Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Sinh mệnh mới

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

*Damn, tự dưng chương này dài hơn 10.000 chữ, dài gấp ba lần chương bình thường

Đồng tử bố Lục co chặt, ông vẫn duy trì động tác nâng chén chuẩn bị uống rượu, gần như không thể khống chế biểu tình.

Mẹ Lục kinh ngạc đến mức không thể khép cằm, môi bà khẽ động, vài lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không thể nói một chữ nào, chỉ trợn to mắt nhìn cái bụng phẳng lì của Lục Kiến Xuyên.

Lục Đồng Cảnh có chút mê mang, anh nhìn Lục Kiến Xuyên rồi lại nhìn Phương Hành Chu, như không thể hiểu được lời anh nói. Chỉ có Lục Hòa Âm cười rộ lên, trêu ghẹo: "Anh hai, anh nói gì vậy? Em sắp bị anh hù chết luôn rồi, trò đùa nhạt nhẽo quá."

Nhưng chờ cô cười xong, bàn ăn vẫn chìm trong bầu không khí yên tĩnh, không ai tiếp lời cô.

Lục Hòa Âm có chút ngượng ngùng, cô hoang mang nhìn bố mẹ mình, phát hiện vẻ mặt của bọn họ lại rất nghiêm túc, như coi chuyện cười của Lục Kiến Xuyên là thật.

Lục Hòa Âm: "Không phải đâu... mọi người đều nghiêm túc như vậy làm gì."

Yên tĩnh.

Một lát sau, Phương Hành Chu lấy lại tinh thần từ cơn hoảng hốt, rõ ràng Lục Kiến Xuyên không hề đùa, bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nắm chặt tay phải của Lục Kiến Xuyên đến mức để lại một vết đỏ rõ ràng.

Cậu hít sâu một hơi, cười với Lục Hòa Âm, thanh âm cậu có chút mất tự nhiên, hòa giải: "Đúng là rất nhạt nhẽo, gần đây anh ấy thường thích nói mấy câu đùa kiểu đó."

Lục Đồng Cảnh cũng phản ứng lại: "Tiểu Xuyên đã học cách nói đùa từ khi nào thế? Thời tiết đã đủ lạnh rồi, nói mấy câu đùa lạnh lẽo thế này, đồ ăn cũng đông lạnh luôn đó."

Lục Kiến Xuyên chỉ cười.

Anh tới gần một chút, ôm eo Phương Hành Chu, nói bên tai cậu: "Bảo bối, anh không nói đùa."

Thân thể Phương Hành Chu căng thẳng, đồng tử xoay chuyển, ánh mắt chậm rãi dừng trên người anh.

"... Cái gì?"

"Anh không nói đùa," Anh lặp lại một lần, "Cũng không bị tinh thần phân liệt, không bị chứng vọng tưởng, cũng không làm điều gì phi pháp. Anh mang theo một sinh mệnh mới, là sinh mệnh hàng thật giá thật, ở trong bụng anh."

"......"

Khi Lục Kiến Xuyên nói những điều không thể tưởng tượng kia, vẻ mặt anh lại quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức cảm nhiễm tới mọi người trên bàn cơm, cho nên bầu không khí một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Lúc này, thậm chí cả Lục Hòa Âm cũng ngây ngẩn, nghi hoặc nhìn về phía bụng anh hai mình, biểu tình của cô có chút buồn cười, không biết là đang hoài nghi chính mình hay hoài nghi thế giới.

Phương Hành Chu quay đầu, không thể tin nổi mà nhìn vào mắt Lục Kiến Xuyên.

Đôi mắt Lục Kiến Xuyên nói cho cậu, anh đang thật sự nghiêm túc, trịnh trọng thông báo với việc anh mang thai.

Môi Phương Hành Chu giật giật, hồi lâu sau mới tìm lại được cách nói chuyện, ngữ khí của cậu ôn hòa, kiên nhẫn nói: "Anh là một người đàn ông, không có kết cấu sinh lý này."

Lục Kiến Xuyên gật đầu.

"Giữa chúng ta..." Phương Hành Chu nói đến đây thì tạm dừng một lúc, không có nói thẳng, "Anh không thể mang thai."

"Anh có chứng vọng tưởng hay không thì cần đến bệnh viện để chuyên gia kiểm tra, người bệnh thường rất khó tự phát hiện." Cậu nhẹ nhàng nói, "Nai con, chỉ là gần đây áp lực của anh quá lớn, ngày mai để em đi cùng anh đi kiểm tra."

Lục Kiến Xuyên không gật đầu hùa theo như trước, anh cười đến hai mắt cong như trăng lưỡi liềm, giống như một con hồ ly đắc ý.

Anh buông tay rồi ôm lấy Phương Hành Chu, cúi người lấy một bản báo cáo từ trong túi ra, đưa cho người bên cạnh: "Vợ yêu, em khám bệnh lâu lắm rồi, xem nhẹ tiến bộ khoa học kỹ thuật của nhân loại. Anh đương nhiên cũng có thể mang thai, không chỉ mang thai --- bất cứ chuyện gì giữa chúng ta đều có thể xảy ra, bởi vì anh sẽ vô điều kiện thỏa mãn mọi nguyện vọng của em."

Đoạn bày tỏ dính nhớp buồn nôn này không gây nên nhiều xáo động trên bàn ăn.

Bầu không khí dần dần thoát ra khỏi lời đùa cười nhạt nhẽo của anh, mọi người chìm đắm trong tin tức như thiên thạch rơi xuống này. Tay mẹ Lục run rẩy cầm ly, uống một ngụm rượu mà đổ hơn nửa ra quần áo.

Phương Hành Chu cũng nhận ra điều bất thường, đặc biệt khi nhìn thấy con dấu đỏ quen thuộc trên trang đầu báo cáo, tim cậu đập thình thịch, bàn tay vốn ổn định có thể phẫu thuật cả ngày lại vô tình làm đổ chén.

Lục Kiến Xuyên nhanh tay đỡ lấy bát cơm trước khi nó rơi vỡ thành mảnh nhỏ, anh đặt lại lên bàn rồi nắm chặt bàn tay run rẩy của người yêu, giúp cậu cầm vững báo cáo.

Khác với trình độ tiếng Anh sứt sẹo của Lục Kiến Xuyên, bản báo cáo chuyên ngành y học được viết bằng tiếng Anh này được Phương Hành Chu đọc rất nhanh.

