Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Yêu thú xâm lấn ruộng đồng

Edit: Cá Rô


Hứa Mộc An chần chờ một chút rồi hỏi: "Đời trước có phải là huynh chưa cưới vợ hay không?"

Tiêu Cảnh Đình có chút khó hiểu nói: "Sao em biết?"

"Huynh thoạt nhìn giống như xử nam." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình: "..." Cho nên, cái gì mà tính tình thay đổi quá nhiều, nguyên chủ sẽ không nấu cơm, sẽ không ủ rượu bla bla, thật ra đều không phải lý do, kỹ thuật của hắn không tốt mới chính là nguyên nhân bị Hứa Mộc An nhận ra không phải nguyên chủ đi.

"Ta thích nam nhân, không thích nữ nhân, ở thế giới kia của ta, nam nhân ở cùng với nam nhân sẽ bị người khác kỳ thị, cho nên ta vẫn luôn độc thân." Tiêu Cảnh Đình giải thích.

Hứa Mộc An không khỏi có chút kỳ lạ nhìn Tiêu Cảnh Đình. "Thế giới của các ngươi như vậy?"

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

"Song nhi thì sao?" Hứa Mộc An hỏi.

Tiêu Cảnh Đình lắc đầu: "Thế giới đó không có song nhi."

Hứa Mộc An tràn đầy ngạc nhiên, Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Một mình giữ bí mật kỳ thật là một chuyện vô cùng áp lực, nói ra xong Tiêu Cảnh Đình lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Sao em đột nhiên lại trúng xuân dược vậy?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

"Có một loại linh thực gọi là Liệt Viêm Thảo, có tác dụng tráng dương, một lần ta tình cờ ăn nhầm một gốc lại phát hiện nó có thể tăng lên linh lực, cho nên ta vẫn luôn dùng nó để nâng cao thực lực. Trước kia vẫn luôn không có vấn đề gì, lần này ta dùng một gốc Liệt Viêm Thảo biến dị có tuổi đời rất dài nên mới xảy ra chuyện." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình cau mày, nói: "Liệt Viêm Thảo này có phải có tác dụng phụ không?"

"Sẽ tổn thương đến kinh mạch."

Tiêu Cảnh Đình sầm mặt: "Tác dụng phụ lớn như vậy mà em còn dám dùng?"

Hứa Mộc An cười cười: "Kinh mạch có thể từ từ chữa trị, chữa trị xong, kinh mạch ngược lại còn mở rộng một chút, linh tửu mà huynh ủ có thể giúp khôi phục kinh mạch."

Tiêu Cảnh Đình trợn trắng mắt, nói: "Bất kể như thế nào, loại linh thảo này, sau này em không được phép dùng nữa."

Hứa Mộc An gật đầu đáp: "Ta biết! Ta tiến lên Luyện Khí tầng bốn rồi, Liệt Viêm Thảo cũng không còn bao nhiêu tác dụng với ta nữa."

Tiêu Cảnh Đình: "..."


Tiêu Kình Phong cùng Mộc Thư Vũ mang theo hai tiểu hài tử về tới nhà.

Tiêu Kình Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình, mặt ủ mày ê nói: "Đêm qua đồng ruộng bị yêu thú xâm lấn, rất nhiều linh thực trong ruộng đều bị ăn rồi."

Tiêu Cảnh Đình: "..." Trong lòng Tiêu Cảnh Đình âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên là vẫn xảy ra chuyện! Tuy rằng hắn đã cố hết sức đem thời gian linh thực thành thục điều chỉnh sang ban ngày, Tiêu Kình Phong cũng đã ra tay giải quyết không ít yêu thú ở gần ruộng, nhưng mà vẫn không ngăn được đám yêu thú chỗ nào cũng có thể nhào vào này.

"Bỏ đi, xem như của đi thay người, tổn thất lớn lắm không?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

"Đại khái tổn thất một nửa, trong bẫy rập bắt được vài đầu yêu thú cấp hai." Tiêu Kình Phong nói.

Tiêu Cảnh Đình xoa cằm, thầm nghĩ: "Xem ra phải tăng thêm cấp độ cho bẫy rập rồi." Bẫy rập nguyên bản có chút không đủ dùng, "Đại bá mẫu cho ta vài mẫu đồng ruộng kia, thật đúng là dụng tâm lương khổ."

