Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Tình yêu điên rồ

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Phương Hành Chu thật sự uống quá say, đi đứng cũng không xong, chỉ có thể để người nam nhân bên cạnh đỡ lấy mới có thể miễn cưỡng đi, nhưng tính tình của cậu sau khi say rượu rất tốt, trừ bỏ khuôn mặt hơi đỏ và bước chân phù phiếm, cậu gần như không khác gì khi tỉnh táo, đặc biệt là đôi mắt giấu sau cặp kính không độ kia, trong sáng đến kinh người.

Nam nhân bên cạnh hình như bên biết cậu, có lẽ là đồng nghiệp tốt bụng ngẫu nhiên gặp phải cậu, cũng không có hành động gì quá mức thân mật, chỉ cười trêu chọc cậu một chút, chắc là cười nhạo tửu lượng của Phương Hành Chu quá kém.

Phương Hành Chu cũng cười theo, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt. Hai người cùng nhau đi đến trước cửa, Phương Hành Chu lấy chìa khóa ra từ túi, người chống vào khung cửa để đứng vững.

Trong nháy mắt này, độ ấm bốn phía biến mất, một mùi hương kỳ dị quen thuộc xông vào mũi, làm người ta ngay lập tức liên tưởng đến tử vong, người đàn ông không say rượu nổi da gà, theo bản năng quay đầu lại muốn nhìn.

Một âm thanh thô bạo vang lên: "Nhắm mắt lại! Đừng nhìn!"

Hắn sửng sốt, lực chú ý bị dời đi, quay đầu nhìn ngọn nguồn của thanh âm, nhìn thấy một nam nhân cao lớn trên mặt mang một vết sẹo lớn đang chạy như điên về phía hắn, sắc mặt người đó nhăn nhó, như nơi này sắp phát sinh việc khủng bố gì đó, hắn hô: "Chạy mau!"

Người đàn ông có chút mờ mịt.

Hắn không để ý rằng có một đoạn xúc tua đang nương theo bóng đêm uốn lượn như rắn, giác hút trên xúc tua đã mở ra hết, lộ ra răng nanh lạnh lẽo bên trong, không hề nghi ngờ có thể lập tức biến một người trưởng thành thành một đống thịt nát!

Trong chớp mắt, xúc tua nhảy lên từ mặt đất, nhanh như chớp nhào về phía nam nhân đang mù mịt.

Lý Toàn căn bản không kịp ngăn cản, toàn thân hắn chảy mồ hôi lạnh, võng mạc hắn đã chờ đợi nhìn thấy cảnh tượng huyết nhục văng tứ tung.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

......

Hình ảnh tử vong trong dự đoán không xuất hiện, mọi người chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt rơi xuống nền đất.

Phương Hành Chu nắm lấy xúc tu.

Răng nanh chưa kịp thu lại đã làm bàn tay cậu bị thương, máu đã nhuộm hồng lớp da của xúc tu.

Người đàn ông bên cạnh cậu như nhìn thấy quỷ mà nhìn chằm chằm vào xúc tu đứt lìa kia, cả người hắn run rẩy, tinh thần hắn không thể chịu được khi đối diện với bản thể của quái vật, hắn mềm nhũn ngã xuống.

Trong lòng Lý Toàn nhẹ nhõm, hắn bước lên vài bước, kéo người đàn ông xui xẻo đang hôn mê kia vào trong xe, kêu tài xế đưa hắn tới bệnh viện.

Ngoài dự đoán là, Lục Kiến Xuyên không tiếp tục tấn công, anh như bị Phương Hành Chu khống chế hoàn toàn, đến nhúc nhích cũng không dám.

Trong mắt anh là một mảnh màu đỏ tươi, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ yêu dị nguy hiểm, lẳng lặng nhìn người yêu chỉ cách anh vài chục bước, khóe miệng anh hơi giật, như đang cố gắng khắc chế cái gì.

Hệ thống ngôn ngữ của anh dường như đã vỡ vụn, âm thanh phát ra từ cổ họng Lục Kiến Xuyên vượt quá khả năng phát âm của loài người, dùng tai của con người thì có thể miễn cưỡng nghe được vài âm tiết.

"Yêu... Tôi... Ăn em ấy... Xé xác... Tiêu hóa... Chỉ có... Tôi..."

Lý Toàn lùi lại vài bước theo bản năng, ra lệnh phong tỏa toàn bộ phố Hương Hạnh qua tai nghe.

Đêm đã rất khuya, xung quanh không có một bóng người, việc phong tỏa diễn ra rất suôn sẻ. Lý Toàn thận trọng tiến lại gần Lục Kiến Xuyên, muốn thử câu thông với anh.

Lúc này, Phương Hành Chu đứng ở cửa bỗng nhiên lên tiếng.