Thí nghiệm bí mật... Thỏa thuận tình nguyện viên... Tái tổ hợp gen... Phân tách nhiễm sắc thể XY... Nuôi cấy ngoài cơ thể... Cải tạo khoang bụng nam giới... Cấy ghép có rủi ro cao... Theo dõi hậu phẫu... Báo cáo DNA... Siêu âm túi thai...

Càng đọc, Phương Hành Chu càng kinh hãi, toàn thân cậu toát mồ hôi lạnh.

Nỗi sợ trào dâng lên như thủy triều. Là bác sĩ, cậu hiểu rõ mức độ nguy hiểm của từng hạng mục thí nghiệm trong đây, những thí nghiệm này gần như là mổ bụng Lục Kiến Xuyên ra rồi tái tạo lại toàn bộ, chưa kể những rủi ro tiềm ẩn trong thời gian mang thai sau này. Chỉ cần bất kỳ tai nạn nào xảy ra, cậu đều không thể tiếp thu hậu quả.

Những trang cuối là bản cam kết rủi ro phẫu thuật, hàng nghìn chữ dày đặc, lạnh lùng kể các biến chứng có thể xảy ra. Lục Kiến Xuyên ký tên ở dưới bằng nét chữ nguệch ngoạc xấu xí: "Tôi đã hiểu rõ mọi rủi ro, tự nguyện phẫu thuật và gánh chịu mọi hậu quả."

Trang tiếp theo là hình ảnh siêu âm.

Móng tay cậu đâm vào lòng bàn tay Lục Kiến Xuyên, Phương Hành Chu nhìn chằm chằm hình ảnh cuối cùng, cậu như đang mơ, tầm mắt chỉ còn lại bóng ma nhỏ xám xịt kia, không thể tin được nó thực sự tồn tại trong khoang bụng người yêu nam giới của mình.

Một sinh linh mới.

Sinh linh mới... Thuộc về cậu và Lục Kiến Xuyên.

Nhưng trong lòng cậu không dấy lên chút vui sướng nào, chỉ có lửa giận phức tạp tràn ngập não bộ cậu. Dù Lục Kiến Xuyên hiện đang an toàn ngồi bên cạnh cậu, bằng chứng siêu âm cho thấy ca phẫu thuật thành công, cuối cùng anh cũng có được đứa con với cậu như mong muốn của anh, nhưng Phương Hành Chu nhịn không được, từ những dòng chữ lạnh lùng đó, cậu tưởng tượng cảnh Lục Kiến Xuyên một mình nằm trên bàn mổ, máu me khắp nơi, dung dịch sát trùng, tiếng máy theo dõi tim chói tai, những bác sĩ đeo khẩu trang như ác quỷ...

Chỉ cần bất kỳ sai sót nào xảy ra, Lục Kiến Xuyên có thể đã vĩnh viễn rời xa cậu, tại một thời điểm và địa điểm mà cậu không hề hay biết.

Cảm giác này hoàn toàn khác với tâm trạng khi cậu mang dao đến tiệc cưới, định chết chung với Lục Kiến Xuyên.

Cậu hít thở sâu nhiều lần để cố ổn định cảm xúc nhưng đều thất bại.

Sắc mặt cậu càng lúc càng méo mó, cậu không rảnh đề ý việc người nhà của Lục Kiến Xuyên đang ở hiện trường, cậu duỗi tay giật khuy áo Lục Kiến Xuyên, muốn tìm vết sẹo bị anh giấu kín.

Lục Kiến Xuyên sững sờ, lập tức nắm lấy tay Phương Hành Chu, đến khi anh nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cậu thì mới vỡ lẽ ---

Bản báo cáo do Viện Nghiên Cứu Dị Thường làm ra quá chân thực.

Sự chột dạ lên đến đỉnh điểm, anh vội vứt báo cáo vào lại trong túi, lo lắng ôm chặt người yêu, áp mặt vào gương mặt lạnh giá của cậu mà thì thầm: "Không sao đâu bảo bối, đừng sợ, những báo cáo này chỉ dọa người thôi, không nguy hiểm vậy đâu. Anh là anh hùng nhân dân, chút xíu là khỏe lại ngay. Chẳng phải em đã nhìn cơ thể anh mấy lần hay sao? Chỗ đó chẳng có gì, vết sẹo đã lành lâu rồi."

Phương Hành Chu rút tay ra, nắm cổ áo Lục Kiến Xuyên, giọng nghẹn ngào chất vấn: "Sao phải làm chuyện nguy hiểm thế? Sao không bàn với em?!"

Lục Kiến Xuyên chột dạ đến mức đổ mồ hôi lạnh, anh cười gượng hai tiếng: "Đều do anh không tốt, thật sự không sao đâu, không phải bây giờ anh vẫn khỏe re sao? Sau này muốn sinh đứa thứ hai thì anh nhất định sẽ bàn với em trước."

Nói rồi, anh hôn khóe môi cậu, sau đó cầm tay cậu đặt lên bụng mình.

"Nó bị em dọa rồi, em xem," Lục Kiến Xuyên hạ giọng, "có phải nó đang cử động không?"

Phôi thai trong bụng anh vô cùng hiếu động, tay Phương Hành Chu vừa chạm vào, nó lập tức nhiệt tình như lúc nó muốn ăn tươi nuốt sống "Thao Thiết", quẫy đạp hết mình khiến bụng Lục Kiến Xuyên động đậy.

Tim Phương Hành Chu như ngừng đập một nhịp.

Cậu cúi đầu, nhìn chăm chú vào chỗ đó, cảm xúc bùng nổ dần dần nguội lạnh, thay vào đó là khoảng trống sau khi sợ hãi tột độ, đầu óc cậu trơ ra như gỗ, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau mà không biết nên phản ứng như thế nào.

Bụng lại cử động một lần nữa, rõ ràng hơn lần trước, là thai máy Lục Kiến Xuyên ngụy trang ra.

Phương Hành Chu đột nhiên hít sâu, không nhịn được mà ấn tay sát hơn, một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng cậu, vượt qua lý trí, làm cậu thậm chí quên mất --- phôi thai vừa mới phát triển không thể cử động được.

"Em cảm nhận được không?" Lục Kiến Xuyên khẽ hỏi.

Trên mặt Phương Hành Chu trống rỗng, không còn vẻ sắc sảo thường ngày, cậu có chút ngơ ngác mà gật đầu.

