Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Tưởng niệm

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Sau bữa sáng, Lục Kiến Xuyên đưa Phương Hành Chu ra cửa.

Hai người thân mật ôm nhau chào tạm biệt. Phương Hành Chu không nhắc gì đến chuyện kiểm tra sức khỏe nữa, chỉ dặn dò anh ở nhà đừng vận động mạnh, trưa đừng ăn cơm ngoài, tối nếu đói thì cứ ăn trước đừng đợi cậu.

Bọn họ như đã trở lại cuộc sống bình thường, điểm duy nhất khác là giờ trong bụng anh đã có thêm một sinh linh bé nhỏ.

Lục Kiến Xuyên mỉm cười nhìn theo chiếc xe của người yêu rời khỏi gara, đợi đến khi đèn hậu trên xe ô tô khuất sau góc phố, nụ cười ngụy trang trên mặt anh mới chậm rãi biến mất. Anh đặt tay lên bụng, quay vào bếp.

Anh dừng chân trước bệ bếp, âm trầm nhìn chằm chằm những viên gạch men sứ trắng tinh.

Mùi máu tươi...

Mùi máu tươi không thể tan biến, tươi ngon đến cực điểm, anh không thể cưỡng lại được...

Khứu giác liên tục bị kích thích, thứ trong bụng cũng bắt đầu kích động không thôi. Sáng nay anh đã ăn một tô mì thịt bò lớn, nhưng giờ đây, dạ dày của anh co thắt từng cơn, cơn đói chưa từng có xé nát lý trí anh.

Đói quá.

Muốn ăn...

Muốn...

Anh hít sâu một hơi, cố ghi nhớ mùi hương ngọt ngào còn vương lại, ngón tay anh run nhẹ, nhịn không được mà liếm môi dưới lạnh ngắt.

Đầu óc anh ngừng tự hỏi, chỉ còn lại hình ảnh vết sẹo Phương Hành Chu cho anh xem sáng nay. Miệng vết thương thật dài được khâu lại một cách hoàn hảo, nhưng vẫn hơi rỉ máu ra ngoài, thậm chí khi cậu cúi người, những giọt máu sền sệt còn chảy xuống từ miệng vết thương, lấp đầy lỗ rốn.

Nước bọt trào ra không thể kiểm soát được, anh nhắm mắt lại, cố làm mình bình tĩnh, nhưng hiệu quả không lớn.

Anh thậm chí nhớ lại một đoạn ký ức từ xa xưa.

Khi anh còn ngây thơ mờ mịt bị Phương Hành Chu còn nhỏ nuôi trên đầu giường, anh luôn thích đợi đến khi "chủ nhân" ngủ say rồi yên lặng bò ra khỏi bể cá, mấp máy trèo lên cơ thể nhỏ bé của Phương Hành Chu, liếm láp làn da ấm áp của cậu, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể của cậu, hưng phấn cắn đứt mạch máu của cậu, hút lấy thứ chất lỏng đỏ tươi ngon lành bên trong. Chờ đến khi anh ăn no nê, anh cẩn thận chữa lành miệng vết thương của cậu, rồi lặng lẽ trở về bể cá, tiếp tục giả vờ làm một thú cưng ngoan ngoãn.

Lúc đó, anh không biết nhân loại bị mất quá nhiều máu sẽ khiến con người bị suy kiệt.

Phương Hành Chu nhanh chóng gầy đi, suy yếu, đến mức không thể rời khỏi giường. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời dài dằng dặc, Lục Kiến Xuyên nếm trải tư vị sợ hãi, lần đầu tiên anh biết --- con người yếu đuối hơn tưởng tượng của anh, chỉ mất một ít máu cũng có thể chết.

Nỗi sợ đó khắc sâu vào ý thức anh, kìm hãm ham muốn với máu của Phương Hành Chu.

20 năm qua, anh chưa bao giờ phạm phải sai lầm này.

Nhưng bây giờ, phôi thai trong bụng anh đang phá vỡ sự cân bằng, dùng cơn đói điên cuồng của nó làm ảnh hưởng đến cơ thể mẹ, để nó được nếm thử máu Phương Hành Chu.

Móng tay của Lục Kiến Xuyên đâm sâu vào lòng bàn tay, anh chậm rãi thở dài, xoay người rời khỏi phòng bếp, lấy thuốc khử trùng và khăn lau từ phòng công cụ.

Anh dùng lượng lớn thuốc khử trùng để rửa sạch vết máu, chà đi chà lại, làm việc cật lực nguyên cả buổi sáng để đảm bảo không còn bất kỳ tế bào máu nào sót lại.

