Chương 14 - Anh hùng
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Lục Kiến Xuyên: "......"
Anh hối hận.
Quả nhiên nên nghe lời Viện Nghiên Cứu Dị Thường, không nên vội vàng nói về trứng. Đối với bất kỳ nhân loại nào, việc người yêu nam giới đột nhiên mang thai là tin tức cực sốc.
Anh cười gượng hai tiếng, để không bị vợ yêu coi là bệnh tâm thần, anh cắn nhẹ môi sửa lại lời nói: "Không cần đâu, anh cảm thấy bây giờ anh rất bình thường, trạng thái tinh thần cực kỳ ổn định."
Phương Hành Chu không chớp mắt nhìn chằm chằm anh.
Lục Kiến Xuyên bị nhìn đến toát mồ hôi, ôm chặt người trong lòng hơn một chút, nói: "Có đoạn thời gian anh thực sự rất muốn có con với em, cho nên mới viết mấy tờ bút ký đó, thậm chí đôi khi còn có ảo giác như mình đang mang thai......"
Phương Hành Chu: "Anh rất muốn có con?"
Lục Kiến Xuyên nói: "Ừm, theo lệ thường trong xã hội loài người, chúng ta đã đến tuổi kết hôn, một gia đình nhân loại hoàn chỉnh nên có một đứa con."
"Ai nói anh những điều này?" Phương Hành Chu hơi nhíu mày, "Nhà anh thúc giục anh kết hôn?"
Lục Kiến Xuyên: "...... À, không có. Anh đọc trong mấy cuốn sách......"
Phương Hành Chu: "Đừng đọc mấy cuốn sách lung tung rối loạn đó nữa."
Lục Kiến Xuyên lập tức gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Phương Hành Chu nói: "Em đã từng khám vài ca bệnh, người nam khi vợ mang thai thì bị ám ảnh tâm lý quá mức nên cũng xuất hiện triệu chứng nôn ói như mang thai. Thậm chí có vài người đồng tính nam vì quá muốn có con, luôn khẳng định mình đang mang thai, cuối cùng được chẩn đoán mắc chứng hoang tưởng."
Lục Kiến Xuyên: "........."
Dù nghe không được thoải mái lắm, nhưng đây cũng là một cách giải thích không tồi. Anh đành tìm vui trong khổ mà chấp nhận lời giải thích này.
"Nếu muốn có con, có thể nói với em," Phương Hành Chu nhìn anh, rồi nói thêm, "Nhưng nếu --- anh lừa em..."
Lục Kiến Xuyên vội ngắt lời: "Anh xăm tên em lên đùi mình được không? Ngày mai... Không, chiều nay anh đi liền."
Lục Kiến Xuyên muốn khóc, nhưng Phương Hành Chu lại rời khỏi lòng anh, ngồi lên chiếc ghế đối diện.
Anh thậm chí nghi ngờ vợ yêu nhớ rõ quá trình tối qua, như đang cố ý trả thù.
"Chu Chu..." Lục Kiến Xuyên thấy cậu không có ý định tiếp tục, anh nhịn không được mà vừa ăn sáng vừa nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn đối diện, anh cảm thấy vẫn thiếu gì đó, "Em... vẫn đang giận à? Hay để anh khắc tên của em lên mặt anh luôn?"
Phương Hành Chu không đáp, có vẻ cậu thấy nóng bức, kéo cổ áo ra một ít, để lộ những dấu cắn trên xương quai xanh.
Chỉ một động tác đó thôi... Lục Kiến Xuyên ngả người ra ghế, lim dim mắt thưởng thức "huân chương" anh đã để lại trên xương quai xanh mảnh khảnh tối qua, lồng ngực phập phồng không ngừng.
Phương Hành Chu như không thấy ánh mắt đó của anh, cúi xuống uống nốt ly sữa bò, rồi cầm dao nhỏ cắt miếng thịt nguội.
"Không cần ra tiệm xăm," cậu cắt thịt thành năm phần đều tăm tắp, "Em sẽ giúp anh, nai con."
Đây là lần đầu Phương Hành Chu gọi anh là "nai con" lúc cậu thanh tỉnh.
Lục Kiến Xuyên hơi sửng sốt, rồi đôi mắt anh sáng bừng lên, khóe miệng nhếch lên. Anh cầm lấy khăn giấy lau miệng, rồi cúi người cắn miếng thịt từ nĩa người yêu.
"Được," anh nhẹ giọng đáp, lồng ngực nóng lên, "Anh đã gấp không chờ nổi."
......
Buổi chiều, Lục Kiến Xuyên nằm dài trên sô pha, đầu tựa vào thành ghế, vẻ mặt lười nhác thanh thản, phô bài thân thể trước mặt người yêu, chờ cậu dùng làn da mình làm vải vẽ tranh, lưu lại dấu ấn riêng thuộc về cậu.
Phương Hành Chu trải dụng cụ xăm mình hoàn chỉnh ra, quỳ một gối xuống đất, hơi rũ mắt, vuốt ve làn da bóng loáng trước mắt, từ đầu vau xuống, thong thả vuốt ve, tìm kiếm vị trí xăm người mà cậu ưng ý.
