Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 - Chăn nuôi

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Nửa con heo không thể bỏ vào tủ lạnh, chỉ có thể treo lên ban công mát mẻ.

Trên đường về, Lục Kiến Xuyên vẫn rất có tinh thần, nhưng vừa đến nhà liền nhanh chóng kiệt sức. Khi Phương Hành Chu thay xong quần áo thì phát hiện anh đã ngủ quên trong bồn tắm, nước trong bồn tắm đã nguội từ lâu.

Cậu nhẹ nhàng đẩy tỉnh Lục Kiến Xuyên, kêu anh lên giường ngủ.

Lục Kiến Xuyên ngáp ngắn ngáp dài quấn khăn tắm, đôi mắt mơ màng không có tiêu cự, dùng đôi môi ẩm ướt hôn lên má Phương Hành Chu, nói một câu "Ngủ ngon" rồi nhắm mắt mộng du đi về phòng ngủ.

Chờ đến khi Phương Hành Chu rửa xong một thân mùi tanh của thịt thì Lục Kiến Xuyên đã ngủ say trên giường, tóc chỉ sấy khô một nửa, chăn cũng không đắp, lông mày hơi nhíu như đang mơ thấy điều gì không vui.

Phương Hành Chu lấy máy sấy, điều chỉnh nhiệt độ thấp nhất, kiên nhẫn sấy tóc cho Lục Kiến Xuyên.

Khi cậu sắp sấy xong thì thân thể người bên cạnh đột nhiên run rẩy một chút, như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh bỗng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hành Chu phía trên.

Hô hấp dồn dập bị che lấp dưới tiếng máy sấy, đồng tử Lục Kiến Xuyên co rút lại, lồng ngực phập phồng, si mê nhìn Phương Hành Chu vài giây, như chưa phân biệt được đây là giấc mộng hay hiện thực.

Phương Hành Chu vừa sấy tóc anh vừa hỏi: "Gặp ác mộng à?"

Lục Kiến Xuyên chậm rãi hít một hơi sâu, như vừa hạ quyết tâm gì, mỉm cười với Phương Hành Chu nhưng thần sắc có chút ảm đạm, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, bảo bối."

Đôi mắt đen trắng phân minh chậm rãi hòa làm một, biến thành màu đỏ tươi.

Phương Hành Chu sửng sốt.

Giữa tiếng máy sấy ong ong, cậu nhìn đôi mắt của Lục Kiến Xuyên dần dần mất đi dáng vẻ nhân loại, trái tim cậu đập kịch liệt, một dự cảm mãnh liệt ập đến.

Lục Kiến Xuyên đang chuẩn bị sửa đổi ký ức của cậu.

Nỗi sợ không thể kiềm chế xâm chiếm lý trí của cậu, không khí bốn phía dần dần trở nên ngột ngạt, nhiệt độ giảm nhanh, mùi hương thần bí trên người Lục Kiến Xuyên trở nên nồng đậm hơn, làm người ta liên tưởng đến loài hoa tử vong mọc trong địa ngục.

Các khớp xương của Phương Hành Chu gần như bị đông cứng, cậu nghe tiếng hàm răng mình va vào nhau, cậu thấy ảnh ngược quen thuộc trong tròng mắt đỏ tươi ấy.

Không...

Không thể...

Móng tay cắm vào lòng bàn tay, cơn đau ngắn ngủi kích thích não bộ của cậu. Phương Hành Chu đột ngột hít sâu một hơi, trong cơ thể bỗng nhiên bùng lên một sức mạnh kỳ lạ, thành công giúp cậu giơ tay lên, che khuất đôi mắt của Lục Kiến Xuyên.

Lục Kiến Xuyên: "?"

Anh không thể tin nổi mà hơi há mồm.

Chu Chu vậy mà có thể dễ dàng thoát khỏi sự kiểm soát của anh?

Là vì sức mạnh của anh bị trứng làm suy yếu sao? Hay là do Chu Chu đã bị ô nhiễm vào thời điểm nào đó mà anh không biết?

Tiếng máy sấy vẫn vang ong ong, thổi mồ hôi lạnh của Lục Kiến Xuyên thành mồ hôi nóng. Anh nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của Phương Hành Chu, định kéo tay cậu ra nhưng bàn tay che mắt anh lại bất ngờ dùng lực, anh không thể lay chuyển.

Màu đỏ tươi trong mắt đã bị dọa lui, tròng mắt một lần nữa trở lại màu đen trắng rõ ràng. Lục Kiến Xuyên kinh ngạc chớp mắt trong bóng tối, dù nguyên nhân thất bại là cái gì thì anh cũng phải đối mặt một sự thật phiền phức:

Phương Hành Chu đã tận mắt chứng kiến một mặt phi nhân loại của anh.

Sắc mặt Lục Kiến Xuyên trắng bệch, môi run rẩy mấy lần nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

Một khoảnh khắc giằng co ngắn ngủi lại dài dằng dặc.

