Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Lên giường

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Một dòng chữ tiếng Anh xinh đẹp từ từ hiện lên trên làn da ấy.

Phương Hành Chu dừng động tác, nhìn cái tên không thể bị xóa nhòa này, hơi hơi nheo mắt, nhìn như người uống say, màu đỏ ửng trên gương mặt cậu lan sang tai, rồi lan xuống xương quai xanh.

Lục Kiến Xuyên cũng vậy. Bọn họ nhìn dòng chữ ấy, hô hấp dồn dập, đầu óc nóng ran, chìm đắm trong khoái cảm tột cùng mà đối phương mang lại --- dù họ chưa làm gì, chỉ là nằm bên nhau.

"Thật đẹp..." Lục Kiến Xuyên nỉ non.

Phương Hành Chu mỉm cười, cậu hôn nhẹ lên vùng da nóng ấm bên cạnh hình xăm, rồi rời khỏi giường, chậm rì rì cởi bỏ đồ ngủ, phô bày phần cơ thể của mình cho Lục Kiến Xuyên.

Khi chiếc quần lụa rơi xuống thảm, tim Lục Kiến Xuyên đột nhiên đập mạnh vài cái, ánh mắt anh dán chặt vào bắp đùi Phương Hành Chu.

Trên làn da trắng nõn tinh tế như tơ lụa của cậu, không biết từ lúc nào đã khắc tên Lục Kiến Xuyên bằng tiếng Anh, bây giờ chỗ đó vẫn còn hơi ửng hồng, thậm chí vẫn còn hơi sưng.

Tim Lục Kiến Xuyên bắt đầu đập loạn xạ, dù không uống say nhưng men rượu nồng nặc lại vọt lên đỉnh đầu anh, ánh mắt anh nhìn chằm chằm hình xăm của cậu, đôi môi hơi hé mở mà không nói gì.

Phương Hành Chu tháo mắt kính xuống, lộ ra đôi mắt xinh đẹp ẩn sau tròng kính, hàng mi vừa dài vừa cong như cánh bướm đậu trên mí mắt.

Cậu một lần nữa bò đến bên cạnh Lục Kiến Xuyên, cúi đầu như muốn hôn môi, khẽ hỏi: "Thích không?"

Lục Kiến Xuyên đối diện với ánh mắt táo bạo của cậu.

Máu trong cơ thể anh chảy nhanh hơn, bụng dưới đang dựng dục sinh mệnh mới bắt đầu nóng lên, não bộ nhanh chóng tiết chất khống chế khoái cảm, mọi tế bào của anh đều lâm vào trạng thái hưng phấn tột độ.

Dù là cái đuôi vô hình của nhân loại hay đám xúc tua quái vật ẩn trong cơ thể, đều mất kiểm soát.

Lục Kiến Xuyên muốn phát điên, tình yêu quá điên cuồng khiến anh không biết phải làm sao. Có đôi khi anh nghi ngờ, Phương Hành Chu thật sự là nhân loại sao? Hay cậu là quái vật chuyên ngụy trang thành nhân loại đang dụ dỗ anh?

Nếu đây là cuộc săn mồi... Lục Kiến Xuyên cúi đầu, hôn lên làn da ấm áp được khắc tên mình.

... thì anh đã bị ăn thịt sạch sẽ từ lâu, như "Kiến Chúa" vậy.

Nghĩ vậy, không hiểu sao anh lại cảm thấy hưng phấn, anh ngẩng đầu lên, vừa dùng hàm răng cắn bung khuy áo sơ mi của Phương Hành Chu, vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cậu, cố tìm manh mối về mặt nạ da người, muốn chứng minh người yêu cũng là quái vật như anh, sẽ như bọ ngựa cái, sau khi giao phối thì từng ngụm từng ngụm nuốt anh.

"Vợ yêu, anh thích lắm, thích đến phát điên rồi, làm sao bây giờ?" Anh hưng phấn nói, "Em còn đói không? Muốn nếm thử thịt của anh không?"

