Chương 29. Tiêu Kình Phong xảy ra chuyện
Lời editor: Một chút ngoài lề, quả tên anh giai này làm ta rối não khá lâu. Bên convert dịch là Tiêu Kính Phong, nhưng có vài nhà thì dịch là Tiêu Kình Phong, ta cũng không biết nên theo bên nào. Bản gốc là 萧劲风 /Xiāo jìn fēng/ mà chữ Kính thì phải là 敬 /Jìng/ mới đúng, sau khi search nát cái gg thì ta tra được chữ 劲 /jìn/ là Kình. Nên chốt lại là anh nhà tên Tiêu Kình Phong nhoa TTvTT)b
Edit: Cá Rô
"Ngày mai ta vào thành mua vài món đồ, sau đó chúng ta liền động thủ." Tiêu Cảnh Đình nói.
Nghe Tiêu Cảnh Đình nói như vậy, Hứa Mộc An tất nhiên không có ý kiến, lên tiếng "Được."
Ngày hôm sau, Hứa Mộc An nhìn đống đồ vật Tiêu Cảnh Đình mua về, hoàn toàn câm nín.
"Ngươi đã trở lại, ta mua cho ngươi rất nhiều đồ vật, ngươi đến xem thử đi." Tiêu Cảnh Đình tràn đầy hưng phấn nói với Hứa Mộc An.
"Ngươi xem, giày này gọi là Ngự Phong Ngoa có thể đề cao gấp đôi tốc độ; còn có y phục này, đây là pháp y cấp ba, có thể triệt tiêu năm thành lực công kích; cái này là nội giáp, có thể bảo vệ bộ vị mấu chốt; còn có hạt châu này, quăng ra ngoài liền sẽ nổ mạnh, đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần, dùng xong liền không còn nữa, ta còn mua một ít phù chú công kích, một tấm bảy lượng bạc, thật con mẹ nó đắt..."
Tiêu Cảnh Đình làm người hai đời, cực kì tiếc mạng, tuy rằng đối với Thúy Vân thảo có thể tăng lên thực lực thèm nhỏ dãi, nhưng là, Tiêu đại thiếu gia càng coi trọng tánh mạng bản thân hơn.
"Tốn không ít bạc đi?" Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình mua đồ đều mua hai bộ, một bộ cho Hứa Mộc An bày trên giường, bộ của hắn đã mặc sẵn ở trên người, Tiêu Cảnh Đình còn mua cho bản thân một đôi thanh trúc kiếm.
Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, nói: "Tổng cộng một trăm bốn mươi lượng."
Hứa Mộc An sửng sốt một chút, sau khi bán linh thực trong ruộng trung đẳng được hơn ba trăm lượng bạc, Tiêu Cảnh Đình đưa một trăm lượng bạc cho y, nguyên bản Hứa Mộc An nghĩ trong tay Tiêu Cảnh Đình có hơn hai trăm lượng, hẳn là cũng đủ tiêu xài một đoạn thời gian. Bất quá, lần này liền tốn một trăm ba mươi lượng, trong khoảng thời gian này, Tiêu Cảnh Đình mướn người làm công cũng đã tốn không ít, cứ tiếp tục như vậy, hai trăm lượng căn bản không đủ tiêu...
Hứa Mộc An âm thầm nghĩ: Tiêu Cảnh Đình gần đây thay đổi không ít, nhưng mà tật xấu tiêu tiền ăn xài phung phí, vẫn là không có thay đổi! Có điều, Tiêu Cảnh Đình lấy tiền mua những vật thực dụng, so với mang đi ăn nhậu chơi gái cờ bạc vẫn tốt lắm! Tuy rằng cực lực an ủi chính mình, Hứa Mộc An vẫn là nhịn không được thịt đau.
"Được rồi, trời sinh ta tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới, tiền sao, lại kiếm liền có, ngươi tới thử xem đi!" Nhìn Hứa Mộc An một bộ dáng đau lòng, Tiêu Cảnh Đình an ủi nói.
Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Được!"
Ngày hôm sau, dặn dò tốt Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông ở lại trông nhà, Tiêu Cảnh Đình mang theo Hứa Mộc An đi vào trong núi.
"Tiêu đương gia, đi ngoài ruộng đấy à!"
"Tiêu đương gia, lần sau ngươi còn muốn tìm người làm công nhớ tìm nhà ta nha!"
"Tiêu đương gia, ngươi ăn mặc như này thật là đẹp!"
"Tiêu đương gia, mua kiếm mới à! Xứng với ngươi lắm."
"..."
Hứa Mộc An nghiêng đầu, nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: "Ngươi hiện tại thành hồng nhân đâu."
Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: "Đi nhanh đi."
Thời điểm Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình đến dã ngoại, ngoài ý muốn phát hiện một con mãng xà cùng một con ưng đang hỗn chiến, thấy một màn này, Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút, nhanh chóng ẩn nấp bên cạnh.
Người cùng yêu thú là thiên địch, tại dã ngoại gặp được người, những yêu thú đang tranh đấu thực dễ dàng hợp sức chung một chiến tuyến đối phó với tu sĩ trước.
"Ta phán đoán sai lầm rồi, Thúy Vân thảo đã bắt đầu phát ra mùi hương." Chỉ là hiện tại mùi hương còn thực nhẹ.
Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Không có việc gì, hoàn cảnh của dã ngoại, vốn dĩ chính là khó có thể đoán trước."
Cự xà cùng con ưng khổng lồ đánh thành một đoàn, tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt.
Một con rắn nhỏ rớt từ ngọn cây xuống dưới, Tiêu Cảnh Đình bị hoảng sợ, lập tức khiến cho hai đầu yêu thú đang tranh đấu chú ý tới.
"Ta dẫn dụ chúng nó rời đi, ngươi hủy diệt Thúy Vân thảo." Hứa Mộc An nhanh chóng quyết định, nhảy từ trên cây xuống, hướng tới hai yêu thú trong không trung phát động công kích, dẫn dụ chúng đuổi theo.
Tiêu Cảnh Đình trong lòng căng thẳng, tuy rằng lo lắng cho an nguy của Hứa Mộc An, Tiêu Cảnh Đình lại không dám từ bỏ cơ hội Hứa Mộc An tranh thủ cho hắn, nhanh chóng nhảy xuống khỏi cây, đem Thúy Vân thảo ném vào không gian bên trong ngọc bội.
Một tiếng ưng kêu tràn ngập thô bạo vang lên, Tiêu Cảnh Đình hoảng sợ, không dự đoán được yêu thú cư nhiên nhanh như vậy liền quay lại.
Vống dĩ, con ưng khổng lồ sau khi bị Hứa Mộc An dẫn đi, đột nhiên phát hiện hơi thở Thúy Vân thảo biến mất, nó liền bỏ lại cự xà cùng Hứa Mộc An chạy trở về, cự xà thấy con ưng khổng lồ quay lại, cũng lười đi để ý Hứa Mộc An, đuổi theo trở lại.
Hứa Mộc An thấy con ưng khổng lồ cùng cự xà quay đầu trở về, cũng chỉ có thể chạy về theo.
"Chạy mau." Hứa Mộc An hét to một tiếng.
Tiêu Cảnh Đình nhanh chóng chạy, chỉ hận cha mẹ không sinh cho mình thêm hai cái đùi.
Nhìn đến Thúy Vân thảo biến mất, con ưng khoảng lồ thẹn quá thành giận, đuổi theo Tiêu Cảnh Đình, móng vuốt sắc bén vung mạnh về phía hắn.
Hứa Mộc An hướng tới con ưng khổng lồ bắn ra ba đạo ám tiễn, một mũi tên nhắm chuẩn yết hầu, hai mũi tên nhắm chuẩn cánh.
