Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Thử

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Hôm nay người yêu có chút kỳ lạ.

Lục Kiến Xuyên nằm trong chăn, bị Phương Hành Chu nhìn chằm chằm không chớp mắt, toàn thân anh căng cứng, bắt đầu nghi ngờ liệu tối nay mình có làm gì khiến người yêu không hài lòng.

Nhưng xét về chất lượng và số lượng của bữa ăn khuya này, Chu Chu hẳn là rất vừa ý biểu hiện của anh. Anh đã lâu không được ăn no như vậy, no đến mức đồ vật trong bụng cũng an phận ngủ say.

Chỉ là...

Tại sao em ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm mình thế? Nếu là ngày thường, sau khi làm ra nhiều bữa ăn khuya như vậy, cậu đã sớm mệt lả đến hôn mê rồi.

Lục Kiến Xuyên cẩn thận áp sát vào, ngửi mùi hương quen thuộc trên người người yêu, cố gắng phân tích cảm xúc của cậu.

Phương Hành Chu lúc này rất bình tĩnh, không chỉ không có cảm xúc tiêu cực, mà thậm chí... còn hơi phấn khích.

Lục Kiến Xuyên thử hỏi: "Làm lần nữa nhé?"

Phương Hành Chu không nói chuyện.

Cậu chỉ chậm rãi quan sát Lục Kiến Xuyên dưới ánh đèn bàn tối tăm, phân biệt mỗi một tấc da của anh, như muốn xem thử dưới lớp da kia của anh có cất giấu đường may nào không.

Nhìn một lúc, cậu nhịn không được mà vươn tay, đặt lên sườn mặt Lục Kiến Xuyên, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi từ từ di chuyển xuống, dùng lòng bàn tay để cảm nhận hơi ấm cơ thể của anh, cuối cùng dừng lại ở phần bụng hơi nhô lên của anh.

Cậu nhớ lại hình ảnh siêu âm B.

Phôi thai trong bụng chắc chắn là thai nhi loài người, Lục Kiến Xuyên rốt cuộc đã làm như thế nào? Quái vật và nhân loại không có rào cản sinh sản sao? Hay kỳ thật là bản chất của anh vẫn là nhân loại, chỉ có có siêu năng lực?

Hô hấp Phương Hành Chu dồn dập, bàn tay cậu di chuyển xuống thấp hơn, bắt đầu cẩn thận kiểm tra những cấu trúc quan trọng trong cơ thể nhân loại.

Lục Kiến Xuyên lập tức căng thẳng, phản ứng nhanh đến mức phi thường, độ nhạy và sức bền đều vượt trội hơn so với đại đa số đàn ông bình thường, chứng tỏ thai kỳ của anh không hề ảnh hưởng đến thể lực của anh.

Phương Hành Chu vẫn bình tĩnh phân tích.

Lục Kiến Xuyên sắp phát điên rồi, anh không hiểu tối nay đã xảy ra chuyện gì. Có phải do anh ăn quá nhiều khiến người yêu hoảng sợ không?

Mặc kệ, anh mất đi năng lực tự hỏi, túm chặt cổ tay Phương Hành Chu, dễ như trở bàn tay kéo cậu vào lòng, một giây cũng không nhịn nổi, chỉ muốn thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn trước mắt.

Phương Hành Chu vậy mà cũng dung túng anh, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào anh, chậm rãi nở nụ cười.

...

Cuối cùng, anh đã thành công tiêu hao thể năng của Phương Hành Chu, làm cậu chìm vào hôn mê.

Lục Kiến Xuyên vừa cảm thấy thỏa mãn, vừa lo lắng, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt ngủ say của người yêu trong bóng tối, cẩn thận thò một đoạn xúc tua từ ống tay áo, quấn quanh cổ tay cậu.

Cần phải nhanh chóng xóa ký ức của cậu, anh nghĩ.

Nhưng hôm nay triệu chứng mang thai quá nặng, do không hấp thụ đủ năng lượng, anh đã ăn gần hết xúc tu của mình, chỉ còn lại một cái. Tối nay dù được bổ sung chút năng lượng từ người yêu, cũng chỉ đủ để mọc lại một cái mới.

Chậc.

Trứng trong bụng thật phiền phức.