Lục Kiến Xuyên cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn những người nhà đối diện đã khiếp sợ đến ngây ra như phỗng, anh nói: "Như mọi người thấy đấy, con nói xong rồi. Chẳng có gì to tát, mọi người tiếp tục ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi."

Người nhà Lục gia: "......"

Phản ứng của Phương Hành Chu đã xác nhận tính chân thực của sự việc, nhưng bọn họ vẫn choáng váng. Lục Hòa Âm dùng sức bấu vào cánh tay anh cả một cái, Lục Đồng Cảnh đau đớn kêu lên, anh tỉnh táo lại, quay đầu hỏi: "Em bấm anh làm gì?"

Lục Hòa Âm thẫn thờ: "Em không phải đang mơ chứ?"

Lục Kiến Xuyên: "Không phải, Hòa Âm, bây giờ em đang rất tỉnh táo."

"Đàn ông... mang thai?"

Lục Kiến Xuyên ôm người yêu đang hồn phiêu phách tán, giả vờ rụt rè nói: "Không gì là không thể, chỉ khác nhau ở chữ yêu hay không yêu thôi."

Lục Hòa Âm nghi ngờ thế giới quan của mình có vấn đề, ngẫm lại lời này của Lục Kiến Xuyên vài giây rồi gật đầu, cô nhìn sang nam nhân trưởng thành khác trong nhà, nói với anh cả: "Anh hai nói có lý quá."

Lục Đồng Cảnh tát nhẹ vào lưng em gái, mồ hôi lạnh túa ra: "Nhìn anh làm gì? Không phải là anh có vấn đề, anh còn chưa có người yêu mà."

Lục Hòa Âm chợt nghĩ ra điều gì, đứng dậy cúi sát vào Lục Kiến Xuyên, nhỏ giọng hỏi: "Anh làm ở cơ sở nào vậy? Giới thiệu cho em được không? Bạn trai em dạo này cứ bảo muốn cưới em rồi sinh con, nếu anh ấy có thể tự sinh được thì hay quá!"

*Tuyệt, đồng ý với suy nghĩ này :))

Ba Lục dùng sức ho một tiếng.

Mẹ Lục kéo con gái về chỗ cũ, sắc mặt vẫn còn kinh hãi, nói: "Hỏi bậy gì thế, Kiến Xuyên chắc... chắc..."

Câu sau bà không nói nổi.

Thân phận Lục Kiến Xuyên là bí mật lớn nhất trong nhà, nếu không có gì bất thường xảy ra, bà và chồng sẽ mang theo bí mật này xuống mồ.

--- Lục Kiến Xuyên từ trước đến nay không phải là con ruột của bà.

Anh là tồn tại không thuộc về thế giới nhân loại, mạnh mẽ như thần minh, chính phủ và Lục gia đã ký kết một hiệp định, để anh trở thành thành viên trong gia đình với danh nghĩa Lục nhị thiếu gia, đổi lại là chính phủ sẽ bảo vệ sự nghiệp của Lục gia.

Ban đầu bà sợ đến phát điên, liên tục gặp ác mộng, sợ "thành viên mới" này nổi giận một cái là biến toàn bộ Lục gia thành nghĩa địa máu chảy thành sông. Nhưng mười năm qua, "con trai" của bà vẫn luôn ôn hòa lễ phép, cư xử như con ruột của bà.

Cho nên, khi nghe tin này, bà không như con gái mà cho rằng đây là một trò đùa vụng về, thậm chí có khoảnh khắc, bà thực sự vui mừng, như chính bà có cháu ruột.

Bà đắn đo hồi lâu cũng không thể nói hết câu: "...Chắc chắn thằng hai đã ký hiệp định bảo mật gì đó, sao có thể tùy tiện cho người ngoài tham gia."

Bố Lục rót đầy ly của mình với rượu vang đỏ, với tư cách là người lớn tuổi nhất, là trưởng bối có tư duy truyền thống nhất, mức độ chấp nhận của ông dường như vượt qua mong đợi, ông vậy mà chủ động nâng ly, âm thanh hơi mất tự nhiên mà nói: "Dù sao đây cũng là một tin vui. Chúng ta nâng ly chúc mừng một chút, chúc mừng Kiến Xuyên... có thai, bố và mẹ của các con cuối cùng cũng sắp lên chức ông bà."

Trong bầu không khí vừa quỷ dị vừa vui vẻ, mọi người sôi nổi nâng ly theo.

Ly rượu của Lục Kiến Xuyên cũng là rượu vang đỏ, nhưng bị Phương Hành Chu đổi thành nước chanh.

Lục Hòa Âm lấy lại tinh thần sau cơn choáng váng ban đầu, cô bắt đầu cảm thấy hào hứng: "Chúc mừng anh hai! Chúc mừng anh Hành Chu!"

Lục Đồng Cảnh vẫn có chút trì độn, miễn cưỡng nói: "...Chúc mừng."

Mẹ Lục phức tạp nhìn thoáng qua bụng con trai thứ hai của mình, nói: "Chúc mừng, mong thai kỳ của con sẽ suôn sẻ, bình an."

Lục Kiến Xuyên cười tủm tỉm: "Cảm ơn mọi người."

Tiếng ly va chạm vang lên, Phương Hành Chu uống cạn ly rượu vang đỏ trong một hơi, uống xong cậu còn ngại không đủ, còn rót thêm một ly nữa.

Cồn làm tê liệt cảm xúc của cậu, hai ly rượu vào bụng, vành tai cậu bắt đầu ửng hồng, nhưng vẻ mặt vẫn đờ đẫn, máy móc nói với ba Lục: "Cảm ơn."

Bố Lục cười nói: "Cảm ơn cái gì, hôm nay là một ngày vui, đừng thất thần nữa, mọi người mau ăn thôi."

Mọi người một lần nữa cầm đũa, sau khi bị tin tức gây sốc đập vào đầu, họ lại càng thèm ăn, bữa tiệc gia đình tiếp tục trong bầu không khí hòa thuận, thậm chí họ còn tự nhiên bàn luận khả năng đàn ông mang thai, những điều cần kiêng kỵ khi mang thai, kiến thức nuôi dạy trẻ.

Bữa ăn kéo dài đến hơn 9 giờ, Phương Hành Chu phân phát quà xong thì cùng Lục Kiến Xuyên rời khỏi Lục gia.

