Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Chồng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Lục Kiến Xuyên muốn điên rồi.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, không kiềm chế được mà nhét miếng bánh nướng thấm máu vào trong cổ họng, thậm chí còn luyến tiếc nhai nuốt, anh nuốt chửng một cách thô bạo. Sau đó, những xúc tu lộ ra từ cánh tay anh, liếm sạch từng giọt máu còn sót lại trên đĩa. Một bên là nỗi đau xót cực độ, một bên là niềm hạnh phúc cuồng nhiệt khi được bổ sung dinh dưỡng khiến toàn thân anh phát run.

Phôi thai trong bụng kích động không ngừng.

Hơn nửa tháng được nuôi dưỡng bằng máu thịt tươi, nhưng vẫn không thể sánh bằng miếng bánh nướng thấm máu từ cơ thể mẹ thứ hai này. Bụng Lục Kiến Xuyên nóng rực, phôi thai như muốn đâm thủng thành dạ dày anh, khao khát chui ra ngoài để trực tiếp tranh giành máu của cậu.

Lục Kiến Xuyên hít sâu một hơi, sắc mặt anh đỏ bừng, ngã vật ra ghế sô pha, ôm bụng một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

Trong vài phút hấp thụ máu tươi này, đầu óc anh trống rỗng như vừa trải qua cơn cực khoái.

Anh như trở về những ngày tháng còn trong bể cá, Phương Hành Chu còn nhỏ không hề phòng bị, ban đêm cậu thường ngủ với hai tay giơ về phía Lục Kiến Xuyên, phô bày cổ tay trắng nõn mỏng manh tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, như ác ma cố tình dụ dỗ để thiên thần sa ngã.

Anh thở gấp, liếm mép không ngừng, hồi tưởng lại hương vị ngọt ngào.

Khoảng hơn nửa tiếng sau.

Anh chìm đắm trong cảm giác đó, cho đến khi giọt máu cuối cùng được hấp thụ hết, cảm giác tội lỗi và hối hận ngập trời mới ập đến.

Nhận ra những gì mình vừa làm, biểu cảm Lục Kiến Xuyên đóng băng, chân tay bắt đầu lạnh ngắt, hoảng loạn nhìn về phía chiếc đĩa trống không.

Chiếc đĩa sạch bóng như vừa được rửa sạch, không còn chút dấu vết máu nào, đây là bằng chứng anh đã làm tổn thương người yêu.

Tim anh đập thình thịch, ảo não chống trán, đứng dậy đi quanh bàn ăn, bắt đầu điên cuồng lo lắng cho tình trạng thân thể của Phương Hành Chu, đoán xem cậu đã cắt vào đâu để chảy nhiều máu đến thế, nhiều đến mức thấm đẫm nguyên một miếng bánh.

Càng nghĩ, thân thể anh càng lạnh.

Người yêu ra ngoài vội vã như thế, có lẽ còn chưa kịp xử lý miệng vết thương cho kỹ càng, đến bệnh viện lại phải làm việc cả ngày với vết thương đó, nếu thân thể em ấy không chịu được thì sao bây giờ? Em ấy chỉ là một nhân loại yếu ớt, lại luôn... luôn thích tỏ ra mạnh mẽ như vậy!

Sắc mặt Lục Kiến Xuyên tối sầm, lo lắng đến mức không thể chờ thêm một giây.

Anh chắc là người chồng thất bại nhất thế giới... và là người cha vô dụng nhất.

Không thể bảo vệ người yêu, cũng không thể đút no đứa con của mình.

Cảm giác thất bại trào dâng trong lòng. Anh qua loa dọn bát đĩa rồi nhét vào máy rửa chén, sau đó anh đi vào phòng ngủ, chọn chiếc áo blouse trắng Phương Hành Chu thường mặc đi làm, sau đó anh điều chỉnh ngũ quan và dáng người của mình, anh che giấu thân hình cao lớn và gương mặt xuất chúng, hóa thân thành một bác sĩ trẻ tuổi tầm thường mới hơn hai mươi tuổi.

Anh cầm chìa khóa ra khỏi nhà.

