Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Bữa tối gia đình

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Chủ nhật, Phương Hành Chu đổi ca với đồng nghiệp, đặc biệt dành cả ngày này ra.

Lục Kiến Xuyên đã hưng phấn không thôi từ sáng sớm. Khi trời vừa hửng sáng, Phương Hành Chu đã mơ màng cảm thấy bên gối trống vắng, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Lục Kiến Xuyên vậy mà đã rời giường, đứng trước tủ quần áo đi tới đi lui, trên tay treo hơn chục chiếc cà vạt, trong bóng tối nhìn như quái vật xúc tua trong phim kinh dị.

Phương Hành Chu ngáp một cái, mơ hồ hỏi: "Sao anh dậy sớm thế?"

Lục Kiến Xuyên ném đống cà vạt sang một bên, cúi xuống hôn lên trán cậu, nói: "Tất nhiên là để chọn trang phục cho hai chúng ta mặc hôm nay. Em ngủ thêm chút đi, anh sẽ lo hết mọi thứ."

Phương Hành Chu: "......"

Cậu liếc nhìn đồng hồ, còn chưa tới 5 giờ sáng, trong khi bữa tiệc gia đình sẽ diễn ra lúc 6 giờ tối.

Phương Hành Chu kéo chăn trùm đầu mình, một lần nữa nhắm mắt lại.

Đến 9 giờ thì cậu mới thức dậy, Lục Kiến Xuyên không chỉ chọn xong trang phục, làm bữa sáng, mà còn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, như thể chuẩn bị cho một ngày trọng đại.

Phương Hành Chu mặc bộ đồ đôi với anh, nhìn sàn nhà bóng loáng đến mức có thể soi gương, cậu hàm súc bình luận một câu: "Em còn tưởng hôm nay là Tết."

Lục Kiến Xuyên cười khẽ: "Hôm nay còn quan trọng hơn cả Tết. Chu Chu, em nhất định sẽ có một ngày khó quên."

Phương Hành Chu cũng mỉm cười theo: "Vì kinh hỉ mà anh chuẩn bị cho em à?"

"Đúng vậy, kinh hỉ," Lục Kiến Xuyên nắm tay cậu, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu, "Anh đảm bảo, một trăm năm sau chúng ta vẫn sẽ nhớ lại từng chi tiết hạnh phúc hôm nay, thậm chí biến nó thành ngày kỷ niệm ---"

Ánh mắt Phương Hành Chu lóe lên một chút ý cười: "Vậy à..."

Chẳng lẽ anh đang định cầu hôn sao?

Dựa vào mức độ phấn khích của anh, xác suất khá cao. Nhưng Phương Hành Chu không định phá hỏng kế hoạch nhỏ của anh, giả vờ mong chờ kinh hỉ của anh, sau khi ăn xong, cậu đi cùng anh ra ngoài để chọn quà.

Hai đời Lục gia có năm người, trên đường đi, Lục Kiến Xuyên thao thao bất tuyệt giới thiệu từng thành viên gia đình mà trước giờ anh ít khi nhắc đến.

"Ba đã về hưu ba năm trước, công ty đã giao cho anh cả, một năm có hơn nửa thời gian đều đi du lịch khắp thế giới với mẹ, tháng trước mới về từ chuyến du lịch ở Nam Bán Cầu."

"Anh cả Lục Đồng Cảnh là người rất hiền hòa, hồi nhỏ anh ấy thường xuyên đánh nhau ở trường, rồi bị ba cầm gậy gộc đuổi đánh khắp vườn hoa. Lên cấp ba thì anh ấy chậm rãi trầm ổn lại, thành tích học tập xuất sắc, giờ quản lý công ty, khá bận nhưng không hề kiêu ngạo."

"Em gái Lục Hòa Âm vừa học xong thạc sĩ ở nước ngoài, lâu rồi anh cũng chưa gặp em ấy. Nghe nói càng ngày càng xinh đẹp, thay bạn trai như thay như áo. Hồi nhỏ em ấy bám anh lắm, không biết bây giờ em ấy thế nào rồi."

Phương Hành Chu an tĩnh lắng nghe.

Nghe Lục Kiến Xuyên kể chuyện gia đình là trải nghiệm kỳ lạ.

Hồi mới vào đại học, Phương Hành Chu từng nghĩ rằng anh là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không anh trai không em gái, chỉ lẻ loi một mình sống trên đời, giống như một tinh linh không cẩn thận xông nhầm vào xã hội loài người --- thuần khiết, mỹ lệ, cô đơn, không thuộc về nơi này.

