Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Chịu thua

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Túi đồ bị tùy ý ném trên thảm, hai người ôm nhay ở trước cửa chính, hôn môi nồng cháy.

Đồ vật trong bụng Lục Kiến Xuyên vội vàng cử động một chút, muốn tỏ rõ sự tồn tại của mình. Phương Hành Chu mỉm cười, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra một chút, rồi đặt tay lên bụng nhỏ của Lục Kiến Xuyên.

"Mới hơn hai tháng, sao con lại sinh động như vậy?" Cậu nói, "Bác sĩ khoa sinh sản nói với em là thai máy thường sẽ xuất hiện sau bốn tháng."

Lục Kiến Xuyên không hề hoảng loạn: "Vì cơ thể anh khỏe hơn phụ nữ mang thai bình thường, không khổ như họ, phụ nữ loài người quá vất vả."

Phương Hành Chu nghiêng đầu suy nghĩ hai giây, không biết vì sao, trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ, cậu vô thức buột miệng thốt ra: "...Có lẽ con đói bụng rồi."

Lục Kiến Xuyên gật đầu: "Rất có thể, nó vẫn luôn đói như một con heo con vậy."

Phương Hành Chu cười nói: "Để em nấu cơm, hôm nay em mua sườn dê tươi mới, có thể chiên giòn mà ăn."

Cậu thay dép, cùng Lục Kiến Xuyên xách túi đồ ăn vào phòng bếp, vừa đi vừa trò chuyện những thứ vặt vãnh.

Lục Kiến Xuyên thường xuyên quay đầu lại, lặng lẽ đánh giá vẻ mặt của người yêu, anh không chắc chắn cảm xúc điên cuồng sáng nay của người yêu đã thực sự bị loại bỏ chưa.

Anh có thể đùa giỡn tùy ý với bộ não bất kỳ nhân loại nào, nhưng đối với việc bóp méo ký ức của người bên gối là anh không chắc chắn.

Ví dụ như tối qua --- cho dù anh đã mãnh liệt ám chỉ tinh thần cho Chu Chu, nhưng cậu vậy mà vẫn có thể bảo trì sự tỉnh táo một cách khác thường, cậu khác với những nhân loại mà anh đã gặp, cậu quá đặc biệt, kiên cường và cứng cỏi, không hề dao động cho dù đối mặt với quái vật đến từ duy độ khác.

Đây không phải là lần đầu tiên Lục Kiến Xuyên chịu thua trước mặt cậu, nhưng đây là lần đầu tiên bị hành vi điên cuồng của cậu làm cho chấn động, đến giờ anh vẫn còn sợ.

Cho nên, khi nghe Phương Hành Chu lơ đãng nhắc đến ký ức, anh đột nhiên rùng mình một cái.

Phương Hành Chu đi trước anh nửa bước, chậm rãi kể: "Không biết vì sao, hôm nay em đi làm cứ cảm thấy đầu óc mình trì độn, giống như quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, bụng cũng ẩn ẩn đau, nhưng nơi đó không có vết thương nào. Còn có, lúc em ngủ trưa... hình như em đã mở thấy một cơn ác mộng, khi tỉnh lại, cả người em ướt đẫm mồ hôi... có lẽ em nên uống chút thuốc ngủ vào đêm nay."

Ngực Lục Kiến Xuyên căng chặt, tay chân nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, giả vờ như không có chuyện gì mà miễn cưỡng cười nói: "Là do tối qua em không ngủ ngon à?"

Phương Hành Chu dừng lại trước tủ lạnh, nhìn về phía anh.

Cậu lắc đầu.

"Không hẳn..." Cậu nói, "Em nhớ tối qua em ngủ khá ngon."

Lục Kiến Xuyên đổ mồ hôi lạnh, không muốn để cậu tiếp tục nhớ lại, duỗi tay ôm lấy vai cậu, cứng đờ đổi đề tài: "Vậy đêm nay chúng ta ngủ sớm một chút nhé, bảo bối. Món sườn dê chien măng tây thế nào? Nấu thêm canh nấm nữa?"

"Được, nấu thêm một đĩa thịt kho tàu," Phương Hành Chu ngừng đề tài, lấy đồ ăn ra, "Anh vo gạo đi."

Lục Kiến Xuyên lập tức làm theo, hai tay thuần thục vo gạo, lặng lẽ vươn một xúc tua nhỏ lau mồ hôi lạnh trên trán.

"Đinh", nối cơm điện báo hiệu đang trong quá trình nấu.

Anh thở phào một hơi, lau khô tay rồi quay đầu lại, định nói cho Chu Chu là anh đã đặt cơm xong rồi, rồi anh sững người tại chỗ.

Chết rồi!