Ba dạo ám tiễn hai cái thất bại, một cái bắn trúng cánh của con ưng khổng lồ, ám tiễn tàn nhẫn, con ưng khổng lồ bị bắn thủng cánh, bay thực không xong.
Tiêu Cảnh Đình chưa kịp cảm thấy may mắn, cự mãng kia đã hướng tới hắn nhào tới, Tiêu Cảnh Đình nhanh chóng quyết định tung ra hắc châu, hạt châu nổ ra, vỡ nát vài miếng vảy trên đỉnh đầu cự mãng.
Tiêu Cảnh Đình nhìn cự mãng như cũ giương nanh múa vuốt, trong lòng thầm mắng tên bán hạt châu là gian thương.
Một đạo ám tiễn bắn trúng bảy tấc của yêu mãng, nó tức khắc kêu lên thảm thiết.
Tiêu Cảnh Đình tràn đầy kích động lấy ra một xấp phù chú, hướng tới yêu mãng ném qua.
Thừa dịp yêu mãng choáng váng đầu óc, nhanh chóng bổ thêm hai kiếm ngay bảy tấc của nó.
Con ưng khổng lồ trên bầu trời, nhìn thảm trạng của yêu mãng, xám xịt bay đi.
Hứa Mộc An đem ám tiễn bắn ra thu trở về, ám tiễn một bộ sáu cây, ở trong khoảng cách bộ trong tay áo cùng ám tiễn sẽ có cảm ứng, có thể tự động thu hồi.
Tiêu Cảnh Đình kinh hồn chưa định nhìn cự mãng đã chết, vuốt vuốt ngực.
"Ngươi không sao chứ." Hứa Mộc An đi đến bên người Tiêu Cảnh Đình hỏi.
Tiêu Cảnh Đình lắc đầu, nói: "Ta không sao, ngươi thì sao, không sao chứ? Sao vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi tâm tình không được tốt lắm?"
"Vừa rồi có một mũi tên bắn trúng cánh của phi ưng kia, nó đem theo ám tiễn của ta mang đi mất rồi." Hứa Mộc An có chút tiếc nuối nói. Ám tiễn nguyên bộ có thể phát huy tác dụng lớn nhất, thiếu một cây liền kém rất nhiều. Ám tiễn kia còn là lễ vật trân quý Tiêu Cảnh Đình tặng cho y, Hứa Mộc An kỳ thật là phi thường quý trọng.
"Không có việc gì, về sau ta lại mua ngươi một bộ càng tốt hơn." Tiêu Cảnh Đình không chút để ý nói.
Hứa Mộc An đè nén cảm giác mất mát trong lòng, gật gật đầu, nói: "Dọn dẹp một chút, chúng ta đi thôi."
Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Được!"
Tiêu Cảnh Đình lẩm bẩm nói: "Một lá bùa bảy lượng bạc, dùng hết năm tấm, một viên hắc châu mười hai lượng bạc, lần này thua thiệt lớn." Vì con yêu mãng này, Tiêu Cảnh Đình tốn mất bốn mươi bảy lượng, con yêu mãng này đã bị nổ rách tung toé, bán đi nhiều lắm cũng liền hơn hai mươi lượng, nếu Tiêu Cảnh Đình chỉ vì săn bắn vậy cũng lỗ lớn rồi.
Hứa Mộc An cười cười, nói: "Người không có việc gì thì tốt rồi, bạc sao, lại kiếm là được."
Hứa Mộc An tư tâm cảm thấy, Tiêu Cảnh Đình kinh nghiệm chiến đấu quá kém, hơn nữa, gặp chuyện năng lực ứng biến không đủ, tựa hồ cũng rất sợ rắn. Phù chú thứ này đắt tàn nhẫn, rất nhiều người đều là lấy tới bảo mệnh, Tiêu Cảnh Đình lại như không cần tiền mà ném, thật sự lãng phí, sợ đả kích Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An những lời này cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ.
"Ta có phải biểu hiện quá tệ rồi không?" Tiêu Cảnh Đình hỏi, hắn chính xác dường như quá kém, nếu không phải như thế, cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy.