Sau này cậu mới biết, Lục Kiến Xuyên không chỉ có cha mẹ, hơn nữa còn xuất thân danh giá. Nhưng mười năm chung sống, Lục Kiến Xuyên hiếm khi về nhà, bình thường cũng ít khi nhắc đến gia đình, như thể mối quan hệ giữa anh và gia đình không mấy thân thiết.

Giờ nghe anh kể, có vẻ họ chẳng có mâu thuẫn gì ghê gớm.

Phương Hành Chu hỏi: "Anh đã nói với bác trai bác gái chuyện em sẽ về nhà cùng anh chưa?"

"Tất nhiên," Lục Kiến Xuyên cười, "Anh cả và em gái đều chưa lập gia đình, anh là người đầu tiên đưa người yêu về, bọn họ đều rất mong chờ."

"Ừm," Phương Hành Chu định nói gì rồi lại thôi, "Về chuyện anh từng đính hôn với con gái nhà họ Vương..."

"Đừng lo," Lục Kiến Xuyên nói, "Họ sẽ không nhắc đến."

Phương Hành Chu nhìn anh vài giây, gật gật đầu, duỗi tay nắm lấy tay anh.

......

Mua quà mất khá lâu. Họ đã chọn quà cho tất cả thành viên nhà họ Lục, kể cả bà giúp việc, chất đầy cốp xe, kịp lái xe đến Lục gia trước 6 giờ tối.

Biệt thự nhà họ Lục nằm ở trung tâm thành phố, là một căn nhà bốn tầng với vườn hoa và bể bơi riêng. Lục Kiến Xuyên đỗ xe, nữ quản gia đã sớm đợi sẵn ở cửa, mỉm cười ôn nhu với bọn họ.

Khi hai người bước xuống xe, Phương Hành Chu phát hiện vị nữ quản gia trung niên có vẻ căng thẳng, cúi chào lễ phép với cậu, không dám nhìn thẳng vào mắt họ, chỉ khách sáo nói: "Lâu rồi không gặp, tiểu Lục tiên sinh, mọi người đều rất nhớ ngài."

Phương Hành Chu nhìn bàn tay nắm chặt của bà, khẽ nhíu mày.

Lục Kiến Xuyên từng nói vị nữ quản gia này đã làm việc ở Lục gia ba mươi mấy năm, đáng lẽ phải thoải mái như đang ở nhà của mình chứ.

--- Tại sao bà lại sợ? Đang sợ điều gì?

Cậu quay đầu nhìn Lục Kiến Xuyên, người sau vẫn rất hiền hòa, cười nói: "Lâu rồi không gặp, dì Điềm. Anh cả và em gái đã về chưa?"

"Họ đều đã về rồi, chỉ chờ ngài để bắt đầu dùng bữa," nữ quản gia nói, "Phương tiên sinh có kiêng kỵ gì không?"

Phương Hành Chu: "Không ăn kiêng, cái gì cũng có thể ăn được, cảm ơn."

Quản gia mỉm cười với Phương Hành Chu, lén đánh giá cậu một chút, rồi cẩn thận nhận đống quà họ mang đến, dẫn đường cho họ.

Từ bãi đậu xe đến phòng khách là một hành lang thật dài được trải một lớp thảm dày, bước chân họ không phát ra tiếng động nào.

Phương Hành Chu nhìn bóng dáng căng thẳng của nữ quản gia, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng bầu không khí ấy không kéo dài. Rất nhanh, bầu không khí an tĩnh áp lực bị đánh vỡ, tiếng cười đùa vui vẻ vang lên từ cuối hành lang.

"...Lại đổi bạn trai?" Giọng nam trẻ tuổi cười nói, "Cậu bạn trai người nước ngoài có đôi mắt xanh lần trước của em đâu? Em cũng nên ổn định đi, sang năm em sẽ 25 tuổi rồi."

Giọng nữ trung niên đáp: "Con còn không biết xấu hổ mà nói em gái? Hơn 30 tuổi rồi, ngay cả bạn gái cũng không có, không biết bao giờ mẹ mới được bế cháu."

Giọng nữ trẻ nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa, người đàn ông trẻ thở dài, nhanh chóng đổi đề tài, nó: "Thằng hai cũng chưa có đối tượng mà, lần trước nó đột nhiên bảo nó muốn đính hôn, làm con cao hứng đến mức phát thiệp mời cho tất cả người quen, kết quá nó nói bỏ là bỏ, thật sự không hiểu nó đang nghĩ gì."

Người phụ nữ trung niên nói: "Thằng hai khác con, con bớt lấy em trai em gái làm bia mộc, năm nay là hạn cuối..."

"Được rồi," có người đứng ra hòa giải, "Hòa Âm, con gọi điện cho thằng hai, xem nó đến đâu rồi."

Rất nhanh, điện thoại của Lục Kiến Xuyên bắt đầu chấn động ong ong.

