Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Quyền lực

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Ở bệnh viện vật lộn cả ngày, lại chiến đấu đến nửa đêm, Phương Hành Chu mệt đến mê man bất tỉnh.

Lục Kiến Xuyên tắm rửa xong bước ra, thấy cậu đang nằm trên giường với tư thế không thoải mái, chăn chỉ che được một nửa, phần lưng duyên dáng bị ánh đèn chiếu rọi mạ lên sắc vàng óng ả xinh đẹp.

Lục Kiến Xuyên mỉm cười, đá giày rơi xuống, chân trần đi đến bên mép giường, cúi người xuống, chầm chậm để sát lại... Rồi bắt đầu từ trán, như thú nhỏ mà lặng lẽ nhúc nhích cánh mũi, từng chút một ngửi mùi hương trên người người yêu.

Mùi dầu gội bạc hà mới đổi... Mùi sữa tắm vị cam quýt thoải mái thanh tân... Hơi ấm tỏa ra từ làn da, nhiệt độ cơ thể ấm áp tản ra... Mùi thuốc sát trùng nhạt nhòa bám trên người cậu vì họ đã ở bệnh viện suốt ngày... Và...

Và, sau một đêm nỗ lực, những gì còn sót lại chưa kịp rửa sạch trên người người yêu, khiến Lục Kiến Xuyên cùng phôi thai đồng thời nhiệt huyết sôi trào.

Bụng anh phình lên một tảng lớn, hôm nay phôi thai đã biểu diễn thành công trong bệnh viện, đến giờ vẫn cực kỳ phấn khích, điên cuồng quay cuồng trong cơ thể mẹ, muốn nếm thử một ngụm sữa tươi ngon lành mà nó chưa được thưởng thức tối nay. Lục Kiến Xuyên khẽ "Suỵt" một tiếng, thì thầm: "Đừng nghịch."

*Sữa tươi với trứng là máu tươi của Phương Hành Chu á

Nó không quan tâm, vẫn làm ầm ĩ dữ dội.

Mãi đến khi Lục Kiến Xuyên lặng yên không tiếng động trèo lên giường, chui vào trong chăn, ôm chặt người yêu đang ngủ say vào lòng. Phôi thai như hiểu ra điều gì, lập tức nằm im, sợ đánh thức cơ thể mẹ kia, bởi vậy mà mất đi một cơ hội tuyệt vời.

Săn mồi là bản năng của quái vật.

Dù nó chỉ là một phôi thai nhỏ chưa thành hình.

Lục Kiến Xuyên cười tươi hơn, dùng hơi thở của mình bao trùm hoàn toàn Phương Hành Chu, thân mật hôn lên đầu vai lạnh lẽo của cậu, rồi hưng phấn dò ra đầu lưỡi, liếm nhẹ theo từng đường vân da trên làn da tinh tế của cậu, như động vật họ mèo chải chuốt lông bạn lữ, liếm từ bả vai đến xương quai xanh, rồi liếm đến sau tai, nhấm nháp mùi hương máu phát ra từ sâu trong làn da, cho dù không được ăn máu tươi, những anh vẫn cảm thấy mình sắp say rồi, nhịn không được khẽ nheo mắt, đồng tử lặng lẽ dựng thẳng lên, biến thành màu nâu vàng quỷ dị.

Phương Hành Chu mệt đến mức chưa kịp tắm rửa.

Nhưng không sao, là một người chông tri kỷ đủ tư cách, Lục Kiến Xuyên đương nhiên không để vợ yêu phiền lòng vào những chuyện nhỏ này. Anh dùng lưỡi nhân loại liếm sạch mồ hôi trên má cậu, dưới chăn, anh lại dùng lưỡi xúc tu dọn sạch những chất lỏng còn lưu lạị, chậm rãi nhấm nháp, không nỡ lãng phí từng giọt chất lỏng ngon lành.

Người trong lòng ngực phát ra một tiếng rên.

Lục Kiến Xuyên lập tức nhẹ nhàng dỗ cậu: "Bảo bối, ngủ đi, anh chỉ đang giúp em lau người thôi."

Phương Hành Chu vô thức nắm lấy tóc anh, lẩm bẩm: "Đừng nghịch..."

