Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Dị ứng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Một giấc ngủ trưa ấm áp, thoải mái, thấm đẫm hương thơm quen thuộc.

Phương Hành Chu tỉnh giấc, thỏa mãn vươn vai, chậm rãi lấy lại tinh thần, cậu cảm giác như mình đã ngủ rất lâu, rất sâu.

Trên người cậu phủ một tấm chăn lông quen thuộc, dường như là cái cậu đã đưa cho Lục Kiến Xuyên một giờ trước đó.

Đầu óc cậu còn chưa tỉnh táo, cậu không nhớ rõ mình có khóa cửa trước khi ngủ hay chưa, cũng chẳng nghĩ được tại sao tấm chăn lại xuất hiện trên người mình, cậu chỉ ngáp một cái, xoa xoa thái dương, theo bản năng sờ soạng bụng nhỏ, nơi đó mềm mại bóng loáng, nhưng lại âm ỉ đau.

...Có lẽ do trưa ăn quá vội nên giờ cậu bị đau dạ dày. Cậu nghĩ.

Cậu liếc nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến giờ làm ca buổi chiều.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cùng giọng nói lịch sự xa lạ: "Lão sư Phương, anh tỉnh rồi ạ? Sắp đến giờ làm rồi."

--- Là Lục Kiến Xuyên đang cải trang thành thực tập sinh.

Phương Hành Chu không nhịn được mà mỉm cười.

Nai con cải trang rất tốt, thậm chí thay đổi cả giọng nói, cho rằng có thể ngụy trang đến thiên y vô phùng, mà không biết trên người anh tỏa ra mùi hương kỳ lạ, chỉ có cậu mới ngửi được, là mùi hương độc nhất vô nhị.

Chỉ cần một ánh mắt, Phương Hành Chu đã nhận ra.

Thậm chí dù sao này anh có mặc váy, giả làm phụ nữ, cậu cũng liếc mắt một cái là nhận ra ngay thân phận thật của anh.

Phương Hành Chu đứng dậy khỏi ghế nằm, mặc áo blouse trắng vào, mở cửa nói: "Tôi tỉnh rồi."

"Thực tập sinh tiểu Vương" đang đứng ngoài cửa, ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên mặt cậu, đồng tử sâu thẳm chứa đầy ngàn lời khó nói, hoàn toàn khác với cảm xúc buổi sáng, dù họ chỉ cách nhau một tiếng ngủ trưa.

Phương Hành Chu hơi nhíu mày.

Thậm chí, trên gương mặt nam tính trẻ tuổi với nhan sắc bình thường này, cảm xúc dường như bị chia cắt một cách kỳ quái. Nửa trên khuôn mặt của anh trầm xuống, nửa dưới lại nở nụ cười rạng rỡ với Phương Hành Chu, vừa cười vừa đưa cậu một ly trà ấm vừa phải: "Anh uống trà cho đỡ khô họng đi. Điều hòa trong phòng khô lắm, ngủ trưa xong giọng sẽ dễ bị khàn."

Ánh mắt Phương Hành Chu dừng lại trên đuôi mắt anh.

Nơi đó có chút đỏ lên...

Trái tim cậu khẽ rung động, Phương Hành Chu nhận ly trà, uống hết trong một hơi, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lục Kiến Xuyên: "Trưa nay cậu không ngủ ngon à? Không quen sao?"

Lục Kiến Xuyên lặng lẽ liếc nhìn bụng dưới của cậu, xác nhận trên chiếc áo sơ mi trắng không hề dính chút máu nào, rồi anh cố gắng áp chế cảm xúc cuồng loạn trong lòng, giả vờ buồn ngủ mà dụi mắt: "Lúc tôi ở trường không có thói quen ngủ trưa, bây giờ tôi ngủ đến ngốc."

Phương Hành Chu quay vào trong phòng riêng, lấy một chiếc áo khoác nhung từ trong tủ quần áo: "Cậu không phải là bác sĩ chính thức, không cần bắt đầu ca chiều sớm đến thế, ngủ thêm một chút đi."

Lục Kiến Xuyên ủ rũ nhận áo từ tay cậu: "Lão sư, anh tốt với thực tập sinh quá. Nhưng tôi không mệt, lão sư giao một chút việc cho em đi."

Phương Hành Chu liếc nhìn đồng hồ, giờ này Tần Hồng Bác hẳn đang đi kiểm tra phòng, cậu cũng cần chuẩn bị cho ca mổ, còn một lúc mới tới giờ tan tầm, cậu không thể ở lại đây canh anh mãi.

"Cậu muốn làm gì?" Phương Hành Chu hỏi.

Lục Kiến Xuyên nói: "Bưng trà đổ nước, dọn bàn làm việc, quét dọn vệ sinh, việc gì giúp được lão sư tôi đều có thể làm."