Giữa trưa hôm nay, anh đã ăn hết toàn bộ đồ trong tủ lạnh, vốn dĩ định mua nguyên liệu nấu ăn tương đồng để bổ sung vào, nhưng vì chuyến đi tới chuồng heo mà hoàn toàn quên mất...

Phương Hành Chu khiếp sợ đứng trước tủ lạnh, nhìn ngăn đông và ngăn mát sạch sẽ như bị trộm cướp đột nhập, đồng tử cậu co rút lại, dưới ánh đèn, sắc mặt của cậu tái đi như màu tủ lạnh.

"Nai con..." cậu chần chờ quay đầu lại, "Anh... ăn hết đồ trong này rồi sao? Chỉ trong một ngày?"

Lục Kiến Xuyên: "..."

Anh dựa lên bàn bếp, không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Hành Chu, ho nhẹ một tiếng, như người chồng bị vợ bắt quả tang, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Phương Hành Chu cho rằng mình quá nghiêm khắc, vì thế cậu nở nụ cười ôn hòa nhưng hơi miễn cưỡng: "Không sao, cứ nói cho em."

Lục Kiến Xuyên: "Buổi trưa anh hơi đói..."

Dưới tình huống không bị ám chỉ tinh thần, trí nhớ của Phương Hành Chu cực kỳ đáng sợ.

Cậu bình tĩnh liệt kê những nguyên liệu nẫu ăn ở trong tủ lạnh trước khi cậu rời nhà: "Ngăn mát có 3 lít sữa bò, 2 cân rau xanh, 3 miếng đậu phụ, rồi cà chua, dâu tây, đồ ăn sẵn; ngăn đông lạnh có 10 cân thịt ba chỉ, 2 con gà đông lạnh, 5 cân há cảo đông lạnh và nửa con vịt. Anh đã ăn hết vào một buổi trưa?"

Bị bắt cả người lẫn tang vật, lỗ tai Lục Kiến Xuyên đỏ bừng, chỉ có thể xấu hổ mà khẽ gật đầu, sau đó nở nụ cười tươi với vợ yêu, định dùng sắc tướng để lừa dối qua chủ đề này.

"..." Phương Hành Chu nhìn bụng phẳng lì của anh, im lặng một lát, chắc lại đang nghi ngờ kiến thức y học của mình.

"Áp lực mang thai quá lớn, làm anh căng thẳng dẫn tới việc mắc chứng ăn vô độ?" Cậu thử hỏi.

Lục Kiến Xuyên đột nhiên đóng góp một loại bệnh tinh thần cho nhân loại.

Anh phản bác theo bản năng, vội biện giải cho bản thân mình: "Không không không, anh đã vứt đi rất nhiều nguyên liệu nấu ăn không còn quá tươi, có một phần anh đã nôn ra vì phản ứng mang thai, trên thực tế, anh không ăn nhiều lắm. Thật xin lỗi Chu Chu, là anh không biết quý trọng đồ ăn, về sau sẽ không như thế nữa."

Phương Hành Chu thở dài: "Em không trách anh, em chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của anh."

Lục Kiến Xuyên kiên định nói: "Anh không sao cả! Chúng ta đổi đề tài đi, cầu xin em đấy vợ yêu, đừng hỏi nữa."

Hỏi tiếp thì thể diện của chồng em sẽ rỗng tuếch như cái tủ lạnh trước mặt mất.

Phương Hành Chu nhìn chằm chằm cậu vài giây.

Cho đến khi cả người Lục Kiến Xuyên sắp ướt đẫm mồ hôi, cậu mở bỏ nguyên liệu mới mua vào tủ lạnh, sau đó đóng cửa tủ, không tiếp tục truy cứu nữa, nói: "Ngày mai em sẽ mua đầy tủ lạnh, sau đó mời một dì giúp việc tới để nấu cơm trưa cho anh. Anh không thể ăn uống quá độ, đặc biệt là trong thời gian mang thai, phải đặc biệt kiểm soát số lượng đường anh hất thu."

Bả vai Lục Kiến Xuyên nhanh chóng thả lỏng, anh cảm động vô cùng, duỗi tay ôm Phương Hành Chu, hôn hôn trán cậu, chỉ cảm thấy cậu là người yêu tâm ý nhất thế gian này.

"Được, nghe em," anh ngọt ngào nói, "Tuyệt đối không ăn nhiều thêm một miếng."

Phương Hành Chu rửa tay bắt đầu nấu cơm, cậu là chủ bếp, Lục Kiến Xuyên là trợ thủ.

Lục Kiến Xuyên hiểu rõ cách nấu cơm của nhân loại như lòng bàn tay, khi cần dùng đũa thì tuyệt đối không dùng muỗng, khi cần cọng tỏi non thì tuyệt đối không dùng hành lá, hai người rất ăn ý, hưởng thụ khoảng thời gian hợp tác bình lặng này.