Lục Kiến Xuyên nhét cái xúc tu mới mọc lại vào dạ dày, sử dụng chút sức lực, đồng tử chậm rãi chuyển thành màu đỏ tươi, khóa chặt não bộ Phương Hành Chu, bắt đầu thận trọng xâm nhập ---

Ngay giây tiếp theo, Phương Hành Chu bất ngờ mở mắt.

Lục Kiến Xuyên sợ đến mức suýt nữa hồn phi phách tán, anh lập tức thu xúc tu lại, đồng tử trở lại màu trắng đen bình thường, trái tim nhân loại đập thình thịch như muốn đâm thủng lồng ngực.

"Bảo... bảo bối?"

Sao có thể, anh rõ ràng đã xác nhận rằng cậu đã ngủ say rồi!

Phương Hành Chu mở to mắt trong bóng tối, bình tĩnh hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Câu chất vấn này làm Lục Kiến Xuyên toát mồ hôi lạnh, anh ho nhẹ một tiếng: "Không, không có gì, chỉ là anh muốn ngắm em trước khi đi ngủ, biết đâu sẽ được mơ đẹp."

Phương Hành Chu tìm bàn tay anh trong chăn, xác nhận đó là năm ngón tay người, chứ không phải thứ gì trơn trượt đáng sợ như rắn.

Ngón tay Lục Kiến Xuyên hơi run.

"Muộn rồi, ngủ đi," Phương Hành Chu chậm rãi nói, "Anh không ngủ được, em cũng không ngủ yên ổn được."

Lục Kiến Xuyên nhạy bén mà nhận ra Phương Hành Chu dường như còn có chuyện gì khác.

Nhưng cũng chỉ dừng ở nhận ra.

Suy nghĩ của anh bị bóp gãy ở giai đoạn cây non, anh nhanh chóng an phận, siết chặt tay người bên cạnh, lấy lòng mà hôn khóe miệng cậu: "Ừ, ngủ ngon, anh ngủ ngay đây."

Phương Hành Chu vẫn không nhúc nhích, vẫn cứ mở mắt: "Em nhìn anh ngủ."

Lục Kiến Xuyên: "..."

Anh đành nhắm mắt lại, thậm chí không dám dò đôi mắt mới từ đỉnh đầu để lặng lẽ quan sát động tĩnh của người bên gối.

Trong bóng tối, anh cảm thấy Phương Hành Chu tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả lên gương mặt anh, rồi một nụ hôn được đặt nhẹ vào giữa lông mày của anh.

"Ngủ ngon."

Nụ hôn dịu dàng này làm Lục Kiến Xuyên như bị làm ma pháp.

Rõ ràng anh mới là quái vật có quyền lực có thể thao túng tất cả ý thức, nhưng giờ anh lại không có sức chống cự, dưới ánh nhìn chăm chú của Phương Hành Chu mà chìm vào giấc ngủ...

...

Hôm sau, Lục Kiến Xuyên càng ngày càng suy yếu, lại bỏ lỡ đồng hồ báo thức, khi anh tỉnh dậy thì Phương Hành Chu đã đi làm.

Phòng bếp, phòng kho, phòng khách đều bị chất đầy đồ ăn, ở hành lang có lắp một cái camera chói lọi, trên camera có dán tờ giấy:

"Cấm tháo xuống"

Bên cạnh còn vẽ hình đầu lâu xương chéo ☠️, bị khoanh tròn, gạch chéo đỏ.

Lục Kiến Xuyên và camera nhìn nhau không nói gì.

Tối qua anh đã bỏ lỡ cơ hội sửa chữa ký ức tốt nhất, giờ lại bị Chu Chu giám sát đến mức không thể ra ngoài để đi đến bệnh viện của cậu, những con "virus" ký ức đó sau cả ngày "lên men", chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng bươm bướm khó lường.

Lục Kiến Xuyên rốt cuộc cũng thật sự hoảng sợ.