Cuối cùng, Phương Hành Chu từ từ bỏ tay xuống, đối diện với đôi mắt đã trở lại bình thường của Lục Kiến Xuyên, cậu nở nụ cười có chút cứng đờ, cố gắng làm thanh âm của mình tự nhiên một chút: "Mắt anh bị sao vậy? Sao em thấy mắt anh có nhiều tơ máu đỏ quá."

Nói xong, cậu duỗi tay kiểm tra mắt Lục Kiến Xuyên, cố gắng kìm chế đầu ngón tay run rẩy.

Lục Kiến Xuyên sửng sốt một lúc, cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của người yêu nâng mí mắt mình lên, cúi đầu lại gần, nghiêm túc quan sát một lát rồi nói: "Đúng là hơi đỏ mắt thật, để em nhỏ thuốc cho anh."

Nói xong, cậu tắt máy sấy, rời phòng ngủ đi lấy hộp thuốc, bước chân cậu rất nhanh, như đang trốn chạy khỏi cái gì.

Tất cả đều rất bình thường.

Cậu vừa đi khỏi, Lục Kiến Xuyên cuối cùng lấy lại tinh thần từ cảm giác hít thở không thông, dùng xúc tu lau mồ hôi trên trán, trứng trong bụng cũng ầm ĩ do bị ảnh hưởng bởi sự căn thẳng của anh, chắc nó hiểu được mình suýt chút nữa bị cơ thể mẹ khác ghét bỏ.

Lục Kiến Xuyên ôm bụng, bị sợ hãi đến mức hai mắt thẫn thờ, anh và quái vật nhỏ đều cảm thấy sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Suýt nữa là bị ba ba của mày đuổi ra khỏi nhà rồi..."

Nhịp tim yếu ớt của phôi thai đã lên tới 100.

Không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh nữa, Lục Kiến Xuyên nghĩ, Chu Chu gần đây càng ngày càng nhạy cảm, có lẽ do thai nhi còn quá nhỏ, không thể kiểm soát được sức mạnh của chính mình, vô tình ô nhiễm cơ thể mẹ khác.

Trước khi đứa trẻ chào đời, chỉ cần không để lộ sơ hở chí mạng thì không sao. Chờ đến khi đứa bé ra đời... có huyết mạch tương liên, Chu Chu có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận hiện thực hơn.

Một lớn một nhỏ dựa vào đầu giường nghỉ ngơi vài phút.

Phương Hành Chu cầm lọ thuốc nhỏ mắt, vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh để dập tắt nỗi sợ trào dâng trong lòng, đầu óc quay cuồng.

Cậu một lần nữa quay lại phòng ngủ.

Lục Kiến Xuyên đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, xoay người xuống giường, duỗi tay ôm lấy vợ yêu, dụi dụi mặt vào gương mặt của cậu, giọng nói khàn khàn: "Buồn ngủ quá, vừa rồi anh ngủ quên mất, anh có mộng du không? Sao anh lại che mắt em?"

Giọng Phương Hành Chu bình tĩnh, giọng nói mang theo sự run rẩy khó có thể phát hiện, cậu mở miệng: "Em định đánh thức anh để sấy tóc cho anh, nhưng em thấy mắt anh đầy tia máu nên em che lại, sờ ánh sáng mạnh sẽ kích thích mắt anh."

Hai người đều đang liều mạng bù lỗ hổng cho đối phương, Lục Kiến Xuyên chưa bao giờ nói dối một cách thuận lợi như thế.

"... Mắt anh đúng là rất khó chịu thật, Chu Chu giúp anh kiểm tra nhé?"

Cậu ngồi xuống mép giường, ôm eo Phương Hành Chu, tựa cằm lên xương quai xanh của cậu, ngửa đầu lộ ra đôi mắt đỏ ngầu của mình.

Để lời nói dối càng thêm thuyết phục, anh còn cố tình chế tạo không ít tơ máu.

Lòng bàn tay Phương Hành Chu áp lên mí mắt anh, nhìn chằm chằm anh vài giây.

"Không sao đâu, để em nhỏ thuốc cho anh," giọng anh khàn khàn, "Lần sau đừng như vậy nữa, em sẽ giận đấy."

Tim Lục Kiến Xuyên đột nhiên lỡ một nhịp.

Anh không chắc "như vậy" mà Phương Hành Chu nói là thế nào, nhưng anh không dám hỏi thẳng, chỉ khẽ giật giật mũi, muốn đáng giá cảm xúc của người yêu thông qua mùi vị của cậu, một lát sau, anh mới cẩn thận lại nghiêm túc nói: "Được, sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Với trình độ nhạy bén hiện tại của Phương Hành Chu, đụng vào ký ức cậu nữa chắc chắn sẽ bị bại lộ. Thái dương của Lục Kiến Xuyên nhảy lên, về sau phải cẩn thận hơn.