Anh không nghe máy, mà nắm lấy tay Phương Hành Chu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, mỉm cười với người yêu.

Phương Hành Chu cũng nhẹ nhàng cười với anh.

Bọn họ bước vào phòng khách, ánh đèn ấm áp rực rỡ. Bốn thành viên nhà họ Lục đang uống trà, nói chuyện phiếm. Tóc bố Lục đã bạc hơn nửa nhưng tinh thần vẫn rất tốt, mặc áo dài lụa màu đen rộng thùng thình, ngũ quan đoan chính hơi giãn ra, là gương mặt anh tuấn góc cạnh.

Mẹ Lục nhìn trẻ hơn bố Lục nhiều, bà bảo dưỡng cực kỳ tốt, gương mặt thanh tú, mái tóc đen nhánh mượt mà, hoàn toàn không nhìn ra bà là mẹ của ba đứa con.

Lục Đồng Cảnh và Lục Hòa Âm cùng ngồi trên một cái ghế sofa. Lục Đồng Cảnh chính là phiên bản trẻ hơn của bố Lục, ngũ quan giống ông tám phần, còn Lục Hòa Âm lại thừa hưởng nét đẹp của cả hai, xinh đẹp nhưng pha chút khí chất mạnh mẽ.

Bất kỳ ai thấy một màn như vậy, đều có thể dễ dàng xác nhận bọn họ là người một nhà hàng thật giá thật.

...Nhưng không ai lớn lên giống Lục Kiến Xuyên.

Lục Hòa Âm buông chân xuống, cắt ngang cuộc gọi không được kết nối, oán giận nói: "Anh hai lại không nghe máy ---"

Lục Kiến Xuyên cười rộ lên: "Phải không?"

Bốn người đồng thời quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên hai người.

Bầu không khí gia đình biến hóa một cách vi diệu, nhưng nhìn chung vẫn ấm áp như cũ. Lục Hòa Âm mới về nước không lâu, không biết sự tồn tại của Phương Hành Chu, có chút kinh ngạc nhảy xuống từ sô pha, nhìn đôi tay nắm chặt của họ: "Đây là..."

Lục Kiến Xuyên làm trò trước mặt người nhà, rất tự nhiên mà nhẹ nhàng hôn má Phương Hành Chu.

"Ba, mẹ, anh cả, Hòa Âm," anh cười, "Đây là vị hôn phu của con, Phương Hành Chu."

Phương Hành Chu siết chặt tay Lục Kiến Xuyên, cười nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, làm phiền mọi người rồi."

Phòng khách chìm vào im lặng.

Hai anh em đều không biết chuyện, trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nhìn Lục Kiến Xuyên mang về người yêu nam giới.

Bố Lục và mẹ Lục đã sớm chuẩn bị sẵn, bố Lục đứng dậy, lập tức bước đến trước mặt Phương Hành Chu, thái độ cực kỳ khách khí, thậm chí khách khí đến mức cung kính, chủ động bắt tay với Phương Hành Chu, sau đó vỗ vỗ vai cậu, không hề làm khó cậu, cười nói: "Người một nhà sao lại nói mấy lời khách khí như thế chứ? Mau ngồi, đang chờ hai đứa cùng dùng bữa đấy, không biết đồ ăn có hợp khẩu vị của con không?"

Mẹ Lục cũng đứng lên theo, gật đầu mỉm cười với Phương Hành Chu, làm động tác mời với cậu.

Động tác như vậy xuất hiện trên người nữ chủ nhân của căn nhà, tựa hồ quá mức trịnh trọng, giống như Phương Hành Chu không phải là bạn trai của con trai mình, mà là một vị khách quan trọng đến để đàm phán.

So với họ, hai anh em thoải mái hơn nhiều, Lục Hòa Âm khoa trương mà lớn tiếng nói: "Trời ơi, đối tượng đính hôn của anh vậy mà là nam, hơn là còn là một đại soái ca! Sao anh không mời em? Em có thể giúp tổ chức bữa tiệc!"

Lục Đồng Cảnh cũng ngơ ngác: "Tiệc đính hôn của em ấy không phải đã bị hủy rồi sao? Tất cả khách mời đều nhận được tin bữa tiệc bị hủy..."

Lục Kiến Xuyên không giỏi nói dối.

Phương Hành Chu định giúp anh giải vây, bố Lục bên cạnh đã lên tiếng trước, chủ động đổi đề tài, nói: "Chuyện này hai đứa đừng hỏi nữa. Đều tới rồi thì ngồi xuống đi, các con đói lả rồi nhỉ? Chị Điềm, dọn thức ăn lên đi."

