Chương 33 - Nghi ngờ
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Nửa giờ sau, bác sĩ Lý đồng thời nhận được báo cáo đánh giá tâm lý của Phương Hành Chu và Lục Kiến Xuyên.
Hắn ngồi trên ghế dựa, chăm chú nhìn vào hai kết quả phân tích trong khoảng hai mươi phút.
Phương Hành Chu đã uống xong ly trà thứ hai, chủ nhiệm Lý vẫn chậm chạp không chuẩn đoán bệnh cho cậu, cậu nhịn không được mở miệng hỏi: "Bệnh tình của tôi có nghiêm trọng lắm không?"
Lục Kiến Xuyên ngồi bên cạnh khẩn trương nắm chặt tay người yêu, lòng bàn tay anh hơi ẩm ướt.
Bác sĩ Lý vẫn im lặng, không khí căng thẳng lan tỏa khắp phòng khám, thẳng đến khi Lục Kiến Xuyên không chịu nổi: "Bác sĩ, ngài cứ nói thẳng đi, dù kết quả như thế nào thì chúng tôi cũng chấp nhận được."
Bác sĩ Lý hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới rời mắt khỏi báo cáo, nhìn về phía hai người bệnh đối diện.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Lục Kiến Xuyên.
Hai kết quả xét nghiệm hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn. Phương Hành Chu, người tưởng chừng có vấn đề nghiêm trọng nhất lại hoàn toàn không có vấn đề gì, không có dấu hiệu trầm cảm hay rối loạn ảo tưởng gì như hắn nghi ngờ, trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, kết quả xét nghiệm máu cũng rất bình thường.
Ngược lại là Lục Kiến Xuyên... Từ bài kiểm tra tâm lý cho thấy, anh gần như ăn khớp 100% với hồ sơ tâm lý của một tội phạm mà hắn từng nghiên cứu: cao ngạo, khuyết thiếu cảm giác đồng cảm, cảm xúc trì độn, có xu hướng bạo lực tiềm ẩn, tiêu chuẩn đạo đức cực thấp --- hoàn toàn đủ để trở thành hình mẫu điển hình cho nghiên cứu tâm lý tội phạm.
Trực giác mách bảo hắn --- người yêu nam giới này của Phương Hành Chu là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm.
Ví dụ như ngay lúc này, khi hắn nhìn vào đôi mắt của Lục Kiến Xuyên, hắn lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Hàng năm hắn tiếp xúc với vô số bệnh nhân tâm thần, trong đó không thiếu những ca bệnh cực đoan, ngẫu nhiên còn hỗ trợ cảnh sát giám định một ít kẻ phạm tội nguy hiểm, nhưng... Hắn chưa từng gặp ai như Lục Kiến Xuyên, khiến hắn có cảm giác bất an đến vậy.
Đặc biệt là cách Lục Kiến Xuyên miêu tả về máu của Phương Hành Chu.
"Món quà tuyệt mỹ được Chúa Sáng Thế ban tặng. Sữa tươi."
... Ngay cả những bệnh nhân ám ảnh bất thường cũng không dùng từ ngữ cuồng nhiệt như vậy để miêu tả máu. Chủ nhiệm Lý rùng mình, chợt hiểu ra câu nói "Tôi nghi ngờ người yêu mình không phải con người" của Phương Hành Chu.
Hắn chuyển ánh mắt sang Phương Hành Chu, gượng cười nói: "Tôi nghĩ tốt nhất là nên nói chuyện riêng với cậu vài câu."
Phương Hành Chu: "Không sao, cứ nói thẳng đi, tôi không ngại để Lục Kiến Xuyên biết."
"..." Chủ nhiệm Lý muốn nói lại thôi, "Từ góc độ chuyên môn, tôi cảm thấy trao đổi riêng sẽ tốt hơn..."
Lục Kiến Xuyên vốn có sự tôn trọng tự nhiên với bác sĩ, anh nhanh chóng đứng dậy: "Vậy tôi ra ngoài trước, hai người nói chuyện nhé."
Anh bước ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Phương Hành Chu và chủ nhiệm Lý. Hắn thả lỏng hơn một chút, đứng dậy mở cửa sổ, hít sâu hai hơi không khí trong lành.
Thấy vậy, Phương Hành Chu cảm thấy dự cảm không lành trong lòng ngày càng rõ.
"Rất nghiêm trọng sao?" Cậu khẽ hỏi.