Phương Hành Chu rút một cuốn sách giáo khoa dày cộp từ trên giá sách, nhét vào tay Lục Kiến Xuyên: "Vậy cậu ở đây học tập đi, trước khi tan ca tôi sẽ kiểm tra. Đừng đi lung tung, đói thì tự xuống nhà ăn, sau 2h30 sẽ có điểm tâm."

Lục Kiến Xuyên: "..."

Anh đờ đẫn nhìn bìa sách, bị một chút ký ức đại học đã chết ùa về tấn công.

Phương Hành Chu vẫn không yên tâm, dặn thêm: "Nếu tới thời gian tan ca mà tôi còn chưa giải phẫu xong thì cậu đi về trước đi. Lái xe cẩn thận đấy, chỗ này đông người, đừng đi nhanh."

Lục Kiến Xuyên gật đầu: "Được, lão sư."

Phương Hành Chu nhìn anh vài giây, nhìn chằm chằm vào đuôi mắt đỏ hoe, không hiểu sao lại cực kỳ để ý đến điều này.

Lục Kiến Xuyên tưởng bị cậu phát hiện điều khác thường, vai anh hơi căng: "Còn có chuyện gì nữa ạ?"

"Nếu trong lúc tôi giải phẫu, thân thể của cậu có chỗ nào không thoải mái..." Phương Hành Chu giả vờ thản nhiên, chậm rãi nói, "Nhớ tự đi khám nhé? Khoa sản tầng 5, bác sĩ An trong phòng 3 quen tôi, dễ nói chuyện."

Lục Kiến Xuyên: "...Hả?"

Phương Hành Chu biết anh đã nghe rõ, liền không nhắc lại, cậu lấy khăn quàng cổ từ trên giá, quàng lên cổ Lục Kiến Xuyên: "Ngoan ngoãn ở đây nhé."

Lục Kiến Xuyên nhìn theo bóng dáng áo blouse trắng khuất sau cánh cửa, lông mày anh hơi nhíu lại.

...Khoa phụ sản?

Sao lại bảo thực tập sinh mới tới đi vào khoa sản? Hơn nữa... sao có thể tùy tiện quàng khăn cổ cho đàn ông khác?!

Tâm trạng của Lục Kiến Xuyên vốn đã thấp thỏm giờ càng thêm trĩu nặng. Anh thẫn thờ nhìn quyển sách chuyên môn, chẳng mấy chốc đã không chịu nổi, thả một đoạn xúc tu nhỏ từ trong cơ thể, lặng lẽ bò dọc lên trần nhà rồi bò vào phòng mổ, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Phương Hành Chu đang chuyên tâm làm việc.

Anh nhìn chằm chằm từ buổi chiều đến buổi tối.

Hôm nay ca phẫu thuật khó giải quyết hơn dự tính, Phương Hành Chu tan làm có chút muộn. Lục Kiến Xuyên vì trốn tránh để không bị kiểm tra bài, một giây trước khi cậu quay lại văn phòng, anh đã nhanh chóng về phòng, phóng xe như bay về nhà.

Một tiếng sau, Phương Hành Chu về nhà, hai tay vẫn xách mấy túi thịt tươi mới mẻ, vừa thay giày vừa hỏi, giả vờ như bọn họ đã xa cách cả ngày: "Hôm nay anh thế nào?"

Lời còn chưa dứt, Lục Kiến Xuyên đã bế ngang cậu cùng túi đồ, bước đến bên bàn ăn, đặt cậu ngồi lên bàn, cúi đầu lấp kín bờ môi của cậu một cách cuồng nhiệt.

Không cần giả vờ làm người xa lạ với người yêu, cảm xúc dồn nén cả ngày của anh cuối cùng có chỗ trút. Anh vừa hôn vừa nắm lấy cổ chân của Phương Hành Chu, giúp cậu cởi nốt giày rồi luồn ngón tay vào ống quần tây rộng thùng thình của cậu, lướt qua cẳng chân thon dài của cậu, cuối cùng dừng lại ở vùng da có khắc tên anh.

Hô hấp của Phương Hành Chu dần dần dồn dập, giãy giụa vài cái muốn đẩy anh ra, sau đó bị anh cắn nhẹ vào khóe miệng.

Lần này cắn hơi mạnh, có chút chảy máu.

Lục Kiến Xuyên hơi giật mình, toàn thân run lên như bị điện giật, ngọn lửa ham muốn vừa nảy lên đã nhanh chóng vụt tắt.

Anh liếm sạch máu trên môi người yêu, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, tay anh không dám động tiếp, chỉ an phận ôm lấy eo cậu.