12 giờ, Phương Hành Chu gọi điện hỏi thăm anh, anh cầm điện thoại, đứng giữa căn bếp sạch bóng, hít sâu một lần, trong mũi chỉ còn mùi thuốc khử trùng khó chịu.

Dù đội điều tra giỏi nhất thế giới đến đây, cũng không thể tìm thấy dấu vết máu nào --- anh tự hào nghĩ.

Lục Kiến Xuyên nhếch mép, bởi vì đói khát nên sắc mặt anh hơi trắng bệch, nhưng khi nhận điện thoại, giọng anh vẫn rất vững vàng, ôn nhu nói: "Ca phẩu thuật buổi sáng của em kết thúc rồi?"

"Xong rồi," Phương Hành Chu đáp, "Anh ăn trưa chưa?"

Nghe thấy từ "ăn", dạ dày Lục Kiến Xuyên một lần nữa quặn đau.

Anh kìm nén ham muốn, cố gắng nói một cách tự nhiên: "Anh sắp ăn, đói quá, Chu Chu... anh nhớ em, muốn ăn cùng em."

Phương Hành Chu ở trong điện thoại cười một tiếng.

"Tối nay em sẽ về sớm," cậu nói, "Đừng ăn cơm hộp, trong tủ lạnh còn đủ nguyên liệu nấu ăn."

Lục Kiến Xuyên: "Được."

Hai người trò chuyện phiếm vài câu, giọng Phương Hành Chu bình thường, như đã quên hẳn báo cáo giả của Viện Nghiên Cứu Dị Thường, chỉ nghĩ đến người yêu đang mang thai ở nhà.

Lục Kiến Xuyên cười tươi, nhưng sau khi cúp máy, nụ cười của anh chậm rãi tắt lịm. Anh nhíu mày, ấn tay lên bụng.

... Phải tìm thứ gì đó để ăn.

Anh mở nồi, bên trong là thịt bò hầm Phương Hành Chu để lại sáng nay, bên trong còn ba miếng thịt lớn, khoảng hai cân.

Anh không rảnh hâm nóng, thậm chí còn ghét bỏ phương thức dùng bữa của nhân loại quá chậm, trực tiếp vươn xúc tua ra, như máy xay thịt cắn nuốt sạch sẽ đám thịt bò.

Có đồ ăn lót dạ, cơn đói khát không những không giảm mà càng trở nên dữ dội.

Anh mở tủ lạnh ra, bên trong đầy nguyên liệu tươi ngon mà Phương Hành Chu mua: thịt ba chỉ, gà đông lạnh, sủi cảo đông lạnh, sữa bò, rau xanh, đậu phụ, cà chua, dâu tây...

Xúc tu gấp không chờ nổi mà lao vào tủ lạnh, bắt đầu từ ngăn mát, từng tầng từng tầng mà cắn nuốt tất cả nguyên liệu nấu ăn, không phân biệt sống chín, thậm chí không thèm mở bao bì, trong chốc lát đã quét sạch toàn bộ ngăn mát.

Sau đó là ngăn đông lạnh.

Kéo ngăn phía dưới ra, Lục Kiến Xuyên nhìn đám thịt đông lạnh đến mức cứng ngắc mà nhíu mày.

Nhưng anh không có quyền lựa chọn, chẳng sợ đám thịt này đã bị đông lạnh thành gạch, ít nhất bên trong có máu mà phôi thai yêu cầu, dù ít nhưng có còn hơn không.

Tốc độ quét sạch kho đông lạnh chậm hơn một chút, chi tốn khoảng năm phút. Khi xúc tua ăn xong khối sủi cảo đông lạnh cuối cùng, bất mãn cuộn thành cục, tức giận đến mức răng nhọn ma sát vào nhau, dùng hành động để nói cho bản thể --- mấy thứ này rất khó ăn.

Không chỉ khó ăn, còn đông lạnh nha.

Cũng may, sau khi tiêu hóa toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh, cảm giác đối khát rốt cuộc cũng giảm bớt.

Lục Kiến Xuyên đóng tủ lạnh rỗng tuếch lại, đi vào phòng tắm ngâm nước ấm để xua tan hơi lạnh, sau đó anh mệt mỏi ngã vào giường, vừa đe dọa vừa dụ dỗ với đồ vật không an phận trong bụng, cảnh cáo nó phải an tĩnh ít nhất một tiếng.