Mẹ Lục vẫn không yên tâm, bà tiễn họ ra tận bãi đỗ xe, sợ hai tay mơ không chuẩn bị gì cho thai kỳ, dặn dò đủ thứ từ khám thai đến dinh dưỡng.

Hai người kiên nhẫn nghe bà nói xong, rồi thay phiên ôm bà.

"Mẹ đừng lo lắng," Lục Kiến Xuyên nói, "Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, Chu Chu là bác sĩ, em ấy cũng sẽ giám sát con."

Mẹ Lục quay sang Phương Hành Chu, nắm lấy tay cậu.

"Hành Chu," bà có chút do dự, không biết Phương Hành Chu đã biết thân phận thật sự của Lục Kiến Xuyên chưa, cũng lo mối quan hệ không theo lẽ thường này có thật sự bền không.

Bà mong cậu biết sự thật, nhưng lại sợ để cậu biết.

Bao cảm xúc cuối cùng hóa thành một câu:

"Con chăm sóc nó nhiều hơn chút nhé."

Phương Hành Chu nghiêm túc nói: "Mẹ yên tâm."

Mẹ Lục mỉm cười gật đầu.

Phương Hành Chu đã uống rượu nên Lục Kiến Xuyên lái xe về nhà, phong cách lái xe của anh khác hoàn toàn với cách Phương Hành Chu lái xe, một chân anh nhấn ga phóng khỏi gara, tốc độ nhanh như tên bắn.

Trước giờ Phương Hành Chu chưa từng ngăn anh đua xe.

Nhưng hôm nay, chưa đi được một km, cậu đã lên tiếng: "Chậm lại một chút."

Lục Kiến Xuyên thu được mệnh lệnh, lập tức giảm tốc độ, tâm trạng còn chìm trong trạng thái hưng phấn vì không bị phát hiện sự dị thường, anh thì thầm: "Vợ yêu, tối nay em uống nhiều rượu thế, em vui lắm đúng không? Em có uống say không? Nhà anh ai cũng thích em, bố mẹ còn giao chìa khóa cho anh, bảo anh có thể chở em đến ăn cơm bất cứ lúc nào."

Phương Hành Chu im lặng.

Lục Kiến Xuyên tưởng cậu say quá, nói chuyện càng không kiêng dè: "Đứa nhỏ trong bụng hôm nay cũng vui, vẫn luôn ngoan ngoãn ngủ ngon, hiếm thật. Em không biết, ngày thường nó nghịch lắm, cứ làm ầm bên trong bụng anh, đòi ăn cái này cái kia, vừa ham ăn vừa bướng bỉnh lại không nghe lời, không biết nó giống ai nữa? --- Chắc không giống em, hồi nhỏ em ngoan lắm, như búp bê Tây Dương xinh đẹp, anh liếc mắt một cái là nhận ra em trong đám đông."

Người ngồi ở ghế phụ vẫn im lặng.

Ở đèn đỏ cuối cùng trước khi lên cao tốc, Lục Kiến Xuyên phanh xe, rốt cuộc cũng rảnh để quay đầu nhìn người yêu bên cạnh.

Phương Hành Chu không say, cậu đang nhìn chằm chằm nhìn Lục Kiến Xuyên, đồng tử sáng đến kinh người, trán cậu ướt đẫm mồ hôi.

Lục Kiến Xuyên hơi sững sờ.

"Chu Chu?"

Phương Hành chu duỗi tay, cách lớp áo lông mềm mại mà sờ lên bụng anh.

Lục Kiến Xuyên khẽ cười, khi anh cười, bụng anh hơi động đậy một chút, như đang đáp lại động tác của cậu: "Em sờ thấy gì?"

Phương Hành Chu không nói chuyện.

Lục Kiến Xuyên kiên nhẫn chờ đợi, đến khi đèn đỏ chuyển xanh, anh một lần nữa khởi động xe, lao lên đường cao tốc trong cơn bão tuyết dữ dội.

Phương Hành Chu vẫn giữ nguyên tư thế đó, như bị định thân.

Do bị mất điện, đèn đường hai bên cao tốc không hoạt động, bốn phía tối đen như mực. Ánh đèn pha của xe chỉ như muối bỏ biển, trong nháy mắt đã bị bóng tối nuốt chửng, chỉ chiếu sáng được một mảng tuyết trắng xóa trước mặt.

Cả trời đất dường như chỉ còn lại chốn ấm áp nhỏ bé này của họ.

Lục Kiến Xuyên nghe thấy nhịp tim dồn dập và hơi thở gấp gáp của người yêu, lòng anh tràn ngập hạnh phúc đến mức chóng mặt, thậm chí anh nghĩ cứ mãi mãi lái xe trong bão tuyết như thế này cũng tốt, chở Phương Hành Chu cùng đứa con đang lớn khỏe mạnh trong bụng --- là máu thịt thuộc về hai người họ.

"Chu Chu..." Anh nỉ non, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu đặt trên bụng mình.

Phương Hành Chu hít sâu một hơi, rồi lại dựa vào ghế phụ, như cuối cùng cũng tìm lại hồn phách, khẽ hỏi: "Đau không?"

Lục Kiến Xuyên chớp chớp mắt.

"Gì cơ?"

"Cuộc phẫu thuật," Phương Hành Chu nói khẽ, "Có đau không?"

Lục Kiến Xuyên ngẩn người một chút.

Sự ngọt ngào thấm đến tận cuống lưỡi. Anh biết rõ "cuộc phẫu thuật" chỉ là lời nói dối bất đắc dĩ, nhưng vẫn không nhịn không được mà cảm thấy áy náy, âm thầm tận hưởng sự quan tâm này.

Sau khi trải qua cú sốc lớn, câu đầu tiên người yêu anh hỏi không phải là quan tâm đứa bé trong bụng, mà là quan tâm anh.

Lục Kiến Xuyên cong mắt, nhẹ nhàng đáp: "Tất nhiên không đau, ngủ một giấc là khỏi. Em đừng lo lắng, bây giờ anh rất khỏe, cảnh sát Lý còn dẫn anh đi khám tổng quát, kết quả của bài kiểm tra sức khỏe đều đạt chuẩn cả."

Tay Phương Hành Chu bấu chặt vào tay nắm cửa xe bên cạnh, móng tay nắm đến mức đứt gãy, vậy mà cậu như không cảm thấy đau đớn, lại hỏi: "Cụ thể là khi nào?"