"Chu Chu..." Mắt anh hơi phiếm hồng, anh nhìn chằm chằm vết thương trên môi cậu, "Anh xin lỗi, anh không cố ý."

Phương Hành Chu liếm vết xước nhỏ đến mức không thể tính là bị thương, cậu không thể hiểu được thái độ của Lục Kiến Xuyên.

Cậu ôm lấy sau cổ Lục Kiến Xuyên, kéo anh lại gần, một lần nữa lấp kín bờ môi của anh, sau đó lễ thượng vãng lai mà cắn một chút, dùng đầu lưỡi thong thả cuốn đi một chút máu, dùng nó là gia vị cho nụ hôn, quấn lên đầu lưỡi mềm mại linh hoạt của Lục Kiến Xuyên.

Cử chỉ này thổi bùng ngọn lửa tình dục vừa tắt, bọn họ điên cuồng hôn môi trên bàn ăn, vẫn luôn hôn cho đến khi cằm tê dại thì mới lưu luyến không rời mà tách ra, ánh mắt vẫn dính chặt vào người nhau như cũ.

Phương Hành Chu nâng chân, câu Lục Kiến Xuyên sát vào người cậu, tay cậu luồn vào áo sơ mi, xoa đi xoa lại cái bụng nhỏ ấm áp hơi nhô lên của anh, hô hấp cậu càng ngày càng gấp, mắt cậu chậm rãi tràn ngập mê luyến, nhỏ giọng nói: "Bảo bảo hôm nay có ngoan không?"

"Rất ngoan," Lục Kiến Xuyên cũng thở gấp, duỗi tay bao lại mu bàn tay của người yêu, "Chưa bao giờ ngoan đến vậy."

Hôm nay anh không đi tai họa đám gà heo trong trại chăn nuôi, vậy mà cả ngày lại không cảm thấy đói khát cào tim cào phổi, một nửa là nhờ miếng bánh nướng vào buổi sáng, nửa kia là nhờ... cả ngày được ở bên cạnh ba ba khác của đứa bé.

Với trứng trong bụng, thế giới rất đơn giản.

Hấp thụ năng lượng, tới gần ba ba.

Chỉ vậy thôi.

Phương Hành Chu mỉm cười, cúi xuống hôn lên hình xăm trên bụng Lục Kiến Xuyên: "Nó lại lớn lên rồi. Anh xem, tên của em biến dạng rồi."

Lục Kiến Xuyên cũng cười theo, bụng anh rung nhẹ theo tiếng cười, cứ như tiểu gia hỏa trong bụng đang chào hỏi với bọn họ.

"Bụng anh còn đói không?" Phương Hành Chu vẫn giữ nguyên tư thế ấy, môi tiến lại gần bụng anh, như đang trò chuyện nghiêm túc với trứng, "Hôm nay con đã ăn no chưa? Đói thì nói với ba, ba sẽ nỗ lực thêm cơm cho con. Con thích ăn thịt hay rau? Thích thịt đỏ hay thịt trắng? Hay là thích máu động vật?"

Lục Kiến Xuyên vốn dĩ đang say sưa ngắm cổ trắng ngần của người yêu, nghe vậy, nụ cười anh bỗng đơ lại.

Anh nắm vai Phương Hành Chu, căng thẳng nói: "Vợ yêu, nó không đói chút nào, em đừng dọa nó, trẻ con sao có thể ăn máu được... đáng sợ thế."

Phương Hành Chu lại quyến luyến hôn lên hình xăm, rồi đứng thẳng dậy, trong ánh mắt cậu mang theo ý cười, nhìn về phía Lục Kiến Xuyên: "Em đùa thôi. Nai con, hôm nay anh ở nhà nguyên ngày mà không ra ngoài à?"

Lục Kiến Xuyên ho nhẹ, tránh ánh mắt của cậu.

"Ừ, hôm nay anh không ra ngoài cửa, chỉ ở trong nhà xem TV."

Mỗi khi nói dối, cơ mặt anh sẽ căng cứng, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu... Phương Hành Chu cười tươi hơn, hôn lên sườn mặt căng chặt của anh, gật gật đầu.

Cả ngày ở trong nhà đợi cũng chán, thỉnh thoảng ra ngoài như hôm nay cũng tốt. Lục Kiến Xuyên thích chơi trò chơi sắm vai, cậu cũng vui lòng diễn cùng anh.

Ít nhất là hôm nay --- Phương Hành Chu có thể cảm nhận được, trạng thái của cả anh lẫn đứa bé đều tốt hơn hẳn.

"Tối nay ăn thịt bò hầm khoai tây nhé?" Cậu chủ động đổi đề tài.