Lục Kiến Xuyên bị cậu sờ đến mức phát ra tiếng rên nhẹ, nghiêng đầu hôn lên sợi tóc buông rũ của người yêu, hít sâu mùi dầu gội tươi mát trên tóc cậu.
"Em mua dụng cụ xăm từ khi nào vậy?" Anh mỉm cười, "Bảo bối, có phải là em đã sớm muốn xăm lên người anh rồi à?"
"Đêm trước lễ đính hôn của anh." Phương Hành Chu khẽ nhắm mắt, cảm nhận làn da mịn như lụa của anh, giọng bình thản nói kế hoạch đẫm máu của mình: "Tiêu bản phải có ấn ký thì mới có ý nghĩa."
Lục Kiến Xuyên tán đồng: "Ừ... Ý hay đấy."
Như thể anh vừa nghe thấy việc nhỏ râu ria nào đó.
Tay Phương Hành Chu dừng lại ở bụng anh.
Có lẽ vì Lục Kiến Xuyên luôn nhắc đến con cái, cậu nhìn chằm chằm làn da đó, không hiểu sao cậu cảm thấy ở đó có một sức hút kỳ lạ, như thể thực sự có thứ gì ẩn dưới lớp da bụng của anh, nhìn chằm chằm cậu qua một lớp bụng.
Cậu nhìn chăm chú, thậm chí còn nín thở, trái tim cậu bắt đầu tăng tốc.
Lục Kiến Xuyên khẽ cười.
"Thích chỗ này?"
Phương Hành Chu gần như không kiểm soát được mà cúi đầu, dùng tư thế thành kính mà chính cậu cũng không nhận ra, hôn lên bụng Lục Kiến Xuyên.
Môi cậu chạm vào làn da bụng ấm áp, bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở nặng của hai người, ánh nắng chiếu qua bức rèm, in bóng họ lên sàn, như đôi tượng thần không thể tách rời.
Lục Kiến Xuyên thở gấp, anh hơi há mồm, muốn nói gì đó, bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên từ ngoài cửa.
Không gian yên bình bị phá vỡ, Phương Hành Chu như tỉnh mộng, nhanh chóng thu hồi vẻ say mê, lấy thảm lông bao lấy Lục Kiến Xuyên, che lại bộ dụng cụ xăm mình.
Lục Kiến Xuyên còn đắm chìm trong khoảnh khắc ấm áp vừa rồi, tâm trạng cao hứng chờ mong của anh lại nhanh chóng tụt xuống. Anh nhíu mày nhìn về phía cửa: "Ai thế? Thật biết chọn thời điểm."
Phương Hành Chu: "Mặc quần áo vào trước đã."
Lục Kiến Xuyên không tình nguyện mà quấn thảm lông đi vào phòng ngủ, qua loa mặc một bộ đồ ngủ. Khi đi ra, anh nhìn thấy Phương Hành Chu đã mở cửa nói chuyện với khách.
Anh bước đến hành lang.
Chưa kịp nhìn rõ người tới là ai, một tiếng "tách" bỗng vang lên, ánh đèn flash lóa mắt khiến anh sửng sốt vài giây.
Không biết ai đó hô một câu: "Lục tiên sinh tới!" Rồi tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên khắp nơi. Lục Kiến Xuyên mê mang chớp mắt mấy cái mới nhìn thấy rõ người đứng ngoài cửa là Lý Toàn.
Hắn băng bó khắp người, chống nạng, trong tay ôm một bó hoa hồng đỏ thắm. Phía sau là hai nam ba nữ, đều là thành viên của Viện Nghiên Cứu Dị Thường, họ lần lượt cầm huy chương, cờ thưởng, hoa tươi, giỏ trái cây... Thậm chí có phóng viên cầm máy ảnh chuyên nghiệp điên cuồng chụp Lục Kiến Xuyên.
Trên biểu ngữ ghi:
"Tặng: Lục tiên sinh
Hăng hái trừ gian diệt ác, cư dân nghĩa khí dũng cảm"
Chiếc huy chương lấp lánh, bốn chữ "Anh hùng gương mẫu" lấp lánh đến mức chói mắt.
Lục Kiến Xuyên: ?
Anh không thể hiểu được, quay đầu nhìn Lý Toàn.
Lý Toàn thấy anh còn chưa hiểu, vì thế hắn dùng sức hô to một tiếng: "Lục tiên sinh, chúng tôi đến đây để cảm ơn đóng góp to lớn của anh!"
Lục Kiến Xuyên: ??
Anh nhìn thấy Lý Toàn dùng sức nháy mắt liên tục, anh như bắt được gì đó...
"Đóng góp to lớn!" Lý Toàn nhắc lại một lần, mắt hắn nháy đến mức suýt rút gân, "Giờ anh là một anh hùng!"
Lục Kiến Xuyên: !
Anh chợt tỉnh ngộ... Đây là kế hoạch giải quyết hậu quả mà Viện Nghiên Cứu Dị Thường đã hứa với anh?
