Chương 5 - Đói
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Chiếc xe cảnh sát lặng lẽ rời đi trong đêm.
Người hàng xóm bị dọa đến mức không thể ngủ được, ôm chú chó cẩn thận rón rén ra ban công, muốn kiểm tra xem bóng dáng âm hồn bất tán kia có còn lảng vảng dưới đường không.
Vừa cúi đầu xuống, hắn đã đụng phải ánh mắt quen thuộc.
Lục Kiến Xuyên vẫn ngồi bên bồn hoa, lễ phép gật đầu với hắn, khóe miệng mang theo nụ cười khách khí.
Hàng xóm: "......"
Hắn hồn bay phách lạc, lập tức chạy vào nhà, khóa chặt cửa ban công, kéo rèm tắt đèn, giả vờ như chưa từng xuất hiện.
Bốn phía một lần nữa chìm vào yên tĩnh, như vô số đêm bình thường khác, nhân loại sẽ trở về tổ ấm của mình, tận hưởng hơi ấm và sự an toàn tổ ấm mang lại. Chỉ còn Lục Kiến Xuyên ngồi bên đường, lắng nghe hơi thở người yêu lẫn giữa tiếng gió lạnh.
Đêm lạnh này làm anh nhớ tới ngày tháng mình ngân mình trong nước biển --- lạnh lẽo, dài dằng dặc, nhàm chán --- cho đến khi Phương Hành Chu dùng đôi tay nhỏ bé vớt Thần từ trong nước lên, đặt vào chiếc bình ấm áp như gió xuân phương nam.
Lục Kiến Xuyên chống cằm, nụ cười rạng rỡ hơn.
Anh lắng nghe hô hấp của người trên lầu, mở ra tài liệu về 'Kiến Chúa' mà Lý Toàn cung cấp, bắt đầu chán đến chết mà lật xem.
Rất nhiều ảnh chụp máu me quỷ dị đập vào mắt anh, từ vụ án đầu tiên đến vụ án gần nhất, trải dài suốt 5 năm, bên trong ghi chi tiết về mỗi vụ án liên quan 'Kiến Chúa', còn quái dị hơn cả những vụ án thông thường, như cuộc chiến khốc liệt giữa Viện Nghiên Cứu Dị Thường và 'Kiến Chúa'.
Ban đầu là "Vụ mất tích liên hoàn của các cô dâu".
Tiếp theo là hàng loạt "Đám cưới nhuốm máu".
Viện Nghiên Cứu Dị Thường phát hiện yếu tố phi nhiên từ những vụ án này, mất 3 năm để xác định danh tính và quy luật hành động của 'Kiến Chúa', dự đoán bước đi vừa 'Kiến Chúa', xung đột trực tiếp với 'Kiến Chúa' một lần, cuối cùng cả đội bị diệt, mà 'Kiến Chúa' lại lông tóc vô thương mà chạy thoát khỏi vòng vây.
Từ đó, 'Kiến Chúa' nhận ra sự phức tạp của xã hội loài người, hành động kín đáo hơn, phương thức sinh sản càng quỷ dị.
'Kiến Chúa' không trực tiếp cắn nuốt cặp đôi nhân loại, mà nuốt chửng một người trước, sau đó giả dạng người đó, sống thân mật với bạn lữ của nạn nhân, tận hưởng tình cảm ngọt ngào của họ rồi khi 'Kiến Chúa' ăn chán chê, liền dùng thủ đoạn tàn nhẫn biến họ thành chất dinh dưỡng để mình sinh sản, thậm chí 'Kiến Chúa' vẫn luôn giữ hình dạng con người trong suốt quá trình, thích thú ngắm nhìn nỗi kinh hoàng của bạn đời, nhìn tình yêu biến thành hận thù.
Hầu hết nạn nhân cho đến chết đều nghĩ rằng hung thủ là người yêu của mình.
