Chương 3. Nam thê trở về
Edit: Cá Rô
Tiêu Cảnh Đình đang ở trong phòng kiểm kê lại số gia sản ít ỏi đáng thương còn sót lại, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động, Tiêu Cảnh Đình rất nhanh ý thức được người nam thê kia của bản thân đã trở về.
Tiêu Cảnh Đình kiếp trước là gay, vì sợ bị người kỳ thị nên vẫn luôn độc thân, đời này phát hiện bản thân có một nam thê diện mạo không tệ, Tiêu Cảnh Đình có chút kích động, còn có chút ngượng ngùng.
Quan hệ của nguyên chủ cùng với nam thê nhà hắn rất cứng nhắc, mặc dù hai người cùng ở dưới một mái hiên, gặp mặt cũng thường xuyên không nói chuyện với nhau, mà có nói thì cũng chẳng có lời hay ho gì.
Tiêu Cảnh Đình cũng không vội vã lôi kéo làm quen với người ta, mà là trốn ở bên trong phòng quan sát động tĩnh trước.
Hứa Mộc An gọi một tiếng "Tiểu Đông", ngay sau đó cửa đối diện liền mở ra.
"Có đói không?" Hứa Mộc An đi vào phòng, có chút áy náy nhìn hai đứa con gầy nhom hỏi.
"Không đói." Tiêu Tiểu Phàm giơ tay lên, khí lực đầy đủ nói.
Tiêu Tiểu Đông hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Tiểu Phàm một cái, Tiêu Tiểu Phàm bị trừng có hơi co rúm người lại.
Sắc mặt Hứa Mộc An cổ quái nhìn Tiêu Tiểu Phàm một cái, con trai nhỏ vốn sinh ra đã kém cỏi, tâm trí lại không hoàn thiện, không thường nói dối, thường ngày vừa thấy mình trở lại đã sớm ôm chân đòi ăn, lúc này lại nói không đói bụng, vậy khẳng định chính là ăn no.
"Đệ đệ con đã ăn rồi?" Hứa Mộc An hỏi Tiêu Tiểu Đông.
Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, người kia thức dậy nấu cháo, đệ đệ đã qua cọ một ít thức ăn."
"Còn có trứng chưng, ăn thật ngon." Tiêu Tiểu Phàm chưa thỏa mãn liếm liếm môi.
"Hắn không đánh ngươi đi?" Hứa Mộc An hỏi.
Tiêu Tiểu Phàm lắc đầu một cái, nói: "Không có."
"Đã dặn đệ rồi, không nên tùy tiện đến gần hắn, nếu như bị hắn đánh chết, đó cũng là đáng đời đệ." Tiêu Tiểu Đông trợn mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm nói.
Tiêu Tiểu Phàm bỉu môi, ngón tay xoắn lại, có chút ủy khuất nói: "Nhưng mà, hắn cũng là phụ nha!"
Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm làm ra dáng vẻ đáng thương, rốt cuộc không đem một câu hắn không xem chúng ta là con trai nói ra.
"Mẫu phụ, người nói xem, hắn có phải có âm mưu gì hay không?" Tiêu Tiểu Đông tràn đầy phòng bị nói.
Hứa Mộc An lắc đầu, có chút mệt mỏi nói: "Mẫu phụ cũng không biết."
"Mẫu phụ, tên khốn kia nghiện đánh bạc, ta nghe nói, hắn còn ăn tiêu dao tán, ruộng đất cũng đều bị hắn bán gần hết rồi, tiếp theo, hắn liền bán nhà, lại tiếp theo, liền đến phiên chúng ta." Tiêu Tiểu Đông tràn đầy tức giận nói.
Hứa Mộc An cúi đầu, trong con ngươi không che giấu được lo âu.
Người ở đại lục Man Hoang, chủ yếu lấy trồng trọt làm chức nghiệp, mọi người chia làm năm loại thuộc tính: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong đó, Mộc hệ có thể xúc tiến cây trồng sinh trưởng, Thủy hệ có thể tưới cho thực vật, Thổ hệ có thể khiến đất bùn phì nhiêu, được người sùng bái, Kim hệ sẽ khiến cho đất đai cằn cỗi, Hỏa hệ sẽ đả thương cây trồng, người mang hai loại thuộc tính này, địa vị so với người mang ba hệ khác thấp hơn rất nhiều.
Hứa Mộc An mang thuộc tính Hỏa, sau khi kiểm tra ra, liền bị phụ mẫu bán đi.
Tiêu Cảnh Đình ngược lại mang thuộc tính Thủy Mộc, rất thích hợp làm ruộng, đáng tiếc, đại thiếu gia ham ăn lười làm, căn bản không đi làm ruộng.
Tiêu Cảnh Đình tựa lưng vào cửa, nghe trộm ba mẹ con cách vách lặng lẽ nói chuyện, qua trí nhớ nguyên chủ hắn đã sớm biết được Tiêu Tiểu Đông là một đứa trẻ thông minh, nhưng không nghĩ rằng, lại còn nhìn xa trông rộng đến vậy.
Thế giới này, chia làm đàn ông, phụ nữ, song nhi. Song nhi có thể lấy chồng, cũng có thể cưới vợ, địa vị rất thấp. Lúc Hứa Mộc An vào Tiêu gia đã ký khế ước bán thân, nếu như Tiêu Cảnh Đình thật sự muốn đem nhi tử bán đi, vậy y cũng bất lực.
Hứa Mộc An nhắm mắt, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác vô lực.
Hứa Mộc An đã là Luyện Khí kỳ tầng ba, nếu như không có hai đứa bé, y ngược lại có thể gia nhập đội ngũ lính đánh thuê, hoặc là trở thành hộ vệ cho một gia tộc nào đó. Cho dù không chắc đã sống tốt, nuôi sống bản thân cũng không thành vấn đề, nhưng mà y có hai đứa bé, một đứa trong đó tâm trí còn không đầy đủ.
Hứa Mộc An cúi đầu, trong lòng một mảnh mờ mịt.
"Mẫu phụ, hôm nay chúng ta ăn cái gì?" Tiêu Tiểu Đông tràn đầy mong đợi hỏi.
Hứa Mộc An có chút áy náy nói: "Rau củ dại."
Ánh mắt Tiêu Tiểu Đông nhanh chóng ảm đạm, Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm đang trong giai đoạn phát triển thân thể, cần lượng lớn dinh dưỡng, nhưng mà y không thể cho hai hài tử có được điều kiện đó, Hứa Mộc An thỉnh thoảng có thể bắt được một ít thịt rừng, nhưng cơ hội như vậy cũng không nhiều.
Hứa Mộc An khẽ thở dài một hơi, y căn bản không dám đi sâu vào rừng, nếu như y chết, Tiêu Cảnh Đình tuyệt đối sẽ không quản hai tiểu hài tử của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com