Phương Hành Chu nhìn thật sâu vào đồng tử anh, vặn nắp lọ thuốc nhỏ mắt, cẩn thận nhỏ một giọt vào mắt Lục Kiến Xuyên.

Lục Kiến Xuyên vì quá căng thẳng nên cả quá trình cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm sắc mặt của Phương Hành Chu, thậm chí khi chất lỏng tiến vào đồng tử, anh thậm chí quên chớp mắt.

... Ngụy trang kém quá.

Phương Hành Chu bật cười, tứ chi lạnh cóng dần ấm lại.

Cậu cười, Lục Kiến Xuyên cũng cười theo, anh rốt cuộc cũng chớp mắt một chút, giọt thuốc nhỏ mắt chảy xuống má theo khóe mắt anh.

"Ngủ đi." Phương Hành Chu nói, "Em canh anh ngủ."

Không hiểu sao, Lục Kiến Xuyên như nghe thấy lời ngầm của cậu --- [đừng hòng có ý đồ làm gì khi cậu ngủ].

Bả vai anh căng thẳng, anh gật đầu, ôm người yêu vào lòng.

Phương Hành Chu nói được thì làm được, canh mãi cho đến khi anh ngủ say.

Chờ anh ngủ rồi, cậu lại đặt tay lên bụng anh, xác nhận bảo bảo trong bụng cũng đã ngủ say, rồi chăm chú ngắm khuôn mặt anh lâu đến quá nửa đêm.

Giấc ngủ của Lục Kiến Xuyên rất trầm, lông mày của anh hơi nhíu lại, như đang mắc kẹt trong cơn ác mộng.

Trong bóng tối, Phương Hành Chu chậm rãi tự hỏi, cậu âm thầm sắp xếp mọi manh mối thành một mạng lưới logic, cuồi cùng cậu quay người đi, lấy di động từ tủ đầu giường, nhắn tin cho Lý Toàn.

"Ngày mai anh có rảnh không? 12h30 trưa, chúng ta gặp ở quán cà phê đối diện bệnh viện."

...

Ngày hôm sau, bố Lục gọi điện cho Phương Hành Chu, mời hai vợ chồng bọn họ về nhà ăn tối, có lẽ bị câu "Lục Kiến Xuyên sắp chết đói" dọa, ông muốn xác nhận đứa con thứ hai trên danh nghĩa của ông vẫn còn sống.

Trước khi đi làm, Phương Hành Chu tiện đường tặng Lục Kiến Xuyên cho bố mẹ Lục, vừa để có thời gian riêng, cũng vừa cho anh thời gian riêng.

Chỉ cần có thể quang minh chính đại rời khỏi nhà, Lục Kiến Xuyên chắc chắn có vô số con đường để thu hoạch đồ ăn, đút no đứa trẻ vĩnh viễn không biết thỏa mãn.

Sau khi khám xong ca bệnh buổi sáng, Phương Hành Chu nhắn tin cho Lục Kiến Xuyên, hỏi xem anh có ăn uống đàng hoàng không.

Lục Kiến Xuyên hiếm khi không trả lời cậu ngay, nửa tiếng sau anh mới hồi âm: "Vợ yêu, chiều nay ba ba đã dẫn anh đi tham quan một trại chăn nuôi khác, vừa rồi anh ở chuồng heo nên không thấy tin nhắn của em. Anh đã ăn trưa rồi, ăn no lắm, em cũng nhớ ăn đúng bữa, buổi tối về sớm chút nhé."

Chuồng heo à... Phương Hành Chu mỉm cười.

Cậu cất điện thoại, băng ngang qua đường đi về phía quán cà phê đối diện bệnh viện, ánh mắt hướng lên phía trên, nhìn thấy bóng người đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ tầng hai, gật đầu ào với cậu.

Lâu rồi không gặp.

Lý Toàn vẫn mặc áo khoác gió dài như cũ, đội mũ lưỡi trai, dùng vành nón che khuất vết sẹo đáng sợ ở đuôi mắt, kiên nhẫn khuấy ly cà phê, khí chất lạnh lùng không hợp với không gian trong quán cà phê.

Phương Hành Chu ngồi đối diện hắn, bắt tay với hắn, lễ phép nói: "Cảnh sát Lý, xin lỗi vì đã cố ý làm anh đi một chuyến."

Lý Toàn theo thói quen mà nhanh chóng đánh giá toàn thân cậu, mỉm cười nói: "Không có gì, bất cứ lúc nào cần giúp đỡ đều có thể tìm tôi, phục vụ nhân dân là nhiệm vụ của chúng tôi."

Phương Hành Chu gọi người phục vụ, gọi thêm hai ly cà phê đen đặc và sandwich.

Lý Toàn nhìn cậu uống cạn ly cà phê đậm đặc đến mức có thể giết chết chuột, hắn hơi nhướng mày, vết sẹo cũng di chuyển theo, như một con rết chậm rãi bò.

"Uống đậm thế, cẩn thận buổi tối sẽ không ngủ được đấy." Hắn nói.