Phương Hành Chu: "...Hả?"

"Thật muốn bị em nuốt vào trong bụng," Lục Kiến Xuyên cắn mở xong cái cúc áo cuối cùng, bò lên ghé sát vào tai cậu, "Muốn bị dịch dạ dày của em tiêu hóa thành một bãi chất nhầy, thấm vào mạch máu của em, trở thành một phần cơ thể của em, vĩnh viễn không xa rời... Vậy chúng ta kết hôn nhé? Không có hôn nhân nào của loài người bền chặt hơn chúng ta..."

Phương Hành Chu nhịn không được mà cười, đáp lễ bằng cách hôn lên hình xăm của anh, đánh giá lời lẽ kỳ quặc của anh: "Nai con, anh thật đáng yêu."

Nghe thấy tiếng cười của cậu, bụng Lục Kiến Xuyên càng nóng hơn. Phôi thai trong cơ thể của anh điên cuồng hấp thụ tình yêu nồng nàn từ Phương Hành Chu, thân thể nhỏ bé mọc vô số xúc tua, đung đưa trong cơ thể Lục Kiến Xuyên.

Cơn đau dữ dội truyền đến từ trong bụng, anh giật mình căng thẳng, cơ thể anh theo bản năng chống cự điên cuồng, coi nó như vật ký sinh nguy hiểm nào đó, kích hoạt hệ thống miễn dịch, định tiêu diệt mối nguy ngay từ trong trứng nước.

Nhưng có lẽ do hôm nay đã hấp thụ quá nhiều năng lượng, nó rất ngoan cường, không hề hấn gì mà liên kết với cơ thể mẹ, xúc tua bám chặt vào máu thịt của anh.

Lục Kiến Xuyên toát mồ hôi lạnh, khóe miệng lại nở nụ cười hưởng thụ, ôm chặt người trong lòng hơn, cái xúc tua thong thả tiến tới, giọng khàn khàn: "Bảo bối, hôm nay anh là anh hùng nhân dân... Cho anh thêm cơm đi."

......

Một bữa ăn no nê dài dòng.

Phương Hành Chu bị vắt kiệt sức hai lần liên tục, mệt đến mức không cử động nổi ngón tay, đây là lần đầu cậu cảm thấy bình yên vào ban đêm sau một tháng, cậu dựa vào vòng tay ướt đẫm mồ hôi của người yêu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không cần uống thuốc.

Đáng lẽ cậu nên mơ một giấc mơ đẹp, nhưng có lẽ do vận động quá kịch liệt trước khi đi ngủ, nên cậu mơ màng cảm thấy mình ngủ mơ suốt đêm, trong mơ, cậu vẫn điên cuồng dây dưa với Lục Kiến Xuyên, nhưng khác với lúc cậu tỉnh táo, khác ở chỗ... bộ phận nam tính nào đó biến mất, thay vào đó là xúc tua cứng rắn, linh hoạt, mãi không biết mệt...

Sau khi tỉnh dậy, cậu theo bản năng đưa tay sờ qua.

--- Sau đó chạm phải thứ gì đó quen thuộc.

Cái chạm này khiến Lục Kiến Xuyên nhanh chóng mở mắt ra, nhìn Phương Hành Chu bằng ánh mắt sáng rực, coi đó như lời mời trực tiếp nhất, hứng khởi đề nghị: "Làm nhé?"

Phương Hành Chu lập tức buông tay, dời ánh mắt, nói: "Đi làm."

Đôi mắt pha lê của Lục Kiến Xuyên lập tức ảm đạm xuống.

"Thôi nào..." Lục Kiến Xuyên ôm cậu sát hơn một chút, một lần nữa nhắm mắt lại, giọng nói lười biếng, "Còn sớm mà, ngủ thêm mười phút đi."