Chủ nhiệm Lý kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói: "Hành Chu, chúng ta quen biết nhau nhiều năm, tôi sẽ không lừa cậu. Vị hôn phu này của cậu... tôi khuyên cậu vẫn nên chia tay đi."
Phương Hành Chu: "?"
"Nhìn từ hành vi, cậu đã có vấn đề tâm lý khá nghiêm trọng, nhưng kết quả xét nghiệm lại hoàn toàn bình thường, tôi đoán là do cậu sống lâu trong hoàn cảnh môi trường méo mó nên mới dẫn tới những hành động kỳ lạ đó, mọi thứ vẫn có thể cứu vãn," chủ nhiệm Lý nói rất nghiêm túc, "Còn vị hôn phu của cậu, lại có vấn đề nhân cách cực kỳ nghiêm trọng, chú ý, tôi nói là vấn đề nhân cách, không phải vấn đề tâm lý."
"Tôi nhìn kỹ báo cáo của người yêu cậu, cậu ta dường như bẩm sinh đã thiếu hụt cảm xúc, ngoài mối quan hệ yêu đương với cậu ra thì hầu như không có bất kỳ mối quan hệ nào khác, không có chút kính trọng nào với sinh mạng, không cảm thấy mâu thuẫn với những hành vi bạo lực đẫm máu, đạo đức thấp đến mức khó có thể coi là con người, cậu ta đã bắt đầu có biểu hiện của chứng hoang tưởng và tâm thần phân liệt."
"Hơn nữa trực giác của cậu là đúng, cậu ta thực sự có sự cuồng nhiệt khó hiểu với máu của cậu, trạng thái tinh thần của cậu rõ ràng đã bị cậu ta ảnh hưởng."
Hắn chân thành khuyên nhủ, nắm vai Phương Hành Chu, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc: "Ham muốn với máu thường là khởi đầu của nhiều tội ác tàn bạo, hơn nữa cậu ta không có lòng trung thành với xã hội loài người, nhận thức hoàn toàn tách biệt với xã hội, cậu biết điều này nghĩa là gì không?"
Phương Hành Chu im lặng một lúc.
Mỗi lời của bác sĩ Lý đều chỉ đang mô tả sự thật, nhưng lời nói khí phách của hắn giống như tiếng chuông lớn vang lên, dội mạnh vào lòng cậu, trong chốc lát xua tan màn sương mù bao phủ tâm trí cậu bấy lâu.
Tim cậu bắt đầu nhảy thình thịch, vô số hình ảnh lần lượt hiện lên, những ký ức không đáng tin cậu cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Thiếu hụt cảm xúc bẩm sinh, không có mối quan hệ xã hội, đạo đức thấp... Những vấn đề này vốn luôn bị che lấp dưới tình yêu nồng nhiệt của họ, nhưng một khi tách rời khỏi tình cảm của bọn họ, Lục Kiến Xuyên đúng như lời chủ nhiệm Lý nói --- giống như một người đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, khó có thể gọi là con người.
Đặc biệt là... ngày Phương Hành Chu đưa cậu về nhà họ Lục.
Cậu chợt nhớ lại, thái độ khách sáo quá mức của quản gia nhà họ Lục ngày đó, sự nhiệt tình thái quá của cha mẹ Lục, bữa tối hoàn hảo như một vở kịch được dàn dựng, và... và...
Và... dù cố gắng đến mấy, cậu cũng không thể nhớ lại chi tiết về lúc Lục Kiến Xuyên tuyên bố anh mang thai.
Không hợp lý.
Thậm chí có thể nói là quỷ dị.
Mà quỷ dị hơn là, cậu vậy mà chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, cậu luôn nhanh chóng quên đi những điều bất thường, như thể trong đầu có một con ký sinh trùng vô hình luôn theo dõi mọi suy nghĩ của cậu.
Cậu bắt đầu dùng móng tay cào vào thành ghế, sắc mặt hơi tái đi, môi hé mở, trả lời câu hỏi của chủ nhiệm Lý bằng giọng căng thẳng.
"Điều này nghĩa là..." Cậu không kiềm chế được mà nói, "Lục Kiến Xuyên... không có cảm xúc bình thường, có lẽ thực sự không phải là con người."
Chủ nhiệm Lý: "......"
Hắn đứng phắt dậy, sờ trán Phương Hành Chu, không thể tin nổi: "... Kết quả kiểm tra hoàn toàn bình thường, sao giờ lại nói năng không bình thường thế này?"
Phương Hành Chu gượng cười, tạm thời gạt những suy nghĩ đó đi, vẻ mặt hoảng hốt nói: "Xin lỗi, tôi thuận miệng nói bậy."