Phương Hành Chu thêm sữa vào ly cà phê thứ hai, rũ mắt nhìn ly cà phê: "Cơ thể người có tiềm năng vô hạn. Uống nhiều cà phê quá sẽ quen, cần uống cà phê đậm hơn mới có thể duy trì hiệu quả tương tự. Ô nhiễm cũng vậy, bị ô nhiễm lâu rồi, sẽ chậm rãi sinh ra kháng thể."

Đồng tử Lý Toàn co rút lại.

Sau khoảng lặng ngắn ngủi, hắn không tiếp tục khuấy cà phê, đặt cái muỗng xuống khay, đi thẳng vào vấn đề: "Xem ra lí do bác sĩ Phương tìm tôi hôm nay là vì Lục tiên sinh?"

Đây là một câu thử chỉ hướng rõ ràng.

Phương Hành Chu còn trực tiếp hơn hắn: "Đúng vậy."

"Người bên gối tôi không phải là con người, cảnh sát Lý. Đó là lý do tôi đến đây hôm nay."

Trong lòng Lý Toàn bắt đầu cảm thấy không ổn nhưng bề ngoài hắn vẫn không biến hóa, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cậu, như đang đánh giá động cơ của Phương Hành Chu khi nói những lời này, không dễ dàng dẫm vào bẫy rập của cậu.

Không thể để bất cứ người bình thường nào bị liên lụy vào "thế giới thần bí", là nguyên tắc đầu tiên của nhân viên quản lý đặc biệt.

Cho dù Phương Hành Chu là người yêu của sinh vật bị kiểm soát đặc biệt cấp A+, hắn cũng không dễ dàng lật bài với cậu. Trừ khi... sinh vật bị kiểm soát đặc biệt tự mình tiết lộ bí mật của mình, lúc này mới đến lượt bọn họ lên sân khấu để giải quyết tốt hậu quả.

"Không phải nhân loại?" Hắn mở miệng, "Tôi không hiểu lắm, bác sĩ Phương."

Hắn nhìn chằm chằm Phương Hành Chu.

Đúng lúc Lý Toàn nóng lòng muốn biết thêm, Phương Hành Chu lại ngả lưng vào ghế, dùng dao dĩa cắt sandwich thành năm phần bằng nhau một cách hoàn mỹ, chậm rãi nhai một miếng.

"Ngại quá, sáng nay tôi bận quá nên chưa kịp ăn cơm. Anh có muốn ăn chút gì không? Tôi mời." Phương Hành Chu nói.

Lý Toàn không nhịn được mà thở dài, hắn không thể phân rõ giữa "Sứa" và Phương Hành Chu, người nào khó đối phó hơn, hắn đau đầu cười nói: "Mở đầu đã như phim kinh dị thế này, tôi sợ mình không nuốt nổi."

Phương Hành Chu cười nói: "Vậy tôi xin lỗi trước, tôi hơi đói."

Lý Toàn: "Cậu cứ ăn từ từ, ăn uống quan trọng, ăn xong nói tiếp."

Bầu không khí im lặng bao trùm.

Lý Toàn nhìn Phương Hành Chu an tĩnh lại nhanh chóng mà ăn xong sandwich, suy nghĩ của hắn bắt đầu bay loạn. Hắn biết Phương Hành Chu chắc chắn gặp hắn vì Lục Kiến Xuyên, nhưng tại sao "Sứa" lại bỗng nhiên bại lộ chính mình? Đã bị lộ đến mức nào rồi? Phương Hành Chu thực sự có bằng chứng? Công tác bảo mật tiếp theo nên làm sao? Phương Hành Chu tuyệt đối không phải là bác sĩ tầm thường, cảnh tượng cậu cầm dao tham gia tiệc cưới vẫn hiện rõ ràng trước mắt, việc này càng khó giải quyết, khi về chắc phải viết báo cáo mấy ngàn chữ...

Năm phút sau, Phương Hành Chu đã ăn xong sandwich, Lý Toàn cũng đã hoàn toàn nghiêng về một bên.

Sau đó, hắn nghe thấy Phương Hành Chu mở miệng:

"Sau khi mang thai, nai con khó có thể giữ lớp ngụy trang của mình, mỗi ngày phải ăn mấy trăm cân thịt, năng lực sửa chữa ký ức cũng suy yếu, để lộ nhiều sơ hở cấp thấp. Hôm qua tôi đã nói thẳng với anh ấy, anh ấy đã thú nhận tất cả."

... Quả nhiên.

Lục Kiến Xuyên mang thai sống chung với một nhân loại bình thường suốt thời gian dài, nhất định không thể giấu diếm thân phận một cách nhẹ nhàng như mười năm qua. Hắn đoán được Phương Hành Chu sẽ biết thân phận của Lục Kiến Xuyên, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh thế.

Mới hơn bốn tháng...