Lục Kiến Xuyên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, anh kìm nén cảm giác chột dạ, nhỏ giọng nói: "Hai tháng trước, lúc em đi dự hội thảo y học ở thủ đô."

Nghe câu trả lời này, hơi lạnh từ chân bốc lên đỉnh đầu cậu, Phương Hành Chu nhắm mắt, cố gắng trấn áp cơn xúc động này, cậu không dám tưởng tượng nếu lúc ấy Lục Kiến Xuyên xảy ra chuyện lúc đó thì cậu phải làm sao.

"Vì không muốn em lo nên anh mới nói dối?" Cậu cố gắng khắc chế chính mình.

Lục Kiến Xuyên: "...Ừ."

Anh đứng ngồi không yên mà khẽ cử động, nói: "...Còn một ít nguyên nhân sâu xa hơn, vợ yêu, rồi em sẽ biết toàn bộ chân tướng. Đợi đến khi con chào đời, được không?"

Một tay anh giữ vô-lăng, tay kia đan mười ngón tay với Phương Hành Chu, anh nói tiếp: "Anh yêu em, anh chỉ muốn có một đứa con giữa chúng ta, để nó kế thừa huyết mạch của chúng ta, rồi khỏe mạnh, trường thọ, sống đến khi chúng ta đều chết đi, tro tàn hòa vào đất, trở thành dinh dưỡng nuôi cây, mà đứa con của chúng ta vẫn sẽ tồn tại trong vũ trụ này, làm chứng cho tình yêu của chúng ta, mãi mãi, cho đến ngày thế giới diệt vong."

Phương Hành Chu yên lặng nghe xong, rồi kéo tay anh lên, đặt một nụ hôn lạnh lẽo lên mu bàn tay anh, sau hồi lâu, cậu mới lên tiếng: "Em cũng yêu anh, nai con."

Lục Kiến Xuyên thở gấp, mu bàn tay nhẹ chạm cọ gương mặt người yêu, bụng anh nóng lên vì kích động. Phương Hành Chu một lần nữa hôn lên cổ tay anh, giọng bình thản hơn rất nhiều, dường như đã dần chấp nhận sự thật này: "Còn nhớ buổi sáng sau đêm đính hôn, em đã nói gì với anh khi ở trong xe không?"

Anh luôn nhớ từng câu từng chữ của Phương Hành Chu, nhưng sau khi anh mang thai, không biết tại sao, nhưng ký ức của anh bắt đầu trở nên mơ hồ.

"Là nhắc nhở anh nên lái xe chậm một chút hả?" Anh chần chờ nói, "Anh sẽ nghe lời, anh luôn nhớ rõ mà."

Phương Hành Chu: "..."

Tim Lục Kiến Xuyên đập thình thịch, anh quay sang nhìn, lại thấy Phương Hành Chu mỉm cười, cậu đổi đề tài: "Có thể cho em phương thức liên lạc với bác sĩ phụ trách cho anh không? Em muốn xác nhận tình trạng sức khỏe hiện tại của anh, và những điều cần lưu ý sau này."

Lục Kiến Xuyên nói: "E là không được, chuyện này phải bảo mật."

Lúc nói xong lời này, anh có chút thấp thỏm bất an.

Nhưng Phương Hành Chu không nói gì, chỉ "Ừ" một tiếng, kiên nhẫn hỏi: "Mai đi khám sức khỏe với em nhé?"

Lục Kiến Xuyên thở phào, vui vẻ nói: "Tất nhiên rồi, nghe em hết."

Phương Hành Chu: "Giờ anh có chỗ nào khó chịu không?"

"Không có, anh hoàn toàn không bị gì," Lục Kiến Xuyên nhắc lại, "Ca cấy ghép rất thành công, không hề có tác dụng phụ gì hết, giờ anh còn khỏe đến mức có thể chạy marathon."

Phương Hành Chu thở phào một hơi.

Cậu véo lòng bàn tay Lục Kiến Xuyên, vẫn chẳng cảm thấy vui vẻ, chỉ thấy khó chịu: "Nai con, em biết anh rất muốn có đứa bé này, nhưng em không thể chấp nhận việc nó mang đến nguy hiểm cho anh. Anh đã phẫu thuật từ hai tháng trước, còn phải chịu đựng thêm tám tháng mang thai nữa, còn có ---"

"Hành Chu," Lục Kiến Xuyên ngắt lời cậu, giọng nói kiên định, ngữ khí chân thành: "Tin tưởng anh."

Ba chữ ấy đâm vào màng nhĩ cậu, cảm xúc của cậu như bị thứ gì đó ghim chặt. Phương Hành Chu ngơ ngác hai giây, đồng tử tan rã, theo bản năng muốn thần phục, gật đầu thỏa hiệp: "Được."

Lục Kiến Xuyên nhếch mép: "Ngoan. Bảo bối, anh không bị sao, hôm nay em chỉ bị kinh hách mà thôi."

"Ừm..." Phương Hành Chu đờ đẫn đáp.

Sau đó, hai người không bàn luận thêm về cuộc phẫu thuật nữa, trở về nhà trong yên lặng, cùng nhau tắm nước ấm rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Phương Hành Chu vẫn chịu sự ảnh hưởng từ Lục Kiến Xuyên, ý thức cậu mơ hồ, bị người yêu ôm vào trong lòng, chẳng mấy chốc đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lục Kiến Xuyên cũng buồn ngủ, ngáp một cái rồi hôn lên trán người trong lòng ngực, sau đó anh chìm vào giấc mộng đẹp.

Ngủ đến nửa đêm, anh loáng thoáng cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt hơi lạnh đụng vào bụng anh.

Lục Kiến Xuyên ngày thường có thể thức cả đêm, nhân cơ hội này mà làn càn, thưởng thức tư thế ngủ đáng yêu của người bên gối, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm cậu đến hừng đông. Nhưng sau khi anh mang thai, buổi tối anh sẽ trở nên suy yếu, ngủ say như chết, như bị thứ gì đó cướp lấy một lần lực lượng.

Cho dù anh nhận ra điều dị thường, anh vẫn chậm chạp không thể tỉnh lại, rồi một lần nữa rơi vào giấc ngủ say.

Chờ đến khi anh một lần nữa có ý thức, không biết đã trôi qua bao lâu.