"Cậu... aiz." Chủ nhiệm Lý thở dài liên tục.
Phương Hành Chu nắm chặt tay dựa của ghế, ép mình ngừng suy nghĩ, hỏi: "Cho nên nhân cách của anh ấy có vấn đề sao?"
Chủ nhiệm Lý: "Đây là biểu hiện điển hình của nhân cách chống đối xã hội! Dù hiện tại cậu ta yêu cậu đến chết đi sống lại, nhưng sau này thì sao? Nếu cậu là bệnh nhân của tôi, tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu chứ không có nghĩa vụ khuyên can, nhưng với tư cách là bạn bè của cậu, tôi vẫn muốn lắm miệng một câu: Hãy suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này đi."
Phương Hành Chu chỉ lọt được câu đầu tiên: "Cảm ơn."
Chủ nhiệm Lý: "......"
Phương Hành Chu cười cười, lại nói: "Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc, cảm ơn."
Chủ nhiệm Lý một lần nữa ngồi lại sau bàn khám, nhìn Phương Hành Chu tâm thần bất định, lắc lắc đầu, bắt đầu viết đơn thuốc.
Hắn kê đơn thuốc điều trị riêng biệt cho Phương Hành Chu và Lục Kiến Xuyên, giải thích kỹ cách dùng nhiều lần, hắn nhấn mạnh phải tái khám sau một thời gian, nếu không đỡ thì phải nhập viện điều trị.
Phương Hành Chu cảm ơn hắn một lần nữa, cầm đơn thuốc rời khỏi phòng khám, thấy Lục Kiến Xuyên đang sốt ruột chờ bên ngoài, thấy cậu đi ra liền nắm lấy tay cậu.
"Bác sĩ nói gì?" Anh hỏi.
Phương Hành Chu lặng lẽ nhìn vào gương mặt hoàn hảo không tì vết của anh, đầu óc quay cuồng.
Lục Kiến Xuyên sốt ruột: "Rốt cuộc thế nào?"
Phương Hành Chu dời mắt đi nơi khác, lắc đầu nói: "Không có vấn đề gì, bác sĩ nói em chỉ là áp lực quá lớn."
Lục Kiến Xuyên thả lỏng vai, thở phào nhẹ nhõm.
Anh thở phào một hơi thật sâu, dùng sức ôm chặt Phương Hành Chu: "Thật tốt quá! Chu Chu, em không cần cảm thấy áp lực, anh và con đều rất khỏe mạnh, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Phương Hành Chu thất thần gật đầu.
Lục Kiến Xuyên: "Có cần lấy thuốc không?"
Phương Hành Chu vo viên đơn thuốc bỏ vào túi quần áo, nhàn nhạt nói: "Không cần, bình thường chú ý một chút là được."
Lục Kiến Xuyên nói: "Cũng tốt, thuốc tâm thần có tác dụng phụ lớn lắm, uống vào sẽ hại thân. À đứng rồi, vợ yêu, em đợi anh một chút, anh vào nói riêng vài câu với bác sĩ đã."
Trực giác Phương Hành Chu khẽ động, cậu nhạy bén giương mắt, nhìn thẳng về phía Lục Kiến Xuyên.
"Được," cậu nói, "Anh đi đi, em sẽ chờ anh."
Lục Kiến Xuyên đi vào phòng khám.
Anh khép cửa nhẹ, không đóng hẳn cửa, tỏ ra rất bình thường, bắt tay bác sĩ Lý cảm ơn sự giúp đỡ của hắn hôm nay.
Phương Hành Chu đứng ngoài cửa nhìn bóng dáng Lục Kiến Xuyên, mí mắt không hiểu sao lại giật giật vài cái, một ý nghĩ mãnh liệt chợt lóe lên.
Không được.
Không thể bỏ qua chuyện này, cậu cần ghi lại những điều bất thường hôm nay, nếu không...
Cậu lặng lẽ rời khỏi phòng khám, một lần nữa lấy đơn thuốc ra, mượn cây bút từ quầy y tá, rồi viết vài dòng sau tờ đơn:
[ Ngày 12/4, khám tại khoa tâm thần với chủ nhiệm Lý, chẩn đoán chính: Nhân cách chống đối xã hội ]
[ Nếu nhìn thấy tờ giấy này, nhớ tìm chủ nhiệm Lý hỏi về buổi khám hôm nay ]
[ Nếu chủ nhiệm Lý cũng quên mất ]
Một nét bút nguệch ngoạc xuyên qua trang giấy.