Anh nhớ tài liệu bảo mật trong Viện Nghiên Cứu Dị Thường, thế giới thật không phải là tiểu thuyết hư cấu, không có nhiều câu chuyện tình yêu giữa quái vật và nhân loại như trong Liêu Trai, một khi nhân loại dính dáng đến "bọn họ", họ đều có kết cục cực kỳ thảm thiết. Hoặc là hoàn toàn nổi điên, hoặc là từ yêu chuyển sang hận, nơi nơi tìm kiếm sự trợ giúp để giết chết người bên gối, hoặc là không thể chấp nhận sự thật mà tự sát...

Đều không có ngoại lệ.

... Nếu anh không che giấu được thân phận, để Chu Chu biết được sự thật.

Lục Kiến Xuyên thậm chí không dám nghĩ tiếp, chỉ thấy sởn tóc gáy.

Anh nhịn không được mà cầm lấy điện thoại, gọi điện cho người yêu vừa mới đi làm, muốn xác nhận Phương Hành Chu vẫn yêu mình.

Rất nhanh, đầu dây bên kia nhấc máy. Giọng Phương Hành Chu vẫn như ngày thường, bình tĩnh lại ôn nhu: "Anh tỉnh rồi à? Hôm nay em chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho anh lắm, nếu không đủ thì cứ nói với em, chúng ta cùng nghĩ cách."

Lục Kiến Xuyên hít sâu một hơi.

"Chu Chu..."

Phương Hành Chu: "Ừ?"

Lục Kiến Xuyên im lặng một lúc lâu.

"Anh cảm thấy không thoải mái chỗ nào?" Phương Hành Chu lại hỏi.

Lục Kiến Xuyên cười cười, đi đến dưới camera, ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera màu đen lạnh lẽo.

"Không có gì khó chịu, chỉ là nhớ em quá thôi," Lục Kiến Xuyên cẩn thận trả lời, cố tình nhắc đến trứng trong bụng để củng cố vị thế của mình trong lòng người yêu, "Bảo bảo trong bụng cũng nhớ em lắm, hôm nay nó tròn 4 tháng rồi, thời gian trôi qua nhanh quá."

Phương Hành Chu thấu hiểu từng suy nghĩ nhỏ của anh.

Nai con đang hoảng loạn.

Cậu xuyên qua màn hình nhìn thấy Lục Kiến Xuyên đang đứng ngồi không yên, nhịn không được mà bắt đầu suy tư, Lục Kiến Xuyên đã có thân phận nhân loại như thế nào? Anh đã chế tạo ra khuôn mặt hoàn mỹ như thế nào? Tại sao lại cố gắng học tập những kiến thức đối với anh là vô nghĩa? Thậm chí còn phí tâm tư xây dưng một xuất thân hợp lý, chỉ để lặng lẽ bước vào cuộc đời cậu.

Từ khoảnh khắc họ "tình cờ gặp gỡ" ở đại học, tình yêu của họ đã bắt đầu rồi, những lời dối trá cũng bắt đầu rồi.

Một lời nói dối đòi hỏi vô số lời nói dối khác để che đậy.

Khó trách Lục Kiến Xuyên không màn tất cả mà muốn có một đứa con... Nghĩ vậy, trái tim cậu co rút lại.

Phương Hành Chu thở dài, giọng vẫn vững vàng như cũ, bỏ qua chủ đề Lục Kiến Xuyên đang cố ý khơi mào, cậu lập tức nói: "Lục Kiến Xuyên, tình yêu của em dành cho anh không liên quan gì đến đứa bé trong bụng anh. Thậm chí em chỉ quan tâm đến nó vì nó được sinh ra từ trong bụng anh."

Lục Kiến Xuyên hơi sửng sốt.

Anh đờ đẫn đứng trước camera, nhìn điện thoại, thậm chí đã quên mất mục đích ban đầu của cuộc gọi này.

Vợ yêu vừa nói em ấy yêu anh.

Hầu kết Lục Kiến Xuyên lăn lộn, bụng anh hơi nóng lên, cơn đói khát triền miên vậy mà lại giảm bớt, phôi thai trong dịch dinh dưỡng đang vui vẻ phun bong bóng, cực kỳ hài lòng với tình yêu cuồng nghiệt giữa các ba ba.

"Anh hiểu được," hồi lâu sau, Lục Kiến Xuyên lẩm bẩm, "Vợ yêu, dù thế nào thì em cũng sẽ yêu anh chứ?"

Phương Hành Chu: "Đương nhiên."