Nhưng kinh nghiệm xử lý sự kiện nguy hiểm qua nhiều năm vẫn còn, Lý Toàn không nói gì thêm, chỉ nói: "Tất cả? Kể cả việc liên quan đến tôi sao? Hay cậu cần tôi giúp cậu làm gì?"

Phương Hành Chu: "Tất nhiên là có liên quan đến anh, cảnh sát Lý. Các anh không phải là cảnh sát bình thường, mà là cơ quan chuyên quản lý sinh vật phi nhân loại như Lục Kiến Xuyên, thỉnh thoảng sẽ hợp tác với bọn họ, mượn dùng lực lượng của bọn họ để xử lý một ít phiền toái khó giải quyết, ví dụ như --- Vương Phỉ."

Lý Toàn: "......"

Phương Hành Chu gắt gao nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện nhỏ trên mặt cậu, hơi mỉm cười: "Có phải anh đang suy nghĩ, làm thế nào để tôi ký hiệp định bảo mật?"

Hoàn toàn chính xác.

Hắn không chỉ suy nghĩ đến việc nên nói thế nào để bác sĩ Phương ký hiệp định bảo mật, mà hắn còn đang suy nghĩ nên viết báo cáo hơn 5000 chữ như thế nào.

Lý Toàn cười khổ. Lần này hắn không phản đối cũng không đồng ý, nhưng có nhiều lời không cần nói cũng biết.

Ánh mắt Phương Hành Chu thoáng tối lại.

Thử đến đây, cậu thu lại đề tại, để lại một ít không gian: "Đương nhiên, tôi cũng chỉ một đại khái. Hôm nay hẹn anh lại đây là để hỏi chi tiết cụ thể, cũng muốn xin lời khuyên từ các anh để biết nên vượt qua thời gian mang thai kế tiếp của Lục Kiến Xuyên như thế nào."

Lý Toàn trầm mặc một hồi.

"Bác sĩ Phương, đúng như lời cậu nói, công việc chúng tôi khá đặc thù," cuối cùng, hắn vẫn mở miệng, "Trước khi được phê duyệt, tôi không thể tiết lộ quá nhiều tin tức cho cậu. Nhưng vì cậu là người nhà trực hệ của Lục tiên sinh, tôi có thể chia sẻ đôi điều về các vượt qua thời gian mang thai của Lục tiên sinh."

Cá đã cắn câu.

Dù hôm cậu có thu thập được thông tin hữu dụng gì hay không, phản ứng của Lý Toàn đã xác nhận suy đoán của cậu.

... Bữa tiệc đính hôn kia là chiến dịch hợp tác bí mật giữa Lục Kiến Xuyên và họ, Vương Phỉ có lẽ không phải là nhân loại, cuối cùng cô ta không bị nhốt vào ngục giam, mà có lẽ cô ta đã sớm bị Lục Kiến Xuyên tiêu hóa thành chất dinh dưỡng.

Hơn nữa, theo tuyến thời gian, chiến dịch này có lẽ có quan hệ với việc Lục Kiến Xuyên mang thai.

Phương Hành Chu cúi đầu uống một ngụm cà phê, bất động thanh sắc mà hỏi: "Được. Cảnh sát Lý, tôi sẽ không làm anh khó xử, chỉ muốn hỏi việc liên quan đến Lục Kiến Xuyên, nếu hỏi đến vấn đề bảo mật, anh có thể trực tiếp từ chối trả lời."

Lý Toàn nhạy bén cắm một câu: "Bổ sung một chút, bởi vì Lục tiên sinh không đến cuộc hẹn hôm nay, tôi không thể trả lời việc quá riêng tư."

"Không thành vấn đề." Phương Hành Chu sảng khoái nói.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Lý Toàn, hỏi: "Danh hiệu các anh đặt cho Lục Kiến Xuyên là gì? Đã nghiên cứu qua bản thể của anh ấy

Đề tài đầu tiên đã quá mức mẫn cảm. Lý Toàn bị Phương Hành Chu nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, chỉ cười cười, lắc đầu im lặng.

Phương Hành Chu cũng không dây dưa, nhanh chóng đổi chủ đề: "Tổ chức sau lưng anh là tổ chức dân sự hay tổ chức chính phủ?"

Lý Toàn: "Chúng tôi trực thuộc chính phủ, cấp bậc cao hơn hệ thống công an tại thành phố C. Tôi hiểu cậu đang lo lắng điều gì, bác sĩ Phương, chúng tôi sẽ không làm hại Lục Kiến Xuyên, anh ấy và đứa bé trong bụng anh ấy cực kỳ trân quý, dù là mặt tình cảm hay giá trị thực tế."

Về mặt tình cảm...

Xem ra bọn họ đã hợp tác với Lục Kiến Xuyên nhiều năm. Tài sản nhà họ Lục có nhiều liên hệ với chính phủ, có lẽ bố mẹ Lục cũng bị bọn họ giật dây, chấp nhận một con quái vật trở thành thành viên trong gia đình.