Lục Kiến Xuyên theo bản năng nhìn thoáng qua Phương Hành Chu, xác nhận cậu không thấy ánh mắt trao đổi giữa anh và Lý Toàn, anh lập tức lộ ra nụ cười xán lạn, bước nhanh qua, nắm tay Lý Toàn, dùng ngữ khí nhiệt tình đến mức khoa trương mà nói: "Cảm ơn cảnh sát Lý! Thân thể cậu thế nào? Tên ác nhân đó có làm gì cậu không?"
Lý Toàn chạm vào làn da lạnh lẽo của Lục Kiến Xuyên, lập tức nhớ lại xúc tua khủng bố vào tối qua, lại nhớ tới "Kiến Chúa" bị xé thành một đống mảnh nhỏ, rùng mình mạnh một cái, theo bản năng muốn rụt về sau.
Lục Kiến Xuyên siết chặt tay anh, giông như nắm lấy một cọng rơm cứu mạng, không cho anh cơ hội rút tay.
Lý Toàn ổn định tinh thần, nghiêm nghị nói: "Nhờ sự hỗ trở tối qua của Lục tiên sinh, nếu không giờ tôi đã biến thành một nắm tro."
Lục Kiến Xuyên gấp không chờ nổi mà muốn chứng minh mình và Vương Phỉ không có bất cứ quan hệ gì, sốt sắng hỏi: "Tên ác nhân tội ác tày trời kia đâu? Mấy người đã bắt được chưa? Xử lý thế nào?"
Lý Toàn nhìn thoáng qua cái bụng phẳng lỳ của anh.
Tên tội phạm giờ chắc đã bị tiêu hóa đến mức xương cốt không còn.
Nghĩ đến việc "Kiến Chúa" đã khiến họ bối rối nhiều năm đã bị cắn nuốt một cách dễ dàng, nụ cười của hắn càng chân thành hơn: "Nghi phạm đã bị khống chế, bây giờ chúng tôi đang thẩm tra vụ án. Hôm nay chúng tôi đến đặc biệt cảm ơn ngài."
Bạch bạch bạch, nhân viên công tác phía sau Lý Toàn một lần nữa phối hợp mà dùng sức vỗ tay. Phương Hành Chu lùi vài bước, tránh xa Lục Kiến Xuyên một chút.
Lý Toàn tay trái cầm huy chương, tay phải chống nạng, khập khiễng đến gần Lục Kiến Xuyên trao cờ thưởng và đeo huy chương cho anh.
Đèn flash lóe lên, hai người nở nụ cười lịch sự, chụp ảnh kỷ niệm.
Lục Kiến Xuyên đã sớm nhịn không được, chụp xong liền ôm cờ thưởng chạy đến trước mặt Phương Hành Chu, tràn đầy tự tin mà lớn tiếng nói: "Vợ yêu, em thấy không, anh sao có thể lừa em chứ."
Phương Hành Chu nhìn Lục Kiến Xuyên.
Chỉ đối mặt với nhau vài giây thôi, Lục Kiến Xuyên đã căng thẳng đến mức toát mồ hôi, cảm nhiễm đến không khí xung quanh, làm các nhân viên khác cũng căng thẳng theo.
Bảy tám đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào Phương Hành Chu.
Cho đến khi cậu nhận lấy lá cờ thưởng từ tay Lục Kiến Xuyên, khẽ "Ừm" một tiếng.
Tất cả mọi người thở phào một hơi, suýt nữa đã nhịn không nổi mà muốn vỗ tay, chúc mừng anh hùng sinh vật bị quản lý đặc biệt cấp A+ của họ không bị vợ đuổi ra khỏi nhà.
Lục Kiến Xuyên cảm động vô cùng, bước qua ôm chặt Lý Toàn một cái: "Cảm ơn, vào nhà dùng một bữa đi."
Lý Toàn vừa nghe hai chữ "dùng bữa", dạ dày hắn lập tức cồn cào, suýt nôn ra khắp sàn.
Hình ảnh đám xúc tua xé nắt máu thịt vẫn bị khắc chặt chẽ vào đầu hắn, là người duy nhất tận mắt chứng kiến hình ảnh đó, hắn đã mắc hội chứng sang chấn mãnh liệt, đến giờ hắn vẫn không ăn cơm được.
Hắn cố nén cơn buồn nôn: "Không cần... bữa cơm thì..."
Lục Kiến Xuyên cực kỳ nhiệt tình: "Đừng khách sáo, để tôi tự mình xuống bếp, hầm canh gà bồi bổ cho cậu."
Lý Toàn: "......"
Hầm gà... Hắn nghĩ đến những khối thịt gà màu trắng, thật sự không nhịn được, nhanh chóng chạy tới thùng rác ven đường, ọe một tiếng, nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong dạ dày.
Lục Kiến Xuyên sửng sốt.
Anh ngơ ngác quay đầu nhìn Phương Hành Chu, hơi do dự hỏi: "Canh gà anh nấu khó ăn đến thế sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com