Do thủ đoạn cực kỳ bí mật, rất khó phân biệt với án mạng tình cảm thông thường. Những quái vật sinh ra cũng chia sẻ ý thức với cơ thể mẹ, phần lớn sẽ giả dạng thành người rồi sống trong xã hội nhân loại. Gần một năm, Viện Nghiên Cứu Dị Thường không tìm được bất cứ manh mối gì.
Mãi đến 4 tháng trước, 'Kiến Chúa' bị phát hiện trong một cuộc săn mồi, vì kịch liệt phản kháng nên đã để lộ dấu vết.
Viện Nghiên Cứu Dị Thường không going trống khua chiêng mà bao vây diệt trừ 'Kiến Chúa', mà dụ dỗ no rồi cài thiết bị định vị vào cơ thể 'Kiến Chúa', âm thầm theo dõi hướng đi của nó, rồi Viện Nghiên Cứu Dị Thường quay qua hợp tác với Lục Kiến Xuyên.
Lục Kiến Xuyên chậm rì rì đọc xong toàn bộ tài liệu.
Nhân loại... vê ý nghĩa nào đó là một quần thể vĩ đại, anh nghĩ vậy.
Đến nay, Lục Kiến Xuyên vẫn luôn ghét con kiến cái này, rất muốn cắn nuốt khả năng sinh sản của nó, nhưng 'Kiến Chúa' giảo hoạt lại cẩn thận, ẩn núp bên trong biển người, cho dù vài lần cảm nhận được hơi thở của nó, cũng không thể xác định vị trí chính xác của 'Kiến Chúa'.
Viện Nghiên Cứu Dị Thường và quái vật có khoảng cách lớn về sức mạnh, vậy mà vẫn nắm được đuôi 'Kiến Chúa'.
Ở điểm này, Lục Kiến Xuyên không khỏi khâm phục từ tận đáy lòng.
Anh nhìn thẳng vào những tấm ảnh đẫm máu, dạ dày trào ra sự đói khát mãnh liệt, nhịn không được mà khẽ liếm môi.
Mùi vị của 'Kiến Chúa' thoạt nhìn không tồi.
Anh đã rất lâu, rất lâu, rất lâu không được ăn "bữa chính".
Lục Kiến Xuyên liếm khóe miệng, đôi mắt cong lên đầy mong đợi.
......
Ngày hôm sau.
Một ngày làm việc bình thường, Phương Hành Chu tan ca xong thì không lái xe về nhà, mà là đi bộ từ bệnh viện về nhà, từ 11h tối đến quá nửa đêm, để gió lạnh thổi tan những ý nghĩ ác ý đen tối trong đầu.
Cậu đang mang tai nghe, nghe tin tức.
Toàn những chuyện bình thường. Nước ngoài đã xảy ra chiến tranh. Giá vàng tăng cao. Chứng khoán giảm mạnh. Chính phủ siết chính sách tiền tệ. Thành phố bên cạnh đã xảy ra vụ giết người ly kỳ, hung thủ nghi là bạn trai nạn nhân. Đám cưới của nhị công tử đã được định, hôn kỳ sẽ diễn ra vào cuối tháng...
Phương Hành Chu nghe trong im lặng, dường như không hứng thú.
Nhưng bàn tay cậu đặt trong túi chậm rãi nắm chặt con dao phẫu thuật, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
Về đến nhà, bóng dáng quen thuộc dưới đường đã biến mất. Cậu đi đến trước bồn hoa, nhìn chữ "Anh yêu em" trên nền xi măng rất lâu.
Chuôi dao ướt đẫm mồ hôi của cậu, ý nghĩ u ám như cỏ dại mọc um tùm. Cậu mở ứng dụng theo dõi trên điện thoại, thấy Lục Kiến Xuyên lên chiếc xe đen không biển số từ 10h sáng, mang theo thùng carton, đến giờ chưa về.
10h - đúng lúc cậu rời nhà đi làm.