Phương Hành Chu tiếp tục hỏi: "Mấy nguồi đã quen Lục Kiến Xuyên bao lâu?"

Lý Toàn: "Cá nhân tôi, nửa năm."

"Còn tổ chức anh ấy gia nhập?"

Lý Toàn lại lắc đầu: "Không thể nói."

Phương Hành Chu chuyển hướng, không tiếp tục tìm hiểu thân phận của bọn họ, tiến vào chủ đề chính: "Sau khi anh ấy mang thai, thân thể xuất hiện một loạt bệnh trạng, có phải mấy người vẫn luôn thường xuyên liên lạc với anh ấy không? Có biện pháp giải quyết gì không? Đặc biệt là trên mặt đồ ăn."

Nghe thấy câu này, Lý Toàn yên lặng vài giây, bỗng nhiên cảm động sâu sắc.

Người nhà nhân loại của sinh vật bị kiểm soát đặc biệt đúng là không giống người thường... hắn thầm nghĩ. Đặc biệt là người nhà có bằng cấp cao, cảm xúc ổn định, vô cùng chung tình.

Sau khi trải qua sự kiện "Kiến Chúa", thứ duy nhất Lý Toàn không chút nghi ngờ chính là mối quan hệ bền chắc của Phương Hành Chu và Lục Kiến Xuyên. Nếu không tận mắt chứng kiến tình yêu cuồng nhiệt đó, hắn đã không thèm nói một chữ nào trong buổi hẹn hôm nay.

Cho nên, đối mặt với vấn đề này của Phương Hành Chu, hắn rốt cuộc cũng nhịn không được mà muốn cáo trạng.

Nhưng là công chức nhà nước, hắn không thể cáo trạng thẳng mặt. Lý Toàn châm chước từ ngữ, uyển chuyển nói: "Chúng tôi đã quy hoạch chi tiết thời gian mang thai của Lục tiên sinh, bao gồm kiểm tra toàn diện, thực đơn dinh dưỡng hoàn chỉnh, môi trường sinh sản an toàn và chăm sóc hậu sản tinh tế. Nhưng từ sau vụ Vương Phỉ, Lục tiên sinh vẫn luôn rất thận trọng, trừ khi cần thiết, nếu không anh ấy rất ít khi liên lạc với chúng tôi, vì sợ liên lạc quá nhiều sẽ khiến cậu nghi ngờ."

"Chúng tôi đã thông quá một ít con đường mà biết anh ấy đang thiếu đồ ăn trầm trọng, bác sĩ phụ trách thai kỳ của anh ấy đã gọi điện nhiều lần nhưng anh ấy không muốn nhấc máy." Lý Toàn duy trì nụ cười, "Chúng tôi cũng đã cân nhắc đến việc trực tiếp liên hệ với cậu, nhưng cậu biết đấy, Lục tiên sinh coi cậu là điểm mấu chốt của anh ấy, nếu bị anh ấy biết, có khả năng anh ấy sẽ nuốt chửng tôi và bác sĩ chủ trị dưới cơn giận dữ, dùng chúng tôi làm chất dinh dưỡng để dựng dục đời sau của anh ấy."

Phương Hành Chu: "......"

Lý Toàn lịch sự bổ sung: "Lần này là do cậu chủ động hẹn gặp, tôi đã lưu lại toàn bộ lịch sử trò chuyện. Nếu Lục tiên sinh chất vấn tôi, vì an toàn tính mạng của bản thân mình, tôi có thể sẽ đưa ra lịch sự trò chuyện cho anh ấy xem. Cậu không phiền chứ?"

"...Không sao," Phương Hành Chu có cảm giác kỳ lạ, như đang nghe về một Lục Kiến Xuyên hoàn toàn khác, "Chính tôi chủ động hẹn anh, nếu anh ấy hỏi thì tôi sẽ giúp giải thích."

Lý Toàn: "Cảm ơn."

Phương Hành Chu hơi nhíu mày: "Lục Kiến Xuyên... có ăn thịt người không?"

Lý Toàn sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được mà bật cười: "A, lúc tôi mới phụ trách anh ấy tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh ấy, tôi phát hiện Lục tiên sinh là công dân cực kỳ tuân thủ pháp luật, vừa rồi chỉ là cách nói ví von."

Bả vai căng chặt của Phương Hành Chu chậm rãi thả lỏng xuống.

Cậu nói: "Tôi không biết Lục Kiến Xuyên cần loại đồ ăn gì? Thịt bình thường không thể thỏa mãn ăn uống của anh ấy, hơn nữa sau khi mang thai được bốn tháng, nhu cầu của thai nhi càng lúc càng lớn."

Lý Toàn nói: "Thứ anh ấy cần không phải là nguyên liệu nấu ăn bình thường gì, không thể mua ở chợ thông thường, chỉ có thể thông qua chúng tôi. Chi tiết thì tôi không thể tiết lộ."

Phương Hành Chu trầm ngâm.