Phương Hành Chu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, Lục Kiến Xuyên phán đoán cực chuẩn, còn đúng mười phút nữa chuông báo thức mới reo.

Cậu lại không ngủ được, ánh sáng mờ lọt qua rèm cửa, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của người bên gối.

Trong mười mấy giây ngắn ngủn, hô hấp của Lục Kiến Xuyên một lần nữa trở nên đều đặn. Trong giấc ngủ say, lông mày anh hơi nhíu, dường như giấc ngủ của anh cũng không quá yên ổn, khuôn mặt tuấn mỹ hiếm khi lộ vẻ mệt mỏi.

Phương Hành Chu tinh tế phát hiện vẻ mệt mỏi trên mặt anh, cho dù họ đã quấn quýt với nhau suốt một đêm, Lục Kiến Xuyên vẫn tràn đầy năng lượng.

Bản năng bác sĩ trỗi dậy, Phương Hành Chu duỗi tay sờ trán anh.

Hình như hơi nóng... nhưng độ ấm vẫn trong phạm vi bình thường.

Lục Kiến Xuyên nửa tỉnh nửa mơ nắm lấy tay cậu, nhét lại vào trong chăn, lầm bà lầm bầm, anh không mở nổi mắt nhưng vẫn nhớ tới việc phải đưa vợ yêu đi làm: "Đợi chút nữa anh chở em... Đừng nóng nảy..."

Tay Phương Hành Chu bị anh nắm, đặt ngay giữa bụng anh.

Nơi ấy nóng hầm hập, như túi sưởi, nhiệt độ rõ ràng vượt khả năng sinh nhiệt của nhân loại.

Lòng Phương Hành Chu trĩu nặng, cậu rút tay ra, áp lòng bàn tay lên bụng Lục Kiến Xuyên.

Nhiệt độ đã vượt quá 50 độ.

Động tác này khiến Lục Kiến Xuyên cảm thấy thoải mái, trong cổ anh phát ra tiếng rên khoan khoái, áp sát lại một ít, môi anh cọ cọ trên mặt Phương Hành Chu.

Lông mày cậu càng nhíu chặt. Phương Hành Chu bắt đầu kiểm tra toàn thân anh, cậu bắt đầu sờ từ mặt xuống cẳng chân anh, cẩn thận xác nhận lại, phát hiện chỉ có độ ấm ở vùng bụng là bất thường, những chỗ khác đều rất bình thường.

Thậm chí --- khi tay cậu dừng lại ở vùng bụng, bên trong như có gì cựa quậy một chút.

Cậu giật mình rút tay về.

Cậu sửng sốt nửa giây, tim cậu không hiểu sao đập nhanh hơn, một lần nữa áp tay vào. Lần này, không có cử động kỳ quặc nào, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

Não cậu nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm bệnh trạng tương xứng. Nhưng triệu chứng quá kỳ quái, không khớp với bệnh tật nào mà cậu biết.

Mà Lục Kiến Xuyên vậy mà vẫn ngủ ngon lành. Phương Hành Chu vỗ nhẹ mặt anh, nhỏ giọng đánh thức anh: "Anh có khó chịu chỗ nào không?"

Lục Kiến Xuyên mở mí mắt nặng nề, mơ màng nhìn Phương Hành Chu, đờ đẫn một lúc: "...Gì cơ?"

"Anh hình như phát sốt, nhưng không giống cơn sốt thường," Phương Hành Chu lại sờ trán anh, "Cảm thấy thế nào? Đau bụng không? Đợi chút nữa anh đến bệnh viện cùng em đi, kiểm tra xem anh có bị nhiễm vi rút nào không, chụp siêu âm B kiểm tra một chút..."

Lục Kiến Xuyên tỉnh luôn.

Anh sờ soạng bụng mình, ngay lập tức hiểu tình hình hiện tại.

