Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Hứa Mộc An rời đi

Edit: Cá Rô


Buổi tối.

"Mẫu phụ, ngươi sắp phải rời khỏi sao?" Tiêu Tiểu Phàm bất an hỏi.

Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Chỉ là rời đi một đoạn thời gian mà thôi, phụ thân sẽ chiếu cố cho các ngươi."

"Nhưng mà, nhưng mà... Phụ thân có đôi khi rất hung dữ." Tiêu Tiểu Phàm bất an lôi kéo y phục Hứa Mộc An, thần sắc khó xử nói.

Hứa Mộc An cười cười, nói: "Ngươi ngoan một chút, phụ thân ngươi sẽ không hung dữ nữa, chẳng những vậy hắn còn sẽ cho ngươi rất nhiều ăn ngon."

"Thật sao?" Tiêu Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn Hứa Mộc An hỏi.

Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Nghe nói Hứa Mộc An phải đi, Tiêu Tiểu Phàm lúc đầu còn có chút lo lắng, được Hứa Mộc An dỗ ngọt vài câu, liền vô tâm vô phế nằm trên giường ngoẹo đầu ngủ ngon lành.

Tiêu Tiểu Đông tràn đầy bất an nhìn Hứa Mộc An, thấp giọng nói: "Mẫu phụ, ngươi thật sự tin tưởng hắn sao? Tuy rằng hắn gần đây đúng là đã thay đổi không ít, nhưng mà trước kia..."

"Kỳ thật, mẫu phụ cũng có chút không yên tâm, có điều nhị bá đối xử với các ngươi không tệ, mẫu phụ không thể mặc kệ hắn được." Trước kia, Tiêu Tiểu Phàm bệnh nặng, ngày đó Tiêu Kình Phong vừa vặn trở về, Hứa Mộc An rơi vào đường cùng liền tìm Tiêu Kình Phong hỗ trợ. Tiêu Kình Phong nhìn có vẻ mặt lạnh tâm lạnh, bất cận nhân tình, bên trong lại là một người nhiệt tình, ngầm giúp đỡ bọn họ mấy lần.

Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói: "Ta biết."

"Ở đây có hai mươi lượng bạc, nếu phụ thân ngươi có gì không thích hợp, ngươi liền mang theo đệ đệ chạy lên trấn trên trốn một đoạn thời gian, chờ mẫu phụ trở về." Hứa Mộc An dặn dò nói.

Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói: "Ta đã biết."

Tiêu Tiểu Đông nhìn qua Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Phàm đang ôm một góc chăn, ngủ vô cùng say. Tiêu Tiểu Đông nhìn bộ dáng Tiêu Tiểu Phàm vô tâm vô phế, chỉ cảm thấy cạn lời.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Hứa Mộc An liền chuẩn bị xuất phát, Tiêu Cảnh Đình sáng sớm dậy, lại đưa cho Hứa Mộc An năm mươi lượng bạc. "Đi ra ngoài, ngươi vẫn nên mang thêm ít bạc phòng thân mới tốt."

"Chính mà trong nhà cũng cần dùng bạc." Hứa Mộc An do dự nói.

Tiêu Cảnh Đình không để bụng cười cười: "Không có việc gì, trong nhà cũng không thiếu ăn, chủ yếu là tiền công mời hai cái nhị cấp linh thực sư kia, ta đã để lại rồi. Ra bên ngoài, nơi chốn đều phải tiêu tiền, nhị ca không phải bị thương sao? Vết thương bình thường đối với hắn mà nói, hẳn không coi là cái gì, nếu như là trọng thương, vậy cũng không dễ dàng liền khỏi, cần dược liệu gì, nên mua liền mua."

Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Được, ta đi đây."

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, dặn dò nói: "Đi đường cẩn thận."

Hứa Mộc An gật gật đầu, trong lòng dâng lên một cổ không nỡ, Hứa Mộc An đè xuống cảm giác này, xoay người rời đi.


_________________

"Rời giường, ăn cơm." Tiêu Cảnh Đình gõ gõ cửa phòng Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm.

Vừa nghe ăn cơm, Tiêu Tiểu Phàm lập tức nhảy khỏi giường, đá đá đôi dép lê, vô cùng cao hứng đi ra cửa.

Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm bộ dáng vui sướng, tràn đầy vô ngữ.

Tiêu Tiểu Phàm ngồi trên bàn cơm, mới phát hiện thiếu cái gì, tức khắc kêu lớn, "Mẫu phụ mất tiêu rồi."

Tiêu Tiểu Đông tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm đến giờ mới phản ứng, nói: "Mẫu phụ đi rồi."

"À." Tiêu Tiểu Phàm nói.

"Mẫu phụ về nhà mẹ đẻ rồi, người khác hỏi thì phải nói như vậy, biết chưa?" Tiêu Cảnh Đình dặn dò nói.

Tiêu Tiểu Phàm tin là thật, mặt đầy thần kỳ nói: "Mẫu phụ về nhà mẹ đẻ rồi, vì sao mẫu phụ lại muốn về nhà mẹ đẻ nha? Ông ngoại đối với mẫu phụ không tốt đâu."

Tiêu Cảnh Đình sắc mặt quái dị nói: "Ông ngoại đối với mẫu phụ không tốt?"

Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Ông ngoại toàn đòi tiền mẫu phụ, còn mắng mẫu phụ không có bản lĩnh, không nắm được tâm nam nhân. Còn nói Tiểu Phàm là thứ tốn tiền, quỷ đòi nợ, ông ngoại đối xửa với mẫu phụ một chút cũng không tốt, đối với tiểu cữu cữu lại rất tốt, tiểu cữu cữu có thuộc tính kim mộc, ông ngoại nói, tiểu cữu cữu tương lai là người có tiền đồ lớn."

Tiêu Cảnh Đình cau mày, nhạc phụ của nguyên chủ là loại người này?

Tiêu Tiểu Đông không kiên nhẫn nhìn Tiêu Tiểu Phàm một cái, nói: "Ăn cơm liền ăn cơm đi, sao lại nói nhiều như vậy?"

Tiêu Tiểu Phàm ủy khuất nhìn Tiêu Tiểu Đông, giống như cho hả giận mà hướng trong miệng lùa cơm.

Tiêu Cảnh Đình vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc cũng tìm ra người kia, nhạc phụ nguyên chủ hình như có từng đến tìm gã, kết quả bị gã cho người đánh đuổi đi.

Hôn sự giữa nguyên chủ cùng Hứa Mộc An là đại bá mẫu của nguyên chủ dốc hết sức thúc đẩy, bởi vì Hứa Mộc An xuất thân thấp hèn, phụ mẫu nguyên chủ kỳ thật rất không tán thành mối hôn sự này.

Lúc ấy Hứa Mộc An đã mang thai, Tiêu Cảnh Đình thanh danh lại không tốt, cô nương, tiểu ca môn đăng hộ đối chướng mắt gã, dòng dõi thấp thì nguyên chủ lại chướng mắt. Đại bá mẫu nói để cho nguyên chủ cưới trước một người để kiềm chế tính tình đã, nếu sau này có người tốt hơn, hưu Hứa Mộc An cũng không phải đại sự gì, từ chối cho có lệ mấy cái, phụ mẫu nguyên chủ liền đồng ý.

Tiêu gia là một trong bốn đại gia tộc ở Mạc thành, Tiêu Cảnh Đình thích một nữ nhân chanh chua điêu ngoa ở Tôn gia, cũng là một trong bốn đại gia tộc, tên là Tôn Miểu Miểu. Tôn Miểu Miểu có thuộc tính thủy mộc giống với Tiêu Cảnh Đình, vị Tôn đại tiểu thư này, tính nóng như lửa, trước kia còn từng đánh qua nguyên chủ, sau khi gã bị đánh một trận, ngược lại càng thêm nhớ thương tiểu cô nương kia.

Nguyên chủ sau khi thành hôn, đối với Tôn Miểu Miểu vẫn như cũ nhớ mãi không quên, Tôn đại tiểu thư tất nhiên chướng mắt tên nhị thế tổ Tiêu Cảnh Đình này. Nguyên chủ thành hôn vừa lúc cho Tôn đại tiểu thư một cái cớ để từ chối gã, nguyên chủ vậy mà lại tin là thật, càng thêm chướng mắt Hứa Mộc An, luôn muốn hưu y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com