Lục Kiến Xuyên đã quá quên với con đường từ nhà đến bệnh viện.

Không chỉ vậy, anh còn thuộc lòng bản đồ bệnh viện nơi Phương Hành Chu làm việc, thậm chí còn biết cả số lượng tử thi trong nhà xác.

Vì vậy, khi đến bệnh viện, Lục Kiến Xuyên dễ dàng bước vào khu khám bệnh, lên tầng sáu, đi vào phòng khám ngoại khoa, thuận lợi nhìn thấy Phương Hành Chu đang khám cho bệnh nhân.

Khi bắt gặp bóng người quen thuộc, cả anh và phôi thai trong bụng đều thở phào nhẹ nhõm.

Đồng tử sau cặp kính của Lục Kiến Xuyên xoay tròn, mũi anh nhạy cảm động đậy, bắt được mùi máu tươi còn vương lại trên người Phương Hành Chu, đến từ... bụng.

Trái tim vừa thả lỏng lập tức đập nhanh chóng.

Anh nóng lòng muốn kiểm tra vết thương của cậu, nhưng nơi này có đông đúc bệnh nhân qua lại. Phương Hành Chu rất nổi tiếng, vừa mới tới chỗ làm việc mà bên ngoài phòng khám đã có một hàng dài, có lẽ đến trước trưa cũng không khám xong.

Lục Kiến Xuyên thậm chí nghiêm túc cân nhắc xóa ký ức của mọi người, kể cả Phương Hành Chu.

Ý nghĩ vừa lóe lên, ai đó phía sau anh đã lên tiếng: "Ơ? Cậu là ai vậy? Sao tôi chưa từng thấy cậu trong khoa ngoại?"

Lục Kiến Xuyên quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng tương tự, cổ áo ghim thẻ tên "Bác sĩ thực tập Tần Hồng Bác".

Hắn ôm một chồng tài liệu, thấy Lục Kiến Xuyên không nói chuyện, vì thế tiếp tục nói: "Làm phiền một chút, tôi cần đưa tài liệu cho bác sĩ Phương."

Khi họ nói chuyện, Phương Hành Chu đang xem bệnh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.

Lục Kiến Xuyên nhanh chóng tránh sang một bên, đưa lưng về phía Phương Hành Chu, cười với bác sĩ Tần, thay đổi âm thanh: "Xin lỗi."

Ánh mắt Phương Hành Chu sắc lẹm dừng lại phía sau lưng anh, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu.

Tần Hồng Bác ôm tài liệu đến bàn khám, nói: "Thưa lão sư Phương, đây là bệnh án của giường số 8, tôi thấy bệnh nhân đã đủ điều kiện xuất viện. Gia đình họ đang chờ bên ngoài kia, rất muốn được xuất viện..."

Giữa tiếng lật trang, Lục Kiến Xuyên nghe Phương Hành Chu thấp giọng nói: "Ừ, tình trạng hiện tại của họ có thể tĩnh dưỡng tại nhà."

Bác sĩ Tần: "Vâng, tôi sẽ xử lý một chút. Đúng rồi, anh quen người kia sao?"

Ánh mắt cậu một lần nữa khóa vào Lục Kiến Xuyên. Anh theo bản năng căng bả vai, định rời đi để tránh bị vợ yêu phát hiện.

Anh còn chưa kịp bước đi, đã nghe thấy Phương Hành Chu không nhanh không chậm mở miệng: "Mấy hôm trước phòng nhân sự có nói với tôi về một nghiên cứu sinh mới, hình như học cùng trường với cậu... Chắc là cậu ấy rồi."

Lục Kiến Xuyên: "......"

Tần Hồng Bác ngạc nhiên nói: "Năm nay thực tập tới sớm thế! Học đệ, tới đây chào hỏi một cái đi, đứng ngoài cửa làm gì, đừng ngại ngùng."

Lục Kiến Xuyên vừa xấu hổ vừa căng thẳng, đành quay lại, đi đến trước mặt Phương Hành Chu, suýt buột miệng gọi vợ yêu, may mà kịp thời dừng lại: "Lão... lão sư."

Phương Hành Chu liếc anh một cái.