Bởi vì say rượu nên giọng của cậu hơi mơ hồ, không cao không thấp, nghe có vẻ rất ôn hòa:

"Nai con."

Cách xưng hô này khiến Lục Kiến Xuyên giật mình, anh im lặng vài giây, gương mặt dần hiện lên vẻ đau khổ, ngũ quan vặn vẹo, đồng tử đỏ chậm rãi biến mất, nhường chỗ cho đôi mắt trắng đen rõ ràng của con người.

Lý Toàn thấy vậy thì dừng bước, không tiếp tục đi tới.

Hắn thay đổi suy nghĩ, làm một quyết định lớn mật, không lại gần quái vật sắp mất khống chế này nữa, mà an tĩnh lui về phía sau, nhường không gian riêng tư cho hai người.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn tiếng gió vi vu.

Phương Hành Chu vẫn nắm chặt xúc tu đứt lìa kia, như giữ mối quan hệ tràn ngập nguy cơ giữa bọn họ.

Men rượu đã hoàn toàn che mờ lý trí của cậu, cậu không nhận ra điều bất thường, như thể Lục Kiến Xuyên vốn dĩ là thế, một sinh vật khủng bố ẩn dưới lớp da người đẹp đẽ.

Cậu thậm chí kéo xúc tu về phía mình, khiến Lục Kiến Xuyên từng bước đi về phía mình.

"Lại đây." Cậu nói.

Lục Kiến Xuyên nhắm mắt bước theo, xúc tu đã sớm thu hết răng nanh, trở nên mềm mại như đầu lưỡi, ân cần liếm vết thương của Phương Hành Chu, phân bố chất nhầy để giúp vết thương của cậu mau lành.

"Hành Chu..." Anh tìm lại cách phát âm của con người, giọng khàn đặc, mang theo ủy khuất và sợ hãi "Em không cần anh nữa sao?"

Phương Hành Chu không đáp, chỉ im lặng chờ người yêu tới gần. Tay trái cậu nắm xúc tua không an phận, tay phải giấu trong túi, siết chặt con dao mổ sắc bén.

Cơ thể Phương Hành Chu run nhẹ.

Men say. Phẫn nộ. Thất vọng. Yêu. Hận. Mong đợi. Phấn khích.

Cảm xúc dâng trào, cậu mở cửa, lung lay đá giày sang một bên, dựa vào tường, nở nụ cười nhẹ, một lần nữa nhẹ nhàng nói: "Lại gần chút nữa, nai con, về nhà."

Lục Kiến Xuyên hơi sửng sốt, trong mắt anh bốc cháy hy vọng, bước qua ngưỡng cửa, gấp không chờ nổi mà ôm chặt lấy eo Phương Hành Chu, các tuyến mồ hôi trên cơ thể đều mở ra, anh điên cuồng cọ cậu, cơ thể tỏa hương thơm đặc trưng của mình để xóa đi mùi đàn ông lạ trên người Phương Hành Chu.

Phương Hành Chu buông xúc tua kia, vòng tay ôm lấy anh.

Cử chỉ này xoa dịu Lục Kiến Xuyên một cách đáng kể. Anh chậm rãi thở phào, thu hết răng nanh, ngoan ngoãn gục đầu lên vai người yêu cậu, tự an ủi mình mà nói: "Em cố ý chọc anh giận phải không? Em không muốn mang người kia về nhà, cũng tuyệt đối không muốn phát sinh điều gì với người kia, chỉ muốn trừng phạt anh thôi đúng không?"

Phương Hành Chu cười khẽ.

Ngay sau đó, một vật gì đó lạnh lẽo áp vào động mạch cổ Lục Kiến Xuyên.

Câu nói tiếp theo của anh nghẹn lại.

Lục Kiến Xuyên bị ép vào tường, anh cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt và đôi mắt đục ngầu của người yêu, rồi liếc nhìn lưỡi dao sắc bén.

"Ừm?" Anh nghi hoặc nghiêng đầu. Lưỡi dao lập tức rạch một đường nhỏ trên da anh, máu lập tức rỉ ra.

"Đừng nhúc nhích." Giọng Phương Hành Chu khàn khàn.

Lục Kiến Xuyên như không biết đau, anh lại cử động thân thể một chút, cố ý để lưỡi dao đâm sâu hơn, trên mặt lại tràn đầy mong đợi: "Vợ yêu muốn chơi trò này à? Để anh chơi cùng em nhé, người khác không được, trên đời này chỉ có anh nguyện ý, người vừa rồi..."

Phương Hành Chu: "Em không có đang chơi trò chơi cùng anh."

Lục Kiến Xuyên: "Ừm ừm."

"..." Phương Hành Chu hơi nhắm mắt, xoa dịu cơn choáng vì sự hưng phấn quá mức của mình, rồi áp sát lên môi Lục Kiến Xuyên: "Tối nay hẹn hò vui vẻ không?"

