Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Bánh mì nướng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

"Sao bánh mì nướng lại là gây dị ứng?" Phương Hành Chu hơi nhíu mày, "Anh phát hiện mình bị dị ứng với bánh mì nướng như thế nào? Có triệu chứng gì? Là dị ứng với loại ngũ cốc nào đó bên trong bánh mì hay dị ứng trứng gà?"

Lục Kiến Xuyên kiên định nói: "Đừng hỏi nữa, anh chỉ là không muốn thấy bất kỳ miếng bánh mì nướng nào xuất hiện trên bàn ăn."

Phương Hành Chu: "......"

Nói xong, anh còn kéo tay Phương Hành Chu đặt lên bụng mình, nhấn mạnh từng chữ: "Con cũng không muốn ăn bất cứ món nào làm từ bánh mì nướng!"

Cái bụng rất hợp tác mà rung nhẹ một chút, không biết gia hỏa bên trong đang đồng ý hay phản đối. Phương Hành Chu không nhịn được mà cười, cũng không truy vấn thêm, chỉ coi như chồng mình đang có sở thích kỳ lạ mới: "Được rồi, từ nay trong nhà sẽ không xuất hiện bánh mì nướng nữa."

Lục Kiến Xuyên vẫn chưa hài lòng, nhìn chằm chằm cậu một lúc, khẽ động mũi như chó đánh hơi để xác nhận bữa tối hôm nay không có "hàng cấm", rồi mới cầm đũa lên ăn.

Sau bữa ăn, Lục Kiến Xuyên chủ động rửa bát rồi lặn vào bếp rất lâu không ra.

Anh tháo tất cả chuôi dao trong nhà, dùng lưỡi dao bén cắt một đoạn xúc tu của mình, chia chúng thành nhiều mảnh nhỏ rồi ngụy trang thành chuôi dao mới.

Những chuôi dao này dù nhìn hay sờ đều giống hệt chuôi dao cũ, nhưng chỉ cần có người cầm nó, tương đương với việc tiếp xúc cơ thể với Lục Kiến Xuyên, lập tức bị anh phát hiện dù ở bất cứ đâu.

Phương Hành Chu đang dọn dẹp vệ sinh trong phòng khách, nghe tiếng chặt thịt liền hỏi: "Anh chưa no à? Có cần em giúp không?"

Lục Kiến Xuyên lau sạch dịch nhờn xúc tu dính trên thớt, tâm trạng cuối cùng cũng trở nên vui vẻ, anh mỉm cười nói: "Không phải đâu bảo bối, anh chỉ đang rèn luyện cơ thể bằng cách múa may dụng cụ cắt gọt mà thôi."

Phương Hành Chu: "......"

Tiếng bước chân từ xa tới gần, con mang theo tiếng ong ong của mát hút bụi. Phương Hành Chu mở cửa bếp ra, thấy Lục Kiến Xuyên bày tất cả dao trong nhà trên bàn bếp, anh đang cẩn thận lau chùi từng cái một rồi ngắm nghía kỹ lưỡng vài giây trước khi cất lại giá.

Kể từ khi mang thai, Lục Kiến Xuyên càng ngày càng có nhiều hành động kỳ quặc.

Phương Hành Chu tựa vào khung cửa: "Lúc em đi dự tiệc đính hôn của anh với Vương Phỉ, em cũng cẩn thận chọn dao như vậy, xong còn múa may vài cái để rèn luyện thân thể."

Lục Kiến Xuyên như nghe được lời âu yếm ngọt ngào nào đó, mỉm cười tươi hơn, chậm rãi đánh giá từng con dao, rồi chọn ra con dao chẻ xương, dao thái thịt và dao gọt hoa quả: "Là mấy cái này phải không?"

Phương Hành Chu: "Ừ."

Mắt Lục Kiến Xuyên cong lên, bắt đầu nhớ lại hương vị đêm đó: "Vợ yêu, em dễ thương quá, lúc tức giận cũng rất đáng yêu... Đêm đính hôn của chúng ta là một buổi tối tuyệt vời, tiếc là mấy con dao đó bị bỏ lại hiện trường rồi, không thì anh nhất định sẽ cất giữ chúng cẩn thận, làm kỷ niệm cho ngày đính hôn của chúng ta, để cho bảo bảo biết nó ra đời như thế nào."

Nói rồi, anh đưa dao gọt hoa quả cho Phương Hành Chu.

Phương Hành Chu cầm lấy.

Không biết có phải do Lục Kiến Xuyên nắm lâu quá hay không, chuôi dao vậy mà ấm áp lạ thường, như nhiệt độ cơ thể của sinh vật nào đó, khiến người ta nổi da gà.