[ Thì chứng tỏ nai con có thể thao túng suy nghĩ và ký ức, anh ấy ]...
Lại một nét bút nguệch ngoạc.
Từ phòng khám vọng ra tiếng Lục Kiến Xuyên: "Chu Chu?"
Chóp mũi Phương Hành Chu toát ra một lớp mồ hôi lạnh, nhanh chóng viết nốt câu cuối.
[ Chứng tỏ anh ấy luôn ngụy trang làm nhân loại ]
"Chu Chu? Sao em đi trước rồi?" Lục Kiến Xuyên nhanh chóng đi đến bên cậu, "Không phải em nói sẽ đợi anh sao?"
Phương Hành Chu trả bút cho y tá, đưa lưng về phía Lục Kiến Xuyên, lặng lẽ thả tờ giấy lại vào trong túi.
Bộ quần áo này là bộ cậu thường xuyên mặc, mà Lục Kiến Xuyên chán ghét tiếng ồn máy giặt phát ra nên thường là cậu phụ trách giặt quần áo.
Trước khi cậu giặt quần áo, cậu sẽ có thói quen kiểm tra từng túi quần áo, đề phòng có đồ vật gì bị cuốn vào trong máy giặt.
Lục Kiến Xuyên đi đến bên người cậu, tự nhiên nắm tay cậu, oán giận nói: "Sao không đợi anh?"
Phương Hành Chu xoa xoa ngón út mềm mại của anh, nói: "Có đồng nghiệp gọi em, em nói chuyện với họ một chút. Chủ nhiệm Lý có nói gì không?"
"Bác sĩ dặn anh chăm sóc em tốt hơn, anh không nên suy nghĩ lung tung." Lục Kiến Xuyên siết chặt tay cậu, "Bác sĩ nói đúng, là anh không làm tốt nên mới khiến em cảm thấy áp lực. Thật xin lỗi Chu Chu, anh luôn không biết nên làm thế nào mới có thể trở thành người yêu đủ tư cách."
Phương Hành Chu hơi bồn chồn, thuận miệng dỗ anh: "Anh xem, anh hiện đang suy nghĩ lung tung đấy."
Lục Kiến Xuyên: "Hả, thế này cũng tính sao?"
"Ừ," Phương Hành Chu cùng anh sánh vai đi lên lầu, nhìn chằm chằm hai bóng dáng dây dưa với nhau dưới ánh đèn huỳnh quang, "Những lời đó sẽ tạo áp lực cho em."
Lục Kiến Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng anh vẫn thấy có gì không ổn. Logic của con người phức tạp thật.
"Anh hiểu rồi," anh cần học hỏi nhiều hơn, "Anh sẽ chú ý."
Phương Hành Chu cười, trong lòng âm thầm thở dài, cố gạt chuyện trong phòng khám tâm lý ra sau đầu.
Có lẽ mọi chuyện chỉ là do cậu quá nhạy cảm, chủ nhiệm Lý nói cậu đã có triệu chứng hoang tưởng, việc nghi ngờ nai con không phải là người là biểu hiện rõ nhất, bởi từ khi anh ấy mang thai...
Khoan đã.
Mang thai.
...
Phương Hành Chu nghiêng đầu, một lần nữa nhìn chăm chú Lục Kiến Xuyên.
Rốt cuộc cậu đã biết chuyện Lục Kiến Xuyên mang thai từ khi nào? Sao lại tự nhiên cho rằng đây là chuyện đương nhiên thế?
Người lưỡng tính thật sự tồn tại, nhưng họ có thể dễ thụ thai đến thế sao? Cậu là bác sĩ, sao cậu chưa từng nghi ngờ điều này?
Lục Kiến Xuyên lấy khẩu trang ra từ trong túi, nói: "Anh nghĩ mình vẫn nên đóng giả làm nữ khi đi khám thai sản, lúc nãy anh đã nhắc chuyện mang thai với chủ nhiệm Lý, bác sĩ lại sợ đến mức... thật xin lỗi Chu Chu."
Phương Hành Chu nghe thấy mình nặng nề mở miệng: "Sao phải xin lỗi?"
"Không nên chọn bệnh viện nơi em làm việc, anh hơi hối hận," Lục Kiến Xuyên buồn bã nói, "Hóa ra mọi người không dễ dàng tin chuyện đàn ông mang thai, anh còn tưởng sẽ không sao... Vì gia đình anh tiếp nhận rất nhanh."