Mọi người lần lượt ngồi xuống. Rất nhanh, thức ăn nhanh chóng được bưng lên, một món rồi một món, chỉ mười phút đã chất đầy bàn ăn dài 3 mét, phong phú đến hoa mắt.

Một màn này làm Phương Hành Chu kinh ngạc.

Không chỉ Phương Hành Chu, anh em Lục gia cũng kinh ngạc đến mức quên gắp đồ, nhìn bàn ăn quá mức phong phú, họ ngẩng đầu nhìn ba mẹ Lục ở đối diện, không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì.

Bố Lục nói: "Hành Chu lần đầu tiên đến nhà, không biết con thích gì nên bác làm nhiều món một chút. Đừng ngại, cứ chọn món con thích đi."

Phương Hành Chu hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình này.

Dù gia đình có cởi mở đến đâu, khi thấy con trai dẫn người yêu đồng giới về, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy kỳ quặc đi? Hơn nữa, từ các bài phỏng vấn trên tạp chí, cậu biết bố Lục là một gia trưởng truyền thống.

Cậu đã chuẩn bị tốt tinh thần bị chất vấn, thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà, lại không ngờ mọi chuyện vượt xa mong đợi. Nhà họ Lục tiếp đón cậu bằng nghi lễ cao nhất, không đề cập đến nghề nghiệp, thu nhập, xuất thân, sinh con... những vấn đề tưởng chừng hợp lý.

Phương Hành Chu động động khóe miệng, ngăn chặn cảm giác nghi ngờ trong lòng, mỉm cười lễ phép với bố Lục, nói: "Cảm ơn bác, bác quá khách sáo rồi."

Mẹ Lục gắp cho cậu một miếng giò heo, rồi gắp một miếng đùi gà cho Lục Kiến Xuyên, dịu dàng cười, như đang cố ý giải thích gì đó, nói: "Đừng lo, nhà chúng ta không phải là kiểu gia đình cổ hủ, không thúc giục kết hôn hay sinh con. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được, có con hay không cũng không quan trọng."

Trên mặt Lục Đồng Cảnh và Lục Hòa Âm lập tức lộ ra vẻ mặt vi diệu, câm nín nhìn người mẹ già vừa thúc giục họ kết hôn cách đây mười phút.

Lúc này, Lục Kiến Xuyên đột nhiên cười: "Mẹ, con thấy mẹ nói không đúng."

Mẹ Lục ngẩn người: "Không đúng chỗ nào?"

Lục Kiến Xuyên: "Có con hay không cực kỳ quan trọng, con và Chu Chu chắc chắn sẽ có con, để mẹ có thể được bế cháu."

Cả bàn im bặt.

Mẹ Lục: "......Hả?"

Lục Hòa Âm: "A?"

Phương Hành Chu nhíu mày, chân dưới bàn khẽ chạm vào Lục Kiến Xuyên, nhắc anh chú ý trường hợp, đừng đem chuyện tình thú riêng tư lên mặt bàn.

Lục Kiến Xuyên nắm tay cậu.

Lúc này Phương Hành Chu mới phát hiện lòng bàn tay anh nóng ẩm, lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh, đầu ngón tay hơi run, như đang ở trạng thái phấn khích tột độ.

Cậu sửng sốt một chút, quay sang nhìn Lục Kiến Xuyên, thấy nụ cười sâu trên gương mặt anh. Anh lấy chai rượu vang đỏ trên bàn, rót cho mỗi người nửa ly, sau đó ho nhẹ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên mặt Phương Hành Chu, rồi lần lượt nhìn từng thành viên trong Lục gia, anh ngồi thẳng người, nghiêm túc nói:

"Trước khi chúng ta ăn cơm, con có tin vui muốn thông báo cho mọi người." Anh cười nói, "Là tin tốt hoàn toàn hợp tình, hợp lý, hợp pháp."

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh, Phương Hành Chu nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt anh, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, ẩn ẩn có linh cảm đây chính là kinh hỉ mà Lục Kiến Xuyên đã chuẩn bị nguyên ngày.

......Là định cầu hôn với cậu sao?

Hay là......

Mẹ Lục nói: "Tin tốt gì mà nghiêm túc thế, làm mẹ sợ."

Lục Kiến Xuyên nắm chặt tay người yêu dưới bàn, khiến Phương Hành Chu cũng nóng lòng theo, không nhịn được mà cười sâu hơn.

Anh mở miệng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trịnh trọng nói:

"Con đang mang thai con của Hành Chu, nhà họ Lục sắp có thành viên mới rồi."

......

Lời vừa dứt.

"Cạch" một tiếng, chiếc đũa của mẹ Lục rơi xuống đất, lại không có ai xoay người nhặt hộ bà.

Cả phòng khách chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com