Tâm trạng anh trở nên tốt hơn, Lục Kiến Xuyên nhếch khóe miệng, để mặc Phương Hành Chu sờ tới sờ lui trên người mình, tận hưởng đãi ngộ của bệnh nhân, rồi mới chậm rì rì nói: "Không khó chịu, bụng cũng không đau, sao thế bảo bối? Có phải em mơ thấy anh bị bệnh không? Em yên tâm đi, thân thể anh khỏe lắm, không đến bệnh viện làm phiền em đâu."

Phương Hành Chu nhìn anh vài giây, hơi nhướng mày.

Cậu lại đặt tay lên bụng Lục Kiến Xuyên.

"..."

Đồng tử cậu hơi co rút lại, cậu cảm thấy không thể tin nổi, sờ đi sờ lại, kết quả vẫn như vậy ---

Nơi đó hoàn toàn bình thường.

Không nóng một cách bất thường, không có cử động kỳ lạ.

Chỉ có cơ bụng mà Lục Kiến Xuyên cố ý căng lên, tám múi hoàn hảo, săn chắc, cực kỳ hoàn mỹ.

Phương Hành Chu sững sờ hồi lâu.

Cho đến khi chuông báo thức reo đinh linh linh, cậu mới bừng tỉnh, hoảng hốt trong giây lát, cậu không rõ hồi nãy mình đã tỉnh táo hay ở trong mơ.

Cậu đảo mắt, đối diện với ánh mắt luôn luôn tràn đầy tình yêu của Lục Kiến Xuyên.

"Thực sự không khó chịu sao?" Cậu xác nhận một lần nữa.

"Không có, chỉ buồn ngủ thôi," Lục Kiến Xuyên ngáp một cái, "Sáng nay em muốn ăn gì? Bánh cuốn Lý Ký nhé?"

Phương Hành Chu vẫn cảm thấy kỳ lạ, đặt tay trên bụng anh, hoài nghi trí nhớ mình.

Hai người đối mặt hồi lâu, khóe miệng Lục Kiến Xuyên từ từ nhếch lên, trên mặt vẫn mang vẻ buồn ngủ, giọng nói lười biếng lại quyến rũ: "Đừng nhìn anh như thế, anh không nhịn được đâu."

Phương Hành Chu rút tay, tạm thời gác chuyện này lại, nhắc nhở anh: "Nếu anh cảm thấy không thoải mái, phải nói ngay với em."

"Được." Lục Kiến Xuyên cười tươi hơn, "Anh tin tưởng chẩn đoán của chủ nhiệm Phương."

Phương Hành Chu vén chăn đứng dậy, chân trần bước trên thảm, định vào phòng tắm để tắm rửa. Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phía sau, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh mắt cực nóng của Lục Kiến Xuyên, không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy bất an, vì thế kéo chăn lên đắp cho anh: "Anh ngủ tiếp đi, để em tự lái xe."

Nghe vậy, Lục Kiến Xuyên lập tức lật người dậy: "Không được, anh muốn chở em." Rồi bước đến bế ngang Phương Hành Chu lên, bất chấp cậu nhíu mày, cùng tiến vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau.

Lục Kiến Xuyên mang theo bánh cuốn nóng hổi và sữa đậu nành ngồi vào xe, hai bên má phình phình, vừa nhanh chóng khởi động động cơ vừa chở vợ vượt qua thứ khủng bố nhất xã hội loài người --- giờ cao điểm.

Xe còn chưa ra khỏi tiểu khu, anh đã ăn xong một túi bánh cuốn.

Trái lại, Phương Hành Chu ăn uống văn nhã hơn nhiều, nhai kỹ nuốt chậm, điềm tĩnh thanh lịch.

Mỗi lần cậu ăn gì, Lục Kiến Xuyên đều nín thở, sợ kinh động khiến quá trình ăn cơm của cậu, vì theo góc độ của anh (quái vật), lượng ăn của cậu ít đến mức đáng thương.