Cảnh cáo nó xong, anh kéo chăn lên, ngửi mùi hương còn lưu lại của người yêu, nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.

... Đáng tiếc.

Anh còn chưa kịp mơ một giấc mông hoàn chỉnh, anh đã trở mình, ngồi dậy từ trên giường, nhìn thời gian, chỉ mới trôi qua 20 phút.

Thật đói... Đồng tử anh bất tri bất giác biến thành màu đỏ tươi.

Máu của Chu Chu kích thích phôi thai mạnh đến thế sao...

Sắc mặt Lục Kiến Xuyên tối sầm, ngồi trên giường một lát rồi lấy điện thoại ra, gọi cho người cha trên danh nghĩa của mình.

Bố Lục rất nhanh đã nhận điện thoại, giọng nói có chút ngạc nhiên, cẩn thận hỏi: "Tiểu Xuyên, con tìm bố có việc gì sao?"

"Ba ba," Lục Kiến Xuyên lễ phép nói, "Con có thể đi đến trại chăn nuôi ở phía tây của ba được không?"

Lúc bố Lục còn trẻ, ông đã xây dựng một trại chăn nuôi có quy mô rất khả quan ở phía tây, nuôi gà, vịt, heo, sau đó miễn phí cung cấp thịt cho trường tiểu học ở tỉnh đó, coi như là một hoạt động từ thiện.

Lục Kiến Xuyên hiếm khi gọi điện thoại cho ông, vậy mà giờ lại gọi để hỏi về trại chăn nuôi?

Ông ngẩn người: "Đương nhiên có thể, con đi đến đó làm gì?"

Lục Kiến Xuyên cũng không cố tình che giấu thân phận phi nhân loại của mình trước mặt bố Lục, nhẹ nhàng cười nói: "Mỗi ngày con mang thai đều cực kỳ đói, đặc biệt là hôm nay, nếu không ăn một chút máu thịt tươi sống, con thật sự không thể kiểm soát chính mình."

Bố Lục: "..."

Khi ông mở miệng, thanh âm của ông hơi hơi phát run: "Được, bố sẽ báo cho người phụ trách trại chăn nuôi, tiểu Chu sẽ đi cùng con sao?"

Lục Kiến Xuyên kẹp điện thoại vào giữa vai và lỗ tai, chọn một áo khoác gió dài từ trong tủ quần áo, nói: "Em ấy đang đi làm. Bố yêu tâm, cho dù em ấy không đi cùng nhưng con cũng có chừng mực. Không thể nào cướp sạch cơm trưa ngày mai của đám học sinh chứ nhỉ?"

Bố Lục chậm rãi thở dài: "Được rồi, con cứ ăn thoải mái, không đủ thì bố sẽ mua bổ sung."

Lục Kiến Xuyên nói cảm ơn, rồi cúp điện thoại, chọn một chiếc xe điệu thấp trong gara rồi nhanh như chớp mà lái ra ngoại ô.

Quãng đường một tiếng mà anh chỉ đi mất 40 phút, anh đói đến mức mặt vặn vẹo, gần như muốn cắn nuốt người qua đường, sau khi tiến vào trại chăn nuôi thì lạnh lùng nói với người phụ trách: "Đừng để bất kỳ ai vào." Sau đó bước đến chuồng heo.

Nhóm heo trắng trẻo mập mạp vừa ăn xong, đang thoải mái dễ chịu tựa vào nhau để ngủ trưa, ngâu nhiên phát ra tiếng hừ lười biến từ mũi, không hề biết số phận sắp tới của mình.

Lục Kiến Xuyên tháo mũ xuống, lịch sự khom lưng xin lỗi nhóm heo.

"Chào buổi chiều, các bằng hữu." Anh nói, "Động tác của tôi sẽ rất nhanh, sẽ không đau đớn gì."

Lời nói vừa dứt.

Xúc tua đã sớm chuẩn bị liền gấp không chờ nổi mà nhào về phía đám heo trong chuồng.

......

Năm phút sau.

Lục Kiến Xuyên mở cửa chuồng heo.

Người quản lý tươi cười chờ sẵn ở cửa, không muốn buông tha cơ hội đểc làm quen với con trai của ông chủ, nhiệt tình nói: "Ngài thị sát xong rồi ạ? Ngài cảm thấy thế nào? Trại chăn nuôi này của chúng tôi là trang trại lớn nhất tỉnh, ngoài việc cung cấp bữa trưa miễn phí cho trường học, chúng tôi còn bán ra thị trường, doanh thu năm nay..."