"Xưng hô thế nào?"

"..." Lục Kiến Xuyên thuận miệng bịa chuyện: "Tôi họ Vương."

Phương Hành Chu khẽ mỉm cười một chút.

Anh không để ý đến thực tập sinh "mới tới" này nữa, nói với nghiên cứu sinh mình mang theo: "Hồng Bác, bên tôi còn bệnh nhân, cậu dẫn tiểu Vương làm quen một chút đi."

Tần Hồng Bác: "Không thành vấn đề, để tôi giới thiệu cho cậu ấy." Rồi hắn thân thiết khoác vai Lục Kiến Xuyên, dẫn anh vào phòng khám: "Đi thôi học đệ, tôi họ Tần, là nghiên cứu sinh năm ba ở đại học C, chắc là học trưởng của cậu rồi?"

Lục Kiến Xuyên đành tiếp tục diễn, ngoan ngoãn nói: "Chào học trưởng."

"Cậu có phải người hướng nội không, trông sợ sệt thế," Tần Hồng Bác cười, "Đừng lo, mọi người ở đây đều tốt, đặc biệt là lão sư Phương, được anh ấy mang theo rất hạnh phúc, y thuật anh ấy giỏi, tính tình ôn hòa, không có nhiều quy củ."

Lục Kiến Xuyên lập tức gật đầu đồng ý: "Ừ." Hành Chu nhất định là bác sĩ tốt nhất bệnh viện!

"Để tôi dẫn cậu đi một vòng..."

Tần Hồng Bác bắt đầu hướng dẫn Lục Kiến Xuyên.

Anh rõ ràng định lẻn vào chữa trị miệng vết thương của người yêu, kết quả lại bị bắt đóng vai thực tập sinh cả buổi sáng, được "học trưởng" nhiệt tình dẫn đi khắp bệnh viện hai vòng, khi trở lại phòng khám đã là giữa trưa.

Phương Hành Chu vừa khám xong bệnh nhân cuối, đứng dậy thu dọn bàn, chuẩn bị đi ăn trưa.

Mắt Lục Kiến Xuyên sáng ngời, định nhân cơ hội này khiến mọi người ngất đi, rồi kiểm tra miệng vết thương cho cậu.

Vừa bước vào phòng khám bệnh, Phương Hành Chu đột nhiên mở miệng: "Tiểu Vương."

Lục Kiến Xuyên sửng sốt một lúc mới nhận ra cậu đang gọi anh.

"Lão... lão sư," anh lắp bắp nói, "Có việc gì sao?"

Khóe miệng Phương Hành Chu mang theo chút ý cười, nói: "Cậu còn chưa ăn trưa à? Đi ăn cùng tôi nhé."

Bình thường, chỉ cần nghe thấy từ "ăn", dạ dày Lục Kiến Xuyên sẽ phản xạ có điều kiện mà co rút, sinh ra cảm giác đói khát mãnh liệt.

Nhưng hôm nay thì khác. Có miếng bánh nướng thấm máu lấp đầy bụng, hơn nữa cơ thể mẹ thứ hai đang ở gần, phôi thai trong bụng yên lặng ngủ say, không hề có dấu hiệu quấy khóc.

Để tránh lộ diện vì thời gian ở cùng lâu, Lục Kiến Xuyên uyển chuyển từ chối: "Tôi còn chưa đói bụng, anh đi trước đi, tôi đợi anh ở đây."

Phương Hành Chu: "Đợi tôi?"

"Ừ, đợi anh. Đợi anh ăn xong về giao nhiệm vụ cho tôi, tôi sẽ mau chóng tiến vào trạng thái làm việc."

Ý cười của Phương Hành Chu sâu hơn.

Anh không để ý đến lý do thoái thác của Lục Kiến Xuyên, bước tới nhẹ nhàng nắm tay anh, nghiêm túc nói: "Đi ăn thôi."

Lục Kiến Xuyên không thể chống cự.

Anh lo lắng đi theo sau người yêu, cùng cậu đi vào nhà ăn bệnh viện, nhìn Phương Hành Chu gọi một phần thịt xá xíu, rồi đưa thẻ cơm cho Lục Kiến Xuyên: "Muốn ăn gì thì tự chọn."

