Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Hình xăm

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Lý Toàn đã dùng hành động thực tế để mãnh liệt từ chối, mong muốn để "Sứa" tự tay nấu canh gà không thể thực hiện được.

Sau khi tiễn đi nhóm nhân viên rời đi, Lục Kiến Xuyên cẩn thận quan sát thái độ của Phương Hành Chu, xác nhận mình đã thoát khỏi nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà, rồi chăm chỉ cần mẫn suốt cả buổi chiều, dọn lại tất cả đồ đạc của mình vào trong nhà, sắp xếp ở vị trí y hệt như cũ, giả vờ như họ chưa từng xảy ra xích mích.

Anh vẫn luôn bận rộn đến tối muộn, sau khi tắm rửa xong, anh nhìn thấy Phương Hành Chu đang ngồi ở bàn làm việc chỉnh sửa luận văn cho nghiên cứu sinh.

Lục Kiến Xuyên đứng ở cạnh cửa, áo lông màu đen phác họa ra đường cong tinh tế của Phương Hành Chu, yết hầu anh lăn lộn, bụng dưới bỗng nóng rực lên.

Nơi ấy đã được gieo hạt giống, lấy tình yêu cuồng nhiệt của Phương Hành Chu làm chất dinh dưỡng, bám rễ vững chắc trong cơ thể anh, bằng sức sống mãnh liệt mà bước vào giai đoạn phát triển tốt, cũng bắt đầu khát khao được tiếp xúc với cơ thể mẹ khác.

Khát vọng ấy không hề nghi ngờ gì đã ảnh hưởng đến anh.

Lục Kiến Xuyên xoa xoa bụng, lặng lẽ đi đến sau bàn làm việc, ôm lấy thân thể ấm áp của người yêu, thở dài khoan khoái một hơi, kéo cổ áo cậu ra rồi cọ xát vào cần cổ cậu.

"Vợ yêu... Giờ em đã hết giận chưa?" Lục Kiến Xuyên khát đến phát điên, há miệng liếm vành tai cậu, "Chúng ta xăm hình tiếp được chưa?"

Phương Hành Chu vẫn không nhúc nhích.

Anh giống như Lục Kiến Xuyên, nóng lòng muốn chứng minh tình yêu giữa họ vẫn cuồng nhiệt, chứng minh người yêu vẫn khao khát được cậu ôm ấp, chứng minh tình yêu của họ tuyệt đối thuần khiết, không hề có khả năng phản bội ---

Cậu đánh dấu một vấn đề trên luận văn, như không ngửi thấy mùi hương phát ra từ người sau lưng, ngón tay thon dài vẫn lướt trên bàn phím.

Lục Kiến Xuyên càng lúc càng không nhịn được, tay anh luồn vào vạt áo lông, anh thèm đến mức cào tim cào phổi, nhưng anh lại chỉ dám vuốt ve vùng da nhỏ ấy, không dám tiến xuống thêm.

"Chu Chu." Lục Kiến Xuyên như một con chó trong kỳ động dục, "Em đã chấm bài cả tối rồi, nghỉ ngơi chút đi, nếu không mắt em hỏng mất."

Nói rồi, anh duỗi tay chạm vào con chuột, muốn tắt máy tính, sau đó bị Phương Hành Chu nắm lấy mu bàn tay.

Mắt Lục Kiến Xuyên sáng rực lên, xem việc tiếp xúc da thịt này là sự cho phép ngầm, anh ngay lập tức muốn được đằng chân lân đằng đầu, ôm lấy Phương Hành Chu, dễ dàng bế cậu lên, tự mình ngồi xuống ghế, đặt cậu lên đùi mình.

Hai người biến thành mặt đối mặt.

Lục Kiến Xuyên cúi đầu, như chó con ngửi tới ngửi lui trên cổ cậu, một lúc sau, anh cực kỳ chắc chắn mà đưa ra một lời đánh giá: "Anh đoán được rồi."

Phương Hành Chu nhìn gương mặt phiếm hồng của anh: "Đoán được gì?"

"Em vẫn còn giận, nhưng sắp nguôi giận rồi," Lục Kiến Xuyên lộ vẻ mặt đắc ý, "Để anh đoán xem... Có phải vì anh không nói trước cho em, khiến em đau lòng mấy tuần không?"

Phương Hành Chu duỗi tay, bình tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, sờ từ trán xuống chóp mũi, rồi lại sờ đến cằm, cuối cùng chạm vào mái tóc mềm mại của anh.