"Liệu bọn họ có tung ra một ít lời đồn lung tung rối loạn về chúng ta không? Sẽ ảnh hưởng tới công việc của em chứ?"
Phương Hành Chu nhếch miệng cười.
Khi nói những lời này, người đàn ông bên cạnh tỏ ra ngây thơ lạ thường, như hoàn toàn không hiểu quy tắc của thế giới này.
Mà sự ngây thơ đó khi kết hợp với nhân cách chống đối xã hội, càng khiến người ta rùng mình.
... Quả thực là một con quái vật khoác da người, đang cố gắng học quy tắc của xã hội nhân loại.
Lục Kiến Xuyên chớp chớp mắt, nhìn người yêu đang cười: "Hả? Bảo bối, em đang chê cười anh sao?"
Phương Hành Chu cười tươi hơn.
Vào giờ phút này, cậu có thể hoàn toàn xác định được nội tâm của mình.
Dù vừa bị bác sĩ tâm lý cảnh báo, dù cậu đang nghi ngờ người yêu là quái vật nào đó, cậu vẫn cảm thấy Lục Kiến Xuyên lúc này thật đáng yêu, thậm chí cảm xúc của cậu vì vậy mà dịu lại, thân thể không kiềm được mà muốn đến gần anh hơn, dù có bị đâm xuyên tim cũng không sao.
"Không chê cười anh đâu," cậu dịu dàng nói, "Nai con, sao anh ngốc thế."
Ngụy trang kém cỏi thật đấy, thật ngốc.
Nghe vậy, Lục Kiến Xuyên không chỉ không giận mà còn cười rộ theo, đôi mắt sáng long lanh nhìn gương mặt tươi cười của người yêu, như thể đó là cả thế giới của anh.
"Em nói đúng," anh nói, "Lần đầu tiên anh mang thai nên chưa có kinh nghiệm, lần sau sẽ làm tốt hơn, em thấy thế nào?"
"Không cần." Phương Hành Chu quyết đoán cự tuyệt, "Một đứa là đủ mệt rồi."
"Nhưng anh muốn sinh thật nhiều bảo bảo cho em, lần sau có thể học cá ngựa biển, mang thai rồi trốn vào trong nước, đẻ hàng ngàn hàng vạn quả trứng, ấp nở toàn bộ chúng ra, ấp ra hàng ngàn hàng vạn bé Phương Hành Chu, bắt chúng gọi em là ba ba ---"
Đây là một viễn cảnh cực kỳ khủng bố.
Nhưng cả hai đều cảm thấy ngọt ngào vô cùng, Phương Hành Chu vẫn nói "Không cần", đôi mắt lại chậm rãi cong lên, dắt người yêu lên lầu 5 khoa phụ sản, chờ đợi lần siêu âm tiếp theo để thấy sinh linh bé nhỏ mà họ vất vả nuôi dưỡng.
Nếu Lục Kiến Xuyên thật sự là quái vật.
Liệu đứa bé trong bụng có phải là một con quái vật con đang giương nanh múa vuốt không?
Nghĩ vậy, cậu vậy mà lại cảm thấy có chút mong đợi, cậu lặng lẽ nắm chặt tờ đơn thuốc trong túi, tự giễu: Danh tiếng tốt đẹp nhiều năm của chủ nhiệm Lý chắc sẽ bị hủy vào hôm nay, cậu rõ ràng đã điên đến mức này mà kết quả xét nghiệm vẫn bảo cậu bình thường?
Trong niềm mong đợi đó, bọn họ đi đến khoa phụ sản.
Khoa phụ sản có rất nhiều người quen của cậu, Phương Hành Chu và Lục Kiến Xuyên sánh vai bước vào, lập tức thu hút mọi ánh nhìn, cô y tá trực quầy thậm chí nhìn chằm chằm vào Lục Kiến Xuyên, bị gọi vài tiếng mà cũng không phản ứng.
Phương Hành Chu thực ra không quan tâm.
Nhưng cậu cố ý nói: "Làm sao bây giờ, nai con, hình như em đã sắp thành chủ đề bàn tán của bệnh viện rồi."
Lục Kiến Xuyên hậu tri hậu giác ý thức được mình đã làm sai chuyện, anh hoảng hốt một lúc, sau đó lặng lẽ ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng nói: "Đừng lo vợ yêu, anh sẽ nghĩ cách thu phục bọn họ, không ảnh hưởng đến công việc của em."
Phương Hành Chu chậm rãi liếc nhìn anh.
"Vậy sao." Cậu nhếch miệng, "Em rất mong chờ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com