Khi chiên sườn dê, Phương Hành Chu hỏi: "Anh muốn nấu chín mấy phần?"

Lục Kiến Xuyên nhìn tàn lưu máu trên sườn, hầu kết lặng lẽ lăn lộn, nuốt ba chữ "chín một phần" xuống, đổi thành: "...Chín ba phần đi."

Phương Hành Chu gật đầu, không nói gì.

Nhưng khi đĩa sườn dê được dọn lên, Lục Kiến Xuyên cực kỳ chắc chắn món này đã chín hoàn toàn, không còn chút tàn lưu máu nào.

Anh không dám nói lời nào, nhiệt liệt khen tay nghề của người yêu, ăn luôn hai khối sườn dê lớn, một chén canh nấm, ba chén cơm, một đĩa rau xanh, một nửa chén thịt kho tàu.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của Phương Hành Chu, anh ngượng ngùng rút đũa khỏi đĩa thịt kho tàu.

"Ăn ngon lắm," anh lại khen, "Chu Chu, sao em nấu ngon thế? Làm bác sĩ đúng là chậm trễ tài hoa của em, nhà hàng Michelin đỉnh cấp cũng kém tài nghệ của em."

Phương Hành Chu mỉm cười: "Đi rửa bát đi."

Lục Kiến Xuyên cảm thấy mỹ mãn, dọn chén đũa tiến vào phòng bếp, sau đó lặng lẽ liếc vào phòng khách, xác nhận Phương Hành Chu đang giặt quần áo ở ban công, anh liền nhanh chóng vươn ra vài xúc tua từ cơ thể, thuần thục bay múa trong bồn rửa chén, rửa sạch bảy tám chén với hiệu suất cao.

Trộm lười biếng xong, anh lại mở tủ lạnh, lặng lẽ nhét nối nửa chén thịt kho tàu và một khối sườn dê vào trong bụng, rồi rửa sạch chén, tiêu trừ chứng cứ phạm tội, ném rác rưởi vào trong thùng rác, giả vờ như chúng là đồ ăn còn thừa.

Sau một hồi thao tác nhanh chóng, anh một lần nữa quay lại nhà, nhìn về phía Phương Hành Chu còn đang giặt quần áo, khẽ thở phào.

Anh đi chân trần ra ban công, ôm lấy eo Phương Hành Chu từ phía sau, cúi đầu hôn hôn bờ vai của cậu, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn từ khoang mũi, bụng anh lại bắt đầu nóng lên.

Mỗi một cái ôm của bọn họ đều có thể làm phôi thai trong bụng anh cảm thấy sung sướng, gia hỏa đã ầm ĩ cả ngày lúc này mới ngoan ngõa nghe lời giống như gà con vừa được ấp ra.

Một lát sau, Phương Hành Chu ném món quần áo cuối cùng vào máy giặt, xoay người lại đối mặt với Lục Kiến Xuyên, duỗi tay ôm anh.

Hai người không nói gì, chỉ ôm nhau. Có đôi khi, nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim đập càng có hiệu quả hơn bất kì ngôn ngữ nào.

Phương Hành Chu thở chậm rãi, nhẹ nhàng hôn cổ Lục Kiến Xuyên vài cái, sau đó luồn tay vào trong áo len, đặt tay lên bụng anh.

Hồi lâu sau, cậu thì thầm: "Nai con, đôi khi em nghĩ..."

Nói đến đây, cậu không nói nữa.

Lục Kiến Xuyên: "Hả? ...Nghĩ gì?"

Bàn tay hơi lạnh an tĩnh vuốt ve bụng của anh.

Từ khi biết Lục Kiến Xuyên mang thai đến nay, đầu óc Phương Hành Chu thường xuyên rơi vào trạng thái hỗn loạn. Mỗi lần cơn hỗn loạn qua đi, cậu lại nảy sinh những ý nghĩ kỳ lạ khó hiểu thoát ra khỏi kẽ hở của tư duy bình thường, như ngựa phi tầng mây, nhưng lại khắc sâu vào lòng cậu, làm cậu vô cùng bận tâm.

Ví dụ như lúc này...

Cậu xoa xoa cái bụng phẳng lì của người yêu, vô cớ cảm thấy bây giờ anh đang rất đói, hài tử trong bụng cũng thế. Bọn họ đều đang khát khao thứ gì đó mà cậu có thể cung cấp...

Phương Hành Chu khép hờ mắt.

Cậu không thể chịu nổi sự ngứa ngáy trong lòng, lại cọ cọ vào sườn mặt của Lục Kiến Xuyên, rồi áp sát vào lỗ tai, thanh âm đè ép tới cực thấp, không quá chắc chắn mà mở miệng: "Anh đã thực sự ăn no rồi sao?"