Cậu cúi đầu nhìn kỹ, không phát hiện ra điều gì khác thường, vì thế cầm con dao này mà bắt đầu cắt một đĩa cam cho Lục Kiến Xuyên.

Trong lúc gọt, Lục Kiến Xuyên nhìn chằm chằm vào tay cậu, anh phát ra tiếng rên nhẹ, như thứ Phương Hành Chu nắm trong tay không phải là chuôi đao, mà là cái đuôi không thể nói tới của anh.

Cậu rất nhanh đã gọt xong cam, Phương Hành Chu rửa dao sạch sẽ rồi cất nó đi: "Đừng nhìn dao nữa, ăn cam xong ngủ sớm một chút đi."

Lỗ tai Lục Kiến Xuyên đỏ lên, chưa đã thèm, anh nhanh chóng ăn hêt đĩa cam rồi được một tấc tiến một thước mà đòi thêm: "Em gọt giúp anh thêm quả táo nữa nhé?"

Phương Hành Chu lại gọt cho anh một quả táo.

Bàn tay ngày thường dùng để giải phẫu giờ lại dùng để gọt quả táo thì có chút đại tài tiểu dụng, cậu vỏ gọt táo mỏng như cánh ve, khi định vứt thì bị Lục Kiến Xuyên cướp lấy nhét hết vào trong miệng.

Phương Hành Chu: "...... Chưa rửa.

Lục Kiến Xuyên nhai ngon lành: "Ăn ngon, thêm một quả lê nữa đi."

"......"

Phương Hành Chu khẽ thở dài, lấy ra một quả lê, lần này cậu rửa sạch trước khi bắt đầu gọt da. Lục Kiến Xuyên đứng cạnh nhìn không chớp mắt, ánh mắt dán vào những ngón tay thon dài trắng nõn của cậu, chờ được đút.

Hai người đứng trong bếp rất lâu, mãi cho đến khi ăn hết trái cây trong tủ lạnh, Lục Kiến Xuyên mới chịu để Phương Hành Chu buông dao xuống.

Khi cắm dao vào giá, không biết có phải do ảo giác hay không, Phương Hành Chu có cảm giác như có vật gì đó ấm áp liếm tay mình, giống lưỡi động vật nào đó...

Cậu nhìn máy nhìn kỹ.

Chỗ đó không có gì cả, chỉ là một chuôi dao gỗ bình thường.

Lục Kiến Xuyên ôm eo cậu, môi dán lên vành tai cậu mà thì thầm: "Chu Chu, đi ngủ thôi."

Phương Hành Chu ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhìn thêm vài giây rồi mới thu lại tầm mắt, gật đầu đi theo Lục Kiến Xuyên về phòng ngủ.

Sáng hôm sau.

Lục Kiến Xuyên càng ngày càng suy yếu đã ngủ quên.

Phương Hành Chu không đánh thức anh, cậu lặng lẽ rời giường rửa mặt rồi đi làm bữa sáng.

Không thể ăn bánh mì nướng thì nấu cháo bát bảo, xào hai món... Cậu lấy cà chua và trứng gà ra khỏi tủ lạnh, khi cậu định rút dao từ giá thì bỗng dừng lại, không hiểu sao lại bị chuôi dao thu hút một cách kỳ lạ.

Cậu nhìn chuôi dao.

Chuôi dao cũng nhìn cậu.

Dù cậu nhìn thế nào, từ vẻ ngoài... nó chỉ là một chuôi dao bình thường, một con dao bình thường.

Phương Hành Chu gian nan thu hồi tầm mắt, cắt đôi quả cà chua. Nước sốt màu đỏ chảy ra, nhuộm bẩn lưỡi dao trắng, như máu chảy từ vết thương.

Phương Hành Chu như bị cảnh này kích thích, cậu dừng lại động tác, chậm chạp không cắt con dao thứ hai.

Hô hấp cậu dần dần dồn dập.

Cảm giác vi diệu quen thuộc một lần nữa nổi lên trong lòng cậu, rõ ràng Lục Kiến Xuyên đang ngủ trong phòng ngủ, nhưng cậu lại cảm thấy người đang nằm trên giường không phải đang ngủ nướng, mà là vì bị suy yếu bởi cơn đói khát cực độ nên không thể đứng dậy.

Loại cảm giác này vừa ngoi đầu, nó liền nhanh chóng xâm chiến đầu óc cậu. Rất nhanh, dạ dày cậu bắt đầu co rút, như đang cảm nhận cơn đói khát tương tự với Lục Kiến Xuyên, đói đến mức muốn nhét tất cả mọi thứ trên thế giới vào trong miệng... cơn đói khát vĩnh viễn không thể được xoa dịu.

Cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Nếu cậu là động vật cấp thấp nào đó thì tốt rồi. Cậu nghĩ.