Vật gì đó quen thuộc vẫn dán trên bụng anh, vẫn còn giữ nguyên tư thế ban đầu. Anh không thể bỏ qua, cưỡng ép bản thân mở mí mắt nặng trích của mình, phản ứng đầu tiên là duỗi tay ôm người bên gối, lại ôm hụt.

Cái ôm hụt này khiến anh bừng tỉnh, lập tức quay sang nhìn.

Phương Hành Chu không còn ở đó.

Hôm nay Phương Hành Chu đã bị anh ám chỉ tâm lý, cậu nên ngủ say đến sáng mới đúng, rồi quên mất một phần cảm xúc khi cậu tỉnh dậy mới đúng!

Lục Kiến Xuyên bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, vừa định dò xúc tu ra tìm người, bỗng nhiên, trong ổ chăn có thứ gì đó động đậy.

Cả người Lục Kiến Xuyên cứng đờ.

Anh không xốc chăn lên, một cái xúc tua nhỏ lặng lẽ vươn ra từ áo ngủ của anh, đầu xúc tua biến ra một con mắt không có đồng tử, chuyển động nhanh chóng trong bóng tối, quan sát cảnh tượng bên trong rồi truyền về bản thể.

Phương Hành Chu đang co quắp trong chăn với tư thế cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, tay ôm chân, mặt áp vào bụng Lục Kiến Xuyên, như đang nghe nhịp tim bên trong đó, hoặc như đang an tĩnh tính toán thứ gì.

Lục Kiến Xuyên cho rằng cậu ngủ rồi, anh định nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực. Nhưng lúc này, Phương Hành Chu khẽ cử động, vẫn dán chặt vào bụng anh, không muốn rời đi.

Cậu không ngủ.

Cậu mở to mắt trong bóng tối, nhìn hằm chằm cơ bụng dưới lớp áo ngủ bị cậu cọ hở.

Ý thức được điều này, Lục Kiến Xuyên hoảng hốt hai giây, cố gắng hạ giọng, sợ dọa đến người trong ổ chăn, anh ôn nhu hỏi: "Bảo bối, em đang làm gì vậy? Sao không ngủ?"

Phương Hành Chu không nói chuyện.

Sau vài phút an tĩnh, yết hầu Lục Kiến Xuyên lăn lộn, nhịn không được mà duỗi tay sờ trán Phương Hành Chu: "... Em có chỗ nào không thoải mái à?"

Phương Hành Chu rốt cuộc cũng phản ứng lại anh.

Cậu chậm rãi duỗi người, bởi vì bảo trì một tư thế suốt thời gian dài, khớp xương cậu phát ra tiếng kêu răng rắc. Lục Kiến Xuyên đau lòng ôm cậu vào lòng ngực, xốc một góc chăn lên, để cậu được hít thở không khí mới mẻ bên ngoài, bàn tay anh nhẹ nhàng niết bả vai cứng đờ của cậu.

Phương Hành Chu không ngủ được, cậu cười với anh, cực kỳ bình tĩnh: "Không làm gì cả, chỉ muốn nhìn anh."

Lục Kiến Xuyên: "..."

Vợ yêu vừa mở miệng, anh có thể một trăm phầm trăm khẳng định --- Phương Hành Chu vẫn đang bị anh ảnh hưởng.

Nhưng tại sao cậu không ngủ được? Canh bụng anh làm gì? Đang học các ấp trứng sao?

Lục Kiến Xuyên hôn khóe môi cậu, nhỏ giọng hỏi: "Ngủ đi, ngày mai em còn đi làm, nó đang ngủ rất ngon trong bụng anh, em không cần lo lắng."

Phương Hành Chu thong thả gật đầu, lại hỏi: "Vì sao không có vết sẹo?"

Lục Kiến Xuyên dùng bàn tay che lại đôi mắt cậu.

Anh âm thầm thở dài, anh bắt đầu hối hận vì đã nghe theo chọn phương án của Viện Nghiên Cứu Dị Thường. Giá như biết Chu Chu để tâm đến mức độ nguy hiểm của cuộc phẫu thuật đến mức này, anh đã thao tác suy nghĩ của cậu... cho dù điều đó trái với nguyên tắc anh đã tuân thủ bấy lâu nay.

"Không có vết sẹo," Lục Kiến Xuyên thì thầm bên tai cậu, "Vết mổ nhỏ, đã lành rồi."

Phương Hành Chu bị che mắt vẫn không buông tay, bàn tay cậu vẫn vuốt ve bụng Lục Kiến Xuyên, dừng lại ở vùng bụng dưới: "Là ở đây à?"

"Ừ," Lục Kiến Xuyên nói, "Nơi này còn có hình xăm em làm cho anh."

Phương Hành Chu cuối cùng cũng tìm được câu trả lời, cậu thả lỏng người, một lần nữa chui vào lòng ngực của Lục Kiến Xuyên, gần như ngay lập tức hôn mê. Chỉ còn lại Lục Kiến Xuyên còn thanh tỉnh, anh không buồn ngủ, nhìn người yêu đã ngủ rồi mà vẫn nhíu chặt mày, lòng anh quặn đau.

Anh đau lòng đến mức không ngừng hôn cậu, hôn từ trán đến cằm, rồi lại hôn từ cằm lên, lặp đi lặp lại, giống như con chó lớn mà trấn an bạn lữ cả mình, thức trắng đến hừng đông, cuối cùng anh nhịn không được mà chợp mắt.

Khi tỉnh lại, bên kia giường đã lạnh ngắt.

Lục Kiến Xuyên lập tức bật dậy, không kịp xỏ dép, chân trần chạy ra phòng khách, lớn tiếng xác nhận sự tồn tại của người yêu: "Hành Chu?"

Vài giây sau, Phương Hành Chu mở cửa bếp, bình thản hỏi: "Sao vậy?"

Lục Kiến Xuyên thở phào một hơi, anh cười nói: "Không có gì. Chào buổi sáng, em đang nấu món ngon gì thế?"

Phương Hành Chu cũng mỉm cười với anh.

Như Lục Kiến Xuyên dự đoán, chắc cậu đã quên những suy nghĩ chứa cảm xúc kịch liệt, cậu đã trở nên bình thản, thậm chí hơi đờ đẫn, không còn vẻ lo lắng như đêm qua.