"Nếu mặt anh tan chảy, trở nên xấu xí đáng sợ, em có còn yêu anh không?"

Phương Hành Chu: "Ừ."

Phương Hành Chu: "Ngay cả khi anh lừa dối em, chỉ cần anh không phản bội, tình cảm của em đối với anh cũng không thay đổi. Nhưng... cũng không ngăn cản em cảm thấy tức giận."

Lục Kiến Xuyên: "..."

Trong chớp mắt, Lục Kiến Xuyên thậm chí muốn thẳng thắn nói hết chân tướng cho cậu.

Nhưng lời đến cổ họng lại không thể thốt ra thành lời, chỉ biết gian nan nuốt xuống, để lộ vẻ mặt khó coi.

Anh không dám mạo hiểm.

Anh đã từng suýt hại chết Phương Hành Chu lúc cậu còn nhỏ, nếu Phương Hành Chu biết anh chính là con "sứa" kia, anh không những khiến cậu bị bệnh tật nhiều năm, hơn nữa còn bội tình bạc nghĩa, lén chạy trốn, 10 năm sau lại ngụy trang thành nhân loại để tiếp cận cậu, lừa cảm tình của cậu, sửa chữa ký ức của cậu, thậm chí còn cố tình mang thai để vĩnh viễn trói buộc cậu với anh...

Chu Chu sẽ dùng dao phẫu thuật mổ xẻ anh và đứa bé thành nhiều mảnh, biến họ thành tiêu bản nhỉ?

Đương nhiên, chỉ cần vợ yêu vui vẻ, bị làm thành tiêu bản cũng không quan trọng. Nhưng sự lừa dối này chắc đã vượt xa khái niệm của "lừa gạt" trong lời vợ yêu, anh có lẽ sẽ mất đi tình yêu của Phương Hành Chu.

Nghĩ đến khả năng ấy, anh cảm thấy cơ thể như bị mất nước, như giây tiếp theo anh sẽ khô héo thành xác ướp.

Lục Kiến Xuyên cắn môi, vô số suy nghĩ quay cuồng trong đầu anh, cuối cùng anh chỉ có thể chậm rãi mở miệng: "Anh cũng yêu em, vợ yêu. Em biết không, tình yêu quá mức nóng bỏng sẽ khiến người ta trở nên không giống chính mình... Nếu anh đã làm gì sai, nhất định là vì anh quá yêu em, yêu đến mức không biết nên làm gì mới tốt, sợ mình không chú ý là có thể đánh mất em. Em sẽ tin anh chứ?"

Phương Hành Chu im lặng một lát.

Lục Kiến Xuyên không nói dối, đây là lời nói thiệt tình của anh.

Bởi vì, dù cách một cái màn hình, cậu vẫn có thể thấy Lục Kiến Xuyên giờ đã khó chịu đến mức sắp chết rồi.

Trái tim của Phương Hành Chu bị cảm xúc phức tạp tràn ngập, ánh mắt cậu nhu hòa, kết thúc cuộc tra tấn ôn nhu này: "Được rồi, ở nhà đút no bản thân và đứa trẻ đi, tan làm em sẽ mua bánh kem cho anh."

Lục Kiến Xuyên thở phào một hơi: "Em về sớm một chút nhé, anh chờ em."

Phương Hành Chu: "Ừ. Đừng trốn đến bệnh viện, cũng đừng đụng vào camera, em cần theo dõi tình hình của em mọi lúc."

Lục Kiến Xuyên: "...A."

Cuộc gọi kết thúc.

Phương Hành Chu mở camera theo dõi, nhìn thấy Lục Kiến Xuyên phấn chấn hẳn lên, đi vào bếp lấy thịt tươi đẫm máu, nhìn dáng vẻ là muốn trực tiếp bỏ vào trong miệng, lúc anh cúi đầu thì chợt nhận ra gì đó, anh nhìn thoáng qua camera, quay người nhét thịt vào trng nồi, làm bộ làm tịch mà nấu lên.

Phương Hành Chu thở dài.

Không sao, nai con không dám nói ra chân tướng, cậu sẽ tự mình tìm ra bằng chứng và sự thật.