Hứa Mộc An cười cười, nói: "Ngươi dù sao vẫn là tay mơ a! Tay mơ đều là cái dạng này, ta lúc vừa mới bắt đầu săn giết yêu thú, cũng là chân tay luống cuống, một con gà cấp một là có thể đem ta dọa một hồi."
Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An thu thập một chút xác cự mãng, liền rời khỏi rừng cây.
Tiêu Cảnh Đình tuy rằng chọn một con đường yên lặng, nhưng mà vẫn gặp không ít người, Tiêu Cảnh Đình hiện tại là nhân vật phong vân trong thôn, muốn điệu thấp cũng điệu thấp không được.
"Tiêu đương gia, ngươi cũng thật ghê gớm, con mãng xà lớn như vậy, đều bị ngươi giết."
"Tiêu đương gia, ngươi thật khó lường a! Xem bộ dáng mãng xà này, đó là bị ngươi đánh không có sức phản kháng nha!"
"Tiêu đương gia, ngươi cũng thật có năng lực a! Có thể săn thú, lại còn có thể trồng trọt."
"Tiêu đương gia, con mãng xà lớn như vậy, khả năng bán hơn hai mươi lượng, ngươi lần này kiếm lớn a!"
"..."
Tiêu Cảnh Đình được thôn dân các loại khích lệ, ngượng mặt đỏ bừng, sức chiến đấu của hắn thật sự chả ra làm sao, nếu không phải ỷ vào chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ đều đã sớm nằm trong bụng mãng xà.
Tin tức Tiêu Cảnh Đình giết được một đại mãng xà lan truyền nhanh chóng, khiến cho người trong thôn đánh giá hắn lại cao thêm một tầng.
Tiêu Cảnh Đình trở về, làm một bàn lớn thịt rắn muối tiêu, Hứa Mộc An chưa từng ăn qua thịt rắn ngon như vậy, không cẩn thận liền ăn một bụng tròn xoe.
Thịt rắn có chút dai, Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông ăn rất chậm, Tiêu Tiểu Phàm nhìn tốc độ Hứa Mộc An ăn thật nhanh, gấp đến vò đầu bứt tai. "Mẫu phụ, ngươi ăn chậm một chút, đợi ta với a!"
Hứa Mộc An quay đầu nhìn vẻ mặt Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy ai oán, lại nhìn Tiêu Cảnh Đình một bộ dáng cười như không cười, mặt xoát cái đỏ bừng.
Tiêu Tiểu Đông trừng mắt liếc Tiêu Tiểu Phàm một cái, nói: "Ăn của ngươi đi, nói nhiều như vậy."
"Nhanh ăn đi, có thể ăn là phúc!" Tiêu Cảnh Đình gắp mấy khối thịt rắn cho Hứa Mộc An, mặt Hứa Mộc An càng đỏ hơn.
"Tiêu gia, ngươi có thư." Người một nhà đang ăn cơm, giọng người đưa thư vang lên, giải cứu Hứa Mộc An đang tràn đầy khốn quẫn.
Hứa Mộc An đi ra cửa, thanh toán phí truyền tin, từ trong tay người đưa thư nhận lấy bức thư, mở ra xem.
"Là ai gửi thư thế?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.
"Là một quản sự ở Tiêu gia, kêu Tiêu Bình."
Thư là Tiêu Bình gửi tới. Ba năm trước Tiêu Bình vẫn chỉ là một hạ nhân làm việc vặt ở Tiêu gia, khi ấy, con trai của Tiêu Bình sinh bệnh nặng, cần một gốc Địa Miên Thảo cấp ba để cứu mạng. Cấp một Địa Miên Thảo ở đâu cũng có, nhưng muốn bồi dưỡng đến cấp ba lại không phải chuyện dễ dàng, Tiêu Bình lúc ấy địa vị còn thấp kém, rơi vào đường cùng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà tìm đến Hứa Mộc An cầu xin hỗ trợ.