Đây là sự lựa chọn cuối cùng của Lục Kiến Xuyên sao?
Phương Hành Chu cảm thấy mình vẫn rất bình tĩnh, trái tim cậu không dao động nhiều, nhưng không biết vì sao, cậu vô thức dùng ngón tay vuốt lưỡi dao, làm máu chảy ra khỏi vết cắt, cậu cần nỗi đau ngắn ngủi này.
Cậu không tiếp tục đứng đó, mà mở cửa, bình tĩnh vào nhà, xin nghỉ một tuần với chủ nhiệm bệnh viện.
Hôm sau, Lục Kiến Xuyên vẫn chưa về.
Phương Hành Chu không đi làm, cậu cũng không đi đâu cả, chỉ ở nhà xem tin tức, lướt mạng xã hội, sau đó lướt thấy thiệp mời đám cưới mà anh trai Lục Kiến Xuyên đăng, phía trên viết tên "Lục Kiến Xuyên" và "Vương Phỉ".
Sau khi nhìn thấy tấm thiệp, tia hy vọng cuối cùng của cậu tắt ngúm, cậu nhắn tin cho Lục Kiến Xuyên.
"Vẫn hủy hôn chứ?"
Rất nhanh, điện thoại cậu nhận được một tin nhắn dài kèm biểu tượng khóc.
"Vợ yêu, hủy hôn không thuận lợi như anh nghĩ, liên quan đến rất nhiều chuyện phức tạp. Anh vẫn đang nỗ lực, cho anh thêm chút thời gian nhé? Em yên tâm, anh sẽ không thật sự cưới cô ta. Dù hủy hôn thất bại, anh cũng sẽ ăn sống cô ấy trong tiệc luôn! Như vậy sẽ không còn đối tượng kết hôn, anh bảo đảm. [rớt nước mắt] [khóc lớn] Vợ yêu, anh rất yêu em, vĩnh viễn vĩnh viễn yêu em, một ngày nào đó anh sẽ cưới em, sau đó cùng em sinh một đàn con, ở bên em đến đầu bạc giai lão!"
Phương Hành Chu ngồi trên sofa, không bật đèn, ánh sáng trên điện thoại phản xạ lên khuôn mặt tái nhợt của cậu, những dòng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo.
Cậu ngậm ngón tay bị cắt hôm qua vào trong miệng, cười lạnh một cái, nhắn lại: "Được."
Ngày thứ ba, Lục Kiến Xuyên cuối cùng cũng trở về.
Anh vẫn ôm thùng carton như cũ, thần thái sáng láng, ngồi xuống bên bồn hoa, không nhắc chuyện hủy hôn với Phương Hành Chu mà lấy ra kính viễn vọng cũ nát, nhắm vào phòng ngủ tầng hai, sau đó Phương Hành Chu quay đầu nhìn qua.
Hai người nhìn nhau qua cửa sổ.
Lục Kiến Xuyên mấp máy môi, dù không nghe được thanh âm nhưng vẫn có thể cảm nhận được ngữ khí ôn nhu từ độ cong miệng của anh.
Anh đang nói: "Bảo bối."
Phương Hành Chu kéo mạnh rèm.
Cậu không xuống lầu, chỉ nằm dài trên sofa, theo dõi vị trí của Lục Kiến Xuyên thông qua app định vị, nhìn anh không ăn không ngủ, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, ngồi đọc bút ký trước đây ghi chép hành động của cậu.
7h30 tối, chiếc xe đen không biển số lại xuất hiện.
Lục Kiến Xuyên do dự một lát rồi lên xe.
Sắc mặt Phương Hành Chu tối sầm, mở app kết nối với định vị cậu đã giấu trong thùng carton, nhìn điểm đỏ đại diện cho Lục Kiến Xuyên di chuyển vào trung tâm thành phố rồi dừng lại ở nhà hàng sang trọng của Vương gia.