Lục Kiến Xuyên sửng sốt.

Gương mặt anh lập tức cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, môi hơi run, chàng đờ đẫn, vì không quen nói dối mà dại ra.

Sao Phương Hành Chu biết?

Chỉ cần cậu đến gần, anh sẽ ngửi thấy mùi của cậu, nhưng đêm nay rõ ràng...

"Không nói à?" Hơi thở của Phương Hành Chu phả vào khóe môi anh, mang theo mùi rượu nồng nặc, "Nai con, anh có còn yêu em không?"

Vấn đề này Lục Kiến Xuyên không cần suy nghĩ đã biết câu trả lời.

Anh vội vàng biểu đạt tâm ý với người yêu đang tức giận: "Đương nhiên, anh yêu em, nhiều hơn tình yêu của tất cả nhân loại công lại, sâu hơn cả rãnh biển sâu nhất đại dương trên Trái Đất, nồng nhiệt hơn mặt trời ban trưa..."

Phương Hành Chu: "Em cũng vậy."

Hầu kết Lục Kiến Xuyên lăn lộn, vừa rồi miệng lưỡi còn xảo quyệt, giờ đây lỗ tai anh đỏ ửng, giống như quái vật lần đầu tiên làm người, không biết che giấu cảm xúc của mình.

"Chu Chu..." Anh lẩm bẩm, "Em quả nhiên là yêu anh nên mới..."

Phương Hành Chu nhẹ nhàng hôn môi anh.

Đã lâu không hôn môi, Lục Kiến Xuyên còn say hơn cả Phương Hành Chu, hô hấp anh dồn dập, không thèm quan tâm con dao đặt trên cổ, lập tức thò lười vào, linh hoạt cạy hàm răng của người trước mặt.

Nhưng Phương Hành Chu đã nhanh chóng tách ra, áp trên khóe miệng anh, ôn nhu nói lời âu yếm: "Chúng ta chết cùng nhau đêm nay nhé, thi thể tan vào nhau, không bao giờ xa cách."

Lưỡi dao từ từ ấn sâu, cắt vỡ làn da mỏng manh của nhân loại.

Lục Kiến Xuyên chỉ siết chặt eo Phương Hành Chu, không hoảng sợ hay chống cự, như vừa nghe được lời tỏ tình thâm tình nhất của người yêu.

"Đây quả là một ý kiến hay, hòa vào nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau," anh nói, ánh mắt tràn đầy khát khao, "Nhưng mà, bây giờ anh có chút luyến tiếc, anh vẫn chưa có con với em. Em kiên nhẫn đợi thêm vài ngày, đừng tìm người khác, được không?"

Vẻ tươi cười trên mặt Phương Hành Chu chậm rãi thu lại, mặt không biểu tình nhìn anh.

Thấy cậu không vui, Lục Kiến Xuyên lập tức nói: "Nếu em muốn thử trước trên người anh cũng được! Em thích bắt đầu từ cổ? Hay bắt đầu từ tim? Anh nghĩ tim thì tốt hơn, tay bảo bối khéo lắm, có thể mổ tim anh ra, khắc đầy tên em lên đó, rồi dùng nó làm đồ trang trí, đặt ở nơi em mỗi ngày đều có thể nhìn thấy."

Anh càng nói càng hào hứng, anh nóng lòng muốn thử, anh sợ Phương Hành Chu thay đổi ý định rồi lại tìm người đàn ông khác để chơi trò này, lập tức dùng sức nắm tay Phương Hành Chu đưa dao về phía ngực trái.

"Chỗ này," anh chỉ vào trái tim, dụ dỗ, "Thử đi, em nhất định sẽ thích nó."

Tim Phương Hành Chu đập thình thịch, chỉ cần ấn nhẹ, chỗ mũi dao đã trào máu, nhuộm đỏ đôi mắt men say của cậu. Mà Lục Kiến Xuyên vẫn nhìn cậu một cách chân thành, như thế thật sự chờ mong được cùng cậu xuống suối vàng.

Cậu làm bác sĩ nhiều năm, có vài việc đã thành thói quen.

Chỉ cần đâm vào nửa phân...

Cậu có thể chiếm hữu anh hoàn toàn, cho dù liên hôn hay có việc khác, đều không thể chia lìa bọn họ.

Phương Hành Chu hoàn toàn say, cả người cậu nóng bỏng, một lần nữa cúi đầu, dùng sức hôn môi Lục Kiến Xuyên.

Môi lưỡi quấn quýt, Lục Kiến Xuyên nắm tay cậu, chủ động áp sát, gương mặt diễm lệ nở nụ cười như ác quỷ dụ dỗ thiên sứ sa đọa, cho đến khi chất lỏng ấm áp gì đó giao hòa nhiệt độ cơ thể họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com