"Nguyên liệu không bình thường là gì? Anh ấy rất hứng thú với máu của tôi, đó có phải nguyên liệu không phổ biến không?"

Lý Toàn: "......"

Bác sĩ Phương, có phải cậu đã hiểu sai khái niệm nguyên liệu không bình thường không.

Ánh mắt hắn dừng lại ở trên cổ tay Phương Hành Chu: "Theo nghĩa nào đó, gien của cậu đã hòa làm một với Lục tiên sinh thông qua đứa bé, máu của cậu tất nhiên có thể cung cấp chất dinh dưỡng vượt trội hơn nguyên liệu nấu ăn thông thường trên Trái Đất. Nhưng tôi nghĩ, Lục tiên sinh không muốn lấy máu cậu."

Gien của bọn họ đã hòa làm một thông qua đứa bé...

Cách diễn đạt cực kỳ lãng mạn này khiến tim Phương Hành Chu đập lỡ nhịp.

Cậu chậm rãi hít sâu, khóe miệng nhếch lên: "Trong xã hội loài người của chúng ta, có nhiều sinh vật như Lục Kiến Xuyên đang ẩn náu không?"

"Không nhiều nhưng họ có tồn tại."

"Anh ấy cần 'sinh vật không bình thường' làm thức ăn?"

Lý Toàn gật đầu.

Không ngoài dự đoán. Phương Hành Chu nghĩ.

Cậu đã sống trên thế giới này suốt hai mươi mấy năm, ngoài Lục Kiến Xuyên, cậu chưa bao giờ tiếp xúc với "sự kiện thần quái" nào, Lý Toàn không nói dối, những sinh vật không bình thường chắc chắn bị chính phủ kiểm soát nghiêm khắc, sẽ không để người dân bình thường biết được.

"Cho nên," Phương Hành Chu nói, "Ngoài việc gia nhập tổ chức của các anh, tôi không có cách nào khác để dễ dàng kiếm thức ăn cho anh ấy."

Mắt Lý Toàn sáng lên, hưng thú dạt dào nhìn người đối diện: "Dù cậu có gia nhập hay không, chúng tôi đều sẽ cung cấp đồ ăn cho Lục tiên sinh, đây là hiệp nghĩ giữa chúng tôi và anh ấy. Nhưng nếu bác sĩ Phương hứng thú trở thành đồng nghiệp của tôi... chúng tôi cực kỳ hoan nghênh."

Phương Hành Chu chỉ mỉm cười, không bày tỏ thái độ.

Nai con giờ đang cố che lại lớp da nhân loại của mình, lộ ra một chút sơ hở đã hoảng loạn, Phương Hành Chu không muốn kích động người yêu đang mang thai có cảm xúc không ổn định.

Dưới tình huống không có nhiều tin tức, cậu sẽ không dễ dàng tin tưởng Lý Toàn.

Cậu nói: "Với người tộc đi làm bình thường, những gì cảnh sát Lý vừa nói phá vỡ thường thức, tôi cần bằng chứng thực tế."

Lý Toàn: "......"

Yêu một sinh vật bị kiểm soát đặc biệt cấp A+ suốt 10 năm, lại có thể dễ dàng chấp nhận người bên gối là quái vật, giờ lại đang tích cực kiếm ăn cho người yêu nam giới mang thai... Người tộc đi làm bình thường?

"...Tôi có thể hiểu," hắn chỉ có thể lễ phép nói, "Sau khi về, tôi sẽ xin cấp trê, sử dụng một ít sinh vật vô hại, cho cậu kiểm nghiệm rồi giao cho Lục Kiến Xuyên."

Phương Hành Chu: "Được, tôi rất mong chờ."

"Vậy hẹn mười ngày sau, tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục," Lý Toàn nói, "Nếu để tình trạng hiện tại của Lục tiên sinh tiếp tục, giá thịt toàn bộ tỉnh C sẽ gia tăng, tôi đã bị trừ mấy tháng tiền thưởng vì chuyện này."

Phương Hành Chu: "Các anh luôn theo dõi hoạt động của tôi và Lục Kiến Xuyên nhỉ?"

Lý Toàn: "Không, chúng tôi chỉ chú ý khi xuất hiện điều dị thường. Lục tiên sinh cũng biết điều này."

Phương Hành Chu nhìn chằm chằm hắn, hắn lại nói tiép: "Anh có thể không tin tôi, nhưng nhất định phải tin Lục Kiến Xuyên."

"Gần 'sào huyệt' của anh ấy, không có bất kỳ sinh vật nào có thể tránh thoát khỏi 'đôi mắt' của anh ấy, cho dù chỉ là quan sát thông qua cameras, hay chỉ nhìn thoáng qua anh ấy cách thiên sơn vạn thủy, cũng đều khiến anh ấy chú ý."

"Dù là ở thế giới nhân loại hay thế giới phi nhân loại, anh ấy đều có quyền lực chi phối tuyệt đối. Trong tiệc đính hôn giả, tôi đã may mắn thấy bản thể thật của anh ấy, trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác đối mặt trực diện với thần minh."

