Chương 1. Xuyên thành nam cặn bã
Edit: Cá Rô
Tiêu Cảnh Đình tỉnh lại, nhìn căn phòng xa lạ, bất an xoa xoa mày.
Tiêu Cảnh Đình nhớ mang máng hắn đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu biến đổi gen khoai tây. Trên đường trở về ký túc xá, bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy vào trong sông, thống khổ khi hít thở khó khăn quanh quẩn ở trong đầu, thật lâu không tiêu tán.
Tiêu Cảnh Đình đánh giá gian phòng trước mắt, trong giấc mơ, hắn tiếp nhận trí nhớ của một tên nhị thế tổ trùng tên trùng họ với mình. Nhìn căn phòng trước mắt giống với trong trí nhớ của người nọ như đúc, ý thức được có thể bản thân đã xuyên không rồi.
Tiêu Cảnh Đình còn chưa kịp sắp xếp lại trí nhớ của mình, bụng liền kêu rột rột.
Hắn xoa xoa bụng, từ trên giường bò dậy, chuẩn bị nấu chút đồ ăn.
Tiêu Cảnh Đình một bên đốt lửa, nấu cơm, một bên hồi tưởng những ký ức mình vừa tiếp nhận. Nguyên chủ vốn là thiếu gia Tiêu gia, cha mẹ nguyên chủ ban đầu rất có năng lực, nhưng mà không thường xuyên ở nhà, thành ra nguyên chủ ở nhà bị nuôi hỏng, cả ngày chọi gà cưỡi ngựa, lưu luyến nơi trăng hoa, không có một công việc đàng hoàng.
Nếu như, cha mẹ nguyên chủ vẫn luôn bình an, gã có lẽ vẫn được nuôi như một đại thiếu gia. Vấn đề là, cha mẹ nguyên chủ lúc ra ngoài làm nhiệm vụ không may gặp nạn, nguyên chủ cứ như vậy liền bị tống cổ đến cái địa phương hoang vắng này.
Tiêu Cảnh Đình đang nấu cơm, bỗng nghe được một loạt tiếng động.
Hắn nhìn thấy cửa phòng đối diện mở ra một khe nhỏ, một đứa bé xuyên qua khe cửa đang quan sát mình.
Tiêu Cảnh Đình khẽ cúi đầu, mặt không có biểu cảm gì.
Nguyên chủ có một người nam thê, vào lúc gã say rượu, không cẩn thận liền cưỡng bức một hạ nhân, chuyện này gây nên ầm ĩ rất lớn, nguyên chủ bị ép bất đắc dĩ phải cưới người kia. Gã cũng không thích người vợ này, quan hệ giữa hai người rất không tốt.
Số lần nguyên chủ cùng nam thê của hắn phát sinh quan hệ cũng không nhiều, nhưng mà hai người đã có hai đứa con trai.
Thế giới này, nam tử mang thai cũng không dễ dàng, vậy mà người nam thê của nguyên chủ, lại hầu như mỗi lần đều có thể một lần trúng thầu. Nguyên chủ có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, lam nhan tri kỷ, những tri kỷ này luôn nói xấu bên tai gã, nói vợ gã sinh con trai không phải của gã, gã bị người ta cho đội nón xanh, còn giúp người khác nuôi con trai.
Nguyên chủ là một tên đầu óc đơn giản, cũng vốn không thích vị nam thê này, bởi vì trong lòng tồn tại nghi ngờ từ trước, nguyên chủ càng nhìn người nam thê này không vừa mắt, đối với con trai mình thái độ cũng rất gay go.
Lúc trước thời điểm còn ở trong gia tộc, nguyên chủ luôn đem y và đứa nhỏ coi như không khí, ngược lại cũng sống yên ổn với nhau bình yên vô sự. Sau đó, gã bị đày đến cái thôn xóm hoang vắng này, gã chỉ cảm thấy gia tộc bất công với mình, nhưng không có cách nào tìm gia tộc lý luận. Gã liền đem một bồn lửa giận phát tiết lên đầu thê tử và con trai.
Tiêu Cảnh Đình tính toán, lúc này nam thê Hứa Mộc An của nguyên chủ hẳn là đã đi ra ngoài tìm thức ăn.
Bởi vì nguyên chủ thích đánh vợ, khi Hứa Mộc An ra ngoài luôn dặn dò kỹ hai đứa con trai, đem cửa khóa thật chặt, đừng để Tiêu Cảnh Đình tìm đến gây khó dễ.
Tiêu Cảnh Đình mới mười bảy tuổi, lại có một đứa con trai bốn tuổi, gọi là Tiêu Tiểu Đông, một đứa con trai ba tuổi, gọi là Tiêu Tiểu Phàm.
Điều này khiến cho cẩu độc thân Tiêu Cảnh Đình kiếp trước hai mươi bảy tuổi vẫn còn là trai tân, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nguyên chủ đúng là rất không mong chờ đối với hai đứa bé, con trai lớn Tiêu Tiểu Đông sanh ra trong mùa đông, liền thuận tay đặt tên thành Tiểu Đông. Còn về Tiêu Tiểu Phàm, bởi vì nguyên chủ cảm thấy đứa nhỏ này bình thường, liền lấy đại tên là Tiểu Phàm.
Con trai lớn của nguyên chủ, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đầu óc không thiếu.
Con trai nhỏ lại không giống, Tiêu Tiểu Phàm ra đời không lâu liền bị một cơn bệnh nặng, nguyên chủ lại không coi trọng, khi mời đại phu đến thì cũng đã muộn, cháy hỏng đầu óc, cả ngày ngơ ngác đần đần.
Tiêu Cảnh Đình nhìn sang phía cửa, một cái đầu nhỏ ở sau cửa thận trọng nhìn hắn, thấy Tiêu Cảnh Đình nhìn qua, lại rụt trở về, Tiêu Cảnh Đình dời mắt đi chỗ khác, đầu nhỏ lại đưa ra ngoài.
Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An mặc dù là phu thê, nhưng mà gã một chút cũng không xem Hứa Mộc An là vợ mình, thức ăn trong nhà cũng không cho phép Hứa Mộc An sử dụng, nguyên chủ thường xuyên đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, Hứa Mộc An cùng con trai y muốn ăn, chỉ có thể tự Hứa Mộc An nghĩ biện pháp.
Tiêu Cảnh Đình cúi đầu, lúc nguyên chủ rời nhà, trên người còn tám trăm lượng bạc, Hứa Mộc An thì một xu cũng không có. Tám trăm lượng bạc, nếu như gã xài tiết kiệm một chút, cũng đủ dùng một đoạn thời gian.
Vấn đề là gã vốn là đại thiếu gia, trước kia tiện tay thưởng bạc cho người khác một lần chính là mấy chục lượng, tiêu tiền như nước đã thành thói, tự nhiên khó sửa. Nguyên chủ không có việc gì liền chạy tới trấn trên tiêu khiển, tám trăm lượng bạc không đến mấy tháng liền tiêu hết sạch.
Nguyên chủ chết là bởi vì hắn si mê tiêu dao tán, ăn thứ này có thể khiến cho người ta có cảm giác bay bổng như tiên.
Nghĩ đến những việc nguyên chủ đã làm, Tiêu Cảnh Đình không khỏi cảm thấy tiền đồ ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com