Lục Kiến Xuyên ước gì cậu đổi đề tài, anh vội gật đầu: "Được, chúng ta cùng nấu nhé. Trước khi em trở về, anh đã làm vài món rồi, nấu thêm một món thịt bò hầm là đủ."

Phương Hành Chu xắn tay áo, cùng người yêu đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm bữa tối.

Mười cân thịt bò mới mua được hầm cùng lượng lớn khoai tây, cà chua, măng tây, đậu phụ... đồ ăn phong phú, cuối cùng cậu đựng nó trong chậu inox lớn rồi đặt lên bàn.

Lục Kiến Xuyên cũng bê từ lò vi sóng ra mấy món đã làm sẵn: canh gan heo kỷ tử, thận bò xào, hàu hấp, tiết canh bò, gà hầm bào ngư... toàn món bổ dưỡng, khác hẳn thói quen ăn thường ngày của bọn họ.

Phương Hành Chu nhìn đĩa thức ăn, hơi ngạc nhiên.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Kiến Xuyên, nhẹ nhàng nhíu mày: "Hình như anh không hài lòng với... biểu hiện gần đây của em?"

Lục Kiến Xuyên không kịp lý giải ý nghĩa trong lời nói của cậu, mờ mịt nhìn vợ yêu cởi tạp dề: "Hả? Bất mãn gì?... Ý em là mùi vị đồ ăn sao?"

Phương Hành Chu cười một tiếng, không nói gì, thong thả treo tạp dề lại. Lục Kiến Xuyên trì độn một lát mới giật mình hiểu ý của cậu, cả người anh cứng đờ, liên tục nói: "Không có, sao có thể! Vợ yêu, em hiểu lầm rồi, anh không có ý đó!"

Phương Hành Chu: "Thế anh là người cần bổ dưỡng?"

Lục Kiến Xuyên: "..."

Anh nghiêm mặt: "Thực ra anh có chút không hài lòng. Chu Chu, thể lực của em quá kém, luôn ngất xỉu giữa chừng, chắc chắn là do cơ thể của em suy nhược, phải ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể."

Phương Hành Chu nhẹ nhàng nói: "Phải không."

Lục Kiến Xuyên: "...Ừm. Chỉ một chút."

Nếu nói tiếp thì tình huống có thể chuyển thành hướng nguy hiểm mất, cậu khẽ cười, nhanh chóng đổi sang đề tài khác: "Trong nhà hết gạo rồi, hôm nay em không nấu cơm, trực tiếp ăn thôi."

Phương Hành Chu sợ anh ăn không đủ no, lục trong tủ lạnh một hồi, rồi lấy ra nửa ổ bánh mì nướng còn sót lại từ buổi sáng, có thể chấm nước sốt thịt hầm cho đỡ ngán.

Cậu cầm bát đũa và bánh mì ra bàn ăn, nhưng không biết vì sao, vừa nhìn thấy ổ bánh mì nướng, nụ cười trên mặt Lục Kiến Xuyên lập tức tắt lịm. Tay anh đang múc canh bỗng đơ ra giữa không trung, môi anh khẽ mím thành một đường thẳng cứng nhắc, ánh mắt dán chặt vào ổ bánh mì như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng.

"...Em lấy cái này ra... làm gì?" Anh gằn từng chữ một, thậm chí lùi ra sau nửa bước, ánh mắt không rời khỏi mặt Phương Hành Chu, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của cậu.

"Bánh mì nướng, có vấn đề gì sao?" Phương Hành Chu ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của anh, "Chấm nước thịt bò hầm cũng rất ngon, anh có thể thử đi."

Lục Kiến Xuyên: "..."

Anh hít một hơi thật sâu, cố gạt đi hình ảnh Phương Hành Chu lau máu từ miệng vết thương vào giữa trưa nay. Nhưng càng cố quên, ký ức ấy càng hiện rõ, suýt làm đứt gãy sự kiềm chế vốn đã mong manh của anh.

Không thể nhịn thêm được nữa, Lục Kiến Xuyên đặt bát canh trong tay xuống, giật phắt miếng bánh mì nướng từ tay Phương Hành Chu, ném thẳng vào tầng chót nhất của ngăn đông lạnh.

"Hành Chu," anh nghiêm túc nói, "Anh bị dị ứng nặng với bánh mì nướng. Cực kỳ, vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức chỉ cần nhìn thấy ổ bánh mì nướng là tim đau quặn thắt, đau buồn quá độ mà chết."

"Từ nay về sau, trong nhà này không thể xuất hiện bánh mì nướng nữa."

"Vĩnh, viễn."

Phương Hành Chu: ?

Cậu ngẩn người, một mảnh ký ức mơ hồ chợt lóe lên rồi nhanh chóng bị lực lượng không biết tên xóa mờ.

Bánh mì nướng thì sao chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com