Ngữ khí giống y hệt ngữ khí Lục Kiến Xuyên uy hiếp phôi thai lúc nãy.

Quái vật nhỏ không nghe lời, quái vật lớn cũng vậy.

Lục Kiến Xuyên khẽ vuốt lưng cậu, liên tục gọi bên tai cậu, lúc thì gọi bảo bối, thân ái, vợ yêu, kể chuyện cổ tích ru ngủ cậu... nhưng xúc tu dưới chăn chẳng chịu lùi, thậm chí còn được đằng chân lên đằng đầu, tiến vào chỗ sâu hơn.

Quái vật nhỏ kích động không thôi, như một con dã thú vừa săn mồi thành công, say sưa nếm hương vị của các ba ba.

Quái vật lớn lại không dám phóng túng như thế, anh phải luôn bảo trì cảnh giác, gắt gao dõi theo vẻ mặt người yêu, thấy cậu hơi nhíu mày, anh liền nhanh tay hơn.

Quả nhiên, Phương Hành Chu rất nhanh đã không kiên nhẫn mà hé mắt.

Trước khi cậu mở to mắt, xúc tua như có dự cảm, biến mất không dấu vết.

"Ngủ ngon," Lục Kiến Xuyên hôn giữa mày cậu, "Mơ đẹp."

Phương Hành Chu mơ màng không định hướng được, mê mang nhìn Lục Kiến Xuyên vài giây, xác nhận cơ thể mình đã khô ráo sạch sẽ, cậu liền thay đổi tư thế, ôm lấy người yêu, đặt tay lên bụng anh.

"Ngủ ngon."

Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Lục Kiến Xuyên hạnh phúc đếm hô hấp của cậu, chờ đến khi cậu hoàn toàn ngủ say rồi mới lặng lẽ vươn tay, dùng lòng bàn tay xoa cái trán trơn bóng của cậu.

"Hôm nay chúng ta có một ngày vui vẻ," anh ghé sát vào vành tai người yêu, nhẹ nhàng nói, "Anh mặc đồ nữ, ngụy trang thành vợ của em, cùng em đến bệnh viện kiểm tra."

"Kết quả tâm lý của em rất bình thường, bác sĩ bảo em chịu áp lực quá lớn, bác sĩ khuyên em đừng lo lắng quá độ. Em cũng ý thức được vấn đề của mình, em hứa sẽ thả lỏng, em đã đảo bảm với anh rằng em sẽ không làm hành động quá khích nào nữa."

"Sau đó, chúng ta lên lầu khám thai, mọi thứ đều cực kỳ suôn sẻ, đồng nghiệp của em vẫn luôn khen em có người vợ dịu dàng xinh đẹp, điều duy nhất là mọi người nghị luận là vóc dáng anh cao quá, em nói... em thích người có vóc dáng cao, như vậy mới có cảm giác an toàn."

Phương Hành Chu nặng nề ngủ say, mí mắt khẽ động nhưng không mở ra được.

"Sẽ không có bất kỳ sai lầm nào," Lục Kiến Xuyên hôn lên lông mi run run của cậu, tròng mắt anh đã không còn đồng tử, chỉ còn tròng mắt màu đỏ tươi khủng bố, lúc này nó đang lưu động nhanh chóng, tựa như rà quét mọi lỗ hổng có khả năng tồn tại, "Anh sẽ lo liệu hết cho em, bảo bối."

Trả lời anh là hơi thở đều đều của Phương Hành Chu.

Hồi lâu sau, mắt Lục Kiến Xuyên trở lại bình thường.

Anh cười tươi, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề, ôm lấy người yêu đang ngủ say, dỗ quái vật nhỏ đang quá mức sinh động trong bụng, trong bóng đêm, hưởng thụ cơn đói khát vĩnh viễn không thể thỏa mãn, vô cùng hạnh phúc mà nhắm mắt lại.

Ngủ ngon.

...

Hôm sau vẫn là ngày nghỉ.

Phương Hành Chu tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào, theo bản năng ôm lấy người bên gối bên, nhưng ôm phải hư không.