Cậu đứng dậy vào phòng ngủ, thay đồ mới, xịt nước hoa quanh người để che mùi hương tự nhiên của cơ thể, rồi đeo khẩu trang và kính râm, lái xe đến địa điểm định vị.
Lộ trình 20 phút, cậu chỉ mất hơn 10 phút để tới. Phương Hành Chu đứng bên cửa sổ thư viện đối diện nhà hàng, nhìn thấy Lục Kiến Xuyên ngồi ở sân thượng tầng hai của nhà hàng, trên bàn được trang trí nến và hoa hồng đỏ lãng mạn, đối diện là một người phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy.
Lục Kiến Xuyên cong mắt, cười với cô.
Người phụ nữ đó chỉ si ngốc nhìn chằm chằm anh, từ ngũ quan thì đây không thể nghi là hôn thê của anh, Vương Phỉ, nhưng thực tế, cô có chút khác biệt so với hình ảnh công khai của cô, khuôn mặt của cô vậy mà có chút bóng dáng của Phương Hành Chu.
Cách quá xa, Phương Hành Chu không chú ý đến chi tiết này.
Cậu lẳng lặng nhìn bọn họ hẹn hò, ngón tay bị cắt hôm qua lại bắt đầu đau nhói.
Đồ ăn được đưa lên rất chậm, bọn họ như một đôi tình nhân chân chính, cùng trò chuyện với nhau, không có chút không kiên nhẫn nào. Trong quá trình, Vương Phỉ đứng dậy đi toilet, vẻ tươi cười trên mặt Lục Kiến Xuyên rốt cuộc cũng thu lại một chút, một tay anh gõ gõ lỗ tai, hơi nghiêng người lầm bầm lầu bầu gì đó.
Phương Hành Chu quá quen thuộc với biểu tình của anh.
Đồng tử cậu co rút lại, hết sức chăm chú đọc ngôn ngữ môi của anh.
Lục Kiến Xuyên nói:
"Vì sao tôi không thể ăn sống cô ta luôn?"
Bốn phía trống rỗng, chỉ có bàn của họ, không có ai đáp lại anh. Lục Kiến Xuyên lại như nghe được đáp án khiến mình không hài lòng, anh chậm rãi nhăn mày, trên mặt lộ một chút sự mất kiên nhẫn, uống hết ly rượu vang đỏ.
Một giây trước khi Vương Phỉ trở về, anh một lần nữa mang lên vẻ mặt tươi cười, ôn nhu dọn nĩa cho cô.
Mọi thứ có vẻ hoàn hảo.
Phương Hành Chu không muốn xem thêm, hô hấp cậu năng nề, thống khổ thu lại ánh mắt, mặt không biểu tình xoay người đi, nện bước nhanh như muốn chạy trối chết.
......
Bữa ăn kết thúc lúc 10h tối.
Vương Phỉ, hay nên nói là 'Kiến Chúa', vẫn ngồi ở ghế dựa, như một người máy đẹp đẽ, cô si mê nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Lục Kiến Xuyên, không hề có ý muốn rời đi.
Bọn họ đã gọi tám món, đã ăn hết rồi nhưng bụng Vương Phỉ vẫn đói cồn cào, cô không ngừng nuốt nước miếng, cứ như Lục Kiến Xuyên đối diện với là món chính mỹ vị nhất đêm nay nhưng lại không thể đụng đến.
"Em yêu anh." Cô ta lần thứ 84 dùng ngữ khí mờ mịt để biểu hiện tình yêu của mình, "Em đã gấp không chờ nổi rồi, em muốn hòa làm một với anh, dùng nơi ấm áp nhất trong cơ thể để nuôi dưỡng sinh mệnh mới thuộc về anh... Tối nay em đã đặt phòng ở khách sạn..."
Lục Kiến Xuyên nhìn đôi mắt cô.