Vì thế, trong xe hiếm khi yên tĩnh hơn mười phút, đến khi Phương Hành Chu ăn xong, anh mới bật radio, hỏi: "Em ăn no chưa? Muốn ăn thêm một khối socola không? Hành Chu, em thật sự quá gầy, mùa đông là lúc động vật tích mỡ, nhưng sao em vẫn không béo lên chút nào?"

Phương Hành Chu: "Bởi vì em là người, không phải động vật hoang dại."

Lục Kiến Xuyên còn muốn nói thêm, radio lúc này đã chuyển sang kênh tin tức, MC đọc từng câu từng chữ rõ ràng:

"Khách sạn Bác Đức tối qua đã xảy ra một vụ khủng bố nghiêm trọng. Tội phạm đã bắt cóc chú rể trong bữa tiệc đính hôn đó, giao tranh ác liệt với cảnh sát, cư dân gần đó đã nghe thấy rất nhiều tiếng súng. May mắn là lực lượng đặc nhiệm đã thu hoạch tình báo trước, bày bẫy rập trước, không gây thương vong cho dân thường..."

Lục Kiến Xuyên không ngờ Viện Nghiên Cứu Dị Thường xử lý hậu quả tốt đến thế, chưa gì đã phát tin tức rồi.

Tim anh nhảy lên, lén nhìn sắc mặt Phương Hành Chu, thấy vẻ mặt cậu dần dần lạnh lùng, môi cậu mím thành một đường thẳng, lòng anh bỗng thót lại.

"Khụ," anh nhanh chóng chuyển kênh, "Tin tức đều là phóng đại, đâu có đáng sợ như thế, còn dùng từ 'giao tranh ác liệt'... Giờ là xã hội pháp trị mà."

Phương Hành Chu trầm mặc một hồi.

Lục Kiến Xuyên thấp thỏm: "Chu Chu?"

Hồi lâu sau, anh rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng của Phương Hành Chu, giọng cậu đều đều nhưng ẩn chứa cảm xúc phức tạp.

Cậu nói: "Nai con, em biết anh và cảnh sát che giấu rất nhiều chuyện trong vụ này."

"Nhưng em sẽ không hỏi lại, anh cũng không cần giải thích quá nhiều, coi như đó là một hành động nghĩa hiệp."

Lục Kiến Xuyên hơi há hốc, trái tim bắt đầu không an phận mà đập nhanh.

"Chu Chu..."

Phương Hành Chu ngừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng lần sau nếu anh tham gia vào những hành động như vậy nữa, hy vọng anh nhớ rõ một điều. Nếu anh bị thương, em sẽ tự tạo vết thương tương tự trên người mình. Nếu anh không cẩn thận hy sinh, em sẽ kết thúc sinh mạng bằng cách tương tự."

"Đây không phải là lời uy hiếp," cậu hơi nghiêng đầu, nhìn người lái xe, "Đây là sự thật. Em yêu anh, điều này anh hẳn phải biết rõ, giữa chúng ta chỉ có cùng sống hoặc cùng chết."

Tai Lục Kiến Xuyên ù đi.

Đến đèn đỏ, anh đạp mạnh phanh, quay đầu nhìn đôi mắt trong suốt tràn đầy nghiêm túc của Hành Chu, cảm xúc ngọt ngào trào dâng từ đáy lòng khiến toàn thân anh nổi da gà.

Yêu.

Anh nhấm nháp lời yêu thương đến từ bạn đời, đầu óc anh choáng váng, hơi hạnh phúc mà nheo mắt.

Bụng anh nhanh chóng nóng lên, có thứ gì đó bắt đầu nhảy lên, một cái, hai cái, ba cái... yếu ớt nhưng kiên cường, như sinh mệnh đầu tiên trên thế giới này.

"Cùng sống, hoặc cùng chết," Lục Kiến Xuyên lặp lại bằng ngữ khí mờ ảo kỳ dị, "Thật lãng mạn, bảo bối, anh nhất định sẽ nhớ kỹ, không bao giờ quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com