Cậu sửng sốt một giây, lập tức mở mắt ra, xoay người ngồi dậy, nhíu mày nhìn về phía nửa giường đã nguội lạnh.

Lục Kiến Xuyên đã biến mất, trên gối để lại một mảnh giấy, phía trên có nét chữ uốn uốn cong cong xấu xí vô cùng:

"Vợ yêu, chào buổi sáng. Thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ quấy rầy, anh ra ngoài mua chút đồ ăn, hôm nay sẽ làm cá hấp cho em, yêu em."

Phương Hành Chu ngẩn người, nhìn về phía đồng hồ báo thức, phát hiện đã sắp đến 11 giờ.

Cậu đã lâu rồi không ngủ say như thế, ngày hôm qua cậu đúng là đã mệt đến choáng váng...

Dù có tờ giấy do Lục Kiến Xuyên để lại, cậu vẫn không yên tâm, gọi điện thoại cho người yêu. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại được tiếp nhận, xung quanh là một mảnh ồn ào, ước chừng là anh vẫn đang ở phố xá sầm uất nào đó: "Chu Chu, em dậy rồi à?"

Phương Hành Chu: "Anh đang mua đồ ăn ở đâu? Cần em qua cầm giúp không?"

"Đương nhiên không cần!" Lục Kiến Xuyên cười, "Anh đang ở chợ hải sản gần đây, anh sẽ về ngay, đợi anh nửa tiếng."

Phương Hành Chu không kiên trì, cậu dặn dò: "Được, anh chú ý an toàn."

Xác nhận xong hành tung của Lục Kiến Xuyên, cậu cuối cùng cũng yên tâm, rời giường tắm rửa.

Dưới dòng nước ấm chảy ào ào, thái dương cậu đau nhói, một lần nữa nhớ về buổi khám thai hôm, ký ức rất mơ hồ.

Ngủ lâu quá chăng? Phương Hành Chu xoa giữa mày.

Sau khi cậu nghiêm túc nhớ lại, rất nhiều chi tiết mơ hồ cuối cùng cũng chậm rãi hiện rõ...

Ừm... Bài kiểm tra tâm lý của cậu rất suôn sẻ, buổi khám thai cũng vậy. Nai con giả làm phụ nữ, lại vì vóc dáng quá cao nên hấp dẫn rất nhiều sự chú ý từ đồng nghiệp, ngày mai đi làm chắc sẽ bị vô số lời đồn về cậu và vị hôn thê của cậu bao quanh.

Càng nhớ, ký ức càng trơn tru, những mảnh ghép rời rạc dần dần được khâu lại thành sự kiện hoàn hảo.

Phương Hành Chu nhớ lại hình ảnh của thai nhi trên máy siêu âm B, vẻ mặt dịu dàng.

Còn sáu tháng rưỡi nữa.

Con của họ chắc chắn sẽ bình an chào đời.

...

Đầu dây bên kia, Lục Kiến Xuyên cúp máy, liếc nhìn đồng hồ.

Anh hứa với Chu Chu sẽ về nhà trong vòng nửa tiếng. Hôm nay là ngày nghỉ, anh định dành cả ngày bên vợ yêu, tận hưởng thế giới riêng của hai người.

Vì vậy, mọi phiền toái nhỏ cần được giải quyết trong nửa giờ tới.

Sau khi mua đồ ăn xong, chỉ còn 20 phút. Lục Kiến Xuyên lái xe chở đầy hải sản và sườn non vào bãi đỗ xe trong bệnh viện, anh đeo khẩu trang và mũ lên, một lần nữa xác nhận thời gian rồi hơi cong mắt.

Vậy là đủ rồi.

Lục Kiến Xuyên ngựa quen đường cũ mà đi vào bệnh viện, anh chen chúc trong thang máy rồi đi về phía khoa tâm lý.

Rất bất hạnh, y tá trực ban hôm nay đã đổi người, chủ nhiệm Lý cũng không có mặt. Lục Kiến Xuyên tiến đến trước mặt cô, cô y tá chỉ liếc nhìn anh rồi lịch sự hỏi: "Thưa anh, anh cần giúp gì ạ?" Cô có vẻ không có ấn tượng gì với anh.

Không sao, điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch hôm nay.