Cậu cất điện thoại, sau khi khám bệnh suốt buổi sáng, cậu cố ý gọi Tần Hồng Bác cùng đi ăn trưa.

Tần Hồng Bác ngáp dài một cái: "Lão sư ơi, sáng nay lão sư gọi điện thoạt cho sư mẫu à? Lần đầu tiên tôi thấy biểu tình ôn nhu của anh đấy."

Phương Hành Chu hỏi lại: "Bình thường tôi dữ lắm à?"

Tần Hồng Bác đại kinh thất sắc: "!! Không có không có, ý tôi không phải như vậy, tôi chỉ đang khen tình cảm giữa lão sư và sư mẫu tốt quá! Tôi nghe nói gần đây sư mẫu đến kiểm tra sức khỏe, mọi người đều nói sư mẫu là một đại mỹ nữ."

Phương Hành Chu mỉm cười, không ngại mọi người bàn tán chuyện tình cảm của mình, ngược lại còn cảm thấy hứng thú: "Bọn họ còn nói gì nữa?"

Tần Hồng Bác nói như trả bài: "Họ nói cảm tình của hai người cực kỳ tốt, lúc đi khám thai còn nắm tay suốt, vợ của anh đặc biệt dính anh, ánh mắt nhìn anh còn mang theo ánh sáng... tấm tắc. Ngoài ra còn một ít tin tức nhỏ thái quá, nói trên bụng sư mẫu có xăm tên lão sư... Đương nhiên tin đồn này có chút quá, chắc là bịa đó."

Ánh mắt Phương Hành Chu khẽ động.

Bác sĩ khoa sản hôm đó là bạn tốt của cậu, bọn họ đã quen nhau nhiều năm, hiểu rõ tính cách của nhau đến tận gốc rễ, bác sĩ An không thể nào nói những chuyện riêng tư như vậy ra ngoài.

Rõ ràng là ai đó đã thêm chi tiết vào trí nhớ của mọi người.

Giỏi lắm, Lục Kiến Xuyên.

Phương Hành Chu rũ mắt, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười nhạt như cũ, thấp giọng nói: "Không phải bịa đâu."

Tần Hồng Bác: "Hả? Lão sư bảo hình xăm ư?"

"Đúng vậy," cậu bình thản nói, "Bụng anh ấy đúng là có tên tôi, trên người tôi cũng có tên của anh ấy, đều là do tôi xăm."

Tần Hồng Bác chậm rãi há hốc mồm.

Giọng Phương Hành Chu quá tự nhiên, tự nhiên đến mức như đang nói về thời tiết hôm nay, khiến hắn trì độn vài giây rồi mới hiểu được.

Tự tay xăm tên người yêu lên da thịt mình, rồi xăm tên mình lên bụng người yêu...

Tần Hồng Bác nhìn bác sĩ Phương vẫn luôn nghiêm túc bình tĩnh trước mặt, đại não trống rỗng, không thể tưởng tượng nổi dưới lớp áo blouse trắng kia là bằng chứng tình yêu điên cuồng của hai người họ.

"Lão sư, anh..." hồi lâu sau, hắn lắp bắp mở miệng, trong lúc nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp, "Không thể đánh giá người qua tướng mạo..."

Phương Hành Chu vỗ vai hắn: "Để tôi mờ cậu đi ăn cơm, hôm nay tính vào thẻ cơm của tôi."

Tần Hồng Bác: "A? Cảm ơn lão sư! Chúc lão sư và sư mẫu bách niên giai lão! Sớm sinh quý tử!"

Phương Hành Chu quét thẻ cơm của mình, rồi tùy tiện chọn hai món, ánh mắt đảo quanh toàn bộ nhà ăn.

Rất nhanh, cậu đã tìm thấy mục tiêu.

Chủ nhiệm Lý đang ngồi một mình ở góc, vừa tranh thủ phơi nắng để xua tan tà khí trong khoa tâm thần, vừa lướt điện thoại xem video ngắn hài hước.

Phương Hành Chu mang khay đến ngồi đối diện hắn.

"Lâu rồi không gặp, chủ nhiệm Lý," cậu mở miệng chào hỏi, "Đơn thuốc lần trước cậu kê hiệu quả lắm, sau khi tôi uống vào thì bệnh tình đỡ hẳn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com