Mộc Thư Vũ gật đầu: "Quả thật, nữ nhân độc ác đó, bà ta rõ ràng là muốn mượn đao giết người." Bởi vì Tiêu Kình Phong bị Liễu Huyền tính kế mà thanh danh hủy hoại, Mộc Thư Vũ đối với Liễu Huyền cũng là tràn ngập chán ghét.

Tiêu Cảnh Đình lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, nói: "Được rồi, ta ra ruộng xem thử, có thể cứu vãn bao nhiêu tổn thất thì cứu vãn bấy nhiêu vậy."

"Ta cũng đi." Hứa Mộc An nói.

Mộc Thư Vũ nhìn Hứa Mộc An, có chút ngạc nhiên nói: "Mộc An, ngươi đã là Luyện Khí tầng bốn rồi!"

Hứa Mộc An gật đầu: "Đúng vậy!"

Mộc Thư Vũ vô cùng mờ mịt hỏi: "Ngươi sao lại thăng cấp được vậy, chẳng lẽ...?" Lăn giường là được?

Tiêu Cảnh Đình nhìn bộ dáng mờ mịt của Mộc Thư Vũ, đem chuyện Liệt Viêm Thảo kể lại một lần.

"Mộc An, đệ quá mạo hiểm." Tiêu Kình Phong nhíu mày nói.

Hứa Mộc An gật gật đầu: "Đệ biết, sau này sẽ không như vậy nữa."

Yêu thú tàn sát bừa bãi khiến cho Tiêu Cảnh Đình tổn thất không ít, người trong thôn đối với tổn thất của Tiêu Cảnh Đình tỏ vẻ "cảm thông sâu sắc."

Tiêu Cảnh Đình chỉnh lý ruộng đất một chút, lần này bị hao tổn tương đối nghiêm trọng là hai mẫu ruộng thượng đẳng. Hắn có tổng cộng năm mẫu ruộng thượng đẳng, hắn đã cố ý điều chỉnh thời gian thành thục của linh thực trong ruộng nên vẫn dư lại ba mẫu ruộng còn tốt.

"Tiêu đương gia, đám yêu thú kia thật quá đáng giận."

"Đúng vậy! Tiêu đương gia, đám linh thực bị tổn thất nếu như bán đi, thu được năm sáu trăm lượng cũng không thành vấn đề."

"Tiêu đương gia, đừng quá bi thương, linh thực tổn thất một ít thì tổn thất một ít, chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi."

"Tiêu đương gia, ruộng đất này của ngươi vô cùng phì nhiêu, chỉ là vị trí không được tốt lắm!"

...

Tiêu Cảnh Đình đối mặt với đám thôn dân thích lảm nhảm không còn lời gì để nói.

Khâu Lễ đứng ở đằng xa, nhìn đồng ruộng bị yêu thú tàn sát bừa bãi không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa, "Có trồng lại thì thế nào, yêu thú vừa đến thì tất cả đều phí công."

"Thì đó, yêu thú vừa tới, tiền mua hạt giống, mời người làm trước đó đều đổ sông đổ bể hết."

Có mấy thôn dân ở sau lưng Tiêu Cảnh Đình vui sướng khi người gặp họa. Khâu Lễ nhìn linh thực ngã trái ngã phải, thầm hận yêu thú thủ hạ lưu tình, còn để lại cho Tiêu Cảnh Đình vài mẫu đất.

Là người thì luôn có chút lòng ghen ghét, Tiêu Cảnh Đình trồng trọt tốt, bạc kiếm vèo vèo, người trong thôn nhìn đỏ cả mắt.

Tiêu Cảnh Đình bình tĩnh thu thập một chút ruộng đất hỗn loạn, Hứa Mộc An nhìn sắc mặt Tiêu Cảnh Đình, nói: "Huynh đừng quá đau lòng."

Tiêu Cảnh Đình lắc đầu: "Ta không đau lòng, đời người mà, nào có chuyện thuận buồm xuôi gió! Chịu thiệt một chút coi như rút ra bài học kinh nghiệm."

Hứa Mộc An có chút kinh ngạc nói: "Huynh thật rộng lượng!"

Tiêu Cảnh Đình cười cười, bất kể như thế nào, tình cảnh hiện tại của hắn so với lúc vừa tới đều đã khá hơn nhiều.