Lục Kiến Xuyên mỉm cười với cô, ánh mắt lóe lên sắc đỏ, lịch sự nói: "Không cần giúp gì, chúc cô làm việc thuận lợi."

Mắt cô y tá đờ đẫn một giây.

Một ý niệm xa lạ xâm nhập ý thức cô, như một con ký sinh trùng sống động, vì không tìm thấy mục tiêu nên lặng lẽ ẩn náu trong não cô.

Cô không nhận ra điều dị thường, bị đồng tử màu hổ phách của anh nhìn chằm chằm thì hơi đỏ mặt, gật đầu nói: "Cảm ơn anh."

Lục Kiến Xuyên mỉm cười rời đi, bệnh nhân xếp hàng sau lưng anh đưa phiếu hẹn đến trước mặt cô: "Đăng ký khám giúp tôi."

"Vâng," cô y tá đáp, "Xin chờ chút."

Hai người chỉ giao lưu một câu.

Ý niệm vừa bị Lục Kiến Xuyên cấy vào như một con virus có ý thức, nhanh chóng chui vào đầu ký chủ mới, nhưng đáng tiếc nó cũng không tìm được mục tiêu, một lần nữa an tĩnh ẩn núp.

Rất nhanh, càng nhiều bệnh nhân tới chỗ cô ý tá, những người bệnh vừa tiếp xúc với cô lại lơ đãng lướt qua vai người bệnh khác, rồi lan tới bác sĩ, nhân viên công tác, bạn bè, người nhà...

Một truyền mười, mười truyền trăm.

Không tới năm phút, "virus ý thức" đã nhanh chóng truyền bá, lan tràn khắp toàn bộ bệnh viện.

Nếu không tìm thấy mục tiêu, nó sẽ luôn an tĩnh ngủ đông, không có ảnh hưởng gì với người bị lây nhiễm, rồi chậm rãi bị đào thải thông qua sự trao đổi chất bình thường.

Nhưng nếu phát hiện ký ức liên quan, đặc biệt là nếu xuất hiện nhân vật cụ thể, nó sẽ nuốt chửng một đoạn ký ức ngắn, rồi dựa theo giả thiết mà bịa đặt ra một mảnh ký ức giả, ghép nối nó lại, tạo ra một đoạn ký ức mới hoàn hảo.

Trong lĩnh vực này, quyền năng của Lục Kiến Xuyên là tuyệt đối, là tồn tại gần như không thể bị đánh bại.

Xúc tu chỉ là công cụ giúp bản thể di chuyển, dù toàn bộ xúc tua bị chặt đứt cũng không ảnh hưởng đến bản thể. Bản thể của anh là một bộ não mọc đầy đôi mắt màu đỏ tươi, vô cùng xấu xí, dưới ánh nhìn chăm chú của những đôi mắt đó, tất cả ý thức của con người chỉ là một đoạn dữ liệu cấp thấp, có thể tùy ý đùa bỡn bịa đặt.

... Chỉ có một ngoại lệ, chính là người yêu nhân loại yếu ớt nhưng vô cùng cứng cỏi của anh, liên tục dùng tinh yêu điên cuồng để phá vỡ các quy tắc do Thần định ra, cậu tạo ra vô số kỳ tích ở nơi không ai biết.

Cũng vì thế, trong mười năm anh yêu đương với Phương Hành Chu, anh đã dần dần học được cách khiêm tốn, học được các tôn trọng quy luật xã hội loài người, ngụy trang thành một con người, dưới tình huống không cần thiết thì tuyệt đối không sử dụng thần lực, đặc biệt là những việc liên quan đến Phương Hành Chu.

Nhưng hôm nay khác, anh chỉ thay cậu xử lý những phiền toái râu ria nho nhỏ, đây là trách nhiệm của một người chồng, huống chi đây là phiền toái anh tạo ra.

Hai phút sau, Lục Kiến Xuyên rời bệnh viện.

Anh huýt sáo vui vẻ, anh đã bắt đầu tưởng tượng cảnh Chu Chu đi làm vào ngày mai, đồng nghiệp của cậu nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán với vẻ đẹp của anh, sẽ chúc mừng cậu sắp được lên chức bố, có lẽ sếp sẽ cho cậu thêm vài ngày nghỉ, để cậu không cần ngâm mình trong bệnh viện mỗi ngày.