Như vậy cậu có thể chuyển hóa máu của mình thành chất dinh dưỡng, đút cho bạn lữ và đứa con đói khát...

Ý nghĩ điên cuồng chậm rãi tràn ngập toàn bộ đại não của cậu, Phương Hành Chu một lần nữa mở mắt ra, nhìn chằm chằm quả cà chua, nhịn không được mà lấy một cái muỗng, đào phần thịt mềm bên trong ra ăn luôn, để lại nửa vỏ tròn tròn đỏ tươi xinh đẹp.

Sau đó, cậu bỏ vỏ cà chua này vào trong chén, một lần nữa cầm dao, nhìn chằm chằm cánh tay trái của mình.

Hôm nay không có buổi giải phẫu nào, cậu nghĩ. Bị thương một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Hơn nữa, năng lực phục hồi của cơ thể cậu hình như rất mạnh, dù cậu bị thương nặng đến cỡ nào, trong vòng hai ngày nó sẽ khỏi hẳn đến mức không để lại một vết sẹo, lần này chắc cũng giống thế.

Nghĩ vậy, cậu nhắm ngay vào động mạch trên cổ tay, mặt không đổi sắc mà cắt xuống ---

Cậu có thể 100% khẳng định, lưỡi dao đã cắt mở đồ vật mềm dẻo gì đó, ngay khoảng khắc cậu hạ dao xuống, tinh thần cậu bỗng trở nên hoảng hốt, trước mặt cậu như xuất hiện hoa văn xinh đẹp phức tạp lóe qua... Lúc cậu phục hồi tinh thần lại, lưỡi dao chỉ ôn nhu dán lên cổ tay của cậu, không hề cắt rách làn da của cậu, không có máu trào ra.

Trong mắt Phương Hành Chu có một chút mê mang.

Là do tối qua cậu không ngủ tốt sao?

Cậu nhíu mày, không vì vậy mà lùi bước, một lần nữa tập trung tinh thần, kiên định nhấc dao lên lần thứ hai ---

Một bàn tay lạnh nắm chặt cổ tay cậu.

Tiếng thở nặng nề vang lên từ sau lưng, mùi hương quen thuộc phả đến. Tim Phương Hành Chu chìm xuống, cậu quay đầu lại.

Không biết Lục Kiến Xuyên đã lặng yên không tiếng động xuất hiện bên cạnh cậu từ khi nào, sắc mặt anh tái nhợt, đồng tử đen kịt che giấu cảm xúc, nhìn chằm chằm vào cổ tay của cậu, đồng tử co rút lại như dã thú, cả người toát ra vẻ xa lạ lại nguy hiểm

Phương Hành Chu theo bản năng muốn thu dao lại, nhưng cổ tay cậu bị Lục Kiến Xuyên nắm rất chặt, không thể nhúc nhích chút nào.

"Em, đang, làm, cái, gì?"

Anh nói từng chữ từng chữ, nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc hỏi.

Phương Hành Chu tránh ánh mắt anh, không muốn đối diện với Lục Kiến Xuyên, im lặng vài giây rồi mới mở miệng, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, giọng nói khó mà che giấu sự hời hợt: "Em chỉ là nghĩ... thử xem con dao này có sắc hay không thôi."

Nói xong, chính cậu cũng không nhịn được mà thở dài.

... Thật là một lời nói dối tệ hại đến mức không thể tệ hơn.

Mặt Lục Kiến Xuyên quả nhiên tối sầm lại, trong khoảng thời gian này, Phương Hành Chu liên tục bị thương đã đẩy lý trí của anh đến bờ vực nguy hiểm, những cảm xúc tồi tệ không ngừng cựa quậy, chỉ chực chờ bùng nổ hoàn toàn.

Anh cố hít sâu một hơi, tự nhủ mình phải bình tĩnh một chút, nhưng bàn tay anh lại không kiềm được mà siết chặt hơn, đè mạnh lên mạch máu đang đập trên cổ tay của cậu, giọng nói gần như là bật ra từ cổ họng và kẽ răng anh: "Em là bác sĩ, Hành Chu, em chắc chắn hiểu rất rõ, chỗ này là động mạch, một khi cắt đứt nó, cơ thể yếu ớt của con người sẽ nhanh chóng mất máu quá nhiều mà chết... Em muốn đứa con trong bụng vừa sinh ra đã mất cha à? Hay muốn anh tuẫn tình theo em? Hả?"

Phương Hành Chu bị anh bắt quả tang, không thể chối cãi, chỉ đành đặt tay còn lại lên mu bàn tay Lục Kiến Xuyên, thấp giọng trấn an anh: "Em xin lỗi, nai con. Em đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật, biết đúng mực, chỉ định cắt nhẹ một chút, nếu kịp thời cầm máu..."