Khâu Bạch nhìn Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình chụm đầu bên nhau khe khẽ nói nhỏ, đầu hai người đều sắp đụng vào một chỗ, trong ngực nghẹn một trận.

...

Lý Triết nhìn ruộng đồng, lắc lắc đầu: "Ruộng này tuy tốt nhưng mà vị trí này quá tệ, trước kia có hộ gia đình bao hết vài mẫu ruộng thượng đẳng kia, kết quả bị đám yêu thú trên núi mò xuống cắn chết."

Khâu Lễ kinh ngạc nhìn Lý Triết, nói: "Lý lão, còn có chuyện này à?"

Lý Triết gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Sau khi yêu thú cắn chết người, ruộng này đã lâu không có ai mua, rất nhiều người đều cảm thấy ruộng này mang theo điềm xấu."

Khâu Lễ nhìn Tiêu Cảnh Đình giả vờ lo lắng sốt ruột nói: "Vậy Tiêu thiếu gia chẳng phải dữ nhiều lành ít sao."

"Tiêu thiếu gia ngược lại vẫn chưa chắc, Tiêu thiếu gia là linh thực sư cấp bốn, Hứa thiếu cũng cấp bốn, huynh trưởng của Tiêu thiếu gia cũng là cấp bốn, thực lực của mấy người bọn họ so với đám người năm đó mạnh hơn rất nhiều."

"Lý lão, Hứa Mộc An cũng là Luyện Khí sĩ cấp bốn?" Khâu Bạch nhịn không được hỏi.

Tuy rằng Tiêu Cảnh Đình không nói rõ, nhưng mà thôn dân từ năng lực làm ruộng của Tiêu Cảnh Đình đã biết được cấp bậc của hắn, chỉ là Hứa Mộc An vậy mà cũng là Luyện Khí sĩ cấp bốn.

Lý Triết gật gật đầu, nói: "Tuy rằng hơi thở có chút không ổn định, nhưng hẳn đã là Luyện Khí sĩ cấp bốn, rốt cuộc cũng là người đến từ đại gia tộc!" Lý Triết không nhịn được cảm thán.

Khâu Bạch rất muốn hỏi một câu, "Lý lão, có phải ông nhìn nhầm rồi không", có điều cố kỵ địa vị của Lý Triết ở trong thôn, Khâu Bạch cũng không hỏi ra miệng.

Khâu Bạch nhìn về phía Hứa Mộc An, trong lòng tràn ngập ghen ghét, Khâu Bạch thầm nghĩ: Hứa Mộc An có thể thăng cấp nhất định là có liên quan tới Tiêu Cảnh Đình, nếu như mình đi theo Tiêu Cảnh Đình, thực lực cũng có thể tăng trưởng tốt. Đáng tiếc Tiêu Cảnh Đình cũng không biết là làm sao, đối với mình phớt lờ không thèm để ý.





________________________________

Lời editor: 

Thông báo nhỏ

Ta vừa tìm được một bộ mạt thế, nhìn sơ có vẻ khá hay nhưng chưa có nhà nào thầu nên ta định cày bộ đó. Chỉ tầm >70 chương thôi nên chắc sẽ xong nhanh hơn, bộ này ~400 chương lận, không biết ngày tháng năm nào mới hoàn nữa =~=

Cho nên, mấy ngày này tiến độ bên đây sẽ chậm lại một chút, yên tâm ta vẫn sẽ làm nhưng số chương mỗi ngày không nhiều như trước thôi :'> 

Bộ mạt thế tên là "Hủy diệt địa cầu đi, tang thi hoàng!", ta chưa đọc nên cũng không chắc lắm nhưng có vẻ là phụ tử or ngụy phụ tử, nếu nàng nào có hứng thú thì ghé qua ủng hộ nhé~ ❤️

P/s: Nói thật thì đọc chương 1 ta thấy quen ơi là quen, cảm giác như đọc rồi ấy, nhưng trước giờ ta ít khi đọc mấy thể loại kiểu phụ tử, huynh đệ bla bla, với ta tìm cũng không thấy nhà nào edit hết, kết quả search cũng cực kì ít luôn, có mỗi 1 web convert với 1 wattpad (được 7 chương nhưng từ hồi 2021 lận). Nếu có nhà làm rồi các nàng báo ta với nhé, có người làm cho hít thì vẫn khỏe hơn tự vác thân già ngồi gõ chữ mà ỤvU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com