Bọn họ nhân cơ hội này để tận hưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời, tìm một bãi biển sạch sẽ ít người để tận hưởng thế giới hai người, ban ngày họ sẽ phơi nắng, buổi tối anh sẽ lặng lẽ đưa Chu Chu khám phá hòn đảo hoang không người ở ngoài khơi...

Trong mộng tưởng hạnh phúc, Lục Kiến Xuyên lái xe về nhà, tám xúc tu xách đầy túi đồ ăn tươi, đôi tay nhân loại ôm một bó hoa hồng đỏ thắm mà anh vừa mua ở cửa hàng bán hoa ven đường.

99 đóa hoa hồng đỏ kiều diễm vô cùng.

Lục Kiến Xuyên nhẹ nhàng bước đến trước cửa, một lần nữa nhìn về phía đồng hồ, vừa đúng nửa tiếng.

Lỗ tai anh khẽ động, xác nhận vợ yêu đang ở tầng hai, anh liền nhanh chóng mở cửa, bỏ đám đồ ăn vào bếp, đám xúc tua bận rộn đến mức tạo ra tàn ảnh, nhanh chóng phân loại các loại đồ ăn, rồi biến về bộ dáng nhân loại.

Chờ đến khi Phương Hành Chu nghe thấy tiếng bước chân mà rời khỏi phòng ngủ, Lục Kiến Xuyên đã đi tới trước cửa phòng ngủ, giấu tay sau người, nở nụ cười ôn nhu với cậu: "Chào buổi sáng, vợ yêu, đem qua em ngủ ngon không?"

Phương Hành Chu đã ngửi thấy mùi hoa hồng.

Cậu khẽ cười, giả vờ như không biết gì, cố ý hỏi: "Em ngủ rất ngon, anh mua gì ở chợ hải sản thế?"

Lục Kiến Xuyên ra vẻ rụt rè: "Em đoán xem?"

Phương Hành Chu rất phối hợp mà nghiêm túc nghiêng đầu tự hỏi, kéo dài âm cuối: "A, bạch tuộc? Hàu sống? Sò điệp? Hay là..."

Lục Kiến Xuyên không nhịn được nữa, giơ bó hồng đỏ thắm từ sau lưng ra, rồi cúi xuống hôn lên môi người yêu qua những đóa hoa kiều diễm.

Hôm nay chẳng phải ngày kỉ niệm gì. Sau khi kết thúc nụ hôn, Lục Kiến Xuyên cười tủm tỉm: "Bó hoa này là để chúc mừng con của chúng ta rốt cuộc cũng học được khóa học đầu tiên để hòa nhập với xã hội loài người --- ngụy trang."

Một gợn sóng khó có thể phát hiện dâng lên trong đại não của Phương Hành Chu.

Nhưng ký ức của cậu đã bị Lục Kiến Xuyên chỉnh sửa đến thiên y vô phùng, cho rằng Lục Kiến Xuyên đang nói về việc anh đã giả trang thành phụ nữ hôm qua, cậu nhịn không được mà cười: "Vậy bó hoa này nên được tặng cho anh mới đúng."

Ánh mắt Lục Kiến Xuyên lấp lánh, phản chiếu gương mặt tươi cười của người yêu.

"Không," anh nói bằng ngữ điệu thần bí, "Đương nhiên là tặng cho em, Phương lão sư. Em mới là giám khảo cuối cùng."

Phương Hành Chu tiếp nhận bó hoa hồng, tầm mắt cậu ngập tràn sắc hồng rực rỡ, lòng cậu một lần nữa dấy lên gợn sóng.

Cho dù cậu không tìm thấy bất cứ ký ức nào làm bằng chứng, gợn sóng ấy nhanh chóng phát triển từ gơn sóng nhỏ trở thành sóng gió động trời.

【 Nai con cuối cùng cũng lộ dấu vết. 】

Ý nghĩ không đầu không đuôi vô thức hiện lên trong lòng cậu, ngay cả chính cậu cũng không hiểu câu này có ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com