"Đúng mực? Em biết rõ việc này rất nguy hiểm, biết rất rõ!" Lục Kiến Xuyên cất cao giọng hơn, giận đến run, cuối cùng cũng nói ra hết: "Anh không thích máu, cũng không cần được nuôi nấng bằng máu tươi, đứa con trong bụng cũng có nhiều cách khác để hấp thu dinh dưỡng, rốt cuộc tại sao em cứ phải làm tổn thương bản thân? Đã, đã..."

Đã xảy ra bốn lần rồi, hơn nữa mỗi lần cậu lại chọn vị trí càng nguy hiểm hơn, cậu muốn đẩy anh đến bờ vực điên cuồng sao?

Phương Hành Chu chỉ có thể im lặng.

Tại sao?

Vì cậu luôn có cảm giác mơ hồ rằng người yêu và đứa con trong bụng đang đói lả, hơn nữa thứ họ cần nhất là máu của cậu? Những lời này hoàn toàn phi lý, thậm chí đáng để Lục Kiến Xuyên đưa cậu vào viện tâm thần khám nghiệm kỹ lưỡng.

Một lúc lâu sau, cậu rũ mắt, nói: "Xin lỗi."

Lửa giận của Lục Kiến Xuyên như bị đánh vào bông, vừa tức vừa khổ sở, khớp xương dưới ống tay áo không kiềm chế được mà vươn ra một đoạn xúc tua.

Trong chớp mắt ấy, anh thậm chí muốn dùng xúc tu trói chặt người trước mặt, biến căn biệt thự này thành mật thất không ai có thể xâm nhập, nhốt Phương Hành Chu mãi mãi trong hang ổ an toàn chỉ thuộc về mình, khiến cậu ngoài việc sinh con và nuôi con ra thì không thể làm gì khác.

Mười năm trước, ý nghĩ này từng điên cuồng nảy nở trong đầu anh, suýt chút nữa đã thành hiện thực, nhưng người quản lý trước đây của Viện Nghiên Cứu Dị Thường đã nói với anh: "Con người tuy là sinh vật mỏng manh quý giá, nhưng lại không thể bị nuôi dưỡng trong lồng kín, vì ở trong nhà ấm lâu sẽ sinh ra bệnh trong đầu, mà một khi đầu óc đã bị bệnh, thì sẽ không bao giờ khỏi được."

Anh tiếp theo những lời này, bình yên nuôi dưỡng vợ mình cho đến năm cậu 26 tuổi, nhưng rốt cuộc vẫn có vấn đề, trong đầu cậu vẫn sinh bệnh, không chỉ từng thử mổ bụng mình, giờ còn định cắt cổ tay mình?

Gân xanh trong trán Lục Kiến Xuyên đập mạnh.

Anh không dám ở cùng Phương Hành Chu thêm nữa, sợ mình không kiềm chế được mà làm gì đó sai trái, anh buông lỏng cổ tay cậu, giật lấy con dao, đẩy cậu ra ngoài bếp, rồi đóng sầm cửa lại.

"Từ giờ em không bao giờ được lại gần phòng bếp!" Anh giận dữ nói, "Ngoan ngoãn ở yên bên ngoài!"

Phương Hành Chu thậm chí không kịp cởi tạp dề, đã bị người yêu nhốt bên ngoài phòng bếp.

Cậu cúi đầu, nhìn xuống cổ tay trái hoàn toàn không bị thương, cố nhớ lại cảm giác khi dao chạm vào. Nhưng dù cố gắng nhớ thế nào, cậu cũng xác định được --- lưỡi dao đã cắt vào thứ gì đó.

Nhưng trên cổ tay cậu không có vết thương nào.

Đầu óc cậu có vấn đề chăng? Có lẽ vậy... Từ khi Lục Kiến Xuyên mang thai, não cậu như bị mất kiểm soát, luôn sinh ra những cảm xúc không thể lý giải.

Cậu cau mày thật chặt, cậu nắm chặt tay, bỏ tay vào túi tiền, ngẩng đầu nhìn vào phòng bếp.

Lục Kiến Xuyên rõ ràng vừa chui ra khỏi ổ chăn, còn chưa kịp đi giày, anh chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đứng trên nền gạch lạnh băng mà băm nhừ quả cà chua xấu số thành bùn, như thể nó là kẻ thù lớn nhất đời anh.

Cảnh tượng này khiến Phương Hành Chu đau đầu.

Không ổn. Cậu nghĩ.

Nai con thực sự rất giận.

Và có lẽ là lần giận dữ cực kỳ, cực kỳ tức giận, là cơn giận kinh khủng nhất từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com