Lục Kiến Xuyên: "Tôi thực sự không đói..."

Phương Hành Chu như không nghe thấy, lại nói: "Thịt kho tàu ở đây không tồi."

Lục Kiến Xuyên không nhịn được, khẽ động mũi, ánh mắt lén liếc nhìn miếng thịt kho béo ngậy, bóng loáng, tỏa hương thơm...

Năm phút sau.

Lục Kiến Xuyên gọi ba bát cơm, hai phần thịt kho tàu, một phần đậu hũ nhồi thịt, một phần đậu phụ Ma Bà, một phần bò lúc lắc, ba món tráng miệng... rồi ngồi đối diện Phương Hành Chu, bắt đầu thưởng thức bữa trưa.

Phương Hành Chu không nói dối.

Thịt kho tàu ở đây thực sự rất ngon!

Anh không dám nói nhiều, cúi đầu ăn ngấu nghiến, may mà Phương Hành Chu cũng không có ý định trò chuyện với anh, chỉ không nhanh không cậm ăn phần của mình.

Trong lúc họ ăn, lục tục có đồng nghiệp đi ngang qua, họ chào hỏi với Phương Hành Chu, cười nói: "Bác sĩ Phương lại dẫn thực tập sinh mới à."

Phương Hành Chu chỉ cười nói: "Ừ, hôm nay cậu ta mới đến."

Mỗi lần như vậy, Lục Kiến Xuyên lại càng cúi thấp hơn, cuối cùng hận không thể dúi đầu vào trong bát.

Nếu bị phát hiện anh đang giả mạo làm thực tập sinh, có khi anh sẽ bị đuổi khỏi nhà?

Trong nỗi bất an đó, anh ăn hết cả mâm đồ ăn, lau miệng rồi ngẩng đầu, chột dạ nhìn vào mắt Hành Chu.

Phương Hành Chu đã ăn xong từ lâu, vẫn luôn không mở miệng thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ anh.

Lục Kiến Xuyên có chút ngượng ngùng: "Tôi ăn khá nhiều quá, có phải làm chậm trễ thời gian nghỉ trưa của anh không?"

"Không sao," Phương Hành Chu nói, "Ăn no chưa? Muốn ăn thêm thì tự lấy đi, thẻ ăn của tôi đây."

Lục Kiến Xuyên: "No rồi, thực sự no, cảm ơn lão sư."

Phương Hành Chu cười cười: "Vậy thì về thôi, đi lên nghỉ trưa."

Cậu lại dẫn Lục Kiến Xuyên trở về phòng khám, Tần Hồng Bác đã ăn xong trở về, đang kê ghế chuẩn bị ngủ trưa, thấy Phương Hành Chu liền chào hỏi: "Bác sĩ Phương, hôm nay anh ăn trưa muộn thế."

Phương Hành Chu: "Dẫn tiểu Vương làm quen nhà ăn một chút."

Tần Hồng Bác ngáp dài, lẩm bẩm với Lục Kiến Xuyên: "Tôi nói rồi mà, bác sĩ Phương tốt lắm. Hồi tôi thực tập vào năm hai, không có thẻ cơm, mấy ngày đầu tôi còn chẳng được ăn cơm trong nhà ăn..."

Chẳng mấy chốc, tiếng lẩm bẩm oán giận của hắn biến thành ngáy khẽ.

Phòng khám chỉ còn hai người Phương Hành Chu và Lục Kiến Xuyên là còn tỉnh táo.

Phương Hành Chu cũng kê ghế cho "thực tập sinh", ôm chăn và gối ra từ ngăn tủ, nói: "Chợp mắt một lát đi, buổi chiều chỉ có một ca phẫu thuật, làm xong thì về."

Lục Kiến Xuyên hạ giọng: "Còn anh? Anh ngủ thế nào?"

"Tôi có phòng riêng," Phương Hành Chu nói, "...Cậu muốn ngủ cùng tôi?"