Lý Toàn như nhớ lại ký ức kinh hoàng gì đó, ánh mắt trở nên thâm sâu, trầm mặc ngả lưng ghế.

Khi hắn một lần nữa mở miệng, tốc độ của hắn chậm rãi, trong thanh âm cất giấu cảm xúc thâm trầm: "Anh ấy là... bất khả chiến bại, là tồn tại tối cao. Dù anh ấy tự nguyện giam cầm bản thân vì tình yêu không có nghĩa là anh ấy đã mất đi sức mạnh. Ngoài cậu, tôi nghĩ không có nhân loại nào có can đảm lừa gạt hay hãm hại anh ấy."

Lời vừa dứt, bọn họ lâm vào trầm mặc.

Phương Hành Chu hoàn toàn có thể hiểu cảm xúc trong lời nói của Lý Toàn.

Cậu nhớ lại đôi mắt đỏ tươi khi Lục Kiến Xuyên định sửa chữa ký ức của cậu, rất nhiều mảnh ký ức trong quá khứ cũng trào ra theo khe hở. Nỗi sợ hãi lạnh lẽo trào ra theo khe hở, như rắn mà nhanh chóng quấn lấy toàn thân cậu.

Chắc chắn Lý Toàn đã thấy bản thể của Lục Kiến Xuyên. Phương Hành Chu nghĩ.

Bản thể đó nhất định khủng bố đến mức vượt qua khả năng chịu đựng của con người... Cho nên cậu mới khắc sâu nỗi sợ hãi vào xương tủy, chỉ cần gợi ý một chút là trào ra, cảnh cáo cậu đừng tìm hiểu thêm.

Ánh mắt Lý Toàn cũng ẩn chứa bóng ma tương tự.

Hai người đối diện với nhau hồi lâu sau, Phương Hành Chu cố gắng thả chậm hô hấp, cúi đầu uống cạn ly cà phê đã nguội.

"Cảm ơn anh đã chia sẻ, cảnh sát Lý," cậu nói, "Còn điều gì cần tôi lưu ý không?"

Lý Toàn cũng uống cạn ly cà phê, gạt bỏ ký ức liên qun đến xúc tu: "Còn một điều."

"Chúng tôi vẫn luôn theo dõi sự biến hóa của từ trường xung quanh Lục Kiến Xuyên. Khi phôi thai lớn dần, từ trường quanh phố Hương Hạnh càng ngày càng mạnh và vặn vẹo, rất có thể sẽ thu hút sự mơ ước của những 'đồ vật' khác."

"Sức mạnh luôn hấp dẫn lẫn nhau," hắn nói, "Hãy cảnh giác với bất thường xung quanh, có thể liên hệ tôi nếu cần."

Đồng tử Phương Hành Chu co nhẹ.

"Được," cậu đứng dậy, bắt tay với Lý Toàn, "Cảm ơn."

Lý Toàn cũng đứng lên, bắt tay với cậu: "Là tôi nên cảm ơn cậu mới đúng, bác sĩ Phương đã giúp tôi hoàn thành phần lớn công việc."

Hai người khách sáo vài câu, Phương Hành Chu gọi người phục vụ tới thanh toán, Lý Toàn lắc lắc di động của mình: "Tôi đã trả tiền rồi, tôi đã hứa sẽ mời cậu một bữa vào tiệc đính hôn."

Phương Hành Chu cầm túi, xuống lầu cùng hắn: "Các anh đã cùng lừa tôi, làm tôi suýt nữa muốn đồng quy vu tận với Lục Kiến Xuyên, một phần sandwich có phải quá đơn giản không?"

Lý Toàn cười.

Vết sẹo trên mặt hắn cũng động đậy, như ký sinh trùng có sinh cơ bừng bừng: "Lần sau tôi sẽ mời cậu, không chỉ mình cậu, mà còn mời Lục Kiến Xuyên ăn bữa ăn đặc chế."

Hắn dừng lại một chút, nhấn mạnh: "Đồ ăn chân chính."

Phương Hành Chu mỉm cười: "Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Hai người phất tay tạm biệt, tách ra theo hai hướng khác biệt. Những lời nói của Lý Toàn xoay chuyển trong đầu Phương Hành Chu, cậu hơi ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt trời lóa mắt đến mức không thể nhìn thẳng.

Cậu nheo mắt, nước mắt sinh lý trào ra, bảo vệ đôi mắt cậu khỏi ánh sáng chói chang.

Về mặt chăn nuôi sinh vật quỷ dị, không không thiếu kinh nghiệm.

Sau 20 năm đánh mất con sứa, cậu sẽ dùng phương thức của mình một lần nữa chăn nuôi người yêu quái vật của mình, và đứa con đáng yêu kế thừa given của bọn họ.

Phương Hành Chu mỉm cười với mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com