Không đợi anh trả lời, cậu lại nói tiếp bằng giọng dụ dỗ mà chính cậu cũng không nhận ra: "Muốn... nếm thử máu của em không?"

Lục Kiến Xuyên sững sờ.

Ngay sau đó, toàn thân anh nổi da gà, lập tức buông tay, lùi lại mấy bước tạo khoảng cách với Phương Hành Chu, mặt mày hoảng hốt như bị dẫm phải đuôi, nghiêm nghị nói: "Sao em lại có ý nghĩ kỳ cục thế? Anh là nhân loại, không phải là ma cà rồng, yêu tinh hay yêu quái gì, sao lại muốn uống máu em?"

Nói rồi anh vội kéo tay Phương Hành Chu sờ mặt và cằm mình, gấp gáp chứng minh bản thân.

"Đây là mặt hàng thật giá thật, không phải mặt nạ da người. Quái vật sao có thể ngụy trang khuôn mặt đẹp đến thế này? Hơn nữa, nếu chúng ta khác giống loài, làm sao anh có thể sinh con, có... sự cách ly sinh sản!"

Phương Hành Chu: "......"

Cậu nhìn Lục Kiến Xuyên, bản thân cậu cũng hơi mờ mịt, xấu hổ liếm môi một chút, nói: "Xin lỗi, em cũng không hiểu tại sao em lại tự nhiên nảy ra ý nghĩ đó. Em không có ý bảo anh là quái vật."

Lục Kiến Xuyên hoài nghi nhìn chằm chằm cậu, nhìn tới nhìn lui quan sát não bộ của cậu, lo lắng cảm xúc điên cuồng sáng nay của cậu đã để lại di chứng: "Em thật kỳ lạ, bảo bối."

"Đúng, rất kỳ lạ, em thật xin lỗi." Phương Hành Chu duỗi tay xoa trán, "Có lẽ em quá lo lắng cho anh và con nên phát sinh một chút rối loạn tâm lý."

"Em đi ngủ sớm một chút đi." Lục Kiến Xuyên lo lắng nói, "Anh bế em vào phòng ngủ nhé."

Phương Hành Chu: "Không sao, để em đi tắm trước đã."

Vẻ mặt cậu hơi hoảng hốt mà đi vào phòng tắm, để lại một mình Lục Kiến Xuyên lo sợ bất an đứng một chỗ, anh nhìn chằm chằm bóng dáng của cậu nửa ngày, rồi mới lo lắng đi theo vào phòng ngủ cùng cậu, một bên nghe ngóng động tĩnh trong phòng tắm, một bên dọn giường chiếu.

Phương Hành Chu tắm rất nhanh.

Vừa dọn giường xong thì cửa phòng tắm đã mở ra. Lục Kiến Xuyên theo bản năng giật giật mũi, ngửi thấy mùi hương thanh khiết, cùng thứ gì đó cực kỳ vi diệu, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ hấp dẫn lẫn trong hơi nước...

Toàn thân Lục Kiến Xuyên căng thẳng, tay nắm chặt một góc chăn, gân xanh trên mu bàn tay của anh nổi lên, phôi thai trong bụng lăn lộn đến nghiêng trời lệch đất, kích động đến mức hận không thể chui ra từ trong bụng anh.

Không thể nào...

Sao lại có thể...

Cho đến khi tiếng bước chân ẩm ướt dừng lại sau lưng anh.

Âm thanh của Phương Hành Chu vẫn bình tĩnh như thường: "Quay lại."

Lục Kiến Xuyên như người máy nhận được mệnh lệnh tối cao, sợ hãi và bồn chồn quay người lại, hoảng sợ nhìn xuống bụng người yêu, sợ lại nhìn thấy vết thương dài đã bị khâu kín một cách hoàn hảo ---

Nhưng không có gì cả.

Áo choàng tắm của Phương Hành Chu rộng thùng thình, bụng của cậu bóng loáng tinh tế, còn mang theo chút hơi nước còn chưa kịp lau khô.

Lục Kiến Xuyên hơi sửng sốt.

Trong lúc anh giật mình, thứ gì đó nhanh chóng và lặng lẽ nhét vào giữa môi anh, mang theo mùi ngọt ngào không thể cưỡng lại.

Sau 20 năm mới được nếm hương vị này, toàn thân Lục Kiến Xuyên run nhẹ, như con cá đã đói cả thế kỷ dưới đáy biển sâu được nếm món mồi ngon, anh gần như ngay lập tức đạt đến trạng thái sung sướng đến mức da đầu tê dại, không kìm được mà mút lấy đầu ngón tay của cậu...

Ánh mắt Phương Hành Chu khóa chặt trên mặt anh, khẽ mỉm cười.

"Vô tình cắt đứt tay." Cậu nói như không, "Cảm ơn anh đã giúp em liếm hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com