lỗi, đêm qua anh nên tiết chế hơn một chút, nhưng đó là đêm đính hôn của chúng ta mà, anh thật sự quá phấn khích, cho nên..."
Phương Hành Chu lạnh lùng nhìn anh.
Lục Kiến Xuyên bị cậu nhìn đến mức cả người cứng đờ, anh ngập ngùng một chút, rồi vứt lời khuyên của Lý Toàn sau đầu, theo bản năng giải thích: "Có phải là em vẫn không tin anh không? Hay muốn hỏi về mối quan hệ giữa anh và Vương Phỉ? Hôn ước của anh với cô ta là giả, nếu không tin, vài ngày nữa anh sẽ dẫn em về Lục gia, em muốn hỏi ba mẹ anh như thế nào cũng được."
"Đêm qua anh đã ở bên em cả đêm, chúng ta đã trải qua một buổi tối vui sướng, không rời nhau nửa bước, không thể phát sinh truyện gì với Vương Phỉ. Hay là... nếu em không yên tâm, em khắc tên lên người anh nhé? Khắc vào trước ngực? Sau lưng? Bắp đùi?... Chỗ nào cũng được, chỉ cần em thích."
Phương Hành Chu hít sâu một hơi, duỗi tay xoa giữa mày, cho mình mười mấy giây để bình tĩnh.
Lục Kiến Xuyên: "Chu Chu..."
Phương Hành Chu ngẩng đầu: "Đính hôn với Vương Phỉ là giả, hẹn hò là giả, hai người chưa từng phát sinh quan hệ gì?"
Lục Kiến Xuyên nói ngay: "Đúng!"
Phương Hành Chu: "Được."
Lục Kiến Xuyên mừng rỡ: "Em tin rồi?"
Phương Hành Chu không trả lời, như không quan tâm đến việc này, chỉ nói: "Cho dù tất cả là giả, em cũng sẽ không hỏi thêm về Vương Phỉ. Chúng ta đều là người trưởng thành, có bí mật riêng cũng là bình thường."
Lời mở đầu này khiến Lục Kiến Xuyên cảm thấy bất an, anh ngồi ngay ngắn, nắm chặt ly nước trái cây.
Phương Hành Chu: "Em chỉ hỏi một điều."
Lục Kiến Xuyên gật đầu: "Cái gì?"
"Tờ giấy ghi chú anh giấu trong ngăn bàn," Phương Hành Chu bình thản nói, ánh mắt lại tối sầm, "Là anh định cùng ai sinh con?"
Lục Kiến Xuyên: "......"
Trong chớp mắt, anh toát mồ hôi lạnh.
Anh giật giật môi, suýt nữa bật ra toàn bộ sự thật, nhưng anh kìm lại được, đứng dậy từ ghế dựa, đi đến bên người Phương Hành Chu, ôm chặt cậu.
Một người đứng, một người ngồi.
Tư thế này khiến mặt của Phương Hành Chu gần như áp vào bụng anh, bởi vì khẩn trương, nơi đó vô ý thức căng cứng, lộ rõ cơ bụng hoàn hảo của anh.
Phương Hành Chu bị mùi hương kỳ dị quen thuộc bao phủ, cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tựa đầu nghe nhịp tim đập vững vàng bên dưới làn da của anh.
Lục Kiến Xuyên nghiêm túc nói: "Anh chỉ muốn sinh con với em. Hành Chu, từng chữ trong tờ ghi chép kia đều là viết vì em."
Phương Hành Chu không nói chuyện, tiếng tim đập chậm rãi truyền đến bên tai cậu. Dù biết đó chỉ là lời ngọt ngào giả dối của Lục Kiến Xuyên, cậu vẫn không cưỡng lại được, lòng cậu dâng lên một cảm xúc kỳ lạ...
"Một thời gian nữa... em sẽ nghe thấy tiếng tim đập khác," giọng Lục Kiến Xuyên nhỏ dần, khóe miệng anh nhếch lên, ngữ khí trở nên mờ ảo "Con chúng ta sẽ ra đời từ đây."
Ngón trỏ đặt bên cạnh bàn của Phương Hành Chu cuộn tròn lại, rồi bị Lục Kiến Xuyên nắm lấy, đan mười ngón tay vào nhau.
Cậu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt pha lê trong suốt của Lục Kiến Xuyên, thấy ảnh ngược của mình ở trong mắt anh, không biết vì sao, tim cậu đột nhiên đập loạn nhịp, hầu kết khẽ động.
Biểu cảm nhỏ bé ấy bị Lục Kiến Xuyên bắt được, anh cúi xuống ôm chặt Phương Hành Chu, cúi đầu hôn lên trán cậu, rồi chuyển xuống sống mũi của cậu, rồi chiếm lấy đôi môi lạnh lẽo không huyết sắc của cậu, cạy hàm răng của cậu, nhấm nháp vị ngọt của sữa bò còn sót lại bên trong, hô hấp dồn dập phun lên chóp mũi cậu.
Thân thể Phương Hành Chu chậm rãi mềm nhũn, trái tim giấu sau xương sườn cũng mềm theo.
Khó hiểu thay, cậu cảm thấy Lục Kiến Xuyên không nói dối.
Cho dù điều anh nói là điều không thể phát sinh trên thế giới, thậm chí hoang đường đến mức nực cười ---
Cậu vẫn nhịn không được mà tin tưởng anh... Có lẽ cậu đã sớm biến thành kẻ điên tinh thần bất ổn rồi.
Lục Kiến Xuyên ôm cậu ngồi xuống ghế, nụ hôn càng lúc càng kịch liệt, như muốn bù đắp những ngày xa cách, hôn đến mức cằm Phương Hành Chu tê dại, đầu lưỡi cứng đờ đến mức không giữ được nước bọt, anh mới miễn cưỡng buông cậu ra, rồi chưa đã thèm mà liếm khóe miệng cậu.
Hai người cách nhau cực gần, hơi thở họ vẫn quấn quýt bên nhau. Phương Hành Chu nhìn mặt Lục Kiến Xuyên, tự giễu cười một cái, rồi vô thức duỗi tay nắm lọn tóc sau gáy anh.
"Hành Chu..." Lục Kiến Xuyên gọi tên cậu, như chờ phán quyết sinh tử, "Tin anh đi."
Thật lâu sau.
Phương Hành Chu chậm rãi hít sâu.
Giọng cậu dịu xuống, thấp giọng nói: "Mấy ngày nữa đi bệnh viện với em."
Đôi mắt Lục Kiến Xuyên ngay lập tức sáng rực.
"Là đi khám thai sao?" Anh chờ mong hỏi.
"Không," Phương Hành Chu rũ mắt, nhìn xuống vòng eo gầy nhưng rắn chắc của anh, là vòng eo hoàn toàn thuộc về nam giới, "Khám khoa Tâm Lý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com