Không nghi ngờ gì, khuôn mặt cô ngày càng giống Phương Hành Chu, đôi mắt này đã nhìn gần như y hệt mắt cậu.
Đây là thủ đoạn săn mồi của 'Kiến Chúa', biến thành hình ảnh người tình hoàn mỹ trong mộng của nạn nhân, dụ họ bước vào địa ngục.
Lục Kiến Xuyên có thể kiên nhẫn đến bây giờ là nhờ đôi mắt ấy.
Anh dịu dàng nói: "Không được nha, chúng ta phải đợi sau lễ đính hôn mới có thể làm chuyện thân mật."
Vương Phỉ mở to mắt, môi hơi hé mở, thân thể run nhè nhẹ, như đã ăn được thứ gì đó cực kỳ mỹ vị.
Lục Kiến Xuyên lại nói tiếp: "Đã khuya rồi, em về ngủ đi. Sắp đến lễ đính hôn của chúng ta rồi, em phải là cô dâu xinh đẹp nhất mới được."
Vương Phỉ vẫn run rẩy, cô có thể cảm nhận được tình yêu nồng cháy đến từ Lục Kiến Xuyên, mãnh liệt hơn bất kỳ con mồi nào mà nó từng ăn.
'Kiến Chúa' đang ở trạng thái phấn khích chưa từng có.
Vương Phỉ cười, để lộ hàm răng trắng đều.
"Được," cô ta thuận theo, "Chúng ta sẽ hòa làm một trong đêm đính hôn, không bao giờ chia lìa."
Lục Kiến Xuyên khẽ mỉm cười, tiễn cô ra xe. Chờ đến khi hơi thở của 'Kiến Chúa' hoàn toàn biến mất, nụ cười trên mặt anh cũng tắt.
Chiếc xe đen không biển số lặng lẽ đi tới, Lý Toàn mở cửa xe cho anh.
"Vất vả rồi," Lý Toàn nói, "'Kiến Chúa' không nghi ngờ thân phận nhân loại của ngài, đã mê muội trong cuộc săn mồi này. Hành động tiếp theo của chúng ta sẽ vô cùng suôn sẻ."
Lục Kiến Xuyên lên xe, ấn tay lên bụng.
Bây giờ anh cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ đói.
Hơi thở đồng loại cũng cực kỳ quyến rũ với anh, anh đã đói đến mức tiêu hóa cả dạ dày mà vẫn không thay đổi được gì.
Muốn ăn cơm chiên trứng, mì thịt bò, thịt kho tàu, cánh gà chiên Coca, gà hầm, vịt xào bia, cá hấp... của Phương Hành Chu.
Và còn muốn ăn...
Lục Kiến Xuyên liếc nhìn quần mình, hít sâu một hơi.
Chiếc xe về phố Hương Hạnh, anh không đợi xe dừng hẳn đã gấp không chờ nổi mà mở cửa, định chạy thẳng lên phòng ngủ tầng hai.
Vừa xuống xe, động tác anh bỗng nhiên dừng lại.
Đồng tử anh co rúm lại, anh ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, gương mặt hơi co giật, cứ như thấy được ác mộng ---
Phương Hành Chu say khướt bước xuống từ một chiếc xe. Từ xa, cậu như nhìn thấy Lục Kiến Xuyên, đôi mắt cậu híp lại, thân hình loạng choạng một chút, bị người đàn ông xa lạ bên cạnh đỡ lấy.
Trong nháy mắt, mọi biểu cảm thuộc về con người trên mặt Lục Kiến Xuyên biến mất, độ ấm xung quanh rơi xuống âm độ, nước mưa trên lá cây cũng nhanh chóng kết băng.
Lý Toàn theo sát xuống xe thậm chí thấy được một đoạn xúc tua khủng bố quen thuộc.
Tim hắn trầm xuống, hắn nhìn theo tầm mắt Lục Kiến Xuyên, tay chân lập tức bị dọa đến lạnh lẽo.
Không xong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com