Chương 17
Chương 17: Cái thể chất được vai ác coi trọng là cái "quể giề" đây?
Giọng nói Vương Đinh như có như không mang theo ý cười, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng chậm rãi, đây đúng là giọng điệu vui đùa.
Lần đầu tiên Kim đường chủ thấy dáng vẻ nghịch ngợm như thế của tả hộ pháp, nội tâm vốn bình lặng như hồ nước bị người kia ném vào một viên đá nhỏ.
Nhưng mà, đá chung quy cũng sẽ chìm, gợn sóng cũng theo đó mà biến mất.
Gã châm chước thong thả mở miệng, rất sợ tả hộ pháp sẽ tức giận, "Nghe nói, chỉ là thuộc hạ nghe nói thôi nha... Cái tên Hoa Vô Tâm này đối với người, có chút hứng thú."
Vương Đinh trợn to mắt nhìn chằm chằm mặt Kim đường chủ nhìn vài giây, sau đó chỉ vào mặt của mình, "Ta?"
Kim đường chủ khó khăn gật đầu nhẹ một cái, thanh âm cũng hạ nhỏ xuống rất nhiều, "Vâng, đúng thế."
Vương Đinh áp sóng to gió lớn trong lòng xuống, bảo trì hình tượng bình tĩnh cao lãnh, "Này là sao? Rõ ràng ta cũng không biết gã ta."
Hắn đã lục lọi những gì mình nhớ trong đầu, nhưng vẫn không có bất luận thông tin gì về Hoa Vô Tâm cũng như Huyễn Ảnh Môn, thậm chí thời điểm hắn viết đại cương quyển sách này cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái quỷ này.
Có thể nói, đối với cái tình tiết này hắn như kẻ mù quơ quơ tay vậy, chẳng biết gì hết.
Kim đường chủ nói: "Không chỉ người, ngay cả thuộc hạ cũng không quen biết gì với cái loại vô danh tiểu tốt thích làm bừa làm bậy như thế, nếu không phải khi thuộc hạ đi tuần tra vô tình nghe được cấp dưới bàn luận một câu, thuộc hạ nào biết gã ta dám to gan lớn mật như vậy?"
Vương Đinh nhàn nhạt: "Nói mau, nguyên văn lời nói của gã ta như thế nào?"
Kim đường chủ yếu ớt hỏi: "Người thật sự muốn nghe?"
"Ngươi cứ nói."
"Vậy, thứ cho thuộc hạ vô lễ." Kim đường chủ ho nhẹ một tiếng, "Gã ta nói, gã muốn bắt người về, để cho ngài ở dưới thân gã mà...."
"Mà gì?"
Mặt Kim đường chủ càng lúc càng đỏ, nói cũng không dám nói lớn, "Cầu, thở gấp, rên, ngâm và khóc thút thít."
Nói xong mấy từ đó, gã xấu hổ đến mức phải quay mặt đi.
Nếu là những người khác khi nghe được những từ ngữ đó sẽ có phản ứng thẹn quá hóa giận, cảm thấy bản thân đã phải chịu vũ nhục lớn, còn Vương Đinh thì sao? Hắn chính là tài xế già, nếu sớm vài năm còn có thể đánh động tới hắn, nhưng nay đã khác xưa, văn hắn viết lái xe đầy ra đó, nghe mấy từ như vậy chỉ ha ha cười lạnh, gợn sóng bất kinh, "Vậy ta đây chờ gã tới, xem ai sẽ khóc dưới thân ai."(*)
(*) Đoạn này ý của anh Đinh là đã lão luyện, là một tác giả viết H văn rất nhiều, không còn cảm thấy xấu hổ với mấy từ đó.
Kim đường chủ kinh hãi: "Tả hộ pháp, đừng nói người đối với gã...."
"Nghĩ gì đâu không." Vương Đinh liếc Kim đường chủ, "Ta sẽ tẫn gã đến mức bò lăn kêu rên, không cách nào đứng dậy được nữa."
Kim đường chủ thừa nhận bản thân đã quá đen tối, "Đúng là nên giải quyết gã, loại người này tâm tư dâm, tà ác độc, tha cho gã đúng là tai hoạ."
"Nhưng mà ta có chút hoài nghi với lời gã nói." Vương Đinh vuốt cằm, nhìn Kim đường chủ, "Trước kia ta trang điểm một lớp cực dày, đủ thù chết người khác, chắc chắn việc này cũng được truyền lưu trên giang hồ, ta không tin sẽ có người thích ta được. Cho dù là các ngươi cũng cảm thấy bộ dáng kia của ta đáng sợ phải không?"
Kim đường chủ uyển chuyển nói: "Nói thật thuộc hạ cũng cảm thấy có chút xíu không ổn, nhưng mà nhìn lâu rồi quen ạ."
Vương Đinh thừa biết Kim đường chủ sau khi trau chuốt tìm từ ngữ mới mô tả, nhưng hắn thì thích trực tiếp.
"Vì vậy khi gã nói có hứng thú với ta, quả thực làm người khác cười đến muốn rụng răng, chỉ sợ là muốn nhân cơ hội làm chuyện gì đó mà thôi."
Tuy là nói như vậy nhưng Vương Đinh đột nhiên ngửi được một chút mùi Mary Sue đâu đây. Đang êm đẹp ở chơi game rồi tự nhiên bị kéo xuyên thư, xuyên thì thôi đi, điều kỳ lạ là tình tiết sao càng ngày càng không theo hướng vốn có?