"Đang nấu mì thịt bò," Phương Hành Chu nói, "Em nhớ rằng dạo này anh ăn nhiều khác thường, có phải là do đang mang thai không?"

Lục Kiến Xuyên xỏ dép vào, lười biếng vuốt tóc, tiến vào trong bếp: "Đúng vậy, nó rất háu ăn, cho ăn bao nhiêu đều đói, hơn nữa đặc biệt thích ăn thịt."

Sau khi bước vào phòng bếp, anh gấp không chờ nổi mà muốn ôm lấy người yêu từ phía sau rồi hôn cậu một cái.

Nhưng khi anh tới gần Phương Hành Chu, anh liền dừng bước, mũi anh nhạy bén cử động, mơ hồ ngửi được...

...Mùi máu tươi.

Hơn nữa là mùi máu tươi quen thuộc đến tận xương tủy, ngọt ngào, đầy dụ hoặc...

Tất cả biểu tình của Lục Kiến Xuyên đều biến mất trong nhát mắt, đồng tử dựng thẳng lên, nhìn nguy hiểm lại quỷ dị, khuôn mặt hoàn hảo phi nhân loại nhìn chằm chằm bóng dáng của Phương Hành Chu, đầu óc quay cuồng, muốn tìm được ngọn nguồn của mùi máu ---

"Em bị thương." Anh nói rất chắc chắn.

Ngay sau đó, âm thanh phát ra từ cổ họng anh bắt đầu trở nên đứt quãng, giọng cổ quái ly kỳ, không giống ngôn ngữ dây thanh quản của nhân loại có thể phát ra.

"Thật nặng... Vết thương thật nặng... Là ai... Anh muốn giết chết thằng đó... Xé xác... Nuốt chửng... Không cho phép..." Anh dùng sức nắm chặt tay Phương Hành Chu, đồng tử trong suốt như pha lê vô hồn, "Vết thương... chảy máu... Ở... Ở..."

Trong tay Phương Hành Chu vẫn đang cầm đao xắt rau, cậu xoay người lại.

Đồng tử Lục Kiến Xuyên co rút lại đến tối đa, chậm rãi nhìn xuống bụng của Phương Hành Chu.

Vùng bụng dưới...

Nơi đó tỏa ra mùi máu...

Một ý nghĩ kinh hoàng ập đến, thậm chí chấn trụ sát khí trong lòng anh, như cách anh đã dễ dàng trấn áp cảm xúc của Phương Hành Chu vào đêm qua.

Anh không dám tin... không dám nghĩ...

Anh chậm rãi quỳ một gối trước mặt Phương Hành Chu, nhìn chằm chằm vào vùng bụng bị tạp dề che phủ của cậu.

Phương Hành Chu buông con dao trong tay, rút khăn giấy ra, lau khô nước thịt bò dính trên tay cậu, ôn nhu vuốt ve tóc Lục Kiến Xuyên, cậu khẽ nói: "Nai con, anh đã quên lời em nói lúc trên xe rồi."

Chỉ đến giây phút này, Lục Kiến Xuyên mới phát hiện, Phương Hành Chu hoàn toàn thanh tỉnh, cậu không bị ảnh hưởng bởi ám chỉ tâm lý của anh, ý chí cậu mạnh mẽ đến mức đã đột phá giới hạn thể chất con người.

Lục Kiến Xuyên bắt đầu run rẩy, anh liều mạng nhớ lại, cuối cùng, một chút ký ức loáng thoáng nổi lên...

Phương Hành Chu mở miệng:

"Hôm đó, em đã nói với anh ---"

"Nếu anh bị thương, em sẽ tạo vết thương tương tự trên cơ thể mình. Nếu anh không cẩn thận hi sinh, em sẽ kết thúc sinh mạng theo cách tương tự."

"Đây không phải là lời đe dọa, mà là sự thật."

"Em yêu anh, anh biết rất rõ điều đó, giữa chúng ta chỉ có cùng sống hoặc cùng chết."

Giọng cậu bình thản, cảm xúc bình tĩnh, nói từng chữ rõ ràng.

Lục Kiến Xuyên run rẩy mạnh hơn, sắc mặt anh trắng bệch, sự sợ hãi trong mắt anh càng ngày càng nặng, anh cẩn thận đụng vào tạp dề của cậu, như có quái vật dữ tợn nhất thế giới ẩn giấu dưới đó.

Phương Hành Chu nắm tay anh, chủ động vén tạp dề và áo sơ mi lên, lộ ra vết khâu hoàn hảo ở vùng bụng dưới.

Thân là một bác sĩ ngoại khoa, cậu tự mình khâu lại miệng vết thương, gần như xỏ xuyên qua toàn bộ bụng cậu, để lại một vết khâu tinh tế lại xấu xí như con rết.

Cơn choáng váng ập tới, Lục Kiến Xuyên gần như không giữ được thăng bằng, anh nhắm mắt lại, che giấu đôi mắt đỏ ngầu, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Phương Hành Chu cúi xuống, hôn lên trán anh.

Động tác này khiến miệng vết thương chảy máu, phôi thai bên trong cực kỳ hưng phấn vì lí do đó, vô ý thức thèm khát dinh dưỡng từ cơ thể mẹ khác.

Lục Kiến Xuyên đã không thể giữ hình dạng con người, không phải vì phôi thai sinh động, mà vì lời Phương Hành Chu.

Giọng người yêu như vọng tới từ đáy biển, mông lung, ôn nhu lại thâm tình.

"...Nếu anh muốn có con bằng mọi giá, chúng ta sẽ cùng nuôi dưỡng đứa bé này... từ bụng anh, và từ bụng em... Chỉ như vậy, chúng ta mới không bao giờ xa cách."

Lục Kiến Xuyên đột nhiên mở mắt ra.

...Đây là hình phạt Phương Hành Chu đặc biệt dành cho anh.

Đồng tử anh biến mất, trong mắt anh là một mảnh màu đỏ tươi, tròng mắt điên cuồng chuyển động, thậm chí xé rách da mắt, hình thành vết rách như mạng nhện, giống như lớp da người giả bị nứt nẻ.

Phương Hành Chu sửng sốt.

Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là sợ hãi, mà là đưa tay chạm vuốt ve những vết nứt trên da anh, xác nhận xem chúng có thật sự là vết thương không ---

Nhưng ngay sau đó, hình người của Lục Kiến Xuyên hoàn toàn sụp đổ, vô số xúc tua trào ra, bao phủ toàn bộ căn bếp, nháy mắt bao phủ Phương Hành Chu thành một cái kén.