Lục Kiến Xuyên ngắt lời ông ta, ôn hòa lịch sự đáp: "Ừ, tôi thấy môi trường ở đây rất tốt, nguyên liệu nấu ăn cũng rất tươi ngon, cảm ơn."

Người quản lý vui mừng, quay sang chỉ về phía chuồng lợn mà anh vừa tiến vào: "Chuồng lợn của chúng tôi đều làm theo mẫu chuẩn, có thể nói là..."

Câu nói của ông ta bỗng dừng bặt.

Ông ta trợn mắt nhìn chằm chằm vào chuồng lợn trống rỗng, dùng sức dụi mắt mấy lần, ký ức dần trở nên hỗn độn.

Lợn đâu?

Mấy chục con lợn ngày mai phải xuất chuồng đâu mất rồi?

Rõ ràng... rõ ràng...

Ông ta khiếp sợ quay sang nhìn Lục Kiến Xuyên, định hỏi xem lúc anh vào có thấy con lợn nào không, nhưng người đàn ông tuấn tú vừa nãy còn đứng cạnh ông ta đã biến mất từ lúc nào, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Một luồng khí lạnh buốt dâng lên từ lòng bàn chân ông ta, người quản lý rùng mình một cái, theo bản năng ôm chặt lấy mình.

......

Lượng lớn máu thịt tươi cuối cùng cũng làm dịu cơn đói của độ vật không biết thỏa mãn trong bụng, nhưng sự no căng này chỉ là giả tạo, như kẻ đói lả vừa uống hai tấn nước khoáng, tạm thời tách dịch dạ dày và cơn thèm ăn ra.

Cả người Lục Kiến Xuyên mang theo mùi chuồng lợn về nhà, thói ở sạch của anh phát tác, tắm rửa lần thứ ba trong ngày, rồi lại xịt đầy nước hoa khắp người, mệt mỏi nằm trên sô pha một lúc, nằm một lúc, rồi lại nghiêng người, cuộn tròn dạ dày.

6 giờ rưỡi...

Chu Chu vẫn chưa về...

Hôm nay em ấy phải trực hay sao, bệnh viện cũng bận quá đi...

Anh vô hồn nhìn về phía xa xăm, vươn hai xúc tu quấn lấy chính mình, đầu óc anh tràn ngập hình ảnh vợ yêu nấu một bữa Mãn Hán Toàn Tịch nhân dịp Tết, sốt ruột đếm từng giây trôi qua.

Cho đến khi có xe đỗ vào bãi đậu, tiếng bước chân quen thuộc bước tới từ xa đến gần, dừng lại trước cửa nhà.

Lục Kiến Xuyên giả vờ làm tượng điêu khắc bỗng chốc sống lại, bật dậy từ sô pha, lao nhanh về phía cửa chính, ngay khi Phương Hành Chu mở cửa, anh liền dùng sức ôm cậu vào lòng ngực.

Sau đó, điều kỳ diệu đã xảy ra.

...Cái dạ dày như động không đáy vẫn luôn sôi réo của anh bỗng im bặt, như vừa được ăn một bữa no nê thỏa mãn.

Lục Kiến Xuyên giật mình.

Hai tay Phương Hành Chu xách bốn túi nguyên liệu mới mua, áp sát vào sườn mặt của người yêu mà cọ cọ, trái tim bồn chồn cả ngày cuối cùng cũng yên vị, cậu cười hỏi: "Hôm nay anh làm gì ở nhà thế?"

Lục Kiến Xuyên nhận đồ từ tay Phương Hành Chu nhưng anh vẫn không nỡ buông, tiếp tục ôm chặt cậu, khóe miệng nhếch lên, như chợt hiểu ra điều gì.

--- Phôi thai trong bụng còn quá nhỏ, nhỏ đến mức chưa phân biệt được các loại ham muốn, nhỏ đến không phân rõ giữa cơn đói và nỗi nhớ.

Có lẽ nó thực sự đói, cũng thực sự điên cuồng khao khát máu của Phương Hành Chu như Lục Kiến Xuyên vào mấy chục năm trước, nhưng... phần nhiều là do sáng nay bị Chu Chu dọa, cả ngày nó lo lắng về "người bố" còn lại của nó.

Lục Kiến Xuyên dùng sức hít sâu một hơi, hít mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người cậu vào phổi, ôn nhu cười nói: "Hôm nay anh đã trải qua một ngày rất vui ở nhà, chỉ là... anh nhớ em quá, bảo bối, nhớ đến một giây cũng không chịu nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com