Hắn muốn điệu thấp nhưng càng muốn thì càng bị đẩy lên đài, hiện tại hắn còn ngửi ra biến, cái kịch bản kinh điển vai ác yêu nam chính, nhưng trời xanh ơi, hắn không phải là nam chính có được không?
Vương Đinh chân thành kiến nghị vị Hoa Vô Tâm này nên đi khám khoa mắt ha. Sao gã ta không đặt mục tiêu lên khí phách thâm trầm Ma giáo chủ hoặc phong độ ôn nhu Võ lâm minh chủ đi, cớ gì lại đi tìm pháo hôi hắn chi vậy?
Hắn đã đủ phiền rồi mà còn rước thêm chuyện cho hắn, khi nào rảnh nhất định phải lôi cái hệ thống Vượng Tài rác kia ra đập chết.
"Mặc kệ mục đích của gã ta, chúng ta đi ăn chút đồ trước đã." Kim đường chủ dừng một chút, "Dù sao minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng."
Vương Đinh gật đầu, "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta tiếp tục lên đường đến Hải Đường trấn."
"Vâng!"
Kim đường chủ dẫn hai con ngựa tới, Vương Đinh không vội lên ngựa, liếc nhìn bụi cỏ dại hơi hơi lay động cách mười trượng, hắn cong cong khoé miệng.
"Tả hộ pháp?" Kim đường chủ thực thông minh, gã nhìn theo ánh mắt của Vương Đinh, lập tức phản ứng, "Có người theo dõi chúng ta?"
"Không sai, từ lúc chúng ta ở khách điếm tới bây giờ."
Kim đường chủ lập tức nói: "Để thuộc hạ đuổi theo, xem ai là người theo dõi chúng ta."
Vương Đinh lắc đầu, "Ta không cảm nhận được địch ý, thậm chí có chút cảm giác quen thuộc."
Hơi thở người này không giống với hơi thở theo dõi hắn ở ngoài cửa sổ vào tối đêm qua, điều này chứng thực bọn họ không phải là cùng một người, còn thân phận của cái người hiện tại này, bảy tám phần hắn đã đoán được.
Kim đường chủ hiểu rõ: "Ý của người là..."
Vương Đinh giơ tay "Suỵt" một cái, "Không thể nói, không được nói nha. Chúng ta vẫn nên đi tiếp đi."
Kim đường chủ lập tức câm miệng, hai người xoay người lên ngựa, tiếp tục theo lối rẽ hướng về Hải Đường trấn.
....... Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện.......
Trong ma giáo.
Nhiếp Hạo Dượng đã xử lý xong nội sự trong giáo, trở về tiểu viện của mình.
Y đứng trên sân, Quả Nhi bưng trà nước và hoa quả tới, đặt trên bàn nhỏ kế bên trường kỷ.
"Chủ tử, nghỉ ngơi một chốc đã, cơm trưa sắp chuẩn bị xong rồi ạ."
Nhiếp Hạo Dương khẽ gật đầu, "Ngươi đi lấy đi."
Quả Nhi nhanh chạy tới phòng bếp phụ làm cơm trưa. Nhiếp Hạo Dương kén ăn, thích ăn chút món ăn tinh tế nhưng những sư phụ ở phòng bếp chẳng làm ra được hương vị đúng chuẩn, nên nhóc chỉ có thể tự mình động thủ thôi.
Trù nghệ của Quả Nhi có thể so sánh với đầu bếp, một thân trù nghệ của Nhị Cẩu cũng học từ nhóc đó.
Nhiếp Hạo Dương ngồi vào trường kỷ, trà còn chưa kịp uống hai ngụm, y đã đặt ly xuống.
Một lát sau, từ ngoài tường viện phành phạch vài tiếng, một con bồ câu trắng bay vào. Nó bay đủ một vòng sân rồi chuẩn xác đậu lên bàn tay của Nhiếp Hạo Dương.
Chân màu hồng nhạt của bồ câu trắng có đeo một vòng bàn tinh xảo, Nhiếp Hạo Dương từ trong vòng bạc đó lấy ra một mảnh giấy nhỏ.
Sau đó y vươn ngón tay sờ sờ đầu bồ câu nhỏ, "Vất vả rồi, đi ăn rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại xuống núi."
Đôi mắt đậu đen chớp chớp, tựa hộ đã nghe hiểu lời Nhiếp Hạo Dương, dùng đầu cọ cọ ngón tay y một lúc rồi mới giương cánh bay về sau viện nuôi bồ câu.
Nhiếp Hạo Dương vỗ vỗ tay, thong thả ung dung mở mảnh giấy, đọc xong, y lại hơi nhăn mi.
Có người hơn nửa đêm còn đi nhìn lén tả hộ pháp, nhưng ám ảnh lại không đuổi theo kịp kẻ đó? Còn cái gì mà phá cửa, đè tả hộ pháp dưới thân?
Không biết vì sao, y có chút tức giận.
Tác giả có lời muốn nói:
Giáo chủ bá đạo lạnh lùng: Trời lạnh rồi, cho cái môn phái gì đó đó phá sản đi.
Người nào đó: Đồ diễn sâu, ta sẽ ở đây lẳng lặng xem người trang X.
Vương Đinh: Hai kẻ thiểu năng trí tuệ này ai ta đều không có quen nhe, xua xua.
21/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com