Hứa Mộc An lúc ấy tuy rằng mang danh phận là phu nhân Tiêu Cảnh Đình, nhưng một chút thực quyền đều không có, vốn là không giúp được Tiêu Bình. Có điều, Hứa Mộc An nghĩ ra một biện pháp, vậy mà còn thật sự thành công.
Trong viện của Tiêu Cảnh Đình có một mẫu ruộng thượng đẳng, bên trong trồng không ít kỳ hoa dị thảo chỉ đẹp chứ chả có tí tác dụng nào, định kỳ còn có linh thực sư cấp bốn đến chăm sóc. Hứa Mộc An trộm đem một gốc Địa Miên Thảo cấp một nhét vào vườn hoa kia, Địa Miên Thảo không khác mấy so với cỏ dại bình thường, nhất thời cũng không ai phát hiện, hoặc là phát hiện cũng không thèm để ý.
Có ruộng thượng đẳng linh tẩm bổ, hơn nữa còn có linh thực sư cấp bốn vô tình thúc sanh, gốc Địa Miên Thảo kia quả nhiên được bồi dưỡng thành tam cấp.
Tiêu Bình sau lại được tổng quản Tiêu gia nhìn trúng đề bạt, từng bước thăng chức, lại trước sau không quên ân tình của Hứa Mộc An. Chỉ là Hứa Mộc An thân phận đặc thù, Tiêu Bình trước mặt người khác chưa bao giờ biểu lộ việc quen biết với y, cũng ít ai biết hai người có quan hệ không tồi.
"Trong thư nói cái gì?" Tiêu Cảnh Đình tò mò hỏi.
Hứa Mộc An sắc mặt có chút khó coi nói: "Nhị ca ngươi đã xảy ra chuyện."
Tiêu Cảnh Đình đầu óc tức khắc hoạt động, nhị ca của nguyên chủ gọi Tiêu Kình Phong, mang ba loại thuộc tính kim hỏa thổ. Tuy rằng cũng có thuộc tính thổ thích hợp trồng trọt, nhưng mà thổ hệ tư chất rất thấp, cũng không được Tiêu gia coi trọng. Trong ấn tượng của Tiêu Cảnh Đình, càng là đại gia tộc, càng chú trọng thuộc tính của con cháu, trong ngũ hành con cháu có hệ mộc sẽ được ưu tiên bồi dưỡng.
Tiêu Kính Phong là người rất biết tiến thủ, hoàn toàn bất đồng với nguyên chủ. Đãi ngộ của nguyên chủ ở Tiêu gia so với Tiêu Kình Phong tốt hơn nhiều, nhưng mà Tiêu Kình Phong đã cấp bốn, Tiêu Cảnh Đình lại mới chỉ cấp ba.
Ba năm trước, Tiêu Kình Phong tham gia một đội lính đánh thuê, ngày thường đều ở cùng đội lính đánh thuê. Trong ấn tượng, nguyên chủ đối với vị nhị ca tư chất bình thường này rất là chướng mắt, còn phía Tiêu Kình Phong đối với nguyên chủ một tên bại hoại không học vấn không nghề nghiệp cũng thực chán ghét, quan hệ giữa huynh đệ vô cùng cứng nhắc.
"Nhị ca xảy ra chuyện gì?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.
"Hắn đoạt con mồi của tiểu thiếu gia Chu gia Chu Khang Tề, còn đánh người ta bị thương, bị đuổi đi khỏi đội lính đánh thuê. Sau khi trở lại Tiêu gia, không biết hối cải, ý đồ cường bạo phu nhân Phong Tuyết Nhi của đường ca Tiêu Mộc Hồng, bị trục xuất khỏi gia môn." Hứa Mộc An nhíu chặt mày nói.
"Nực cười." Tiêu Cảnh Đình giận giữ nói.
_______________________
Lời editor: Chương này 2k8 từ, u là trời 😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com