Đây là lần đầu tiên... Lục Kiến Xuyên để người yêu nhìn thấy toàn bộ bản thể mình.

Đám xúc tu mấp máy cọ xát nhau, dịch nhầy phát ra âm thanh thì thầm thì thầm sởn tóc gáy, bộ não phức tạp lại thần bí lơ lửng trong dịch nhầy không màu, bị bọc bởi lớp màng trong suốt vô cùng mịn màng, bẻ cong không gian và thời gian trong phòng bếp, biến nơi này thành phòng kín tuyệt đối.

Hai con mắt màu đỏ tươi, không có đồng tử hiện ra từ đám dịch nhầy, gắt gao nhìn chằm chằm nhân loại bị đám xúc tu bao vây, ánh mắt mãnh liệt đến mức có thể hóa thành thực thể, khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều phát điên, nổ tan xác mà chết.

Đồng tử của Phương Hành Chu nhìn thấy con quái vật có bộ não trong suốt và đám xúc tua.

Ngay sau đó, sóng não mãnh liệt xé nát toàn bộ ý thức của cậu, cậu thậm chí không kịp phản ứng gì, biểu cảm của cậu đọng lại, đồng tử tan vỡ, da thịt chảy máu, cơ thể con người yếu ớt nhanh chóng sụp đổ...

Xúc tu dịu dàng quấn quanh cậu, tiết ra lượng lớn dịch nhầy đặc biệt, ngâm cậu trong đó. Chất dịch nhầy đó như có sinh mệnh, nhanh chóng xâm nhập vào miệng vết thương của Phương Hành Chu, phân tích, sao chép, sửa chữa... thậm chí đảo ngược thời gian.

Đồng tử rách nát của cậu một lần nữa hồi phục lại như cũ, máu vốn đã chảy ra chảy ngược lại vào mạch máu của cậu, vết thương sâu đến tận xương ở vùng bụng dưới của cậu nhanh chóng biến mất...

Mỗi lần chữa lành, Lục Kiến Xuyên lại khôi phục lại một phần hình người, đến khi mọi vết thương trên người Phương Hành Chu biến mất, làn da cậu trở nên mịn màng như vừa lột xác, một phần ký ức cũng được chỉnh sửa kín kẽ.

Xúc tu, dịch nhầy và bộ não to lớn đều biến mất, phòng bếp trở lại như bình thường. Lục Kiến Xuyên vẫn mặc đồ ngủ, khóe miệng nở nụ cười thâm tình, hơi híp mắt, ngắm nhìn làn da tỏa sáng của người yêu.

Lộc cộc lộc cộc.

Trên bệ bếp, nồi thịt bò đã hầm suốt một tiếng sôi lục bục.

Giọng Lục Kiến Xuyên lười biếng lại quyến rũ, mọi thứ như mọi buổi sáng thông thường.

"Chào buổi sáng, bảo bối, sao em đứng thất thần ở đó vậy?"

Phương Hành Chu mơ màng mở mắt.

Đầu óc cậu như vừa bị ngâm vạn thước dưới đáy biển, ký ức xuất hiện một khoảng trống nhỏ, cảm xúc cậu trì trệ, như vừa thoát khỏi cơn ác mộng sâu thẳm.

Cậu có chút sợ hãi, theo bản năng lẩm bẩm tên người yêu: "Lục Kiến Xuyên..."

Lục Kiến Xuyên đến gần cậu, ôn nhu ôm cậu vào trong lòng, cúi đầu hôn lên khóe miệng của cậu: "Sao thế?"

Nhiệt độ cơ thể và mùi hương quen thuộc vây quanh cậu, cảm giác thất thỏm bất an nhanh chóng tan đi. Phương Hành Chu lắc đầu, lấy lại tinh thần, ôm lấy người trước mắt: "Không sao, có lẽ là do em không nghỉ ngơi tốt... Bây giờ em hơi mơ hồ."

Lục Kiến Xuyên cười sâu hơn: "Hôm nay xin nghỉ một ngày nhé?"

"Không được, anh đã dùng hết ngày nghỉ rồi," Phương Hành Chu nói, rồi cậu chợt nhớ điều gì, mỉm cười nhìn bụng người yêu, "Nó thế nào? Có ngoan không?"

Lục Kiến Xuyên kéo tay cậu đặt lên nơi đang dựng dục sinh mệnh mới.

"Rất ngoan," anh nói, "Nhưng vừa mở mắt mà không thấy ba ba nên nó hơi buồn."

Bàn tay cậu chạm vào vùng bụng ấm áp của anh, mang theo hy vọng và niềm vui vô tận. Phương Hành Chu nhẹ nhàng xoa bụng anh, ý cười trong mắt càng ngày càng nhiều, nghiêng người hôn môi Lục Kiến Xuyên.

Hôn xong, cậu mở nắp nồi thịt bò hầm, mùi thơm ngào ngạt tràn ra: "Ăn mì thịt bò nhé?"

"Được thôi." Lục Kiến Xuyên nhẹ nhàng đáp, ôm người yêu từ phía sau, luồn tay vào áo len, nhẹ nhàng xoa vùng bụng dưới của cậu.

Nơi này bóng loáng như chưa từng tồn tại một vết sẹo nào.

Lục Kiến Xuyên vui vẻ huýt sáo, dụi đầu vào cổ Phương Hành Chu.

...Từ giờ trở đi, trong lòng Phương Hành Chu, anh sẽ là người lưỡng tính bẩm sinh, trường hợp hiếm có, 1 trên 100 triệu người, anh đã thụ thai nhờ sự hỗ trợ của y học, thuận lợi mang thai một đứa con khỏe mạnh.

Người yêu anh dường như chấp nhận cách giải thích này một cách thuận lợi. Sự thật chứng minh, so với những báo cáo khoa học phức tạp của Viện Nghiên Cứu Dị Thường, người yêu của anh có vẻ khoan dung hơn với những thứ thoát ly hiện thực.

Lục Kiến Xuyên hít sâu một hơi, ngửi mùi trên tóc người yêu, lòng tràn ngập mong đợi.

Đến lúc sinh nở ---

Chắc chắn vợ yêu cũng sẽ dễ dàng chấp nhận việc con của họ là một quả trứng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com