Cậu rất chắc chắn, người đang ngồi trên ghế chắc chắn cậu sẽ không chia tay anh, anh không sợ, hay nên nói là anh cậy sủng mà kiêu.

Nhưng anh có tư cách này. Phương Hành Chu yêu anh đến điên cuồng, ngay cả khi nghe tin tức anh đính hôn, cậu cũng không nỡ buông tay, thậm chí còn mang dao đến tiệc cưới của anh, định dùng cách khác để mãi mãi không rời xa anh.

Giờ đã không còn hôn ước, những chuyện còn lại chỉ là việc nhỏ râu ria. Dù cả tháng qua, trạng thái tinh thần của cậu suýt nữa hỏng mất, cậu không thể đi vào giấc ngủ, không thể tập trung làm việc, không thể sinh hoạt một cách bình thường, nhưng một khi hiểu lầm được hóa giải, cậu vẫn sẵn lòng dung túng và chiều chuộng anh, không phát tiết quá nhiều cảm xúc lên Lục Kiến Xuyên.

Với chuyện nhỏ, cậu chưa bao giờ so đo, bởi vì đó là Lục Kiến Xuyên.

Phương Hành Chu lơ đãng vuốt tóc anh, nghe được tiếng nhẫn trên ngón áp út cọ vào những sợi tóc.

"Ừ, em còn chưa nguôi giận," cậu nói, "Anh còn gì muốn nói?"

Lục Kiến Xuyên tưởng cậu thật sự đang đợi một lời giải thích, vì thế nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nếu bị nó phát hiện anh hợp tác với cảnh sát, có thể nó sẽ vì nổi giận mà muốn trả thù, liên lụy đến em."

Phương Hành Chu: "Còn gì nữa?"

Lục Kiến Xuyên khó khăn nhịn mong muốn cựa quậy, vừa chịu đựng ngọn lửa trong bụng, vừa nghĩ cách giải thích để vợ hết giận, một lát sau, anh nói tiếp: "Anh sợ kéo em vào, cũng sợ em lo lắng. Còn có, nếu anh không cẩn thận hy sinh, chết vào lúc chúng ta chia tay, có lẽ em sẽ không quá đau khổ."

Đồng tử Phương Hành Chu sẫm lại, nặng nề nhìn Lục Kiến Xuyên: "Ừm."

Thấy cậu vẫn không có động tĩnh, Lục Kiến Xuyên thật sự không nghĩ thông, lại bắt đầu cọ cọ cổ cậu, nóng bỏng cầu xin: "Hành Chu..."

Phương Hành Chu cúi xuống hôn giữa trán cậu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ trên người anh, ngực cậu cũng hơi ấm lên.

"Nói gì khác đi." Giọng cậu trở nên khàn đặc.

Lục Kiến Xuyên đã mất đi khả năng tự hỏi, theo bản năng thốt ra những lời ngon tiếng ngọt: "Bảo bối, anh sẽ không bao giờ phản bội em, một ngày nào đó chúng ta sẽ chết cùng nhau, hòa làm một trong bùn đất... Đừng xem luận văn nữa, vợ yêu, anh và trứng trong bụng sắp chết đói rồi..."

Lại là trứng.

Phương Hành Chu đã miễn dịch với ám ảnh sinh đẻ của anh, cậu xem những lời này như thú vui tình thú, cuối cùng cũng cúi xuống phủ lên đôi môi đang lải nhải của anh, cạy hàm răng của anh, nếm đầu lưỡi mềm mại bên trong, nếm được vị ngọt đúng như dự đoán.

Lục Kiến Xuyên gần như chìm đắm ngay lập tức.

Anh có thể cảm nhận được Phương Hành Chu đã nguôi giận.

... Thì ra cậu không phải là muốn nghe anh giải thích. Lục Kiến Xuyên bừng tỉnh.

Đau khổ suốt một tháng vừa qua đã tan rã trong nụ hôn này, hô hấp Phương Hành Chu cũng trở nên dồn dập, cậu hơi nheo mắt, nhìn chăm chú mặt người yêu. Lục Kiến Xuyên quả thực sắp khát chết, một tay ôm cậu lên, bước về phía phòng ngủ của bọn họ.

So với từ "phòng ngủ" này, Lục Kiến Xuyên càng thích gọi nó là "hang ổ" hơn, là tổ ấm tình yêu do họ xây dựng cùng nhau.