Lục Kiến Xuyên nghe vậy, lỗ tai lập tức đỏ bừng, rồi chợt cảm thấy không đúng chỗ nào, sắc mặt anh nhanh chóng tái đi, môi run run, không thể cười nổi.

--- Sao Chu Chu lại nhiệt tình với thực tập sinh mới đến thế, thậm chí mời anh vào phòng riêng của cậu để ngủ trưa?

Ánh mắt anh sắc lẹm dừng lại trên mặt Phương Hành Chu: "Không được, lão sư đã đeo nhẫn cưới rồi, nhất định là người có gia đình, tôi không thể ngủ cùng phòng với anh."

Phương Hành Chu: "......"

Khóe miệng cậu giật giật, như đang nhịn cười, cậu gật đầu, lấy lọ cồn và băng gạc từ trong bàn làm việc, đi vào trong phòng: "Vậy cậu ngủ đi, ngủ ngon."

Ánh mắt Lục Kiến Xuyên như keo mà dính vào lưng anh.

Cánh cửa phòng riêng đóng lại, Phương Hành Chu thở phào một hơi, vẻ mặt thả lỏng ra, lộ ra chút mệt mỏi, nhẹ nhàng khóa cửa.

Cậu dựa vào ghế nằm, cởi áo sơ mi, lộ ra băng gạc trên sườn eo, chỗ miệng vết thương còn hơi thấm mấu.

Cậu nhìn chằm chằm miệng vết thương một lúc, nghĩ về người yêu vĩnh viễn ăn không đủ bên ngoài cửa, nét mặt cậu dịu lại một chút.

--- Nai con giả làm thực tập sinh thật dễ thương, có thể cải trang kỹ đến thế, chắc cậu vừa đi đã bắt đầu hóa trang nhỉ?

Cậu bóc băng gạc, lấy một ống nghiệm vô trùng từ ngăn bàn, bình tĩnh ấn vào vết thương để máu tươi mới mẻ chảy ra, từ từ rót đầy ống.

Xong xuôi, sắc mặt cậu hơi trắng bệch, cậu đóng kín ống nghiệm, tùy tay bỏ vào cặp tài liệu.

Miệng vết thương vừa hơi khép lại một lần nữa nứt ra, lộ chút mảnh thịt đỏ tươi, trông dữ tợn dọa người. Cậu mặt không đổi sắc mà dùng cồn i-ốt để sát trùng, bắt đầu tự khâu lại miệng vết thương cho mình.

Khâu được một nửa, không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi.

Cậu tưởng là do mình mất máu quá nhiều nên không để ý. Nhưng dần dần, cái lạnh dần thấm vào xương tủy của cậu, không khí như đặc quánh lại, một mùi khó tả dần lan tỏa khắp phòng riêng, thậm chí... một hơi thở nặng nề đau khổ đến gần, rồi áp sát tai cậu.

Chất lỏng ấm áp rơi xuống, đọng trên xương quai xanh cậu, tạo thành hồ nước nhân tạo nhỏ nhất thế giới, mặn chát.

Phương Hành Chu hơi giật mình.

Trong giây phút ngây người đó, thứ gì đó mềm mại không xương quấn lấy cổ tay cậu, cướp đi cục bông dính cồn dính máu. Tim Phương Hành Chu bắt đầu đập loạn nhịp, khóe mắt cậu liếc thấy một khúc xúc tua mỹ lệ đến cực điểm, nó đang thong thả quấn quang eo cậu, bao bọc lấy miệng vết thương chảy máu đầm đìa của cậu...

Cậu suýt thét lên.

Không phải vì sợ hãi, mà vì lý do sâu xa nào đó mà chính cậu cũng không rõ ràng. Tim cậu đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cậu theo bản năng giơ tay định nắm lấy cái xúc tu như mộng như ảo kia ---

Giây sau, một bàn tay ấm áp che khuất tầm mắt của cậu.

"Ngủ ngon, bảo bối." Một giọng nói ướt át vang lên bên tai cậu.

Tay Phương Hành Chu còn giơ ra giữa không trung, hơi thở cậu nghẹn lại, rồi mềm nhũn ngã vào lòng ngực của người phía sau, nhanh chóng mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com