Anh đặt người yêu lên lớp chăn mềm, như động vật trong thời kỳ xây tổ, thỏa mãn ngửi mùi Phương Hành Chu khắp nơi, kích động đến cơ bắp căng cứng.

Khi anh chuẩn bị hôn cậu tiếp, Phương Hành Chu bất ngờ lật người lại, đè anh xuống dưới thân, tay chống lên vai anh, ánh mắt nhìn chằm chằm từng tấc da thịt của anh, như thợ săn đang kiểm tra con mồi mà cậu tự hào.

Da đầu Lục Kiến Xuyên tê dại dưới ánh mắt ấy, yết hầu anh lăn lộn: "... Sao thế?"

Bàn tay cậu bắt đầu di chuyển xuống.

"Chúng ta còn việc chưa xong," Phương Hành Chu kiên nhẫn kiểm tra từng mảng da của anh, "Lấy hộp dụng cụ xăm hình lại đây, chiều nay em đã đặt nó ở đầu giường đó."

Lục Kiến Xuyên hơi căng cơ thể, trong đầu hiện lên hình ảnh Phương Hành Chu cầm kim. Mũi kim bén nhọn trở thành vũ khí ôn nhu trong tay cậu, từ từ đâm vào làn da, mang đến khoái cảm đau đớn lại vui sướng, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên thân thể anh...

Anh chờ mong đến mức cả cơ thể run rẩy, cánh tay thon dài duỗi ra, lấy dụng cụ xăm mình: "Muốn xăm chữ gì?"

Phương Hành Chu dừng tay ở bụng dưới của anh.

Tay cậu luôn hơi lạnh, trong khi bụng dưới của Lục Kiến Xuyên lại nóng bỏng vì đang chứa đựng sinh mệnh mới. Sự chênh lệch nhiệt độ khi làn da chạm vào nhau như phản ứng hóa học không thể cưỡng lại.

Phương Hành Chu hít nhẹ, dời tay đi, lấy cồn sát trùng từ thùng dụng cụ.

Lục Kiến Xuyên không chớp mắt theo dõi từng động tác của cậu, chờ đợi bước tiếp theo của cậu, nhưng cậu không vội bắt đầu.

Chai cồn sát trùng dừng lại ở giữa không trung, cậu ghé sát vào một chút, hôn Lục Kiến Xuyên một cái, sau đó cúi người xuống, dừng ở vùng bụng dưới nóng hơn bình thường của anh, môi cậu thành kính áp lên mảng da ấy.

... Có lẽ là do ảo giác của cậu, nhưng cậu như nghe thấy hai nhịp tim khác nhau cùng đập.

Trên mặt Phương Hành Chu lộ ra vẻ say mê, cậu nhịn không nhịn được mà thè lưỡi chậm rãi liếm nhẹ, mơ hồ nếm được hương vị ngọt ngào khó tả, như thể người yêu đã tẩm độc dược ngọt ngào ở nơi này.

Cả người Lục Kiến Xuyên run nhẹ, anh phát ra tiếng rên khẽ, van xin mà gọi biệt danh của người yêu, liều mạng ngăn cản đám xúc tua muốn thò ra. Nhưng Phương Hành Chu vẫn đắm chìm trong khoảng khắc này, không để ý đến lời van xin của anh, lưu luyến hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vùng da ẩm ướt của anh.

"Em bắt đầu nhé." Giọng cậu khàn đặc.

Lục Kiến Xuyên cười tươi: "Ừm."

Cồn sát trùng nhỏ xuống.

Với tư cách là một bác sĩ ngoại khoa đỉnh cao, xăm mình đối với cậu không khó.

Mũi kim tỉ mỉ vẽ những nét chữ trên người Lục Kiến Xuyên, mang đến cảm giác đau đớn cùng vui sướng dày đặc, kích thích anh đến phát điên. Anh phát ra vài tiếng thở gấp gợi cảm, nhịn không được mà lén duỗi xúc tu, giả bộ đó là bàn tay mình, vuốt ve xương bả vai của Phương Hành Chu qua lớp vải.

Đây là quá trình dài dòng, lãng mạn, đau đớn... và triền miên.

Phương Hành Chu dùng kim châm làm môi giới, từ từ rót tình yêu của cậu vào làn da anh, thấm vào máu anh, cuối cùng tụ lại phôi thai trong bụng.

Cả hai nhìn chằm chằm vào nơi sinh mệnh mới đang hình thành, mà sinh mệnh ấy dường như cũng lần đầu hướng ánh nhìn về người sáng tạo ra nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com